CHƯƠNG 14
Sau chuyến đi ngoại ô, các nhóm sinh viên bắt đầu hoàn thành dự án và nộp lại cho giảng viên. Sau một khoảng thời gian, kết quả bài tập nhóm của Ha Neul và Young Chul nhận được số điểm cao cùng nhiều lời khen ngợi từ giáo sư. Cũng sau sự cố hôm đó, Ha Neul nhận thấy bản thân hay vô thức quan sát và nghĩ đến Young Chul nhiều hơn.
___
Không lâu sau, các sinh viên bắt đầu tất bật chuẩn bị cho khóa luận tốt nghiệp, trong đó có Ha Neul, Young Chul và Kang Dae. Ai nấy đều bận rộn hơn bao giờ hết, dồn toàn bộ thời gian và sức lực để hoàn thành bài luận của mình.
•
Tuy nhiên, Ha Neul vốn có sức khỏe không tốt. Nhiều ngày liền thức khuya tại ký túc xá, ban ngày lại vùi đầu trong thư viện để chạy deadline liên tục, cô dần rơi vào trạng thái kiệt sức.
___
Một hôm, tại thư viện, Ha Neul vẫn cố gắng thực hiện cho xong khoá luận như bao sinh viên khác. Nhưng vì quá mệt mỏi, cô gục xuống bàn, mi mắt dần nặng trĩu, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc cô tỉnh dậy, trời cũng dần chiều, trong thư viện tạo nên một bầu không khí yên tĩnh đến lạ. Khi quay sang bên cạnh, cô nhận ra mình đang được đắp một chiếc áo khoác - chính là của Young Chul. Cậu đang ngồi cách đó không xa, tập trung vào màn hình laptop, nhưng thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn cô. Ha Neul khẽ chạm vào áo khoác trên người, cảm giác ấm áp này khiến trái tim cô khẽ rung lên. Young Chul luôn ở cạnh cô một cách tự nhiên như vậy, dù là những lúc bình thường hay khi cô không nhận ra.
_____
Một tình huống khác càng khiến Ha Neul nhận ra rõ ràng hơn cảm xúc của mình. Trong một buổi đi chơi chung, nhóm bạn quyết định chơi một trò chơi: "Ai là người hiểu...nhất?"
•
Luật chơi rất đơn giản - mỗi người lần lượt đặt câu hỏi về bản thân, những người còn lại phải nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Ai đoán đúng nhiều nhất sẽ được công nhận là "người hiểu rõ đối phương nhất". Trò chơi diễn ra trong bầu không khí vui vẻ và đầy tiếng cười. Đến lượt Ha Neul, cô suy nghĩ một lúc rồi hỏi:
- Món ăn mà mình thích nhất?
Eun Soo nhanh nhảu đáp:
- Gà rán! Chắc chắn là gà rán!
Sung Min lập tức phản bác:
- Không phải! Lẩu kimchi, lần nào đi ăn cũng gọi món đó đầu tiên!
Kang Dae mỉm cười, chậm rãi lên tiếng:
- Thực ra là cả hai món đó, nhưng nếu để chọn món yêu thích nhất thì có lẽ là...tteokbokki.
Ha Neul thoáng gật gù trước câu trả lời của mọi người:
- Mấy cậu nói thì có vẻ hợp lí đó. Nhưng mà tiếc quá...chưa ai trả lời đúng hết!
Mọi người um sùm lên và bắt đầu phản ứng, Young Chul thản nhiên nói chen vào:
- Cậu ấy thích kimbap cuộn trứng.
Không khí chợt im lặng trong vài giây. Ha Neul tròn mắt nhìn Young Chul. Ba người còn lại thì xôn xao tranh cãi:
- Sao có thể được...? Mấy lần đi ăn có thấy cậu ấy gọi món đó đâu? – Eun Soo ngạc nhiên.
- Cậu ấy có nói một lần rồi. Mà tại các cậu đều không thích ăn món đó nên Ha Neul cũng không gọi luôn chứ sao... – Young Chul nhàn nhạt đáp.
Câu trả lời của cậu khiến cả nhóm khựng lại vài giây, rồi đồng loạt quay sang nhìn Ha Neul chờ xác nhận. Cô hơi ngập ngừng, ánh mắt lướt qua Young Chul một thoáng, rồi chậm rãi gật đầu:
- Yo...Young Chul...trả lời đúng rồi!
Ngay lập tức, cả bọn ồ lên phản đối.
- Không thể nào! Sao cậu ấy lại biết vậy? – Sung Min cau mày.
- Đúng đó! Bình thường có thấy Ha Neul ăn món đó mấy đâu! – Eun Soo phụ họa.
Trong khi mọi người còn đang tranh luận, Kang Dae bỗng chậm rãi lên tiếng, giọng mang theo chút suy tư:
- Nhưng mình cũng tò mò thật đấy...Young Chul, sao cậu lại nhớ điều nhỏ nhặt vậy chứ?
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Young Chul. Cậu khẽ nhướn mày, nhưng thay vì trả lời ngay, cậu lại nhếch môi cười nhẹ, lảng tránh:
- Chuyện này có quan trọng không? Dù sao mình cũng thắng rồi.
Ha Neul vô thức nhìn Young Chul, lòng chợt xao động. Cậu luôn tỏ vẻ vô tư, nhưng liệu có thật sự là như vậy? Trong lòng cô dấy lên một cảm giác khó tả và thầm nghĩ: "Sao cậu ấy lại nhớ rõ như vậy?"
Câu trả lời của Young Chul khiến tim Ha Neul khẽ rung lên. Cô chợt nhận ra rằng, dù bản thân luôn tự nhủ chỉ coi Young Chul là bạn, nhưng những rung động này...liệu có phải đã tồn tại từ lâu mà cô không hề nhận ra?
_____
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng thì 4 năm Đại học của nhóm bạn cũng đã trôi qua trong chớp mắt. Ngày tốt nghiệp đến, mọi người đều bận rộn với việc chụp ảnh, chia tay thầy cô và bạn bè. Ha Neul đứng giữa sân trường, nhìn thấy Young Chul đang cười với nhóm bạn, lòng cô tràn ngập cảm xúc. Cô không muốn sau này phải hối hận vì đã không nói ra. Sau khi buổi lễ kết thúc, Ha Neul tìm thấy Young Chul ở một góc ít người. Cô tiến lại chầm chậm về phía Young Chul. Cậu vừa thấy cô đã lên tiếng trêu chọc:
- Ha Neul! Sao buồn vậy? Chắc cậu sợ không còn được gặp mình nên buồn đúng chứ?
- Thật ra...mình có chuyện muốn nói với cậu. - Cô cúi đầu tránh nhìn cậu, giọng ấp úng.
Young Chul nghiêng đầu nhìn theo cô, ánh mắt có chút khó hiểu:
- Chuyện gì thế? Hay là...có ai làm cậu buồn sao? Mau nói đi, mình xử lý cho cậu.
Cô hít sâu, rồi nói thẳng:
- Mình thích cậu...
Young Chul thoáng sững lại. Cậu nhìn cô, đôi mắt hiện lên vẻ bối rối. Một vài giây trôi qua, cậu lắc đầu, giọng nói nhẹ nhưng chắc chắn:
- Nè, cậu lại bày trò nữa đúng không? Mình không dễ bị lừa đâu nha. Không lẽ...Eun Soo và Sung Min hôm nay cũng đến à?
Ha Neul chỉ đơn giản lấy hết dũng khí nói ra tâm tư của mình, vậy mà cậu lại nghĩ cô đang bày trò. Cô chớp mắt, có chút không theo kịp phản ứng của Young Chul.
- Gì chứ? Mình nói thật đó. – Cô nhíu mày – Cậu nghĩ mình rảnh đến mức lôi cả Eun Soo và Sung Min vào sao?
Young Chul vẫn nhìn cô, ánh mắt thoáng chút nghi hoặc, nhưng rồi lại nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản thường thấy. Cậu nhún vai:
- Ai mà biết được? Cậu vốn cũng hay bày mấy trò như này mà...
Ha Neul bĩu môi, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cô khẽ thở dài, hơi ngả người ra sau, mắt nhìn lên bầu trời thoáng đãng phía trên. Một làn gió nhẹ lướt qua, cô lại nhìn Young Chul, ánh mắt chân thành:
- Mình nghiêm túc đấy. – Giọng cô chợt trầm xuống, không còn sự đùa cợt như trước – Có những chuyện...cậu có thể giả vờ không biết, nhưng mình thì không thể giả vờ không cảm nhận được.
Young Chul im lặng. Cậu không nói gì, nhưng bàn tay trong túi áo vô thức siết chặt lại. Một lúc sau, cậu chợt nhìn thẳng vào mắt cô:
- Có phải...mình đã làm gì khiến cậu hiểu lầm rồi phải không?
- Ý cậu là sao chứ?
Cậu khẽ thở dài, bặm môi suy nghĩ thật kỹ:
- Mình...với cậu chỉ là những người bạn tốt của nhau thôi. Mình không có ý định...sẽ bước ra khỏi vạch an toàn giữa hai đứa đâu.
Ha Neul ngẩn ra trong vài giây. Cô thoáng bối rối, cúi mặt suy nghĩ thật lâu rồi khẽ bật cười.
- Vậy sao? Có lẽ cậu nói đúng...
Young Chul nhìn Ha Neul, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Nụ cười của cô quá bình thản, không hề có chút gì gọi là hụt hẫng hay buồn bã, khiến cậu có chút chần chừ. Nhưng rồi cậu gật đầu:
- Ừ. Là vậy đó.
Ha Neul khẽ mím môi, rồi lại cười nhẹ:
- Vậy thì...quên chuyện hôm nay đi nhé. Coi như mình chưa nói gì.
Cô vừa định quay đi thì chợt nhớ ra vẫn còn lời muốn nói:
- Mà nè...Mình với cậu vẫn là bạn đó! Đừng có đột nhiên xa lánh mình, nghe chưa?
Young Chul không đáp, chỉ bật cười, khẽ gật đầu rồi im lặng nhìn cô, lòng có chút áy náy, nhưng cậu vẫn nghĩ rằng cảm xúc này của cô chỉ là nhất thời. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm mái tóc dài của Ha Neul khẽ bay. Cô quay người bước đi trước, không đợi thêm bất cứ lời nào từ cậu. Nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy, Young Chul bỗng có một cảm giác rất lạ. Cảm giác như...mình vừa bỏ lỡ một điều gì đó quan trọng.
_____
Trước khi chính thức bước vào giai đoạn tìm kiếm việc làm, nhóm bạn quyết định tổ chức một chuyến đi cắm trại. Họ coi đó như một bữa tiệc chia tay thời sinh viên, cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ trước khi bước vào đời sống công việc bận rộn. Khi chuyến đi bắt đầu, không ai nhận ra có điều gì khác biệt ở Ha Neul - ngoại trừ Young Chul. Trước đây, Ha Neul luôn là người chủ động trêu chọc và trò chuyện với cậu. Nhưng lần này, cô vẫn cười, vẫn vui vẻ như mọi khi, nhưng lại không còn chủ động hướng sự chú ý về phía cậu nữa. Cô dành nhiều thời gian nói chuyện với Eun Soo và Sung Min, cười đùa với Kang Dae, nhưng với Young Chul, cô chỉ giữ một khoảng cách tự nhiên, không gần cũng không xa.
___
Đêm xuống, cả nhóm ngồi quây quần bên bếp lửa. Ha Neul đang cười rộ lên trước một câu chuyện hài của Sung Min, còn Young Chul thì yên lặng nhìn cô từ bên kia đống lửa. Cậu không hiểu vì sao mình lại thấy khó chịu khi nhìn cô vui vẻ như thế. Cậu có cảm giác rằng Ha Neul đã bỏ rơi mình, nhưng lại không có lý do gì để nói ra điều đó.
Cả đám sau khi trò chuyện, lại tiếp tục bầu không khí sôi nổi với chơi trò: Thật hay Thách?. Lần này, Eun Soo hăng hái cầm chai nước đặt giữa vòng tròn và xoay mạnh. Chiếc chai quay vòng rồi chậm rãi dừng lại, đầu chai chỉ đúng vào Ha Neul.
- Ha Neul! Cậu chọn gì đây? – Eun Soo phấn khích hỏi.
Ha Neul nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi trả lời:
- Thật!
Ngay lập tức, Sung Min vỗ tay cái "bốp":
- Được rồi, câu hỏi chốt hạ đây. Cậu có người mình thích chưa?
Cả nhóm "ồ" lên hưởng ứng, rồi không đợi Ha Neul phản ứng, Eun Soo đã chen vào:
- Câu hỏi hay đó! Mau trả lời đi Ha Neul!
Ha Neul thoáng ngẩn ra. Cô không ngờ câu hỏi lại trực diện như vậy. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, chờ đợi câu trả lời. Ha Neul mím môi, rồi hít một hơi:
- Mình...có rồi.
Lời vừa dứt, không khí xung quanh như bùng nổ, đặc biệt là cặp đôi hóng hớt Eun Soo và Sung Min:
- Thật hả? Ai vậy? Ai vậy?
- Sốc nha! Có phải người quen không?
Trong khi mọi người vẫn đang xôn xao, Young Chul khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm xuống một chút. Cậu nhìn Ha Neul, nhưng cô lại không nhìn về phía cậu. Kang Dae cũng im lặng, không tham gia vào sự náo nhiệt của nhóm. Cậu chỉ lặng lẽ quan sát biểu cảm của Ha Neul, rồi nhẹ nhàng cong khóe môi, nhưng chẳng ai nhận ra điều đó.
•
Trò chơi vẫn tiếp tục diễn ra, chiếc chai tiếp tục xoay vòng, lần này dừng lại ngay trước mặt Kang Dae.
- Kang Dae! Chọn đi, thật hay thách? – Eun Soo lập tức hướng ánh mắt về phía cậu.
Kang Dae bình thản trả lời:
- Thật.
Sung Min nháy mắt, phấn khích:
- Thôi...vẫn câu hỏi tương tự. Cậu có người mình thích chưa?
Không khí lại thoáng chững trong giây lát. Kang Dae khẽ nhìn sang Ha Neul rồi đáp ngắn gọn, không hề né tránh:
- Có!
Eun Soo lập tức phấn khích:
- Lại nữa sao? Hai cái người này bí ẩn quá đi! Chẳng lẽ...
Cô vừa nói vừa quay sang nhìn Ha Neul chăm chú khiến cô phải xua tay phủ nhận:
- Nè, cậu nghĩ gì vậy? Không có đâu nha!
- Gì? Cậu có tật giật mình à? Mình đã nói gì đâu chứ? – Eun Soo lém lỉnh trêu chọc.
Kang Dae ngồi đối diện chỉ bật cười nhẹ, không trả lời gì thêm. Trong khi cả nhóm vẫn còn đang xôn xao trêu chọc, Young Chul im lặng nhìn cậu bạn thân của mình. Bàn tay đặt trên đầu gối của cậu siết lại vô thức. Young Chul lúc này mới chậm rãi cất giọng, cố gắng tỏ ra bình thường:
- Kang Dae cũng có người trong lòng rồi à? Là ai thế? Bật mí chút đi chứ.
Cậu nói bằng giọng điệu trêu chọc quen thuộc, nhưng ánh mắt lại không giấu được tia suy tư. Kang Dae chỉ cười, không đáp. Cả nhóm tiếp tục đoán già đoán non, nhưng không ai nhận ra rằng Young Chul với thái độ khó chịu có chút kỳ lạ cùng những suy nghĩ trầm tư trong đầu.
___
Trò chơi kết thúc, cả đám lại bày nhau đi xe đạp đôi. Eun Soo và Sung Min, như thường lệ, trở thành cặp đôi sến súa, luôn quấn quýt bên nhau, chẳng khác gì hình mẫu lý tưởng cho những cặp đôi trong phim.
- Hai đứa mình cùng đi chung xe nha? – Sung Min nói, không quên vỗ nhẹ lên vai Eun Soo.
Eun Soo nhìn cậu, đôi mắt sáng rực:
- Được rồi. Đi thôi!
Những cử chỉ âu yếm của họ làm không ít người phải chú ý, ba người còn lại cũng phải lắc đầu ngao ngán trước những hành động của cặp đôi này. Hai người cùng nhau nhảy lên chiếc xe đạp đôi, đạp đi trước.
•
Trong khi đó, ba người còn lại – Ha Neul, Young Chul và Kang Dae – đều lúng túng, không biết nên làm sao.
- Vậy bây giờ, chúng ta chia xe làm sao đây? – Ha Neul lên tiếng, nhìn về phía hai người bạn.
Young Chul liếc mắt qua, rồi bất ngờ nói:
- Cậu đi với Kang Dae đi. Mình sẽ đi một mình.
Lời nói của Young Chul có chút gì đó vội vã, như thể không muốn làm thêm phiền phức. Kang Dae nhìn một lúc rồi khẽ gật đầu. Ha Neul nhìn hai người, có chút khó xử, nhưng rồi cũng đồng ý.
- Vậy cũng được. – Ha Neul mỉm cười, bước lên xe đạp đôi cùng Kang Dae.
Kang Dae nhìn Young Chul, rồi quay lại nhìn Ha Neul với một nụ cười đầy ẩn ý, cả hai cùng đạp xe đi trước. Riêng Young Chul vẫn đứng đó, nhìn thấy cô dứt khoát đồng ý ngay lập tức mà không do dự. Cậu ngơ ngác một lúc, rồi không kiềm được mà bật cười nhẹ, tự lẩm bẩm trong miệng:
- Gì vậy trời? Đồng ý ngay luôn? Không phản đối gì luôn?
Cậu nhíu mày, không ngờ rằng Ha Neul lại đồng ý nhanh như vậy. Thậm chí, cậu còn nghĩ trong lòng rằng có phải cô không muốn đi với mình nữa hay không, hoặc là đã sẵn sàng tìm kiếm một "bạn đồng hành mới". Động thái của Ha Neul khiến Young Chul cảm thấy một chút kỳ lạ.
___
Trên đường xuất phát, chiếc xe đạp tình yêu của Eun Soo và Sung Min dẫn đầu, theo sau là Ha Neul và Kang Dae, cuối cùng là Young Chul.
•
Những tiếng cười đùa của Ha Neul và Kang Dae vang lên trong gió, không khí trở nên thoải mái hơn hẳn. Cả hai vừa đạp xe, vừa trò chuyện vui vẻ. Ha Neul cảm thấy thoải mái và tự nhiên như chính bản thân mình, một cảm giác mà lâu lắm rồi cô mới có lại. Còn Young Chul, từ phía sau, đạp xe lủi thủi. Cậu thấy chút khó chịu trong lòng, không phải vì ai, mà vì chính bản thân mình. Cậu thấy hình ảnh Ha Neul và Kang Dae cùng nhau vui vẻ cứ đọng lại trong đầu. Cảm giác lạ lùng này khiến cậu không thể tập trung, đạp xe cứ ngập ngừng như thể muốn làm một cái gì đó nhưng không biết phải làm gì.
_____
Hết Chương 14
Cảm ơn các bạn đã theo dõi "Mảnh Ghép Thanh Xuân" 🇻🇳❤️
#sarahle #manhghepthanhxuan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com