Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

- Cậu lại "bị" tỏ tình nữa à?
Ha Neul khoanh tay tiến lại gần, cười tinh nghịch rồi nhìn chằm chằm vào tờ giấy người bạn thân đang cầm. Young Chul cười nhạt, vừa nhét mẩu giấy nhỏ vào cặp vừa nói:
- Cái này có phải chuyện hiếm đâu. Cậu giúp mình nữa nha?
- Lại nữa sao?
Cô thở dài, lắc đầu ngao ngán nhưng chẳng thể từ chối trước lời giúp đỡ của cậu bạn thân.
_____
Sau khi Ha Neul miễn cưỡng đồng ý giúp Young Chul, họ cùng đi đến sân thể dục, nơi Eun Soo, Sung Min và Kang Dae đang chờ. Nhóm bạn đang ngồi ở một góc sân bật cười khi thấy cảnh Young Chul khoác tay Ha Neul, diễn như thật trước mặt một cô bạn đang tỏ tình với cậu. Dưới gốc cây, Eun Soo, Sung Min và Kang Dae đang thảnh thơi theo dõi mọi chuyện. Eun Soo nghiêng đầu nhìn về phía xa, nơi Young Chul và Ha Neul đang khoác tay nhau. Eun Soo đầy hào hứng lên tiếng:
- Này, nhìn kìa! Lại nữa rồi! Thêm lần này, không biết Ha Neul làm bạn gái giả lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?
Sung Min giả vờ đếm ngón tay rồi cũng hùa theo Eun Soo:
- Nếu mình nhớ không nhầm thì đây chắc là...lần thứ bảy. Ha Neul đúng là người bạn tận tâm nhất quả đất.
Kang Dae giọng bình thản nhưng ánh mắt có chút không vui:
- Cậu cá xem lần này có thành công không? Hay lại khiến bạn nữ kia bật khóc?
Eun Soo bật cười, nghiêng người về phía Sung Min:
- Mình cá là bạn nữ kia sẽ bỏ chạy sau khi thấy Ha Neul và Young Chul diễn 'vở kịch tình yêu' như thật. Còn cậu thì sao, Sung Min?
Sung Min mỉm cười, vuốt vuốt cằm như một ông cụ:
- Mình cũng không chắc, nhưng nếu là mình, nhìn họ tình tứ thế này chắc cũng sẽ sợ mà từ bỏ thôi.
Kang Dae im lặng, chỉ khẽ nhíu mày khi nhìn Ha Neul đang khoác tay Young Chul, vừa đi vừa cười nói đầy tự nhiên. Rồi cậu cau có lẩm bẩm:
- Cậu ấy lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ Young Chul, chẳng do dự chút nào.
Eun Soo không nghe rõ, quay sang hỏi:
- Cậu nói gì thế, Kang Dae?
Kang Dae lắc đầu:
- Không có gì. Mình chỉ nghĩ Ha Neul đúng là quá giỏi trong vai trò 'bạn gái bất đắc dĩ' thôi.
___
Sau khi "phi vụ" đã hoàn thành, cả hai đi về phía bộ ba "hóng hớt" đang ngồi tụ tập. Ha Neul vẫn khoác tay Young Chul, giọng đầy chọc ghẹo:
- Nhìn xem, cậu ta lại gặp rắc rối rồi. Nếu không có mình, cậu chắc chẳng biết phải xử lý thế nào đâu, Young Chul!
Young Chul lườm cô, nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh:
- Ừ thì nhờ có cậu hết, được chưa?
Eun Soo vừa chăm chú theo dõi vừa cười lớn:
- Ha Neul, cậu thật sự nên cân nhắc làm bạn gái giả chuyên nghiệp đi. Số lần cậu cứu Young Chul chắc đủ để lập kỷ lục Guinness rồi.
Sung Min chen vào:
- Đừng nói thế, có khi Ha Neul thật lòng thích làm bạn gái cậu ấy thì sao?
- Không dám đâu! Chắc mình nên tập luyện trở thành diễn viên chuyên nghiệp thì đúng hơn.
Cả nhóm phá lên cười, chỉ riêng Kang Dae hơi im lặng, ánh mắt thoáng qua chút suy tư nhưng nhanh chóng giấu đi. Một lát sau, Young Chul đi vệ sinh thì nhóm bạn vẫn đang đùa giỡn với nhau về chuyện Young Chul. Ngay lúc đó, một bạn nữ rụt rè bước tới, ngập ngừng đưa một phong thư cho Ha Neul:
- Cậu ơi, cậu có thể chuyển cái này cho Young Chul được không? Cậu ấy... không bao giờ nhận thư từ mình hết...
Ha Neul nhướn mày, tinh quái nhưng cũng cầm lấy bức thư:
- Ôi trời, lại nữa sao? Ờm...được rồi, mình sẽ đưa cho cậu ấy. Cậu đừng lo.
Nói rồi, cô bạn đó liền bỏ đi. Cũng không lâu sau, Young Chul quay lại và lập tức trở thành tâm điểm của đám bạn. Thấy cậu tiến lại, Sung Min liền hét lớn:
- Cậu đúng là ngôi sao sáng nhất trường rồi đấy, Young Chul.
Young Chul vừa đi vừa nhíu mày khó hiểu. Sau đó cậu quay sang thấy Ha Neul đang cầm bức thư vẫy vẫy với nụ cười tinh nghịch. Cậu đi đến rồi chậm rãi cầm lấy bức thư, giọng bình thản:
- Có lẽ mình nên nhờ cậu đọc trước, Ha Neul. Biết đâu bên trong là lời nguyền thì sao.
Ha Neul nghe vậy liền phản bác:
- Cậu bị điên à? Thư của cậu thì cậu đọc đi!
- Đúng đó. Lời nguyền gì chứ! Chắc chắn là thư tình đó, đồ ngốc! - Eun Soo tiếp lời.
Young Chul từ từ mở ra rồi nhanh chóng đảo mắt đọc những gì được viết trong thư. Đọc xong cậu gấp lại rồi nheo mắt nhìn về phía xa:
- Chắc lại phải nhờ cậu nữa rồi, Ha Neul.
- Oh? Nhanh vậy sao? Cậu còn chưa biết mặt cô bạn đó nữa kia mà. - Sung Min nhanh nhảu đáp.
Young Chul chỉ trề môi rồi lắc đầu phủ nhận. Thấy vậy, Eun Soo cũng tiếp lời:
- Vậy là Ha Neul nhà ta lại có thêm phi vụ mới rồi.
Riêng Kang Dae không nói gì, chỉ im lặng nhìn Ha Neul với vẻ trìu mến nhưng có chút bất an:
- Không lẽ...Ha Neul lại tiếp tục làm bạn gái cậu sao, Young Chul?
- Mình đâu còn cách nào khác...Cứ từ chối suông thì họ đâu có bỏ cuộc. Nên mình chỉ biết nghĩ ra kế này thôi.
Ha Neul vẫn chọc ghẹo Young Chul:
- Cậu đúng là không bao giờ hết phiền phức nhỉ? Nếu mình là cậu, mình sẽ bớt quyến rũ lại để khỏi phải đối phó với mấy vụ tỏ tình này.
Young Chul nhếch môi cười:
- Vậy lần tới cậu thử làm mình bớt quyến rũ xem sao?
Ha Neul cùng đám bạn bật cười, không hề nhận ra rằng khoảnh khắc này sẽ trở thành một trong những ký ức quan trọng nhất của tuổi thanh xuân.
_____
Tạm dừng câu chuyện tại đây và giới thiệu sơ lược về các nhân vật trong truyện "Mảnh Ghép Thanh Xuân":
- Min Ha Neul: có tính cách vui vẻ, lém lỉnh, tinh nghịch nhưng học giỏi và hoà đồng.
- Han Young Chul: là người lạnh lùng, điển trai, được nhiều người theo đuổi đến phát chán và thường xuyên nhờ Ha Neul đóng giả bạn gái để từ chối các lời tỏ tình; học giỏi và chơi thể thao tốt.
- Kang Dae: hiền lành, ít nói và cũng mang một vẻ đẹp trai thư sinh; học khá giỏi và cũng chơi thể thao rất tốt.
- Lee Eun Soo: tính cách tươi sáng, hay hóng chuyện và cũng rất tinh quái, năng lực học tập ở mức khá.
- Kim Sung Min: là người hiền lành, hay bày trò chọc phá các bạn đầu tiên, lười học nhưng lại là vua trong các trò chơi thể thao.
Đám bạn này chơi thân với nhau từ những năm đầu cấp 3 - đến nay, họ đã là học sinh cuối cấp - một năm học quan trọng để chuẩn bị bước vào Đại học.
_____
Diễn biến tiếp theo, sau giờ học, nhóm bạn thân rủ nhau ra quán ăn quen thuộc gần trường. Cả đám chọn một góc bàn ngoài trời thoáng đãng rồi nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Trong khi chờ đồ ăn, Eun Soo bắt đầu mở lời:
- Năm nay năm cuối, chuẩn bị vào Đại học nên ai cũng căng thẳng, nhưng mình thấy ba bọn cậu năm nào cũng giữ phong độ ghê. Nhất là Ha Neul với Young Chul đó, điểm cao nhất lớp toàn rơi vào hai cậu thôi!
Ha Neul cười khiêm tốn, tay xoay nhẹ ly nước:
- Thật ra mình cũng phải học chăm lắm mới được vậy. Nhưng Young Chul thì khác, cậu ta cứ như không cần cố gắng mà vẫn giỏi đều đều.
Young Chul nhún vai, giọng tỉnh bơ:
- Không phải đâu. Mình chỉ hay học tủ đúng cái đề thi thôi.
Cả bàn bật cười. Sung Min hùa theo:
- Thế mà lúc nào cũng đứng nhất! Cậu mà không nói thì ai cũng tưởng cậu là thiên tài đấy.
Kang Dae quay sang Ha Neul, cười nhẹ:
- Cậu giỏi toán hơn cả mình mà, Ha Neul. Đừng khiêm tốn quá.
Ha Neul gật đầu cảm ơn và cũng không quên tuyên dương cậu:
- Kang Dae của chúng ta cũng học rất giỏi mà! Cậu cũng luôn đứng trong top 10 còn gì!
Kang Dae chỉ ngại ngùng cúi đầu nhưng ánh mắt cậu ánh lên niềm vui vì được khen ngợi. Cả đám lại bắt đầu xôn xao nói chuyện phiếm. Một lúc sau, đồ ăn đã được mang ra và 5 người trở nên im lặng, chỉ tập trung ăn uống. Tuy nhiên, Sung Min và Eun Soo cứ thì thầm cười khúc khích, khiến Ha Neul để ý. Cô đặt đũa xuống, tò mò hỏi:
- Hai cậu đang cười cười nói nói cái gì vậy? Chia sẻ cho tụi này nghe với.
Eun Soo giả vờ lắc đầu, cười bí ẩn:
- Không có gì đâu mà!
Sung Min thêm vào, giọng trêu ghẹo:
- Bọn mình chỉ thấy thú vị một chút thôi.
Ha Neul nheo mắt, biết chắc có chuyện, nên nghiêng người về phía Eun Soo, ép cô nói ra. Eun Soo cười khúc khích rồi nghiêng đầu hỏi Ha Neul:
- Này, Ha Neul, cậu với Young Chul chơi thân lâu vậy rồi mà không có tình cảm gì đặc biệt hả?
Câu hỏi khiến cả bàn chững lại vài giây, ai nấy đều quay sang chờ câu trả lời. Ha Neul cười lớn, nhăn mặt rồi xua tay:
- Không đời nào! Cậu ấy phiền phức thế này, làm bạn còn mệt nữa huống gì...
Young Chul giả vờ bị tổn thương, đặt tay lên ngực: - Này, Ha Neul, cậu nói thế thì sau này ai dám thích mình nữa?
Ha Neul trêu lại:
- Thì cứ viết thêm mấy lá thư tình nữa rồi chọn đại một người thôi!
Cả bàn cười phá lên. Eun Soo chưa chịu buông tha, tiếp tục hỏi:
- Thế nếu bây giờ, trong nhóm cậu buộc phải chọn giữa Young Chul và Kang Dae làm bạn trai, cậu sẽ chọn ai?
Ha Neul nhướn mày, hất mặt về phía Sung Min:
- Sao không tính cả Sung Min vào?
Eun Soo lập tức đỏ mặt, cố chống chế:
- À...tại vì cậu ấy...lười học lắm, nên...không hợp với cậu thôi!
Câu trả lời mơ hồ của Eun Soo khiến mọi người ồ lên, nhất là Sung Min. Cậu liếc Eun Soo, cười nhẹ nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục ăn. Ha Neul nhận ra bầu không khí có chút khác lạ nhưng không suy nghĩ nhiều. Cô chống cằm, nhìn quanh bàn, suy nghĩ một chút rồi cười, nhìn Kang Dae đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt hiền lành:
- Nếu phải chọn á? Để xem...chắc mình sẽ chọn Kang Dae. Cậu ấy luôn nhường nhịn và chiều chuộng mình hơn Young Chul nhiều.
Kang Dae đang uống nước thì suýt sặc, lúng túng đáp:
- Cậu nói thế, nghe như mình là người nhút nhát vậy. Mình làm vậy là vì...cậu toàn gây rắc rối thôi.
Young Chul chen vào:
- Nhưng mình cá là cậu sẽ không chịu nổi tính cách khó chiều của Ha Neul đâu.
Cả nhóm lại cười ầm lên, nhưng Kang Dae chỉ cúi đầu ăn, ánh mắt thoáng qua chút ngại ngùng lẫn niềm vui mà chỉ mình cậu biết.
_____
Khi bữa ăn gần kết thúc, Sung Min bất ngờ chống cằm, nhìn cả nhóm một lượt rồi hỏi với giọng tò mò: 
- À này, mọi người đã nghĩ ra sau này sẽ học ngành gì chưa? Kể ra thử xem nào.
Ha Neul vừa uống một ngụm nước, nghe vậy liền đặt cốc xuống, cười nhẹ: 
- Cũng có nghĩ rồi chứ. Mình muốn làm việc trong lĩnh vực truyền thông.
Young Chul quay sang nhìn cô, gật đầu: 
- Mình cũng vậy. Truyền thông có vẻ là ngành có tương lai, lại phù hợp với khả năng của mình.
Kang Dae ngẩng lên từ điện thoại, bình thản thêm vào:
- Ừ, mình cũng định theo ngành truyền thông.
Câu trả lời của cả ba khiến Sung Min và Eun Soo nhìn nhau đầy kinh ngạc. Sung Min bật cười lớn: 
- Cái gì? Ba người rủ nhau học chung à? Có phải đã bàn tính với nhau lập nhóm riêng không đấy?
Eun Soo nghiêng đầu, tỏ vẻ thích thú: 
- Thật trùng hợp vậy sao? Mà mình thấy cũng hợp với ba người đấy. Còn Sung Min thì sao? Vẫn định trở thành vận động viên chứ?
Sung Min tự hào gật đầu, tay làm động tác ném bóng giả tưởng như một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp:
- Đương nhiên rồi! Cậu nghĩ mình hợp với mấy cái ngành gò bó như truyền thông sao? Mình sinh ra để toả sáng trên sân vận động!
Cả bàn cười ồ lên trước sự hăng hái của Sung Min. Eun Soo thì bâng quơ nói, giọng pha chút mơ mộng:
- Còn mình sẽ chọn thời trang. Cứ nghĩ đến việc tự thiết kế và khoác lên người những bộ đồ mình làm ra là thấy thích rồi.
Ha Neul cười, nhìn Eun Soo trêu chọc: 
- Vậy sau này, Sung Min sẽ là vận động viên mặc đồ do Eun Soo thiết kế, còn bọn mình thì làm truyền thông cho cả hai bọn cậu, được chứ?
Eun Soo bật cười, vỗ tay hưởng ứng:
- Ý kiến hay, ý kiến hay! Nhóm mình có vẻ hợp nhau hơn mình tưởng!
Sung Min giả vờ nghiêm túc:
- Cơ mà nếu có truyền thông cho mình, nhớ làm tốt nhé. Tên tuổi của một vận động viên tầm cỡ thế giới như mình phải được lan tỏa mạnh mẽ đấy!
Cả nhóm lại cười rộ lên, tạo nên một khoảnh khắc vui vẻ, gần gũi. Ai nấy đều có ước mơ riêng, nhưng vẫn luôn ủng hộ và cổ vũ cho nhau.
_____
Sau khi ăn xong, Eun Soo lại là người hào hứng đề nghị:
- Ăn no rồi mà về luôn thì tiếc lắm! Hay mình đi dạo một vòng quanh khu vui chơi gần đây đi, lâu rồi không đi ấy!
Sung Min vẫn luôn là người đồng ý ngay với đề nghị của Eun Soo, cậu không quên bông đùa:
- Ý hay đấy! Cũng phải để mình tiêu bớt calo cho nhẹ người chứ!
Cả nhóm cười rần rồi cùng nhau bước ra phố. Đèn đường đã bật sáng, không khí buổi tối mát mẻ khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu. Đến khu vui chơi, Sung Min và Young Chul lập tức thách nhau bắn bóng rổ mini ở một gian hàng. Sung Min khoe khoang: 
- Là vua bóng rổ như mình, mấy trò này dễ như ăn kẹo!
Young Chul chỉ nhún vai thản nhiên:
- Vậy thì cậu phải thắng mình đi đã.
Cả hai lao vào tranh tài, khiến những người xung quanh cũng tò mò dừng lại xem. Ha Neul và Eun Soo đứng ngoài cổ vũ nhiệt tình, thi thoảng còn hùa vào trêu chọc. Kang Dae thì chỉ đứng bên cạnh cười nhẹ, thỉnh thoảng nhắc nhở:
- Mấy cậu đừng làm quá, nhiều người nhìn lắm đấy.
Kết quả, Young Chul thắng sít sao với chỉ một điểm chênh lệch. Sung Min giả vờ tiếc nuối nhưng nhanh chóng quên ngay khi Eun Soo kéo cả nhóm đi tiếp.
___
Cả nhóm dừng lại trước một cửa hàng quà lưu niệm nhỏ nằm nép mình ở góc phố. Ha Neul mắt sáng rực khi nhìn thấy những chiếc vòng tay đơn giản nhưng tinh tế được bày trên bàn:
- Nhìn này, vòng tay đôi kìa! Nhưng mà mình nghĩ hay chúng ta mua một bộ năm chiếc đi, mỗi người một cái, coi như kỷ niệm tình bạn! – Ha Neul đề xuất, vẻ mặt đầy phấn khích. 
Eun Soo cầm một chiếc lên, gật gù:
- Ý tưởng này hay đấy! Vòng tay này cũng đẹp mà, vừa đơn giản, vừa ý nghĩa.
Sung Min hài hước thêm vào:
- Rồi sau này nếu có giận nhau thì nhớ nhìn vào cái vòng để mà không cãi nữa, được không?
Young Chul cười khẽ, ánh mắt dịu dàng hơn khi nhìn mọi người:
- Nếu vậy thì mua thôi. Nhưng ai trả tiền đây? Mình không định bao cả đâu.
Ha Neul lập tức lên tiếng:
- Mỗi người góp một ít chứ, đây là quà tình bạn mà. Chia đều đi, nhanh lên!
Kang Dae im lặng từ nãy giờ chỉ mỉm cười, sau đó tự giác mở ví ra đầu tiên:
- Mình góp trước, tình bạn quan trọng mà.
Cả nhóm cùng bật cười, mỗi người đều góp phần của mình, rồi năm chiếc vòng tay giống nhau được đóng gói cẩn thận. Trước khi rời cửa hàng, Ha Neul xòe tay ra, nhìn mọi người đầy ý nghĩa:
- Đeo lên nào! Từ nay về sau, ai cũng phải giữ kỹ chiếc vòng này đấy. Nó là minh chứng cho tình bạn của chúng ta!
Eun Soo phấn khích đeo chiếc vòng vào, nheo mắt:
- Ừ, nhưng nếu ai làm mất là phải mua lại đền gấp đôi đấy nhé!
Sung Min lắc đầu cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn đeo vào:
- Rồi rồi, lần này mình sẽ không làm mất đâu. Coi như ký cam kết rồi nhé!
Cả nhóm nhìn nhau cười lớn, ánh mắt mỗi người đều ánh lên sự ấm áp. Những chiếc vòng tuy đơn giản nhưng chứa đựng sự gắn kết đặc biệt mà họ dành cho nhau.
_____
Hết Chương 1
Cảm ơn các bạn đã theo dõi "Mảnh Ghép Thanh Xuân" 🇻🇳❤️
#sarahle #manhghepthanhxuan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com