Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10

Gió chiều se lạnh quấn lấy hai người khi bước ra khỏi bệnh viện. Ánh nắng đã dịu, chỉ còn vương vãi vài tia nhạt màu trên mặt đường. Pond đi sát bên cạnh, không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc sang nhìn cánh tay băng bó của Phuwin rồi lại siết chặt quai cặp.

Không gian im lặng giữa họ... không ngột ngạt, nhưng cũng không hẳn yên bình. Nó giống như khoảng lặng sau một cơn giông – chưa có cầu vồng, nhưng ít nhất là mưa đã dừng.

Một lúc sau, Pond mới lên tiếng. Giọng nhẹ, nhưng rõ:

"Cậu có muốn về nhà không?"
Phuwin khựng một chút, rồi lắc đầu. Không chần chừ, cũng không ngập ngừng.

"Không…" – Câu trả lời buông ra rất khẽ, nhưng đủ chắc chắn. Như thể... nơi gọi là "nhà" chưa từng là chốn để quay về.

Pond nhìn cậu một lúc lâu. Trong đôi mắt ấy là thứ ánh sáng dịu lại – không còn giận, không còn sốt ruột. Chỉ còn sự lặng thinh đầy thấu hiểu.

Cậu biết, lúc này không phải là lúc để hỏi "tại sao", không phải lúc ép cậu ấy phải mở lời. Có những điều… nếu thật sự muốn nói, thì đã nói từ lâu. Còn nếu vẫn im lặng đến giờ, nghĩa là… nó đã là một phần xương máu rồi.

"Về nhà tôi nghỉ đi." – Pond lên tiếng, giọng trầm, như một lời đề nghị nghiêm túc.

Phuwin quay sang, hơi ngạc nhiên. Đôi mắt vẫn còn vương chút ngỡ ngàng như thể không chắc mình nghe đúng.

"Nhà… không có ai đâu." – Pond nói thêm, dịu giọng. Không có ý dỗ dành, cũng không thương hại. Chỉ là... cậu muốn tạo cho người kia một nơi để trốn, để thở, dù chỉ một buổi chiều.

Phuwin không nói gì, chỉ nhìn Pond một lúc lâu. Rồi… nhẹ gật đầu.

Cái gật đầu không phát ra tiếng, nhưng nó như một cánh cửa nhỏ vừa được mở ra – nơi Pond không bước vào bằng sự tò mò, mà bằng một trái tim đủ kiên nhẫn để chờ người khác tự bước ra.

Khi cái gật đầu nhỏ như cái chạm gió từ Phuwin xuất hiện, Pond liền giơ tay ngoắc một chiếc taxi đang tới gần. Tay cậu siết lại rồi thả ra vài lần trước khi mở cửa xe. Tựa như đang cố tự nhủ… phải bình tĩnh. Nhưng không sao bình tĩnh nổi.

Phuwin ngồi bên cạnh, yên lặng như một bức tượng đá đã mỏi mệt vì phải gồng lên quá lâu. Tay trái cậu ôm sát ngực, băng trắng mới tinh đè lên làn da xanh xao.

Xe lăn bánh. Trong khoang xe, chỉ có tiếng điều hòa khẽ rít. Không ai lên tiếng. Nhưng Pond lại nghe rõ tiếng tim mình đập – nhanh, gấp, như đánh thức một nỗi sợ đang ngủ quên.

Phuwin khẽ xoay mặt qua, giọng như một vệt gió sượt nhẹ tai:

“Hôm nay tôi có ca làm… lúc 11 giờ 30.”

Chỉ một câu. Vậy mà Pond nghe như ai vừa dùng tay siết ngang lồng ngực cậu.

Pond ngước nhìn cậu. Một cái nhìn rất lâu. Lâu đến mức tim cậu cũng thấy mỏi.

“Cậu thật sự nghĩ mình làm nổi với bộ dạng này sao?” – giọng Pond nhẹ mà đanh lại, như đang cố che đi sự giận bản thân.

Phuwin không trả lời. Vẫn nhìn ra ngoài. Nhưng bờ vai khẽ co lại một chút. Cậu không gật. Cũng không lắc. Cậu chỉ im lặng – cái im lặng khiến người ta muốn hét lên để phá vỡ nó.

Pond thở hắt ra, siết nhẹ tay thành nắm. Nhìn thấy rõ bàn tay Phuwin đang băng trắng, cậu chợt thấy tim mình thắt lại.

“Nghỉ đi. Hôm nay thôi cũng được.” – Pond nói, như đang van nài.

Vẫn không có câu trả lời.

Chiếc taxi lướt qua con đường nắng nhạt. Cây cối bên ngoài chạy lùi dần, như thời gian đang kéo họ ra xa khỏi mọi thứ ồn ào.

Pond ngả nhẹ đầu ra sau, mắt khẽ nhắm lại. Trong vài giây ngắn ngủi đó, cậu ước… mình có thể là người chịu thay hết mọi vết thương của Phuwin. Ước cậu có thể đặt cậu ấy vào lòng bàn tay mà giữ gìn. Nhưng hiện thực thì tàn nhẫn – cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ngồi cạnh, bất lực nhìn người mình thương tự chống chọi với những nỗi đau âm ỉ không ai thấy được.

Pond mở mắt, quay sang nhìn Phuwin lần nữa. Dẫu cậu ấy không nói, không dựa vào ai, vẫn tỏ ra mạnh mẽ… nhưng chỉ cần nhìn thôi, cũng biết Phuwin đang kiệt sức đến nhường nào.
---
.

.

.

.
---
20 phút sau, chiếc taxi dừng lại trước một căn biệt thự yên tĩnh nằm khuất sau hàng cây xanh mát.

Phuwin ngẩng đầu nhìn – và lặng người.
Trước mắt cậu là một ngôi nhà lớn, lối vào rải sỏi trắng, hai bên trồng đầy hoa. Cây kiểng được cắt tỉa vuông vức, gọn gàng, từng nhành lá đều như vừa được chăm tỉa vào sáng nay. Tất cả đều mang theo hơi thở của sự yên bình và trật tự – một thế giới hoàn toàn đối lập với nơi cậu vừa bỏ lại phía sau.

Nhưng rồi… giữa tất cả những điều đó, Phuwin lại cảm thấy buốt lòng.
Bởi vì căn nhà này quá đẹp, quá chỉnh chu – nhưng nó cũng quá im lìm.

Bước vào trong, không gian phòng khách mở ra rộng rãi, sạch sẽ và đầy ánh sáng. Không có tiếng người. Không có bữa sáng dở dang. Không có tiếng ti vi lẫn tiếng cãi nhau.
Chỉ có tiếng điều hòa chạy êm, và bước chân nhẹ của hai người.

Phuwin quay sang nhìn Pond, khẽ hỏi:

“Chỉ có mình cậu… ở đây thôi à?”

Pond gật nhẹ, ánh mắt không giấu đi sự trống vắng.

“Ba mẹ tôi… thường xuyên đi công tác xa. Về cũng chỉ một, hai ngày rồi lại đi tiếp.”

Phuwin cúi đầu, khẽ gật như đã hiểu. Cậu nhìn quanh, ánh mắt dừng lại nơi kệ sách, rồi tủ bếp nhỏ, những góc bàn sạch bóng, mọi thứ đều được sắp xếp ngay ngắn. Cậu chợt hỏi:

“Không có… giúp việc à?”

“Tôi không thích ở với người lạ. Với lại, tôi thích tự làm hơn.”

Pond cười khẽ, nhưng trong giọng cười ấy là một sự quen thuộc đến rợn lòng – quen với cô đơn, quen với sự im lặng, quen với việc chỉ có một người đi – về trong ngôi nhà rộng lớn.

Phuwin bỗng thấy cổ họng mình nghèn nghẹn.

Cậu hiểu… thì ra không chỉ mình mới cảm thấy lạc lõng trong chính nơi gọi là “nhà”.
Thì ra… nỗi cô đơn cũng có tiếng thở rất khẽ, và đang vang lên ngay trong không gian rộng lớn này.

"Ngồi đi, tôi lấy nước cho." – Pond nói, giọng trầm và nhẹ, như một lời mời đầy ý.

"Thôi, không cần đâu." – Phuwin từ chối theo thói quen, ánh mắt nhìn lảng đi chỗ khác, đôi vai khẽ rụt lại.

Pond không nói gì thêm. Cậu chỉ lặng lẽ quay người, bước thẳng vào bếp. Tiếng bước chân vang nhẹ trên sàn gỗ, tan vào khoảng không im lặng của căn nhà.

Một lát sau, cậu quay lại với ly nước cam trong tay – không đá, không chua gắt. Chỉ vừa đủ ngọt để làm dịu cổ họng ai đó đang khô khốc.

Cậu đặt ly xuống bàn trước mặt Phuwin, không nói gì. Nhưng trong ánh mắt đó, là một sự quan tâm không lời. Một sự để ý nhỏ bé, nhưng lại khiến lòng người rung lên như mặt hồ vừa có gió.

Phuwin nhìn ly nước, rồi nhìn Pond. Không ai bảo ai, nhưng cậu khẽ gật đầu – như lần đầu tiên trong đời, được ai đó chuẩn bị sẵn điều gì đó chỉ cho riêng mình.

Phuwin ngồi nhìn ly nước một lúc, ánh mắt mông lung như đang trôi theo một suy nghĩ nào đó rất xa. Rồi cậu khẽ đưa tay chạm vào thành ly – bàn tay vẫn còn băng bó, động tác trở nên chậm chạp và cẩn trọng.

Pond thấy vậy liền bước tới, ngồi xuống cạnh bên. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rút tay áo Phuwin lên để xem vết thương. Băng vẫn còn mới, nhưng da cậu dưới lớp vải trắng nhợt nhạt, mỏng manh.

Không một lời thừa thãi, Pond cầm lấy ly nước cam, đặt nhẹ ống hút sát môi Phuwin. Một cử chỉ dịu dàng đến mức gần như thở ra cũng không nỡ mạnh.

Phuwin hơi khựng lại, rồi nhận lấy. Cậu uống một ngụm nhỏ, sau đó mới khẽ nói:

“Cảm ơn.”

Giọng cậu nhỏ, gần như thì thầm. Nhưng trong khoảng lặng ấy, nó vang rõ hơn bất kỳ lời nào khác.

Pond không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng ánh mắt cậu thì không rời khỏi Phuwin – cái cách cậu ấy cụp mắt xuống, tay giữ lấy ly nước như sợ làm đổ, và lời cảm ơn nhỏ xíu vang lên như một điều hiếm hoi giữa thế giới lạnh lẽo mà Phuwin đang chịu đựng.

“Tôi không làm gì to tát đâu.” – Pond khẽ nói, mắt vẫn dõi theo từng chuyển động của Phuwin. – “Chỉ là... không muốn cậu làm mọi thứ một mình nữa.”

Phuwin ngẩng lên. Đôi mắt đỏ hoe từ trận khóc ban nãy vẫn còn chưa ráo hẳn, trong veo, yếu ớt. Nhưng lần này, có gì đó trong mắt cậu thay đổi. Như thể… lần đầu tiên sau nhiều năm, ai đó bước tới mà không cần cậu phải mở lời.

Cả căn phòng lặng đi một lúc. Tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp nhẹ như thở. Và ở giữa sự lặng lẽ ấy, có hai người ngồi cạnh nhau – một người vẫn đang học cách tin tưởng, người kia thì âm thầm ở lại, không hỏi gì, không vội gì… chỉ đơn giản là ở bên.

Phuwin ngồi cạnh Pond, như thể đang dần cảm nhận được hơi ấm mặt trời len lỏi qua từng kẽ hở của tâm hồn. Chỉ một lúc sau, đôi mắt cậu dần khép lại – nhẹ nhàng như chiếc lá rơi, không một tiếng động. Cậu đã ngủ quên, tựa nghiêng lên vai Pond.

Trong khoảnh khắc ấy, như thể toàn bộ những mảnh tin tưởng mong manh mà Phuwin có được… đều đặt lên đôi vai kia. Người con trai đã khiến thế giới ngoài kia bớt đáng sợ, bớt lạnh lẽo đi một chút.

Pond nghiêng đầu nhìn người đang ngủ bên cạnh mình. Nhẹ cười. Cậu khẽ đỡ Phuwin nằm xuống chiếc gối mềm ở ghế sofa, cẩn thận kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người cậu – sợ Phuwin lạnh.

Ánh sáng ngoài cửa sổ nghiêng qua lớp rèm, rơi xuống khuôn mặt say ngủ kia, dịu dàng và bình yên đến lạ. Và trong một buổi trưa lặng lẽ như thế, giữa căn nhà rộng mà đã từng rất trống, cuối cùng… cũng có ai đó ngồi cạnh cậu, yên tâm mà ngủ.

Pond ngồi im thật lâu, không dám cử động mạnh. Hơi thở của Phuwin phả nhẹ lên vai cậu – đều đặn, nhỏ xíu, nhưng đủ khiến tim Pond rung lên từng nhịp một. Cậu quay sang nhìn người đang tựa vào vai mình ngủ say, lọn tóc mềm rủ xuống trán, môi hơi mím lại như đang mơ điều gì đó.

Cậu biết... để ai đó yếu đuối trước mặt mình, là một điều rất khó. Nhất là với một người như Phuwin – người luôn cố gắng mạnh mẽ trong im lặng.

Pond nhẹ nhàng đỡ lấy Phuwin, đặt cậu nằm xuống sofa. Cử chỉ của cậu chậm rãi, cẩn thận như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng sẽ khiến người kia tan biến.

Đắp chăn xong, Pond vẫn ngồi đó, tay khẽ đặt lên miếng băng trên tay Phuwin, dịu dàng như muốn nói:

Từ giờ... tôi sẽ là chỗ dựa cho cậu. Khi mệt, cứ dựa vào.”

Pond ngồi nhìn Phuwin ngủ một lúc lâu, ánh mắt dịu lại – như thể trong cậu lúc này, mọi ồn ào đều lắng xuống. Rồi cậu khẽ đứng dậy, bước ra vườn sau. Nơi đó, mấy bông hướng dương cậu vừa trồng cách đây không lâu đang ngẩng đầu đón nắng.

Cậu nhẹ tay tưới từng gốc một, đều đặn và cẩn thận – như cái cách cậu muốn chăm chút một điều gì đó bé nhỏ nhưng đầy hy vọng.

Xong vườn, Pond trở vào bếp. Cậu bắt đầu nấu chút gì đó đơn giản, nghĩ bụng: “Nhỡ đâu cậu ấy dậy sẽ đói.” Mọi động tác đều nhẹ nhàng hết mức, sợ tiếng xoong nồi loảng xoảng sẽ làm Phuwin giật mình tỉnh giấc.

Không khí trong nhà hôm nay không còn lạnh lẽo nữa. Mà như có gì đó rất khẽ khàng… đang lớn dần lên.
---
.

.

.

.
---
Một tiếng sau, ánh nắng ngoài sân hắt nghiêng qua khung cửa kính, trải một dải vàng nhạt lên ghế sofa. Phuwin khẽ cựa mình, hàng mi run lên như con ve nhẹ động dưới nắng. Đôi mắt cậu chậm rãi hé mở, ánh nhìn còn lơ mơ sau một giấc ngủ sâu hiếm hoi.

Cậu ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ treo tường. Kim ngắn đã trôi qua số mười hai. Phuwin khựng lại vài giây như thể vẫn chưa kịp chắp nối những điều đang diễn ra là thật.

“Mình ngủ… lâu vậy à?” – Cậu lẩm bẩm.

Ánh mắt mơ hồ đảo quanh căn phòng xa lạ mà thân quen – nơi mọi ngóc ngách đều ngập hơi thở của sự ấm áp. Cậu nghiêng đầu, như đang lắng nghe điều gì đó. Rồi… một âm thanh nhỏ vang lên – tiếng bát đũa va vào nhau, vọng từ dưới bếp.

Phuwin dụi mắt, nhẹ bước xuống cầu thang. Từng bước chân của cậu, vẫn còn chút lưỡng lự, như thể sợ phá vỡ điều gì đó mỏng manh.

Cậu dừng lại nơi khung cửa bếp.

Pond đang đứng đó, lặng lẽ lấy bát, dọn đĩa rau, bày món canh ra bàn một cách cẩn thận. Mùi thức ăn bay trong không khí, không cầu kỳ, nhưng thơm dịu đến kỳ lạ. Khung cảnh ấy... khiến Phuwin có chút ngẩn người.

Pond quay lại, bắt gặp ánh mắt vừa tỉnh vừa hoang mang kia, liền nở một nụ cười nhẹ:

– “Cậu dậy rồi à?”

Phuwin bối rối gật đầu, giọng cậu vẫn còn đọng lại chút buồn ngủ:

– “À… xin lỗi, tôi ngủ lâu quá…”

Pond lắc đầu, bước lại gần một chút, giọng trầm mà dịu:

– “Tôi còn muốn cậu ngủ thêm nữa cơ.”

Phuwin không đáp ngay, nhưng ánh mắt cậu lặng đi trong một thoáng. Lâu lắm rồi, cậu mới có một giấc ngủ không giật mình giữa chừng. Lâu lắm rồi… mới thấy mình như được thả lỏng. Không tiếng la hét. Không đau. Không sợ.

Và cũng lâu lắm rồi… mới có người vì mình mà nấu một bữa cơm.

“Cậu ngồi đi, ăn cơm thôi.” – Pond khẽ lên tiếng, vừa nói vừa kéo nhẹ ghế ra cho Phuwin như một thói quen tự nhiên, không chút gượng gạo.

Phuwin nhìn bàn ăn trước mặt, mắt thoáng ngạc nhiên. Một bát canh còn bốc khói, món trứng chiên vàng ươm, một đĩa rau xào vừa chín tới – mọi thứ không cầu kỳ, nhưng được bày biện gọn gàng, tinh tế đến lạ.

“Cậu… tự làm hết á?” – Cậu hỏi, giọng có chút sửng sốt.

Pond chỉ cười, nhẹ như gió lướt qua mặt nước.

– “Tất nhiên.”

Phuwin nhìn cậu một lúc lâu. Có điều gì đó dâng lên trong lòng – không rõ là ngạc nhiên, hay là… biết ơn. Ở nơi căn nhà rộng lớn này, lần đầu tiên cậu thấy nó có hơi người, có hơi ấm thật sự.

Cậu ngồi xuống, im lặng một chút, rồi cầm đũa lên. Bầu không khí giữa hai người không ồn ào, không gượng gạo. Chỉ là những chuyển động nhẹ nhàng, dịu dàng – như thể có thứ gì đó đang dần được hàn gắn.

Phuwin bắt đầu gắp một đũa nhỏ, chậm rãi đưa lên miệng. Mỗi động tác của cậu đều nhẹ nhàng, như thể đã lâu rồi mới được ăn một bữa cơm nấu vì mình.

Pond ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn. Thấy Phuwin chịu ăn, trong lòng cậu như buông được một khối lo – ít nhất, cậu ấy đã chịu để bản thân được chăm sóc.

“Sao? Hợp khẩu vị cậu không?” – Pond hỏi, giọng nhẹ như sợ phá vỡ khoảng yên bình này.

Phuwin vừa nhai, vừa ngẩng lên nhìn Pond. Đôi mắt lấp lánh như phản chiếu chút gì ấm áp trong lòng.

“Cậu làm ngon lắm.” – Câu nói đơn giản nhưng mang theo cả nụ cười nhẹ thoảng qua môi.

Pond cũng bật cười theo, gò má hơi ửng đỏ. Cậu cúi xuống, gắp một miếng thịt nhỏ cho vào chén Phuwin, rồi khẽ đẩy tới:

“Ăn nhiều một chút. Đừng chỉ ăn rau với canh.”

Phuwin cúi đầu, không nói gì, nhưng tay vẫn cầm đũa đưa miếng thịt lên. Bữa cơm ấy không nhiều lời, không sang trọng, nhưng trong cái tĩnh lặng ấy, có một điều gì đó đang nhen nhóm… rất dịu dàng.
.

.

.

Sau khi ăn xong, Pond định đứng dậy thu dọn chén đũa như thói quen thì bất ngờ thấy Phuwin cũng đứng lên theo, tay còn hơi lóng ngóng vì bên kia vẫn đang băng bó.

“Để tôi phụ.” – Phuwin nói, giọng nhỏ nhưng dứt khoát.

Pond quay sang nhìn cậu với vẻ không đồng tình.

“Cậu mới bị thương, không cần đâu.”

– “Thì tôi dùng tay kia thôi.” – Phuwin đáp lại, mắt hơi cụp xuống nhưng vẫn giữ nguyên ý định.

Pond nhìn dáng vẻ cố chấp ấy mà khẽ bật cười. Cuối cùng cậu cũng thở nhẹ, đầu hàng:

“Rồi rồi, vậy cậu tráng, tôi rửa. Tay không đụng nước là được.”

Cả hai cùng nhau đứng trong gian bếp nhỏ, nước chảy lách tách, tiếng chén đĩa va nhẹ vào nhau. Không ai nói gì trong một lúc, nhưng không khí lại ấm lạ thường.

Phuwin bất giác lên tiếng, giọng nhỏ như đang tự hỏi:

“Lúc nào thì tôi có thể trả lại ơn này?”

Pond quay sang nhìn, hơi ngạc nhiên:

“Ơn gì cơ?” – Pond hỏi lại, khóe môi còn vương nụ cười dịu.

“Ơn cứu mạng.” – Phuwin đáp, mắt nhìn thẳng nhưng giọng thì nhẹ bẫng như gió lướt qua.

Pond khựng lại trong thoáng chốc, rồi cười khẽ – cái kiểu cười chỉ có khi cậu thật sự vui.

– “Vậy chắc cậu phải theo tôi dài dài rồi.” – Cậu nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên chút gì đó vừa đùa vừa thật. – “Vì tôi đâu có ý định đòi lại.”

Phuwin khẽ cúi đầu, đôi môi mấp máy, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cuối cùng, cậu nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

“Chỉ cần cậu ở bên tôi... đừng biến mất nữa là được.”

Phuwin khi nghe Pond nói câu đó, đôi mắt cậu như khựng lại một chút. Cái cảm giác nặng trĩu nơi lồng ngực... bỗng chốc nhẹ đi.

Tựa như ai đó vừa mở hé một cánh cửa – cho ánh sáng lặng lẽ tràn vào căn phòng tối của cậu.

Cậu nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong lên – là một nụ cười rất nhỏ, rất nhẹ… nhưng thật sự đến từ bên trong.

Không có vẻ gượng gạo, cũng không che giấu.

Chỉ đơn giản là… ấm áp.

.

.

Sau khi rửa xong chén đĩa, Pond với tay lấy khăn lau tay cho Phuwin. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay còn lành lặn của người kia, lau từng chút một, như thể sợ làm cậu đau thêm.

Phuwin để yên, ánh mắt khẽ cụp xuống, nhìn từng ngón tay mình đang nằm gọn trong tay Pond. Một sự im lặng mỏng manh, không gượng gạo, không buồn, chỉ như... một lớp sương phủ lên điều gì đó chưa kịp gọi tên.

“Lên phòng tôi nằm chút đi. Cậu còn mệt lắm.”

Phuwin gật đầu nhẹ. Cậu cũng không đủ sức để từ chối nữa.

Căn phòng của Pond nằm ở tầng trên, không quá rộng, nhưng ngăn nắp và ấm cúng. Cửa sổ mở ra phía vườn sau, nắng chiều len qua rèm, rải một lớp vàng nhạt lên nền gỗ. Trên bàn là một lọ hướng dương đang nở rộ, cánh hoa nghiêng nghiêng như đang đón gió.

Pond đỡ Phuwin ngồi xuống giường.

– “Thay ra đi, áo đồng phục dính máu rồi.”

Pond đưa Phuwin một chiếc áo thun đơn giản trên tay. Là áo của cậu – một chiếc rộng, màu nhạt, mềm và sạch mùi nắng.

Phuwin khựng lại, cúi đầu nhìn tay áo dính một vệt mờ. Cậu mím môi, khẽ gật đầu nhận lấy áo. Pond quay lưng đi để cậu thay, cẩn thận kéo rèm thêm một chút, để nắng không chiếu thẳng vào giường.

Khi Phuwin quay lại, chiếc áo rộng rũ xuống người khiến cậu trông càng nhỏ hơn. Nhưng… trong đôi mắt đó, ánh lên chút gì đó yên ổn.

Pond khẽ cười, rồi đưa tay chỉnh lại phần cổ áo hơi lệch của cậu.

Một lát sau, khi cả hai đã yên vị – Phuwin ngồi tựa lưng vào đầu giường, áo phông rộng che đi băng gạc trắng, còn Pond ngồi cạnh, không quá gần, cũng không quá xa.

“Tôi chưa bao giờ tới nhà ai mà thấy yên như vầy.” – Phuwin lên tiếng, giọng trầm thấp như đang nói với chính mình.

Pond nghiêng đầu nhìn cậu, nhẹ hỏi:

– “Yên... là tốt đúng không?”

Phuwin không trả lời ngay. Cậu nhìn ra cửa sổ một lúc, rồi chậm rãi gật đầu.

“Ừ... là tốt. Nhưng cũng hơi trống..”

Pond nhìn thấy trong mắt Phuwin là một nỗi cô đơn không cần che giấu. Không ồn ào, không dữ dội, mà rấm rứt như cơn mưa đêm – dài và lạnh.

Cậu vươn tay, đặt nhẹ lên mu bàn tay Phuwin.

“Vậy thì tôi nói chuyện cho cậu nghe, cậu không phải yên nữa. Được không?”

Phuwin nhìn sang. Không gật, cũng không lắc. Nhưng ngón tay dưới tay Pond... khẽ co lại, như một cái siết nhẹ – không thành lời, nhưng đủ ấm.
.

.

.

.

.

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com