Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắng mùa hạ.

Từ sau chuyến cắm trại mùa đông ấy, mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dường như đã bước sang một trang khác. Không ai nói ra điều gì rõ ràng, cũng chẳng có ai định nghĩa thứ tình cảm đang hình thành giữa họ. Nhưng bất cứ ai quen biết hai người cũng nhận ra sự thân thiết ấy ngày càng rõ rệt – rõ đến mức gây chú ý.

Vương Nhất Bác không phải kiểu người dễ thân. Cậu trầm mặc, ít lời, ngay cả với Tiểu Lục – bạn cùng bàn từ lớp 10 đến nay – cũng hiếm khi trò chuyện quá ba câu. Ấy vậy mà với Tiêu Chiến thì khác. Cậu có thể kiên nhẫn đứng chờ Tiêu Chiến pha sữa nóng rồi mới chịu rời khỏi cổng trường. Có thể vác cả khung giá vẽ cao hơn người chạy qua ba tầng lầu cho cậu bạn "yếu sinh lý" kia đỡ phải mang vác. Cũng có thể hớt hải chạy từ sân bóng về lớp chỉ vì quên trả cậu khăn mặt.

Tiêu Chiến thì khỏi phải nói. Cứ thấy Vương Nhất Bác chơi bóng rổ là có mặt liền. Mang theo chai nước suối lạnh, khăn mặt và một nụ cười tươi roi rói như đang đi cổ vũ đội tuyển quốc gia. Có lần đội bạn chơi xấu, húc Vương Nhất Bác té sấp mặt mà còn già mồm cãi không phạm lỗi. Kết quả là Tiêu Chiến – vốn ôn nhu nhỏ nhẹ – nhảy bổ vào, mồm to hơn loa phường, cãi hăng đến mức thầy thể dục tưởng là đội trưởng lớp 12 nào đó. Nhất Bác hôm ấy tuy đau lưng nhưng cười từ sân về đến nhà, còn không quên trêu: "Tiêu Chiến – võ mồm số một Thành Đô."

Mối quan hệ cứ thế ngày một khắng khít, như thể chỉ thiếu nước... dắt nhau đi đăng ký hộ khẩu chung.

Thời gian cuối cấp trôi qua nhanh đến mức họ chẳng kịp nhận ra. Chỉ biết sau kỳ thi tốt nghiệp là kỳ thi cao khảo – kỳ thi quyết định cả tương lai. Trong một lần ngồi ăn cơm cùng nhau ở quán cơm nhỏ đầu phố, Tiêu Chiến nhấp nhổm hỏi:
– Tớ định thi Bắc Đại, chuyên ngành mỹ thuật. Cậu thì sao?

Vương Nhất Bác đưa đũa khuấy nhẹ chén canh, im lặng một lát rồi lắc đầu:
– Chưa nghĩ ra. Tớ vẫn... mông lung.

Tiêu Chiến không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ. Nhưng đêm hôm đó, Vương Nhất Bác trằn trọc mãi. Có một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu: "Nếu mai sau không còn Tiêu Chiến bên cạnh nữa thì sẽ thế nào?"

Cuối tuần nọ, Tiêu Chiến rủ Vương Nhất Bác đi dạo vùng ngoại ô. Hai người vừa đi bộ vừa gặm đá bào thanh mai, miệng Tiêu Chiến không ngừng líu lo:
– Cậu biết không, tớ mới vẽ được một bức phong cảnh giống hệt khu này luôn đấy. À mà lần sau tụi mình thử đi dã ngoại hẳn đi, mang lều, mang đồ ăn, tớ lo phần nướng thịt, cậu mang đàn nhé?

Vương Nhất Bác không đáp. Cậu chỉ đi bên cạnh, yên lặng nghe và nhìn Tiêu Chiến, thấy cậu bạn nhỏ bé ấy vừa nhí nhố, vừa dễ thương kỳ lạ. Gió thổi qua, lùa tóc cậu rối bù, còn miệng thì vẫn cười không ngớt.

Họ dừng lại trên một gò đất cao cạnh con kênh nhỏ. Dòng nước trôi lững lờ, vài chiếc lá vàng lặng lẽ cuốn theo dòng. Nắng nghiêng nghiêng phủ lên mặt cỏ xanh biếc. Một khung cảnh yên bình đến nao lòng.

Vương Nhất Bác ngồi xuống trước, dựa lưng vào thân cây, khẽ nhắm mắt. Tiêu Chiến ngồi cạnh, ngửa mặt lên trời, tay vung vẩy cọng cỏ:
– Nhất Bác này, sau này dù học ở đâu thì cũng phải giữ liên lạc đấy nhé. Nếu không, tớ buồn chết mất...

Cậu không biết rằng, bên cạnh mình, người kia đã mở mắt nhìn sang. Một ánh mắt tĩnh lặng nhưng sâu như hồ thu. Và trong lòng Vương Nhất Bác, quyết định bắt đầu hình thành.

Mấy ngày sau, Tiêu Chiến thắc mắc không thấy Nhất Bác đâu. Gọi wechat thì cậu chỉ trả lời ngắn gọn: "Ôn bài." Có lần Tiêu Chiến đi ngang qua phòng học lớp 12A2, thấy Vương Nhất Bác gục đầu ngủ trên bàn, bên cạnh là tập đề thi dày cộp, bút vẫn cầm trong tay. Trời lúc đó còn chưa tối hẳn.

Tiêu Chiến đứng nhìn một lúc, rồi lẳng lặng rời đi, miệng mấp máy điều gì đó không thành lời.
Từ hôm đó bọn bọ gặp nhau ít hẳn đến nổi Tiêu Chiến nghi ngờ không biết có làm gì khiến ông bạn thân Vương Nhất Bác giận dỗi không? Tên đó kiệm lời nhưng rất khó dỗ.

Phía hội chị em thì đã chuyển sang trạng thái "hồi tâm chuyển ý". Mẫn Nghi bắt đầu mê oppa Hàn Quốc, còn Tiêu Nguyệt thì suốt ngày ôm album ảnh thần tượng phát cuồng. Mỗi lần nhắc tới 2 ông anh, hai cô nàng chỉ biết thở dài: "Bọn họ... hợp nhau thật đấy."

Thậm chí trong nhóm chat 4 người, hai nàng còn thường xuyên thả vài câu ẩn ý như:
– Hai người kia có ngày thành cặp hot nhất trường ấy nhỉ.
– Không khéo còn được lên diễn đàn trường đấy!
– Nhất Bác mà không làm bạn trai Tiêu Chiến thì ai làm nổi chứ?

Lần nào nói xong cũng có tiếng "Hứ" của Tiêu Chiến kèm emoji lườm, và một cái "..." không cảm xúc từ Vương Nhất Bác. Nhưng ai cũng biết, đằng sau cái mặt lạnh như tiền đó, là một trái tim không còn yên tĩnh như trước nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com