Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21

Ánh nắng buổi sáng rọi qua cửa sổ, len lỏi vào từng góc phòng, đánh thức cả nhóm sau một đêm tụ tập dài. Trong khi mọi người vẫn còn ngái ngủ, Ha Neul đã dậy sớm ra ngoài hít thở không khí biển. Cô ngồi trên bãi cát, đôi mắt mơ màng nhìn về phía xa, như đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Một lúc sau, Young Chul cũng xuất hiện, trên tay cầm hai ly cà phê nóng. Cậu bước đến, chìa một ly cho Ha Neul.
- Cậu dậy sớm vậy? Không ngủ thêm chút nữa à?
Ha Neul nhận lấy ly cà phê, mỉm cười:
- Mình không ngủ được. Còn cậu thì sao?
- Ừ thì...mình hơi khó ngủ nên cũng dậy sớm.
- Nhưng sao cậu lại biết mình ở đây?
- Thấy cậu không có trong phòng, đoán là cậu ra đây.
Câu nói của cậu khiến Ha Neul hơi sững lại, nhưng rồi chỉ khẽ cười. Hai người lặng lẽ ngồi bên nhau, tận hưởng khoảnh khắc yên bình buổi sáng.
___
Trong khi đó, tại phòng nghỉ, Eun Soo vừa vươn vai ngáp dài, vừa lơ mơ nhìn sang giường bên cạnh:
- Ủa? Ha Neul dậy sớm đi đâu rồi sao?
Nói rồi cô bật dậy, đi đến chiếc ghế sofa tìm kiếm một thứ gì đó:
- Ơ? Áo khoác của mình đâu rồi ta? Hôm qua rõ ràng mình để trong phòng mà...
Lúc này, Kang Dae từ bên ngoài bước vào cùng Sung Min, trên tay cầm theo một chiếc áo khoác màu be.
- Nè, có phải áo này không? Mình thấy nó ở ghế đá ngoài bãi biển.
Eun Soo ngạc nhiên nhận lấy áo, mắt mở to đầy khó hiểu:
- Đúng là của mình mà! Nhưng sao nó lại ở ngoài đó được?
Sung Min vừa đến ghế ngồi xuống vừa nói:
- Thì chắc cậu mặc ra ngoài rồi để quên chứ sao?
- Không có...lúc chiều tắm biển xong mình đã đem vào rồi! Tới lúc bọn mình ra ngồi nhóm lửa, nói chuyện...mình đâu có mặc đâu chứ!
Ngay lúc này, Ha Neul và Young Chul cũng bước vào phòng, thái độ tò mò:
- Sao đám con trai các cậu lại tụ tập ở phòng tụi mình vậy? - Ha Neul hỏi
Eun Soo nhíu mày nhìn kỹ rồi chợt "à" lên một tiếng, quay sang Ha Neul:
- Hôm qua Ha Neul mượn áo của mình đúng chứ?
Lập tức, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Ha Neul, khiến cô hơi ngạc nhiên. Ha Neul gãi đầu, cố gắng tìm lời giải thích.
- Ờ...ừ thì...đúng là tối qua mình có mặc. Nhưng mà sao thế? Cậu giận vì mình mượn mà không nói sao?
- Làm gì có! Chỉ là mới nãy mình không thấy nó trong phòng, rồi Kang Dae tìm thấy ngoài bãi biển nên mang vào cho mình. Mình chỉ thắc mắc chút thôi.
Ha Neul gật gù hiểu mọi chuyện. Young Chul ở bên cạnh khẽ liếc nhìn cô, khóe môi cong nhẹ nhưng không nói gì. Eun Soo khoanh tay nhìn cô đầy nghi hoặc:
- Nhưng mà...tối qua gần đến giờ ngủ mình cũng không thấy cậu trong phòng! Vậy là lúc đó...cậu đã mặc áo khoác ra ngoài à?
Ha Neul hơi khựng lại, chưa kịp trả lời thì Sung Min đột nhiên chen vào:
- Mà nói mới nhớ, tối qua lúc hơi muộn mình cũng chưa thấy Young Chul về phòng luôn.
Bầu không khí bỗng trở nên im lặng trong vài giây. Ánh mắt mọi người chớp nhoáng chuyển từ Ha Neul sang Young Chul rồi ngược lại, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó vô cùng thú vị. Young Chul điềm nhiên nhún vai, giọng bình thản:
- Thì đi hóng gió chút thôi.
Ha Neul cũng nhanh chóng gật đầu, phụ họa theo:
- Đúng đó! Chỉ là ra ngoài hóng gió thôi mà, có gì to tát đâu!
Nhưng lời giải thích có phần vội vàng của cả hai chỉ càng làm tăng thêm sự nghi ngờ. Eun Soo híp mắt nhìn họ, trong khi Sung Min thì khoanh tay, gật gù đầy hàm ý:
- Hóng gió chung luôn hả?
- ...
Cả Ha Neul lẫn Young Chul đều im lặng trong một giây. Thấy tình hình không ổn, Ha Neul lập tức lên tiếng lấp liếm:
- Thì...tình cờ gặp nhau thôi!
Young Chul bật cười, khoanh tay nhìn cô, vẻ mặt thích thú. Eun Soo vẫn chưa chịu buông tha:
- Tình cờ á? Vậy mới nãy hai cậu cũng tình cờ dậy sớm, tình cờ ra biển ngắm bình minh rồi tình cờ về phòng luôn sao?
Ha Neul thoáng cứng người, ánh mắt lảng tránh. Young Chul nhìn cô một cái, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng không nói gì. Sung Min bật cười, gật gù đầy hàm ý: 
- Ờ ha! Hai người này dạo này tình cờ nhiều ghê ha?
Ha Neul trừng mắt nhìn cả hai, vội vàng phản bác:
- Đã nói là không có gì hết mà! Chỉ là trùng hợp thôi!
Eun Soo nhướn mày nhìn cô đầy hoài nghi, còn Sung Min thì nháy mắt với Eun Soo như muốn ra hiệu tiếp tục trêu chọc nhưng lại thôi. Cậu vỗ vai Eun Soo, cười cười:
- Thôi, đừng tra khảo nữa. Dù gì cũng sắp về rồi, nếu có gì mờ ám thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện thôi!
Ha Neul thở phào nhẹ nhõm, lén liếc Young Chul, nhưng lại bắt gặp ánh mắt cười cợt của cậu. Cô biết, bí mật này...sớm muộn gì cũng không giấu nổi nữa rồi! Kang Dae từ nãy giờ chỉ lặng lẽ quan sát, nhưng lúc này ánh mắt anh khẽ trầm xuống, như đang suy nghĩ điều gì đó.
_____
Sau đó, cả nhóm tập trung ăn sáng ở nhà hàng của khu nghỉ dưỡng. Eun Soo và Sung Min liên tục trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý rồi cố ý gợi chuyện:
- Ha Neul à, cậu ngủ ngon không? – Eun Soo hỏi, giọng đầy hàm ý.
- Đột nhiên hỏi thế? Mình bình thường mà, có gì đâu chứ? – Ha Neul giả vờ tự nhiên.
- Ừm...thế tối qua cậu hóng gió đến mấy giờ thì về phòng vậy? – Sung Min cười gian.
- Mình...không nhớ rõ! – Ha Neul cứng đờ.
Young Chul vẫn ung dung ăn sáng, thỉnh thoảng nhướn mày nhìn Ha Neul bị tra hỏi. Đến khi thấy cô lúng túng quá, cậu mới thản nhiên lên tiếng:
- Nè, mấy cậu muốn ăn sáng hay muốn thẩm vấn vậy?
Eun Soo bật cười:
- Trời ơi! Nhìn cách cậu bảo vệ Ha Neul kìa!
Cả Sung Min và Eun Soo đều cười khoái chí, còn Ha Neul thì chỉ biết lườm Young Chul. Kang Dae vẫn im lặng, chỉ lặng lẽ ăn sáng, thi thoảng gượng cười chứ không tham gia vào câu chuyện.
___
Cả đám đi tham quan những địa điểm du lịch gần đó rồi lại nghỉ trưa, khi Ha Neul, Young Chul và Kang Dae đều về phòng, Eun Soo và Sung Min bắt đầu bàn bạc với nhau:
- Cậu thấy sao? – Eun Soo chống cằm.
- Còn phải hỏi nữa hả? Chắc chắn hai người đó có gì đó rồi! – Sung Min gật gù.
- Nhưng Ha Neul lại cứ chối. Nếu không làm rõ thì khó chịu quá đi!
- Vậy thì...bọn mình thử ép họ tự khai đi!
Cả hai trao đổi ánh mắt tinh quái, nảy ra một kế hoạch để khiến Ha Neul và Young Chul tự thừa nhận chuyện tình cảm của mình. Buổi chiều, cả nhóm đi dạo trên bãi biển, Sung Min lớn giọng trêu chọc:
- Nè, Ha Neul, để mình giới thiệu cho cậu một anh chàng vận động viên này nha? Sau đợt chụp ảnh vừa rồi, cậu ta mê cậu lắm đó!
- Sao lại tự nhiên mai mối cho mình vậy?
- Ừ thì...thấy cậu vẫn còn độc thân, lại có người muốn làm quen với cậu thì mình giúp thôi!
Young Chul lập tức cau mày lên tiếng:
- Cậu rảnh quá ha? Không có việc để làm sao?
- Rảnh mà. Nên mình cũng muốn giúp bạn bè có đôi có cặp chứ!
Ha Neul chỉ cười, im lặng không đáp, còn Young Chul liếc nhìn về phía cô, ánh mắt tối lại một chút.
_____
Đến chiều, cả nhóm quyết định tiếp tục tập trung tại khu vực quanh resort, chuẩn bị cho một buổi chiều đầy vui vẻ.
- Mọi người chuẩn bị chưa? – Sung Min đứng dậy, vung tay như một huấn luyện viên thể thao. – Hôm nay chúng ta sẽ tham gia một chuyến phiêu lưu đích thực!
- Phiêu lưu cái gì mà phiêu lưu, chỉ muốn nằm nghỉ thôi! – Eun Soo kêu ca, nhưng vẫn cầm lấy mũ và nón, đi theo nhóm.
Kang Dae cười nhẹ, nhìn Ha Neul đang ngơ ngác trước mặt mình:
- Cậu có vẻ đang bận tâm gì đó đúng không?
Ha Neul mỉm cười, xua tay:
- Không có gì đâu!
Young Chul nhướn mày nhìn Ha Neul, ánh mắt lướt qua một cái, rồi tiếp tục đi về phía trước. Cả nhóm quyết định đi thăm thú bãi biển gần đó, nơi sóng vỗ êm đềm và không khí trong lành.
- Thế nào, cả đám thử xuống tắm biển một chút không? – Young Chul đề nghị, đứng quay lại nhìn mọi người.
- Tắm biển hả? – Eun Soo nhìn như thể đang suy nghĩ. – Được đấy, nhưng cậu đừng có đẩy mình nữa đó!
- Ha! Cái lần đó là tại cậu không chịu để ý nên bị đẩy thôi! – Sung Min cười hề hề.
Nhóm bạn đều phá lên cười, nhưng rồi chẳng ai cãi nhau nữa, vì ai cũng muốn tận hưởng kỳ nghỉ này hết. Khi đến bãi biển, cả đám thay đồ rồi chạy ùa xuống biển, những tiếng cười giòn giã vang lên giữa không gian rộng lớn. Ha Neul và Eun Soo cứ thế lôi nhau ra tận biển, trong khi Young Chul và Sung Min thi nhau xem ai chạy nhanh hơn. Kang Dae thì lặng lẽ đứng nhìn mọi người, mỉm cười nhìn những người bạn của mình.
- Ha Neul, cậu thắng rồi đó! – Eun Soo vừa chạy vừa hét, nhưng khi quay lại thì thấy Ha Neul đã đi trước, mỉm cười đầy tự hào.
- Mình đang đợi cậu thôi mà! – Ha Neul cười lớn, trêu lại Eun Soo.
Kang Dae ngồi trên bờ, nhìn thấy họ chơi đùa vui vẻ, ánh mắt tự nhiên lơ đãng, chẳng biết vì sao cảm thấy lòng mình cứ như có chút gì đó lạ.
- Thôi nào, tất cả đứng lại! – Sung Min thở hồng hộc, chạy đến, giơ tay như huấn luyện viên. – Bây giờ chúng ta sẽ thi thách thức kéo co, ai thua sẽ bị quăng xuống nước!
Mọi người đồng thanh la lên vui vẻ và háo hức chờ đợi, cuộc thi kéo co bắt đầu trong tiếng cười đùa không dứt. Khi cả nhóm mệt lả, họ ngồi dưới bóng râm, trò chuyện và thưởng thức đồ ăn nhẹ. Eun Soo quay sang Ha Neul, mắt sáng lên:
- Này, lát nữa chúng ta chơi một trò khác nữa không? Lần này kiểu như chơi "Hỏi thật - Trả lời thật" nha?
Ha Neul mỉm cười đồng ý, ánh mắt vô tình dừng lại ở Young Chul. Đối diện với cô, cậu đang mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng có gì đó như lạ lùng, khiến Ha Neul bất giác cảm thấy lòng mình có chút xao xuyến. 
- Thôi, đừng làm mình bất ngờ nữa, mình không muốn có thêm trò gì đâu! – Young Chul nói, ngồi xuống cạnh Ha Neul, cười tươi như thể không có gì lạ. 
Mọi người tiếp tục vui vẻ, nhưng không ai nhận ra rằng trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, như một chiếc lá rơi trong gió, bất giác trôi dạt và đong đầy cảm xúc. Rốt cuộc, Eun Soo và Sung Min tiếp tục tiến hành trò chơi nho nhỏ, mục đích là để "điều tra" Ha Neul và Young Chul. Họ chơi trò "Hỏi thật - Trả lời thật" như đã nói trên, nếu không trả lời thì phải chịu hình phạt. Đến lượt Young Chul, Eun Soo nhếch môi hỏi:
- Cậu thích ai nhất trong nhóm bạn này?
Cả nhóm im lặng chờ đợi câu trả lời. Ha Neul cũng hơi hồi hộp nhưng lảng tránh ánh mắt của cậu. Young Chul nhìn thẳng vào Eun Soo, sau đó khẽ cười:
- Là bí mật!
- Không trả lời là bị phạt đó nha! – Sung Min cười gian.
- Được thôi...phạt gì đây?
Eun Soo và Sung Min nhìn nhau rồi đồng thanh:
- Phạt hôn Ha Neul đi!
Câu nói này làm cả nhóm sững sờ, nhất là Ha Neul. Cô tròn mắt nhìn hai đứa bạn tinh quái:
- Nè...đâu ra...cái hình phạt kỳ lạ vậy chứ? Hai cậu ăn gian quá đi!
- Trò chơi là vậy kia mà! Tụi mình nào có dám ăn gian - Eun Soo làm vẻ mặt vô tội.
Trong khi đó, Young Chul cũng không giấu được sự bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, cậu lại nhếch môi cười, cúi xuống nhìn Ha Neul:
- Vậy thì...mình hôn thật nha?
Ha Neul hoảng hốt đẩy cậu ra:
- Nè nè! Cậu đừng có mà làm bậy đó!
Young Chul cười, lại tiến gần hơn, còn Ha Neul thì liên tục lùi lại né tránh. Thấy vậy, Eun Soo và Sung Min hào hứng cổ vũ:
- Chơi lớn đi! Không được né tránh nha Ha Neul!
Đúng lúc Ha Neul sắp không biết trốn đâu, Young Chul đột nhiên nhếch môi, ngồi ngay ngắn lại, khoanh tay nhìn cả nhóm:
- Chỉ cần trả lời thật thì không phải chịu phạt đúng chứ? 
- Đúng vậy! – Eun Soo và Sung Min đồng thanh.
Cả nhóm lại hồi hộp nhìn cậu. Young Chul cười cười, rồi chậm rãi nói:
- Mình thích...Sung Min.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Cả nhóm đồng loạt ngơ ngác - bật ngửa - trợn mắt.
- HẢ??? – Ha Neul, Eun Soo và Kang Dae đồng loạt hét lên.
Sung Min lập tức nhảy dựng lên, chỉ tay vào cậu: 
- Nè nè! Đừng có nói bậy! Mình là trai thẳng 100% đó nha!
Young Chul nhún vai, thản nhiên đáp:
- Cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ? Mà cậu là mình hay sao mà biết mình nói thật hay không? Với lại, câu hỏi là "Mình thích ai nhất trong nhóm này?", trả lời là cậu cũng đâu có sai?
Eun Soo nghi ngờ nhìn Young Chul:
- Cái tên này lại bày trò gì vậy?
Young Chul cười nhạt, nhìn Sung Min, giọng tỉnh bơ:
- Mình có lý do chính đáng nhá! Sung Min về tính cách và cả khi chơi thể thao đều khá ăn ý với mình. Lại còn...không có ý tranh giành hạng nhất của mình. Vậy thì thích chơi với cậu ấy thôi! 
Cả nhóm bật cười vì lý do lươn lẹo này. Sung Min ôm đầu than thở:
- Haizz...Cái tên này sao có thể ăn nói trơn tru vậy chứ? Ý của câu hỏi là...
Young Chul vỗ vai cậu bạn, đứng dậy:
- Thôi, mình trả lời xong rồi đó! Mau đi ăn tối thôi! 
Nói rồi cậu thản nhiên bỏ đi, để lại cả nhóm còn đang ngơ ngác. Eun Soo nhìn theo bóng lưng cậu, rồi quay sang Sung Min, thở dài: 
- Thất bại rồi! Không gài được hai cậu ấy rồi! 
Sung Min cũng bất lực lắc đầu: 
- Tên này đúng là cáo già mà!
Ha Neul nhìn theo bóng lưng cậu mà bật cười trước sự lanh lẹ của cậu. Rồi cả đám cũng nhanh chóng kéo nhau đi ăn tối, tạm gác lại trò chơi còn dang dở.
_____
Buổi tối vẫn diễn ra với những trò đùa quen thuộc, tràn ngập tiếng cười của những người bạn ấy. Sau trò chơi khi nãy, Ha Neul cảm thấy lòng mình rối bời. Ban đầu, cô nghĩ đó chỉ là trò đùa của Eun Soo và Sung Min, nhưng biểu cảm của Young Chul khi ấy khiến cô không thể ngừng suy nghĩ.

Khi cả nhóm ai về phòng nấy, Ha Neul lại lặng lẽ đi dạo bên bờ biển để hít thở không khí trong lành. Bất ngờ, Young Chul cũng xuất hiện bên cạnh cô.
- Cậu lại ra đây làm gì? Cứ đi chung bọn họ lại chọc cho xem! – Ha Neul hỏi, có chút ngượng ngùng khi nhớ đến chuyện lúc nãy.
- Mình cũng có quyền ra đây hóng gió chứ bộ! Thì cứ nói là vô tình gặp thôi, có sao đâu?
Ha Neul liếc nhẹ cậu, rồi lại rảo bước trên cát. Cả hai cùng bước đi chầm chậm, chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ. Sau một hồi im lặng, Young Chul bất ngờ lên tiếng:
- Ban nãy, cậu sợ mình hôn cậu đến thế sao?
Ha Neul giật mình, vội lảng tránh:
- Dĩ nhiên rồi! Ai mà không bất ngờ chứ! Với lại trước mặt mọi người như vậy, thì...
Young Chul bật cười:
- Vậy nếu không phải trước mặt mọi người thì sao?
Ha Neul quay ngoắt sang nhìn cậu, mắt tròn xoe:
- Cậu...đang nói gì vậy hả?!
Young Chul tiến lại gần, nụ cười bí ẩn vẫn vương trên môi. Ha Neul khẽ lùi lại, nhưng không đẩy cậu ra. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô một lúc lâu, rồi cuối cùng lùi lại một bước, xoa đầu cô đầy trìu mến:
- Ngốc quá đi! Mình có làm gì quá đáng đâu mà lo!
Nói xong, cậu quay người bước đi trước, bỏ lại Ha Neul đứng đó, lòng cô bất giác dậy lên một cảm xúc khó tả. Ha Neul thở phào, nhưng tim lại đập mạnh hơn trước. Cô không hiểu vì sao bản thân lại để ý đến câu nói đó của Young Chul nhiều như vậy.
_____
Sáng hôm sau, Ha Neul cố tình giữ khoảng cách với Young Chul. Cô không biết bản thân mình đang cảm thấy thế nào, chỉ biết rằng mỗi khi đứng gần cậu, nhịp tim cô lại rối loạn. Young Chul tất nhiên nhận ra điều đó. Khi cả nhóm ăn sáng, cậu thản nhiên kéo ghế ngồi sát bên Ha Neul, khiến cô giật mình:
- Cậu...sao tự dưng lại ngồi đây?
- Không được à? – Young Chul bình thản hỏi.
- Nhưng...bên kia còn chỗ trống mà.
- Ở đây ngồi thoải mái hơn.
Ha Neul cứng họng, trong khi Eun Soo và Sung Min lại nhìn nhau đầy ẩn ý. Kang Dae, từ đầu đến giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng:
- Ha Neul, lát nữa cậu có thể đi dạo với mình không? Mình có chuyện muốn nói...
Câu hỏi này khiến cả bàn im lặng trong vài giây, nhưng sau đó Eun Soo và Sung Min lại nhíu mày nhìn nhau một cách lém lỉnh. Ha Neul thoáng bất ngờ, nhưng ngay sau đó gật đầu:
- Ừ, được thôi!
Young Chul liếc nhìn Kang Dae, ánh mắt có chút tối lại. Nhưng cậu không nói gì, chỉ tiếp tục ăn sáng.
_____
Sau khi ăn sáng xong, Ha Neul cùng Kang Dae đi dạo quanh khu nghỉ dưỡng. Gió biển thổi nhẹ, mang theo chút không khí mát lành của buổi sáng. Không khí giữa hai người có chút gượng gạo, không phải vì xa lạ, mà bởi vì có một điều gì đó chưa được nói ra.
- Cậu nói có chuyện muốn nói với mình mà, là chuyện gì thế? – Ha Neul lên tiếng trước.
Kang Dae im lặng một lúc rồi gật đầu. Cậu nhìn ra xa, giọng nói có chút nhẹ nhõm:
- Mình biết chuyện của cậu và Young Chul rồi.
Ha Neul khựng lại, vô thức nắm chặt bàn tay trong túi áo:
- Chuyện mình và Young Chul?
- Hai người đang hẹn hò với nhau mà!
Cô chớp mắt vài cái, gượng cười:
- Ừm...Vậy à? Nhưng mà sao cậu...lại biết chuyện này?
Kang Dae gãi gãi đầu, giọng điệu áy náy:
- Tối đó ở văn phòng...mình không có ý định nghe lén đâu...nhưng mà...
Ha Neul bật cười rồi xua tay trấn an:
- Không sao đâu! Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà, chẳng qua là sớm hay muộn thôi!
Cả hai tiếp tục im lặng đi về phía trước, rồi Ha Neul lại lên tiếng:
- Hmm, mình cũng không dám nói là đang hẹn hò. Tụi mình vẫn đang tìm hiểu nhau để xác định rõ hơn tình cảm của bản thân.
Kang Dae bật cười khẽ:
- Nhưng mà...cậu định giấu chuyện này đến bao giờ chứ?
Ha Neul gãi đầu, cảm thấy có chút xấu hổ:
- Không phải là giấu...chỉ là khi hai đứa hẹn hò chính thức, thì sẽ nói cho các cậu nghe.
Kang Dae nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi nói:
- Ha Neul à, trước đây, mình từng nghĩ...có thể một ngày nào đó, mình sẽ trở thành người quan trọng nhất trong lòng cậu. Nhưng mà giờ thì...
Ha Neul ngước nhìn Kang Dae, trong mắt cô hiện lên một tia xúc động.
- Kang Dae à...
- Đừng lo. Mình không có ý gì đâu! Cũng không phải nói vậy để cậu cảm thấy áy náy. Thật lòng, mình rất mừng cho cậu. Young Chul là một người tốt, và mình tin rằng cậu ấy sẽ đối xử tốt với cậu.
Ha Neul cười, một nụ cười chân thành và nhẹ nhõm:
- Cảm ơn cậu, Kang Dae. Dù sao thì...cậu vẫn là một người bạn tốt của mình. Mình cũng rất mong, cậu sẽ tìm được một người xứng đáng với cậu!
Kang Dae gật đầu, sau đó quay sang cô, giả vờ nghiêm túc nói:
- Cảm ơn cậu! Nhưng mà nè, nếu cậu ta mà khiến cậu khóc, thì nhớ nói với mình nhé.
Ha Neul bật cười:
- Được rồi, mình biết rồi mà!
Hai người tiếp tục đi bộ, nhưng bầu không khí đã thoải mái hơn rất nhiều. Kang Dae đã có thể hoàn toàn chấp nhận rằng vị trí mà cậu từng hy vọng có được, giờ đây đã thuộc về Young Chul. Và cậu không còn thấy tiếc nuối nữa.
_____
Hết Chương 21
Cảm ơn các bạn đã theo dõi "Mảnh Ghép Thanh Xuân" 🇻🇳❤️
#sarahle #manhghepthanhxuan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com