chương 1
--
Thứ hai, 6 giờ 50 sáng.
Trời hôm nay âm u, từng mảng mây xám xịt len lỏi qua khung cửa, đổ màu xám buồn lên nền gạch lớp học. Không khí đầu tuần thường nặng nề, nhưng sáng nay nặng hơn lạ lắm.
Pond đã ngồi đó từ sớm – bàn thứ ba, sát cửa sổ. Tay chống cằm, một bên tai gác nhẹ tai nghe, ánh mắt dõi ra sân trường đang lác đác vài cơn gió nhẹ thổi qua.
Cậu vẫn vậy, lạnh lùng, trầm mặc. Nhưng nếu tinh ý sẽ thấy… hôm nay cậu không mở vở ra như mọi ngày.
Cậu đang nghĩ gì?
---
7 giờ 05.
Tiếng bước chân vội vàng vang lên nơi hành lang, xen lẫn vài tiếng xin lỗi khẽ khàng với tụi học sinh đang chuẩn bị vào lớp. Cánh cửa bật mở. Một dáng người nhỏ nhắn lao vào như cơn gió.
Phuwin – lại đi trễ.
Mái tóc hơi rối, đồng phục nhàu, cặp được ném “rầm” lên bàn. Nhưng ngay sau đó, cậu cười toe với bạn bên cạnh như chẳng có chuyện gì:
- “Tao thắng kẹt xe một phút nha~ thần tốc chưa?” Phuwin
Không ai trách cậu. Phuwin luôn như thế, mang theo nụ cười khiến người khác mềm lòng. Nhưng có ai nhìn thấy ánh mắt nhòe mệt phía sau đôi mắt cong cong kia?
Pond liếc sang.
Một giây.
Rồi quay đi.
- “Không ai quan tâm cậu đến đúng giờ hay trễ đâu.” Pond
Câu nói buông ra, nhẹ như hơi thở nhưng lạnh như kim châm. Phuwin khựng lại. Cậu quay sang, nhíu mày:
-“Ồ? Vậy ai mượn cậu để ý làm gì?” Phuwin
Cả hai nhìn nhau – ánh mắt va vào nhau giữa khoảng sáng của lớp học buổi sáng. Không ai nói gì nữa, nhưng những điều chưa nói cứ lơ lửng giữa hai ánh nhìn.
Tụi bạn liếc nhau. Không khí có mùi "không đội trời chung" nhè nhẹ…
---
Cuối giờ.
-“Pond với Phuwin ở lại trực nhật nha.”
Cô chủ nhiệm vừa dứt lời, Phuwin đã nhìn sang Pond với ánh mắt chết trôi.
- “Tui còn ca làm chiều mà...” – cậu lẩm bẩm, không rõ là than với ai.
Pond chẳng nói gì, đi thẳng ra phía tủ dụng cụ. Một lúc sau, khi cả lớp đã về gần hết, chỉ còn hai người đối diện với không gian trống trơn và tiếng đồng hồ tích tắc.
Phuwin cầm chổi, đi qua đi lại như làm cho có. Pond thì lau bảng đều đặn, chẳng buồn nhìn cậu lấy một lần.
Được một lúc, Phuwin lên tiếng:
-"Tôi tưởng cậu bận sống cuộc đời lạnh lẽo của mình. Sao không về sớm đi?”
Pond ngẩng lên, mắt vẫn thản nhiên:
-“Trực nhật thì làm. Đừng lười.”
- “Lười? Tui bận làm kiếm tiền đấy cha nội. Cậu ở nhà chắc chưa từng chạm tới cái chổi nên không hiểu đâu.”
Pond không phản ứng. Phuwin liếc qua, thấy cậu vẫn bình tĩnh như mặt hồ. Cái bình tĩnh khiến người khác tức giùm.
-“Cái kiểu im lặng khinh người đó, ngứa mắt thật sự.”
Phuwim lẩm bẩm, nhưng đủ để P nghe thấy.
Pond vẫn im.
---
Lúc Phuwin cố với tay lên để lấy cây lau bụi ở ngăn cao, cậu trượt tay một chút, khựng lại – chỉ là một cử động nhỏ, nhưng tiếng đập khẽ vang lên giữa lớp học im ắng khiến Pond quay đầu nhìn.
-“Sao vậy?”
Giọng Pond không cao, nhưng nghe rõ nét lo.
Phuwin vội vã rút tay lại, giấu vào sau lưng.
-“Không sao.”
Nhưng Pond đã thấy.
Vết bầm nhạt trên cổ tay, lẩn dưới ống tay áo xắn lên hờ hững, như dấu tích từ một trận đòn không tên.
Pond bước lại một bước.
-“Ai làm cậu vậy?”Pond
Phuwin đứng im. Không gian chùng xuống. Không còn gió, không còn tiếng quạt trần. Chỉ còn ánh sáng mờ rọi lên hai bóng người đứng lệch nhau giữa lớp học yên ắng.
- “Không liên quan đến cậu.”Phuwin
Giọng Phuwin khàn nhẹ, như từng chữ là một viên đá ném xuống nước lạnh.
Phuwin ngẩng lên, ánh mắt sẫm màu lạnh hơn bao giờ hết.
Pond đứng đó, tay buông thõng, mắt không còn băng giá. Mà là... đau.
---
.
.
.
---
Phuwin ngồi bàn cuối, sát cửa sổ. Nơi đó vừa yên tĩnh, vừa có nắng – nhưng cũng là nơi dễ bị lãng quên nhất. Cậu hay ngủ gật trong lớp, đôi khi còn cãi tay đôi với giáo viên, nhưng cậu lại là một học sinh giỏi hạng 3 trong lớp.
Pond thì hoàn toàn ngược lại. Luôn đúng giờ, luôn nộp bài sớm, luôn giữ khoảng cách. Cậu lạnh lùng đến mức người khác muốn lại gần cũng phải đắn đo vài lần. Phuwin gọi thẳng:
“Tên khinh người.”
Nhưng đâu ai biết — Pond đã thích Phuwin từ năm lớp 10.
Lúc ấy, hai người học khác lớp, nhưng Phuwin hay ngồi ở bậc cầu thang tầng 3, ăn bánh mì buổi trưa. Pond hay đi ngang qua, chẳng hiểu sao mỗi lần thấy nụ cười của Phuwin khi bóc bánh mì là lại... quên mất đang định đi đâu.
Một lần, Phuwin ngủ gật trong thư viện. Đầu cậu nghiêng nhẹ, rồi vô tình dựa lên vai Pond – người đang ngồi cạnh đó từ lúc nào.
Pond đứng hình. Mặt nóng ran. Cậu định đẩy nhẹ ra... nhưng lại thôi.
Chỉ ngồi im, giả vờ đọc sách suốt 20 phút, dù mắt chẳng còn đọc nổi một chữ nào.
Từ đó, Pond có vài bức ảnh mờ chụp từ xa, vài đoạn nhật ký ngắn ghi vội:
“Hôm nay cậu ấy lại ngồi ở cầu thang, nhưng quên mang sữa.”
Vậy mà suốt 2 năm, Pond chưa một lần bắt chuyện. Chỉ vì… sĩ. Và sợ. Và không biết nếu lại gần thì sẽ làm gì với trái tim cứ đập dồn dập như vậy.
Giờ thì hai người cùng lớp. Phuwin vẫn vô tư, vẫn gắt gỏng, vẫn gọi cậu là “thằng mặt lạnh”.
Nhưng Pond biết, đây là cơ hội cuối cùng. Nếu không lại gần lần này... sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com