Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 - Chúng Ta Không Thân Nhưng Cũng Chẳng Lạ Gì Nhau Nữa

Tiết Văn đầu tiên

Tiếng chuông reo vang, mở ra buổi học đầu tiên ở một môi trường hoàn toàn mới. Trang ngồi bàn thứ tư, gần cửa sổ. Tay chống cằm, cô nghiêng người nhìn ra khoảng sân tràn nắng. Sáng đầu thu, nắng không gắt, chỉ đủ để phủ lên những chùm bằng lăng vài vệt vàng dịu.

Cô thích tiết Văn. Không hẳn vì yêu thích môn học, mà vì cái cảm giác nhẹ nhàng, như thể mọi thứ trở nên chậm lại, yên bình hơn một chút.

Cô Linh bước vào lớp với tà áo dài tím nhạt, tóc búi cao gọn gàng. Cô mỉm cười, dịu dàng:

"Chào cả lớp. Cô là Linh, cô rất vui khi được nhà trường phân công phụ trách dạy môn Ngữ Văn của lớp ta. Thôi được rồi, không dài dòng nữa chúng ta vào bài học hôm nay luôn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với tác phẩm Tôi đi học của Thanh Tịnh."

"Các em giở sách ra, trang số 8 nhé!"

Trang mở sách, ánh mắt vẫn còn lơ đãng nơi bầu trời xanh ngoài cửa sổ. Giọng cô Linh vang lên đều đều, trầm ấm. Từng câu, từng chữ như kéo cô về buổi sáng hôm qua - ngày đầu tiên cô bước vào lớp mười, lọt thỏm giữa những gương mặt xa lạ.

Và giữa những gương mặt ấy... có một gương mặt.
Một ánh mắt. Một thoáng liếc nhìn. Một ấn tượng mơ hồ chưa thể gọi tên.

"...Có những cảm xúc cũ, tưởng đã ngủ yên, nhưng chỉ cần một buổi sáng đẹp trời, cũng đủ để khơi dậy tất cả..." - Trang lặng lẽ nghĩ.

"Bây giờ, cô mời một bạn đọc lại đoạn đầu tiên nhé. Hạ Trang, em đọc giúp cô đoạn mở đầu."

Trang hơi giật mình. Một vài ánh mắt đổ dồn về phía cô.

"Dạ... đoạn từ 'Hằng năm cứ vào cuối thu...' ạ?"

"Đúng rồi. Em đọc hết đoạn một nhé."

Cô đứng dậy, giọng đọc có chút run nhưng vẫn rõ ràng. Khi đọc đến câu "Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy...", cô bất giác nhìn sang phía bàn bên kia lớp.

Huy đang ngồi đó, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, vẻ mặt như đang mơ màng. Trang không chắc cậu có đang nghe cô đọc không. Nhưng ánh sáng chiếu nhẹ qua mái tóc nâu, tạo nên một hình ảnh mà cô chẳng hiểu sao lại nhớ.

"Cảm ơn Trang. Em có cảm xúc gì sau khi đọc đoạn một không?" - cô Linh hỏi nhẹ nhàng.

Trang hơi do dự, rồi đáp:

"Dạ... em thấy giống như mình cũng đang bước vào một cánh cửa mới. Vừa hồi hộp, vừa lo lắng. Kiểu... chưa biết sau cánh cửa ấy có gì, nhưng vẫn muốn bước vào."

Cô Linh gật đầu, mỉm cười hài lòng:
"Cảm xúc rất thật. Cô thích cách em diễn đạt. Không lý thuyết, không gượng ép."

Trang cúi đầu ngồi xuống. Vy nghiêng sang huých tay chọc:

"Mày trả lời mà giống phim luôn á, sến thấy sợ."

Trang cười khẽ:
"Tao nói thật mà."

"Ừ, tin mày đi, thi sĩ mới nổi của lớp." - Vy trề môi, rồi cũng bật cười.

Giờ ra chơi

Tiếng trống vang lên, học sinh túa ra khỏi lớp như đàn chim sổ lồng. Trang lấy hộp Milo quen thuộc từ túi bên hông cặp, cùng Vy xuống sân. Hai cô bạn tìm đến ghế đá gần hàng phượng già - chỗ mát nhất vào giờ này.

Ngồi xuống, Trang hít một hơi thật sâu, cắm ống hút vào hộp sữa rồi uống một ngụm. Mọi thứ yên ắng, chỉ có tiếng lá cây khẽ xào xạc.

Bất chợt, từ phía sân bóng gần đó, một bóng người tiến đến - tay ôm quả bóng rổ, mồ hôi ướt thẫm cổ áo. Là Huy.

Cậu lướt qua, rồi hơi dừng lại khi thấy Trang và Vy. Huy không nói gì, chỉ gật đầu chào nhẹ.

Cả Trang và Vy hơi bất ngờ. Rồi Trang gật lại, nhè nhẹ.

Chỉ vậy thôi. Không lời nào thêm. Huy bước đi. Nhưng trong khoảnh khắc đó, Trang cảm thấy... một cái gì đó khẽ động.

Giờ thể dục

Sân trường buổi chiều vàng nắng. Trang và Vy kéo tay áo đồng phục lên cao, chuẩn bị chạy.

"Sao lúc nãy mày im re thế?" - Vy hỏi khi cả hai cùng bước ra đường chạy.

"Im gì?" - Trang ngơ ngác.

"Thì lúc cậu Huy lớp mình đi ngang qua ấy. Tự nhiên đứng khựng lại một chút chỗ mày ngồi. Còn gật đầu chào nữa. Bình thường cậu đó có nói chuyện với người lạ bao giờ đâu." - Vy híp mắt nghi ngờ.

Trang giả vờ thản nhiên:
"Ờ sao mà tao biết được. Với lại dù sao cũng là bạn cùng lớp, chào nhau là chuyện bình thường mà."

"Gớm. Tao thì chả thấy 'bình thường' tí nào."

Trang bật cười. Cô không nói gì thêm. Nhưng trong lòng, những suy nghĩ mơ hồ vẫn chưa chịu tan đi.

Cuối tiết Sinh .

Thầy Lâm - chủ nhiệm lớp 10A3 - bước vào lớp với một xấp giấy phân nhóm.

"Xin phép cô Phương cho tôi xin ít thời gian." - thầy vừa đặt xấp giấy cồng cềnh xuống vừa xin phép giáo viên bộ môn

"Thầy sẽ chia nhóm học tập cho học kỳ này. Mỗi nhóm bốn bạn, làm việc cùng nhau trong các tiết học nhóm và một số bài tập nhóm về nhà, lát nữa thầy sẽ gửi lên nhóm."

Tiếng xôn xao vang lên. Vy quay sang Trang, thì thầm:

"Không biết tao với mày có cùng nhóm không nhỉ."

"Cứ đợi thầy phân nhóm xem sao."

Thầy Lâm bắt đầu đọc:

"Nhóm 1: Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Văn Nam, Hoàng Hà Vy, Đặng Anh Thư"

"Nhóm 2: Đỗ Anh Thy, Ngô Mạnh Quyền, Dương Minh Khôi, Đỗ Diệp Chi"

"Nhóm 3: Hoàng Hạ Trang, Lê Thảo Vy, Hoàng Nhật Huy, Trần Duy Minh."

"Nhóm: ...."

Vy reo khẽ:
"Ôi ngon, trúng số rồi mày ơi. Tao tưởng bị tách ra cơ."

Trang còn chưa kịp phản ứng gì thì từ bàn phía trên, một giọng con gái cất lên:

"Thầy ơi... em là Mỹ Lan ạ. Thầy cho em xin đổi sang nhóm 3 với bạn Huy được không ạ? Trong lớp em không quen ai, chỉ thân với mỗi bạn Huy nên nếu em vào nhóm 3 sẽ tiện hơn cho việc làm nhóm ạ."

Cả lớp im lặng vài phút. Có vài đứa "ồ" khẽ, rồi im lặng.

Ánh mắt Trang hướng lên phía Lan - cô gái có gương mặt sáng, tóc xoăn nhẹ ngang vai, đeo chiếc kính mỏng, rõ ràng là người dễ gây chú ý. Trang hơi nhíu mày, nhưng không nói gì.

Còn Vy thì khác cô quay hẳn ra lườm Lan một cái rất rõ ràng.

Thầy Lâm hơi đắn đo, rồi gật đầu:

"Thôi được rồi, nhóm 3 thành 5 người nhé. Nhưng sau này nếu thấy nhóm quá đông, thầy có thể điều chỉnh lại."

Lan mỉm cười - nụ cười như không thể che giấu nổi sự vui vẻ trong lòng:
"Em cảm ơn thầy ạ."

Vy quay sang Trang, hạ giọng:

"Chịu đấy, mới đầu năm đã thấy khó ưa rồi."

Trang cười nhạt :

"Thôi kệ người ta đi..."

"Kệ gì mà kệ! Nhóm 4 người là vừa, tự nhiên chui vào làm gì không biết. Rõ ràng là thích Huy còn bày đặt 'tiện làm nhóm'."

Vy càng nói càng tức, mắt liếc về phía Lan, giọng vẫn nhỏ nhưng gằn rõ từng chữ.

Trang không đáp lại, nhưng cũng cảm thấy có gì đó hơi bối rối trong lòng. Không phải ghét. Mà giống như... một làn sóng lăn tăn gợn lên trong mặt hồ vốn đang phẳng lặng.

Ra chơi - nhóm 3 tụ tập lại

Cả năm người ngồi thành vòng tròn ở cuối lớp. Huy ngồi giữa, tay vẫn xoay bút như thể đang nghĩ tới trận bóng tiếp theo.
Lan thì mở vở, sắp sẵn giấy bút như thể muốn chứng minh rằng mình "chịu trách nhiệm nội dung".

Vy ngồi sát Trang, bĩu môi:
"Không biết học nhóm hay là thi xem ai nhìn Huy nhiều hơn nữa..."

Trang huých nhẹ Vy, ra hiệu im lặng.

Minh bắt đầu lên tiếng:
"Ừm, giờ chia nội dung nhá. Mỗi người phụ trách một phần. Ai thuyết trình chính?"

Lan nhanh miệng:
"Tớ đọc văn tốt, để tớ nói phần mở đầu nhé."

Vy vội chen vào:
"Phần phân tích hình ảnh trong bài để Trang làm đi, nó viết cảm xúc lắm."

Trang đỏ mặt:
"Con nhỏ này, tao còn chưa ý kiến ý mày đã quyết định hộ tao luôn rồi..."

"Ờ thì mày làm đi, đỡ phải nghe giọng ai đó đọc vanh vách," Vy mỉa mai nhẹ nhưng không nhìn Lan.

Không khí có chút căng. Huy lên tiếng:
"Để mọi người tự chọn đi. Trang làm đoạn 2 thì tớ làm đoạn cuối, tổng kết. Minh làm slide, còn Vy làm phần dàn ý nhé?"

Vy quay sang nhìn Huy, gật đầu đồng ý. Trang liếc sang, thấy ánh mắt Lan khựng lại một nhịp.

Tan học - trên đường ra cổng

Minh và Huy đi ngang qua chỗ Trang và Vy đang đứng rồi dừng lại.

Minh:
"Mai bọn mình đi làm bài tập nhóm luôn nhé. Bọn tao định làm phần slide trước."

Vy:
"Ờ, bộ Minh quyết gì là cả nhóm phải nghe theo à?"

Huy nhướn mày:
"Thì tao cũng chỉ gợi ý vậy thôi, làm sớm thì xong sớm. Vậy tối mai làm ở nhà Trang nhé được không?"

"Ừm, cứ quyết vậy đi" - Trang nói nhỏ nhưng cũng vừa đủ nghe thấy.

Trang cùng Vy ra về. Vy lên tiếng trước:
"Nhóm năm người mà ba người thấy khó chịu thì làm nhóm để làm gì nữa không biết..."

"Thôi kệ đi. Cô đã chia rồi mà,".
"Dù sao cũng là làm bài chung thôi, cố gắng cho xong." - Trang nói, giọng xoa dịu cơn bực tức của Vy

Vy nhăn mặt:
"Mày lúc nào cũng hiền với người khác thế. Khéo đến lúc người ta ngồi lên đầu mày, mày cũng không nói gì ấy."

Trang bật cười:
"Tao có phải cái ghế đâu mà muốn ngồi là ngồi được."

Vy cũng cười theo, rồi bất chợt khựng lại:
"Nhưng này... mày có thấy Lan hay nhìn Huy không?"

Trang hơi khựng tay lái:
"Tao cũng không để ý lắm..."

"Chứ tao là tao để ý rồi đấy. Cảm giác như nhỏ Lan có ý với thằng Huy ý" - Vy suy nghĩ
"Tự dưng tao thấy kiểu gì ấy. Mà thôi, kệ đi. Mình cứ làm tốt phần của mình."

Tối thứ Bảy - tại nhà Trang

Trang đang quét lại căn phòng nhỏ tầng hai - nơi cô vẫn hay ngồi học. Căn phòng không rộng nhưng cũng vừa đủ lớn để đón tiếp bốn vị khách sắp đến.

Mẹ từ dưới nhà gọi lên:
"Trang ơi, bạn sắp đến chưa con? Mẹ nấu sẵn nồi chè rồi đấy."

"Vâng, chắc sắp rồi ạ."

Em trai Trang - cu Bin - lạch bạch chạy lên, ghé đầu vào phòng, nhăn mặt:
"Chị Trang hôm nay đưa bạn trai về à?"

Trang lườm:
"Bạn trai gì mà bạn trai, vớ va vớ vẩn."

Cu Bin cười khoái chí rồi chạy vụt xuống cầu thang.

15 phút sau - tiếng chuông cổng vang lên

Trang chạy xuống mở cổng. Vy là người đến đầu tiên, theo sau là Minh - tay ôm cái laptop quen thuộc.
Vy nói nhỏ: "Đến sớm tranh chỗ đẹp chứ không lát nữa ai đó tới là hết chỗ tốt luôn!"

Trang bật cười:
"Cái phòng tao có mỗi chỗ cạnh cửa sổ là mát với ổn nhất thôi đấy."

Một lát sau, Lan và Huy cùng đến. Trang hơi khựng lại khi thấy họ đi cùng nhau, nhưng Vy đứng phía sau đã vội chen lên:

"Chào Lan, chào Huy! Vào đi, vào đi, sẵn trà sẵn bánh rồi đấy."

Cả nhóm ngồi quanh cái bàn tròn Trang đã chuẩn bị sẵn. Huy ngồi đối diện Trang, còn Lan thì cứ tìm cách chen vào ngồi cạnh Huy. Vy mắt cứ đảo như đang tính toán từng động thái.

Minh mở máy tính, giọng đều đều:

"Rồi, mỗi người làm phần của mình nhé. Xong phần nào thì ghép vào slide. Ai làm xong trước thì hỗ trợ người khác."

Lan lên tiếng, giọng nhẹ:
"Phần Trang gửi lên nhóm tối qua tớ đọc rồi hay lắm, hôm nay nếu có thời gian tớ muốn bàn sâu thêm để dẫn vào phần tổng kết."

Vy nhướn mày:
"Ủa ê, nhưng phần đó là Huy làm tổng kết mà? Mày định làm cả luôn à?"

Lan cười, tay nghịch bút:
"À không, tớ chỉ muốn phối hợp để phần chuyển đoạn mượt hơn thôi."

Huy nhìn qua Trang, khẽ gật:
"Trang viết theo kiểu cảm xúc, cũng dễ phối lắm. Để lát nữa tớ thêm đoạn tổng kết phù hợp với cái cách Trang diễn đạt."

Trang gật nhẹ, cười ngượng.

Vy lẩm bẩm:
"Ơ kìa, thấy chưa... giống như diễn đàn phân tích thơ ấy nhỉ hí hí hí."

Trang cố nhịn cười.

Giữa buổi - mẹ Trang mang mấy bát chè đậu xanh lên

"Các cháu nghỉ tay ăn chè đi cho mát người."

Vy hào hứng:
"Cô ơi cô nấu chè đỉnh thật đấy ạ. Ngày nào con cũng được ăn chè cô nấu thì tốt biết mấy."

Mẹ Trang cười hiền:
"Thế thì cuối tuần cứ sang đây cô nấu cho ăn bao giờ ngán thì thôi!"

Lan nhẹ nhàng:
"Nhà Trang nhỏ thật đấy, cảm giác ấm áp ghê..."

Vy khó chịu:
"Rồi là khen hay chê vậy trời."

Minh vừa ăn vừa cười:
"Chè mát thật. Ăn vào cái khoẻ hẳn."

Trang cười, mắt lướt qua mọi người. Một chút gì đó trong lòng cô dịu xuống - như thể đang sống trong một khoảng trời riêng vậy.

Cuối buổi - khi nhóm tan học

Cả nhóm thu dọn đồ. Minh với Vy dắt xe ra cổng trước. Lan vẫy tay chào rồi ra về.

Trang đứng tiễn mọi người ở cửa. Huy xách cặp bước ra sau cùng.

Huy dừng lại ở bậc thềm, hơi lúng túng rồi nói:
"Ừm... cảm ơn vì hôm nay cho bọn tao học nhờ."

Trang gật đầu, giọng bình thản:
"Ừm, có gì đâu.."

Huy gật nhẹ, định quay đi nhưng lại ngập ngừng:
"Mày... ở đây học một mình chắc yên tĩnh nhỉ."

"Ừ, cũng quen rồi." - Trang đáp, ánh mắt không nhìn thẳng Huy mà lướt qua khoảng sân trước nhà.

"Ờ... thôi tao về nhé."

"Ừ, đi đi không muộn."

Huy quay xe, bước ra cổng. Trang đứng nhìn theo, tay nắm hờ vào cánh cổng sắt. Cô chẳng rõ vì sao lại nhìn theo lâu như vậy. Có lẽ... vì hôm nay là lần đầu tiên có thêm ai đó ngồi học ở nhà cô, nói cười rôm rả như đã quen lặng lẽ suốt bao năm.

"Buổi học kết thúc, năm đứa rời đi năm hướng, nhưng có một ánh mắt vẫn lặng thầm ngoảnh lại phía sau - nơi có ai đó chưa thân, nhưng không còn là xa lạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com