Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

__

Hôm sau là một buổi chiều mưa. Lớp học khá thưa thớt vì mưa lớn, nhiều bạn không đến được.
Giáo viên bảo mọi người dồn lên mấy chỗ trống, và vô tình, Pond và Phuwin được xếp ngồi cạnh nhau.

Phuwin người ướt nhẹp, chạy vội vào lớp, lạnh run người.
Pond nhìn cậu, không nói gì. Cậu lặng lẽ đi thẳng lên phòng y tế, lấy về một chiếc khăn, đưa ra trước mặt Phuwin:

- "Lau người cho khô đi."Pond

Phuwin cầm lấy khăn, tay hai người vô tình chạm nhẹ. Hơi ấm từ tay Pond khiến Phuwin giật mình, vội vã rút tay rồi đi về chỗ.
Cậu định ngồi lại chỗ cũ thì bị giáo viên gọi lên:

-"Ngồi kế bạn Pond đi, cho lớp đỡ trống."

Không còn cách nào khác, Phuwin đành ngồi kế Pond.

- "Không mang áo mưa à? Sao lại để ướt vậy?" -Pond hỏi, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại ánh lên sự lo lắng.

-"Chuyện của tôi, không liên quan đến cậu." -Phuwin gắt.

Pond im lặng, quay mặt nhìn hướng khác.
Trong tiết học, Phuwin lại ngủ gật. Pond không kêu, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Ở trên, vài bạn nói chuyện nhỏ to.

- "Im chút đi, để cô phê vào sổ là phiền lắm đấy." - Pond nói, như đang nhắc nhở vì lớp, nhưng thật ra là không muốn Phuwin bị đánh thức.

Ngồi gần nhau, Pond vô tình thấy trong tập của Phuwin vài nét vẽ nguệch ngoạc, kèm dòng chữ:

-"Mệt quá..."

Cậu nhìn Phuwin đang ngủ say, ánh mắt trầm xuống.

Chuông reo.

15 phút sau, Pond mới khều nhẹ vai Phuwin:

- "Chuông reo rồi." - cậu áp sát nhẹ, gọi khẽ.

Phuwin mở mắt, mệt mỏi. Ánh nhìn đầu tiên lại thấy Pond đang sát bên.
Cậu giật mình ngồi bật dậy:

- "Sao nãy giờ không gọi tôi dậy?"

- "Thì gọi rồi này." Pond đáp, mặt tỉnh bơ.

Phuwin vội vàng thu dọn tập vở, đứng dậy định về thì Pond gọi lại:

- "Trời vẫn đang mưa to đó. Cậu về được không?"

- "Mắc gì không? Đi được thì về được." Phuwin đáp cộc, rồi quay đi.

Pond không nói gì, đi theo sau. Ra tới cổng, mưa còn lớn hơn.

-"Má... chết rồi, mưa còn to hơn lúc nãy nữa." + Phuwin lầm bầm.

Pond đi lại với chiếc ô trên tay rồi nói:

- "về chung đi, dù gì chung đường về một đoạn"

Phuwin hơi do dự nhưng rồi cũng bước lại gần, cậu đứng sát bên Pond, cả hai cùng bước ra khỏi mái hiên lớp học. Mưa tạt từng cơn, rơi rào rào xuống mặt đường, mùi đất ẩm lẫn trong hơi mưa khiến không khí trở nên lạnh buốt.

Pond lặng lẽ nghiêng ô sang bên phải - phía Phuwin đang đứng. Chiếc vai trái của cậu bắt đầu ướt lạnh, từng giọt nước nhỏ xuống từ lề ô, thấm qua áo đồng phục trắng.

Phuwin liếc sang. Cậu thấy vai của Pond đã ướt một mảng. Cậu mím môi, định giật chiếc ô về giữa, nhưng Pond nhẹ nhàng giữ chặt cán ô, như thể không muốn nhường lại phần che cho mình.

Cả hai im lặng đi bên nhau. Tiếng mưa rơi là âm thanh duy nhất vang vọng suốt con đường dài.

Gió lạnh lùa qua, Phuwin khẽ rùng mình. Bất giác, cậu nghiêng đầu nhìn sang người đi bên cạnh - dáng Pond trầm lặng, tay nắm ô, ánh mắt không nhìn cậu nhưng rõ ràng là đang dõi theo từng bước chân của cậu một cách âm thầm.

Trong lòng Phuwin bỗng thấy ấm một chút. Không phải vì chiếc ô. Mà là vì người đang cầm nó.

__

Đến đầu hẻm nhà, Phuwin nói:

-"Tới đây được rồi. Cậu về đi."

-"Sao vậy? Còn một đoạn nữa thôi mà."Pond đáp.

Phuwin im lặng, chưa trả lời thì Pond đã đưa dù vào tay cậu:

-"Cầm đi. Xe tôi tới đón rồi." - nói xong, cậu chạy vội như sợ Phuwin không chịu lấy.

Nhìn theo bóng Pond chạy đi khuất, Phuwin ngẩn người.
"Cậu ta hôm nay... lạ thật."

Vào nhà, chẳng thấy ai. Ba cậu chắc lại nhậu nhẹt, mẹ thì đi đánh bài.
Chuyện thường. Mỗi khi ba về, là chửi bới, đánh đập. Mẹ thì chỉ ngồi hút thuốc, như thể không thấy gì.

Cậu đau, đã từng phản kháng, nhưng rồi cũng bị đánh nhiều hơn.

11 giờ.
Phuwin nằm trong phòng, vết bầm trên mặt nhức nhối. Không to, nhưng đủ rõ để người khác nhìn ra.

Cậu đang xử lý vết thương thì:

"Ting."

Một tin nhắn từ số quen thuộc: Pond.

- "Mai chắc vẫn mưa. Nhớ mang áo mưa hoặc ô."

Phuwin nhìn dòng tin, tim đập nhanh hơn:

- "Ờ. Cảm ơn đã cho mượn ô." - cậu nhắn lại.

Pond thả tim, không nói thêm.

Phuwin nhìn cái tim đỏ nhỏ xíu đó, má đỏ lên. Cậu nằm phịch xuống giường.

Lát sau, cậu ngồi dậy soạn tập thì phát hiện:
Quyển tập của Pond nằm trong cặp mình.
Kèm theo một tờ giấy ghi tay:

- "Chép đi. Mai cô kiểm đấy."

Phuwin cười mỉm. Hóa ra... lúc cậu còn ngủ, Pond đã lén bỏ vào cặp.
Chỉ để cậu không bị phạt vì thiếu bài.

Một sự dịu dàng... rất nhỏ. Nhưng khiến trái tim tổn thương kia, lần đầu tiên thấy ấm lại.

---
Pond về trễ vì bận đi nhà sách.

Vừa bước vào nhà, tháo giày ra đặt ngay ngắn. Trong nhà vắng lặng như mọi khi. Ba mẹ vẫn chưa về, chắc còn đi công tác ở nước ngoài.

Cậu đi thẳng lên phòng, cởi chiếc áo mưa ướt sũng rồi vứt lên ghế. Vai trái lạnh buốt vì ướt hết. Cậu rút khăn lau tóc, ngồi xuống giường, với điện thoại mở lên xem một cách vô thức.

Màn hình hiện ra ngay tin nhắn cuối cùng.

- "ờ,cảm ơn đã cho mượn ô"

Pond nhìn chằm chằm vào hai dòng chữ ngắn ngủn đó. Chỉ một chữ "ờ" thôi, nhưng cậu đọc lại tới ba bốn lần. Tự dưng tim cứ lăn tăn nhẹ.
Không phải vì câu cảm ơn đâu. Là vì cái "ờ" đứng trơ trọi. Không biểu cảm. Không emoji. Không ngọt cũng không lạnh. Nó giống như một cái gì đó... lần đầu Phuwin không gắt gỏng.

Cậu thở dài, ngã lưng xuống giường, tay vẫn cầm điện thoại, mắt nhìn lên trần nhà.

- "ờ... là kiểu đang ngại ngùng hả trời?"

Pond nhíu mày, rồi tự bật cười khẽ một cái. Cậu đưa tay che mắt.

Không hiểu sao chỉ một chữ thôi lại khiến đầu óc rối như tơ vò. Hình ảnh Phuwin trong mưa lại hiện ra - ướt nhẹp, mắt mỏi mệt, rồi lúc ngủ gật gật ngây thơ trong lớp, lúc cau có giành nói trước...

Pond lật người, chôn mặt vào gối.
Lòng thì lặng như mưa ngoài hiên, mà trái tim... lại bắt đầu ồn ào rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com