CHƯƠNG 22
Sau khi trò chuyện với Kang Dae, Ha Neul quay lại khu nghỉ dưỡng, tình cờ gặp Young Chul đang đứng tựa người vào lan can gần phòng nghỉ. Cô còn chưa kịp nói gì, cậu đã chậm rãi lên tiếng:
- Đi dạo với Kang Dae về rồi à?
Giọng cậu nghe có vẻ bình thản, nhưng ánh mắt thì không giấu được chút dò xét. Ha Neul hơi ngạc nhiên, nhưng rồi lại mỉm cười, cố tình trêu chọc:
- Ừ, cậu ấy có chuyện muốn nói với mình.
Young Chul nhướn mày, gật gù:
- À, ra là tâm sự riêng tư ha?
Cô bật cười, khoanh tay nhìn cậu:
- Cậu lại ghen đó hả?
- Ghen? – Young Chul cười nhạt, nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt vào cô – Cậu nghĩ mình rảnh vậy sao?
Ha Neul không tiếp tục trêu chọc cậu mà bất chợt nghiêm túc, chuyển sang chuyện khác:
- Kang Dae...biết chuyện của tụi mình rồi.
- Hửm? Cậu nói à?
- Không...là cậu ấy nghe được...hôm mà cậu nói thích mình ấy!
Young Chul khẽ nhướn mày, nhưng không có vẻ gì là bất ngờ. Cậu chỉ hờ hững đáp:
- Vậy à? Cũng chẳng sao, cậu ấy biết thì cũng tốt thôi.
Ha Neul nhún vai, chậm rãi nói:
- Mà nè! Nói cho cậu biết, Kang Dae bảo nếu cậu làm mình buồn thì mình cứ nói với cậu ấy. Cậu ấy sẽ trực tiếp xử cậu đó!
Young Chul lập tức quay sang nhìn cô, ánh mắt có chút nguy hiểm:
- Thật luôn? Cậu ấy nói vậy thật?
Ha Neul cười tinh quái:
- Ừm...Sao nào? Cậu thấy áp lực hả?
Young Chul không trả lời ngay, cậu tiến lên một bước, cúi xuống gần hơn, ánh mắt đầy thách thức:
- Không có áp lực gì hết. Chỉ là...nếu cậu thích thì mình có thể để cậu đi tâm sự với Kang Dae thường xuyên hơn.
- Thôi đi, cậu đang dỗi đó à?
- Ai thèm dỗi? – Young Chul cười, nhưng rõ ràng là đang không vui.
Ha Neul bật cười, chủ động kéo tay cậu, lắc lắc nhẹ, giọng ngọt ngào:
- Được rồi mà, mình chỉ thích tâm sự với một mình cậu thôi. Được chưa?
Cô còn cố tình phô ra vẻ mặt đáng yêu, khiến Young Chul nhìn cô một lúc lâu. Cậu khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên:
- Cậu...Muốn giận cũng không được mà!
Cô mỉm cười tinh nghịch, trong lòng lại thấy vui vẻ hơn bao giờ hết. Đúng là Young Chul có chút ghen thật, nhưng cũng vì thế mà cô càng cảm nhận rõ hơn tình cảm của cậu dành cho mình.
_____
Sau vài ngày vui chơi thoải mái, cuối cùng cả nhóm cũng đến lúc phải thu dọn hành lý để quay về. Sáng sớm hôm đó, ai nấy đều uể oải vì vẫn còn dư âm của những cuộc vui.
- Haizz, cuối cùng cũng đến lúc về rồi sao? – Eun Soo than thở, vừa thu dọn đồ vừa thở dài tiếc nuối.
- Sao? Cậu vẫn chưa chơi đủ à? – Ha Neul bật cười.
- Tất nhiên rồi! Chẳng phải mọi người cũng thấy thời gian trôi nhanh quá sao? Mới đó mà đã phải về rồi!
- Vậy ở lại luôn đi! – Sung Min trêu chọc.
- Được đó, nhưng với điều kiện cậu bao mình tiền khách sạn, ăn uống thêm một tuần nữa! – Eun Soo nhanh chóng đáp lời.
- Thôi, đi về gấp! – Sung Min vội vàng xua tay.
Cả nhóm bật cười trước màn đối đáp của hai người, rồi tiếp tục thu dọn hành lý. Young Chul và Kang Dae là người sắp xếp lại đồ vào cốp xe, trong khi Eun Soo vẫn loay hoay kiểm tra xem có bỏ quên thứ gì không. Ha Neul đứng bên ngoài, hít một hơi thật sâu, như muốn lưu giữ chút không khí trong lành của kỳ nghỉ này. Cô quay sang nhìn Kang Dae, định nói gì đó, nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười:
- Lên xe thôi!
Cô khẽ gật đầu, rồi theo mọi người lên xe.
_____
Hành trình quay về dài hơn so với khi đi vì ai cũng đều có vẻ mệt mỏi. Eun Soo và Sung Min nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Kang Dae thì im lặng đeo tai nghe, tựa đầu vào cửa kính.
•
Ha Neul ngồi bên cạnh Young Chul, cô vừa định lấy điện thoại ra xem thì bất ngờ cảm nhận được đầu cậu khẽ nghiêng sang, tựa lên vai mình. Cô ngạc nhiên quay sang nhìn, chỉ thấy gương mặt Young Chul trông có vẻ mệt mỏi, hơi thở đều đều như đã ngủ. Ha Neul khẽ cười, không đẩy cậu ra, cũng không gọi dậy, chỉ nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để cậu tựa thoải mái hơn.
•
Nhưng cô không hề biết, ngay khoảnh khắc cô nhẹ nhàng dịch vai để cậu tựa dễ hơn, khóe môi Young Chul khẽ nhếch lên một chút. Đôi mắt nhắm chặt cũng khe khẽ hé ra một giây, ánh lên một tia cười thích thú, nhưng rồi cậu nhanh chóng nhắm lại, tiếp tục "giả vờ ngủ". Cô thở dài rồi khẽ lẩm bẩm:
- Mình nói đâu có sai. Cậu đúng là đồ dễ ăn dễ ngủ mà!
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Chiếc xe vẫn lăn bánh trên con đường dài, chở theo những kỷ niệm đẹp của nhóm bạn thân. Không ai nói gì, nhưng trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng về kỳ nghỉ này – một chuyến đi có lẽ sẽ trở thành một ký ức đáng nhớ trong cuộc đời họ.
_____
Sau chuyến du lịch, cả nhóm trở lại với nhịp sống thường ngày. Nhưng việc Kang Dae sắp đi du học khiến không khí có chút lắng lại. Những ngày sau đó, cả nhóm tranh thủ dành thời gian bên nhau nhiều hơn trước khi cậu ấy rời đi.
Sân bay hôm nay đông hơn thường lệ. Cả nhóm đứng trước cổng soát vé, ai cũng cố gắng nở nụ cười, nhưng trong lòng lại có chút luyến tiếc. Eun Soo thở dài, khoanh tay nhìn Kang Dae:
- Đi du học thôi mà, sao tự nhiên lại có cảm giác như sắp xa nhau cả đời vậy chứ?
Sung Min vỗ vai cậu ấy, cười:
- Nhớ thường xuyên gọi về đó nha! Đừng có mà quên tụi này!
- Ừ, không gọi được mỗi ngày thì cũng phải ít nhất một tuần một lần! – Eun Soo bổ sung.
Kang Dae bật cười, gật đầu:
- Mình biết rồi, mình đâu có biến mất luôn đâu mà lo dữ vậy?
Ha Neul im lặng nhìn cậu ấy một lúc rồi dịu dàng nói:
- Dù cậu ở đâu, tụi mình vẫn là bạn tốt của nhau. Nhớ giữ sức khỏe, đừng quá cố gắng một mình.
Kang Dae nhìn cô, ánh mắt dịu lại, rồi khẽ gật đầu:
- Ừ, mình sẽ nhớ mà.
Young Chul khoanh tay, nhìn cậu ấy với vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi, nhưng giọng điệu lại chứa chút quan tâm:
- Nhớ học xong thì mau về với tụi này đó!
- Biết rồi mà! – Kang Dae cười nhẹ, rồi quay sang nhìn cả nhóm lần cuối. – Tụi mình nhất định sẽ gặp lại nhau sớm thôi!
Tiếng loa thông báo chuyến bay vang lên, báo hiệu thời gian của họ sắp hết. Cậu nhìn mọi người thêm một chút nữa, rồi kéo vali bước vào cổng soát vé. Cả nhóm đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Kang Dae khuất dần. Mãi đến khi không còn thấy cậu ấy nữa, Eun Soo mới lên tiếng:
- Tự nhiên thấy trống trải ghê luôn á...
Sung Min thở dài, khoác vai cô trấn an:
- Thôi mà, đừng làm như chia ly sinh tử vậy!
Ha Neul nhìn về phía cổng, lòng cô có chút nặng nề nhưng vẫn cố gắng mỉm cười. Young Chul khẽ liếc cô, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô mà không nói gì. Cô hơi bất ngờ, nhưng rồi siết nhẹ tay cậu, như ngầm thay lời an ủi nhau. Cả nhóm đứng đó một lúc lâu, rồi mới rời khỏi sân bay, mang theo những cảm xúc khó diễn tả bằng lời.
______
Khoảng thời gian sau đó, mọi người cũng quay lại với công việc thường ngày. Ha Neul cũng không ngoại lệ, cô nhanh chóng bắt nhịp trở lại công việc tại văn phòng. Sáng đầu tuần, vừa mở máy tính lên kiểm tra email, cô đã nghe giọng nói trầm thấp quen thuộc từ bàn đối diện vang lên:
- Đã quay lại với hiện thực chưa?
Cô ngẩng đầu nhìn Young Chul, khẽ cười:
- Ừ, đang cố gắng thích nghi đây...
Cậu khoanh tay, tựa lưng vào ghế, ánh mắt mang theo chút trêu chọc:
- Vậy thì tập trung làm việc đi!
Ha Neul nhướn mày:
- Biết rồi mà! Đừng có quản mình hoài!
Young Chul khẽ nhếch môi nhưng không nói gì thêm. Cả buổi sáng trôi qua trong sự yên bình của công việc. Đến trưa, khi mọi người lục đục chuẩn bị đi ăn, Young Chul đứng dậy, đi về phía Ha Neul:
- Đi ăn thôi! Chỗ cũ nha?
Ha Neul ngẩng đầu nhìn cậu, híp mắt cười:
- Lại nữa sao?
- Không đi thì thôi! – Young Chul nhún vai, quay người bước đi.
Ha Neul bật cười, vội vàng đứng dậy đi theo:
- Ai nói không đi chứ! Chờ mình chút!
Cả hai rời khỏi văn phòng trong ánh mắt tò mò của một vài đồng nghiệp. Mặc dù ai cũng biết họ thân nhau từ lâu, nhưng dạo gần đây, mối quan hệ giữa họ có vẻ...khác hơn trước.
___
Tại quán ăn gần công ty lần trước, hai người gọi món rồi bắt đầu trò chuyện. Young Chul bất chợt hỏi:
- Sau chuyến đi vừa rồi, cậu có thấy gì khác không?
Ha Neul chớp mắt, suy nghĩ một chút rồi bật cười:
- Nếu nói là nhớ khoảng thời gian đi chơi thì có tính không?
Young Chul chống cằm, nhìn cô đầy ẩn ý:
- Chỉ có vậy thôi à?
Ha Neul nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ:
- Còn nhớ cảm giác được nghỉ ngơi, không phải làm việc...Gì nữa không nhỉ?
Cậu nhếch môi, ánh mắt hơi nguy hiểm:
- Vậy cậu có nhớ những lần hai chúng ta có không gian riêng với nhau không?
Cô bật cười, lắc đầu đầy thản nhiên:
- Không!
Đúng lúc này, món ăn được mang ra, cô vô tư cầm đũa lên thưởng thức mà không nhận ra người đối diện đang nhìn mình với ánh mắt khó chịu. Cô ngước lên, phát hiện cậu vẫn chưa động đũa liền nghiêng đầu hỏi:
- Sao thế? Không ăn đi mà cứ ngồi nhìn mình làm gì?
Young Chul khoanh tay dựa lưng vào ghế, giọng đầy bất mãn:
- Cậu có biết mình vừa nói gì không đấy?
- Biết chứ! – Ha Neul cười tủm tỉm.
- Biết mà vẫn ngồi ăn tỉnh bơ như vậy được à?
Cô chậm rãi đặt đũa xuống, chống cằm nhìn cậu, ánh mắt đầy ý trêu chọc:
- Young Chul của mình lại giận nữa sao?
Câu nói bất ngờ khiến cậu có chút khựng lại. Trong lòng rõ ràng đã "hạ nhiệt" đi phần nào, nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra lạnh lùng:
- Đừng có nịnh bợ kiểu đó! Cậu đâu có nhớ gì về những lần chỉ có hai đứa mình đâu chứ!
Ha Neul mỉm cười, bình thản đáp:
- Nhớ làm gì chứ? Chẳng phải lúc nào cũng chỉ có mình với cậu thôi sao? Như ngay lúc này nè...
Young Chul hơi nheo mắt, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý:
- Ý cậu là sao?
- Ý mình là...tụi mình vẫn luôn dành thời gian cho nhau mà! Bộ cậu tính chia tay mình hay sao mà phải hoài niệm mấy khoảnh khắc đó chứ?
Young Chul không đáp, chỉ im lặng nhìn cô một lúc rồi lại lặng lẽ xích người lại gần bàn hơn, tay chống cằm, ánh mắt như đang suy ngẫm điều gì đó. Lúc này, Ha Neul khẽ cười, giọng nhẹ nhàng nhưng lại ấm áp vô cùng:
- Nói không nhớ thì cũng không đúng...Nhưng chẳng qua là, những lần như vậy...đều nằm ở đây rồi.
Cô chạm nhẹ vào vị trí trái tim mình. Young Chul sững người trong giây lát, rồi bất giác bật cười. Cậu đưa tay xoa đầu cô một cách đầy cưng chiều, giọng điệu cuối cùng cũng dịu lại:
- Biết nói những lời này sớm có phải tốt hơn không?
Ha Neul chỉ mỉm cười, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào hơn bao giờ hết. Young Chul im lặng nhìn cô vài giây, sau đó mỉm cười, cúi đầu tiếp tục ăn. Young Chul vừa ăn được vài đũa, đột nhiên khựng lại như sực nhớ ra điều gì đó. Cậu đặt đũa xuống, chống cằm nhìn Ha Neul đầy hứng thú:
- Mà lúc nãy...cậu có nhắc đến chia tay...Vậy ý là, tụi mình đang hẹn hò đúng không? Tụi mình là một đôi rồi, đúng chứ?
Ha Neul vẫn bình thản ăn tiếp, chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ nhún vai đáp bâng quơ:
- Không biết...Cậu muốn hiểu sao thì hiểu.
Young Chul nheo mắt nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý. Cậu im lặng vài giây, sau đó bất ngờ nghiêng người về phía trước, gương mặt áp sát lại gần cô:
- Vậy mình cứ hiểu theo hướng có lợi cho mình nhé?
Ha Neul lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ánh nhìn sắc bén của cậu, bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Cô chớp mắt một cái rồi lùi lại, cười trừ:
- Cậu...ăn nhanh đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đó!
Young Chul bật cười, vừa cầm đũa lên vừa nhìn cô đầy ý vị:
- Cậu trốn không thoát khỏi mình đâu, Ha Neul à!
Ha Neul giả vờ không nghe thấy, chỉ tiếp tục cúi xuống ăn, nhưng đôi tai đã đỏ lên tự lúc nào.
_____
Buổi chiều hôm đó, trưởng phòng giao một dự án mới yêu cầu Young Chul và Ha Neul cùng thực hiện do dự án lần trước của nhóm họ được khách hàng hài lòng và đánh giá cao.
- Dự án lần này khá quan trọng, tôi muốn giao cho hai người phụ trách. Young Chul sẽ lo phần chiến lược và kế hoạch chính, còn Ha Neul sẽ phụ trách mảng truyền thông và quan hệ đối tác.
Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng đầy ẩn ý:
- Hai cậu làm việc chung ăn ý lắm, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?
Ha Neul gật đầu vui vẻ:
- Dạ, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt ạ!
Young Chul thì chỉ dựa người vào ghế, nhếch môi:
- Vậy là từ giờ cô ấy phải đi theo tôi suốt cả dự án này sao, thưa Trưởng phòng?
Trưởng phòng nhướn mày, cười khẽ:
- Cậu có vẻ không phiền nhỉ?
Mấy đồng nghiệp xung quanh cũng bật cười trêu chọc. Ha Neul khẽ liếc Young Chul, nhưng cậu thì vẫn ung dung, chẳng thèm đính chính. Cuộc họp kết thúc, cả hai bắt đầu bàn bạc kế hoạch cho dự án. Nhưng từ lúc đó, tin đồn về việc họ có mối quan hệ đặc biệt lại bắt đầu lan rộng trong văn phòng...
_____
Một ngày nọ, Sung Min gọi cho cả nhóm tụ tập như thường lệ, nhưng hôm ấy cậu có giọng điệu đầy phấn khích:
- Nè! Mình sắp có một trận thi đấu lớn vào cuối tuần này! Mọi người nhất định phải đến cổ vũ đấy!Eun Soo là người hào hứng nhất, lập tức lên kế hoạch đi xem, mắt sáng rỡ:
- Thật á? Vậy thì tụi mình nhất định phải đi! Trận đấu tổ chức ở đâu? Mấy giờ? Bao nhiêu vé? Mau cung cấp thông tin đầy đủ đi nào!
Sung Min bật cười:
- Bình tĩnh nào, mình mới chỉ báo tin thôi mà. Nhưng mà đúng là có bán vé, nếu đi thì mình giữ chỗ sẵn cho cả nhóm.
Ha Neul gật đầu:
- Ừ, dù gì cũng lâu rồi mới có dịp xem cậu thi đấu trực tiếp. Nhất định phải đi chứ!
Sung Min hắng giọng, vờ tỏ vẻ nghiêm túc:
- Nhưng mà nè, đến xem thôi là chưa đủ đâu nha! Mọi người nhớ làm băng rôn cổ vũ hoành tráng vào!
Eun Soo lập tức đồng tình:
- Đúng đúng! Hay là tụi mình làm bảng tên có đèn LED luôn đi!
Sung Min cười lớn, nhưng vẫn giả bộ chần chừ:
- Ừm...Nhưng mà làm vậy có phô trương quá không?
Eun Soo liếc cậu:
- Còn giả bộ nữa hả? Nói thiệt đi, cậu có thích không?
Sung Min cười toe toét:
- Thích chứ sao không!
Cả nhóm đều vui vẻ đồng ý, chỉ có Young Chul giả vờ lười biếng, dựa vào ghế, uể oải nói:
- Nghe mệt quá vậy, không muốn đi đâu.
Ha Neul lập tức huých nhẹ cậu một cái, nhướn mày:
- Không được! Chúng ta nhất định phải đi cổ vũ Sung Min.
Young Chul vẫn giữ vẻ mặt hờ hững, nhưng lại liếc nhìn cô:
- Cậu lúc nào cũng nhiệt tình quá nhỉ?
- Dĩ nhiên rồi! Bạn thân của tụi mình mà! – Ha Neul chống nạnh, trừng mắt nhìn cậu.
Eun Soo bồi thêm:
- Đúng đó! Young Chul, cậu đừng có lười biếng nữa! Đi cổ vũ bạn thân mà cũng than thở à?
Sung Min cố tình làm ra vẻ đáng thương:
- Đúng rồi, cậu mà không đi là mình hụt hẫng lắm đó nha!
Young Chul khẽ thở dài, rồi lườm Sung Min một cái:
- Được rồi, vậy thì đi thôi.
Nghe cậu nói vậy, Eun Soo liền hớn hở:
- Tốt lắm! Vậy thì quyết định vậy đi, hôm đó cả nhóm sẽ đi chung, cổ vũ Sung Min hết mình!
Bầu không khí trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết khi cả nhóm bàn bạc thêm về kế hoạch đi xem trận đấu. Sung Min thì phấn khích hơn hẳn khi biết có bạn bè thân thiết ủng hộ mình, trong khi Young Chul chỉ lặng lẽ liếc sang Ha Neul, khóe môi cong nhẹ như thể cậu chưa từng phản đối chuyện này chút nào...
_____
Trước khi trận đấu diễn ra, bọn họ vẫn quay đi quay lại với cuộc sống thường trực tại công ty.
Lúc này, cả hai người - Young Chul và Ha Neul đang có mặt tại phòng họp để bàn bạc cho dự án được giao. Ha Neul nghiêng đầu, chăm chú nhìn vào màn hình laptop của Young Chul. Vì muốn thấy rõ hơn, cô vô thức xoay ghế, nhích lại gần. Trong lúc tập trung lật xem tài liệu, cô không nhận ra khoảng cách giữa mình và Young Chul ngày càng thu hẹp.
•
Cho đến khi...Young Chul khẽ nhướn mày, tay vẫn giữ chuột nhưng ánh mắt lại không còn đặt vào màn hình nữa. Cậu nghiêng đầu nhìn sang, nhận ra Ha Neul đã dựa sát vào vai mình lúc nào không hay. Cô vẫn chưa nhận ra điều bất thường, mắt dán chặt vào màn hình, lẩm bẩm:
- Chỗ này mình nghĩ nên sửa lại một chút...có thể sẽ là...
Young Chul nhếch môi cười nhẹ, giọng trầm thấp vang lên bên tai cô:
- Nè, cậu định ngồi luôn vào lòng mình à? Hay là do cậu thích dựa vào mình vậy?
Lúc này, Ha Neul mới sững lại, ý thức được vị trí hiện tại của mình. Cô giật mình ngẩng đầu, vội lùi ra sau một chút, nhưng không ngờ ghế lại không cân bằng, suýt nữa ngã về sau. Young Chul phản xạ nhanh, vươn tay giữ lấy lưng ghế cô, khẽ cười:
- Cậu phải cẩn thận chút đi chứ!
Ha Neul lúng túng ho khẽ một tiếng, lấy lại vẻ bình tĩnh:
- Tại cậu để laptop lệch quá, mình phải nhìn gần mới thấy rõ thôi!
Cậu nhướn mày, cố tình trêu chọc:
- À, ra là vậy sao?
Cô bĩu môi, nhanh chóng chuyển sự chú ý về tài liệu, nhưng đôi tai hơi ửng đỏ. Young Chul khẽ cười, không trêu chọc thêm, nhưng ánh mắt vẫn thấp thoáng đầy ẩn ý.
_____
Hết Chương 22
Cảm ơn các bạn đã theo dõi "Mảnh Ghép Thanh Xuân" 🇻🇳❤️
#sarahle #manhghepthanhxuan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com