Chương 3 : Cướp hôn
Đường từ Huyền Hổ đến Hoa Viên đi liên tục cũng mất hơn ba ngày ròng.
Chỉ còn khoảng hơn mười dặm nữa là đã đến Hoa Viên, trời lúc này cũng đã về chiều, nhưng nếu rảo bước đi luôn vẫn có thể vào thành kịp trong tối nay.
Thế nhưng Hàn Thước ra lệnh cho đoàn người dừng chân, hạ trại nghỉ ngơi lại ở bên một vạt rừng. Gần đây cũng có quán trọ người dân Hoa Viên mở để đón các đoàn thương nhân đến thành, nhưng Thiếu Quân không muốn đến những nơi đó. Chàng cần canh phòng cẩn mật, cùng Bạch Cập trao đổi lần cuối về vở kịch ngày mai mà chàng chính là tâm điểm.
Theo lịch trình, sáng sớm mai Nhị Quận Chúa Trần Sở Sở sẽ chỉ dẫn theo vài người, phóng ngựa đi thị sát khu vực khai thác Ô thạch ở ngoại thành, đây là công việc mà nàng vẫn thường làm vài lần mỗi tháng.
Theo như kế hoạch đã vạch sẵn, đoàn người của Huyền Hổ sẽ cũng vào thành cùng thời điểm đó. Một gián điệp được Hàn Thước căn dặn sẽ doạ cho ngựa của Sở Sở hoảng sợ, hất nàng xuống đất. Từ trong xe của mình, Hàn Thước sẽ lao mình ra để giúp đỡ.
Chỉ một chiêu anh hùng cứu mỹ nhân này, chàng sẽ gây ấn tượng tốt với vị hôn thê của mình. Bởi lẽ, Nhị Quận Chúa vốn người tài giỏi, Thiếu Quân cần cho nàng cảm giác che chở, chàng tin rằng, không một cô gái nào ngã vào lòng chàng mà có thể không yêu.
"Nhất kiến chung tình", rồi thì Sở Sở sẽ say mê chàng, một lòng giúp chàng tìm Long Cốt để chữa bệnh. Từ Huyền Hổ cũng đã nghe nói về Sở Sở là người thông minh xinh đẹp, cho nên dù có là dùng hạ sách để đạt mục đích, nhưng vừa chiếm được Thành chủ tương lai của Hoa Viên, lại có luôn Long Cốt chữa bệnh, Thiếu Quân cũng xem như không lỗ lã gì. " Cô cứ chờ mà xem, khi ta đã xong chuyện lớn rồi thì sẽ đối với cô như thế nào". Hàn Thước tự nói với bản thân.
Trời lúc này là mới đầu tháng năm, mặt trăng chỉ là một lưỡi liềm bạc trên nền trời đen thăm thẳm, Hàn Thiếu Quân cũng chẳng muốn ngắm làm gì. Chàng bèn đi ngủ để sáng mai sẽ lên đường thật sớm.
*****
Lúc này, ở Phủ Tinh Tử, Trần Sở Sở vẫn còn ngồi trên bàn giấy xem lại một số giấy tờ, bất giác nàng nhận ra ngày mai người bên phía Huyền Hổ thành đã tới nơi, thì ra đã sắp đến hôn lễ của nàng, sẽ được diễn ra đúng ngày Đoan Ngọ.
Sở Sở có chút nghĩ ngợi, bất giác cũng nở một nụ cười e thẹn, cuộc đời nàng hơn hai mươi năm chưa từng nắm tay nam nhân, giờ đã sắp có phu quân rồi ư ?
*****
Vài canh giờ sau, lúc trời hãy còn chưa sáng rõ, đoàn người của Huyền Hổ thành đưa Hàn Thiếu Quân sang Hoa Viên ở rể đã chỉnh xong hàng ngũ, chuẩn bị xuất phát vào thành.
Đoạn đường hơn mười dặm không xa, nhưng do mang theo nhiều hành lý, nên cũng mất gần một canh giờ mới tới nơi, lúc này sẽ vừa kịp lúc Nhị Quận Chúa trên đường ra khỏi thành.
Trên đường đi, Hàn Thước mở rèm cửa xe ngựa nhìn xung quanh, thấy lác đác vài nhóm người đi làm mỏ sớm, cũng có nhiều xe hàng đang được đẩy vào thành, chắc để chuẩn bị cho phiên chợ sáng.
Đoàn người vẫn rầm rập đi, tiếng xe ngựa leng keng vang trong sương sớm.
Sau khi báo danh, đoàn người của Huyền Hổ đã vào thành. Lúc này trời sáng rõ, người dân đi lại tấp nập bên đường, Hoa Viên quả thật đông đúc tấp nập hơn quê nhà của Hàn Thước.
Người Huyền Hổ sống bằng nghề luyện kim và lâm nghiệp là chính, nên trừ các dịp Lễ hoặc ngày nghỉ, trên đường phố hiếm khi nhộn nhịp.
Thấy đoàn xe đưa Hàn Thiếu Quân đi ngang, nhiều người đứng túm tụm bên đường nhìn ngó, chỉ trỏ, cũng có người ráng nhìn qua tấm rèm đang bay nhè nhẹ, cố ghé mắt để xem Thiếu chủ thành Huyền Hổ dung mạo ra sao, có anh tuấn như lời đồn không ?
Đâu đó, tiếng người xì xầm bàn tán vang lên theo dọc con đường mà đoàn xe đi qua :
- Xem kìa, đó không phải là đoàn người của Huyền Hổ đấy ư !
- Thế à, bên đấy đã bại trận đến nỗi còn mang cả Thiếu Quân sang Hoa Viên ta gán nợ đấy, mà sao nhìn mặt vẫn phách lối như vậy ?
- Con rể của Thành chủ đấy à, nghe đồn là cũng khôi ngô lắm đấy. Mà hắn sẽ được gả cho ai vậy ?
- Bà biết không ? Tôi nghe là hắn bệnh sắp chết đấy ! Sao lại đưa một người như vậy vào Hoa Viên nhỉ, có phải sắp bị xui xẻo rồi không ?
Tiếng xì xầm vẫn không ngớt trên đoạn đường xe ngựa của Hàn Thước đi qua, ngồi bên trong, hắn nghe câu được câu mất, nhưng trong lòng vẫn dâng tràn một nỗi giận dữ. Các ngươi cứ chờ đến ngày ta sẽ cho nổ tan tành hết cái thành này. Hãy cứ sỉ nhục ta nữa đi trước khi các người phải chết.
Từ xa có tiếng vó ngựa phi nước đại, theo sau là tiếng chân rầm rập của một đám người đang chạy theo, có lẽ đã sắp tới lúc diễn kịch rồi. Hàn Thước thầm nghĩ, miệng nhếch lên phát ra tiếng hừ đầy ngạo mạn. Bên ngoài, tiếng vó ngựa càng lúc càng tới gần.
- Tránh ra, tránh ra, không muốn chết thì tránh ra ngay...
Tiếng vó ngựa chắc chỉ còn cách chừng nửa dặm.
Đúng như những gì Thiếu thành chủ đã căn dặn, một tên gián điệp của Huyền Hổ đẩy một chiếc xe chở đầy nông sản từ trong hẻm lao ra, chiếc xe khá lớn, lại chất đầy nào là bí ngô, nào là dưa hấu...khiến nó càng thêm nặng, nhưng so với sức mạnh của một nam nhân thành Huyền Hổ thì có sá gì.
Từ trong ngõ hẻm, chiếc xe đẩy lao ra như tên bắn, vừa lúc một người phi ngựa nước đại trờ tới. Con ngựa bị bất ngờ, bỗng hí rền, sau đó lồng lên mất kiểm soát. Hai chân trước của con tuấn mã quơ mạnh trên không trung, nhanh như cắt, hất người ngồi trên lưng bay về phía trước.
Lúc này, Hàn Thước ngồi trong xe, cẩn trọng đếm từng tiếng trong đầu. Năm...bốn...ba...hai...một...
Vừa dứt, chàng lao người từ bên trong xe ngựa ra ngoài, khinh công lên cao, đón lấy tấm thân nữ nhi vừa bị con ngựa hất đi từ trên không trung.
Một tay chàng đỡ ngang eo người con gái ấy, một tay nắm lấy tay kia của nàng, dáng vẻ rất tình tự. Trong vài giây ngắn ngủi, chàng chỉ thoáng nhìn thấy gương mặt người đó, đó là một gương mặt nữ nhi thanh tú, đôi mắt đang mở tròn hốt hoảng, môi tô son đỏ. Mặc dù đó là một gương mặt xinh đẹp, nhưng cái cách trang điểm, phục sức có phần phô trương khiến chàng cảm thấy thật chán ghét.
Khi chân cả hai người vừa chạm đất, nữ nhi kia bất chợt quay sang tấn công chàng, nàng ta đẩy chàng ra, sau đó còn tung thêm một đòn, nếu không phải do chàng thân thủ nhanh lẹ, chắc cũng đã bị thương rồi. Chàng thầm nghĩ : "Hừ, lấy oán báo ân, hung hãn vô lý, nữ nhân Hoa Viên đúng thật không đáng để đoái hoài !"
Đoạn, chàng giữ thái độ bình tĩnh, tiếp tục vở kịch vừa mở màn. Ta phải khiến nàng ta say đắm với dáng vẻ tuyệt mỹ này. Chàng ngước gương mặt anh tuấn, nhìn nàng ta với ánh mắt lạnh lùng. Nữ tử kia cất tiếng hỏi, giọng kiêu căng :
- Ngươi là ai ?
- Thiếu thành chủ thành Huyền Hổ, Hàn Thước - Chàng đáp
Thiếu nữ áo đỏ ra chiều nghĩ ngợi, như chợt ngẫm ra được điều gì, nàng quay sang :
- Ra ngươi đây chính là Hàn Thiếu Quân của thành Huyền Hổ, sang Hoa Viên ở rể đấy à. Xem chừng dung mạo cũng anh tuấn đấy !
Hàn Thước quay đi, khẽ nhếch mép, thì ra nàng ta đã mắc câu rồi. Nữ tử kia thong thả tiến lại gần, từng điệu bộ, dáng đi đều khiến chàng cảm thấy thật đáng ghét. Nàng ta lại nhìn chàng một lượt, sau đó quay sang đám người hầu :
- Mau cho hắn tắm rửa sạch sẽ đi, tối nay đem đến Phủ của ta !
Trong đám gia nhân, có một tên điệu bộ lanh lợi, dáng người cũng khá cao ráo, chạy tới bên cạnh nàng ta, bối rối nói :
- Tam công chúa, không được đâu, hôn ước của người này đã được Thành chủ đích thân hạ lệnh rồi. Cướp giữa đường như vầy...không hợp lễ nghĩa...
Chưa nói dứt câu, tên gia nhân đó đã bị Tam công chúa lấy roi quất xuống bên cạnh làm hắn giật nảy mình, trái tim như đã muốn rớt xuống đất.
- Chỉ là một tên Thiếu chủ Huyền Hổ, ta sẽ xin Mẫu thân ban hắn cho ta, trên đời này có cái gì Tam công chúa ta muốn mà không được chứ. Khi nào chán ta sẽ trả hắn lại cho Sở Sở.
Hàn Thước và Bạch Cập đứng bên cạnh từ nãy giờ nghe cuộc nói chuyện giữa hai người kia, có chút bối rối, họ vừa nghe tên gia nhân gọi nữ tử này là Tam công chúa ? Tam công chúa là ai ? Đây là biệt danh của Trần Sở Sở à ?
Tên người hầu có vẻ không muốn làm trái lệnh của Thành chủ, vẫn cố gắng nài nỉ nữ nhân kia :
- Không được đâu, Tam công chúa, đây là liên hôn giữa hai thành, người không làm như vậy được đâu ! Nếu Thành chủ mà biết được, tiểu nhân...
Chưa nói dứt lời, tên nô tài đã lại bị mắng té tát :
- Láo xược, có gì mà không được chứ. Muốn thành hôn à, vậy thì hãy để hắn thành hôn với ta ngay ngày mai. Từ nhỏ tới lớn, chưa có thứ gì Trần Thiên Thiên ta thích mà không có. Mau chuẩn bị đi !
Vừa nói xong, nàng ta đã phóng lên lưng ngựa, toan quay đi. Hàn Thước thấy có vẻ có điều gì đó không đúng, vội hắng giọng :
- Cho hỏi cô nương đây là...
Người con gái trên lưng ngựa nhìn chàng với cái liếc mắt khinh thường, hất hàm nói :
- Tam công chúa Thành Hoa Viên, Trần Thiên Thiên.
Vừa nghe đến cái tên này, cả Hàn Thước và Bạch Cập thoáng giật mình. Trần Thiên Thiên sao ? Tại sao ta lại gặp ngay Trần Thiên Thiên chứ ? Theo đúng như kế hoạch, người hôm nay mà chàng cứu trên đường phải là Nhị Quận Chúa Hoa Viên Trần Sở Sở mới đúng.
Tại sao lại là Trần Thiên Thiên ?
Thật ra, kế hoạch của Hàn Thước gần như là hoàn hảo, nhưng chàng không biết rằng Thành Hoa Viên có một nàng "hỗn thế ma vương" tên là Trần Thiên Thiên, nàng ta ngang ngược vô lý, rất hay gây chuyện.
Hôm nay đúng ra Trần Sở Sở ra khỏi thành sớm để đi thị sát tại quặng Ô Thạch, ai ngờ đâu đêm qua Trần Thiên Thiên uống rượu quậy phá, làm cho một bá tánh bị gãy chân nên sáng nay Sở Sở đành ở lại để giải quyết mọi chuyện cho ổn thỏa.
Thành chủ Hoa Viên muốn phạt Tam công chúa gây ra chuyện tày đình nên bắt nàng phải ở lại trong phủ không được ra ngoài. Chính vì vậy, Thiên Thiên rất tức tối, sáng nay tranh thủ lúc bọn lính canh không để ý đã phóng ngựa ra ngoài. Nàng ta định bụng sẽ ra khỏi thành để vui chơi cho thỏa thích, ai ngờ lại gặp sự việc này.
Thấy tình thế đã rất nguy cấp, Hàn Thước bèn nghĩ ra một cách, chàng ta bỗng ôm ngực ho một tràn dữ dội, ngã quỵ xuống đường. Bạch Cập đứng cạnh bên hiểu ý nên nhanh chóng đưa tay đỡ lấy chủ nhân, từ từ hạ xuống.
- Thiếu Quân, Thiếu Quân, Ngài sao vậy ? Có phải bệnh tim của Ngài tái phát không ?
Hàn Thiếu Quân lại ho không ngừng, tay ôm ngực ra chiều thở không ra hơi. Ở bên cạnh, Bạch Cập vẫn tiếp tục gào khóc :
- Thiếu chủ, Thiếu chủ ơi. Thuốc đây, thuốc đây !
Nói đoạn hắn móc ra một hủ nhỏ, lấy một viên thuốc trị bệnh tim ra đưa cho Hàn Thiếu Quân. Thiếu Quân vừa nhai thuốc vừa thở hổn hển. Bạch Cập lại vừa khóc vừa nói :
- Thiếu Quân nhà chúng tôi đau yếu, chẳng sống được bao lâu để hầu hạ Tam công chúa, không thể nhận được tấm lòng này của người. Mong người thu hồi lại mệnh lệnh !
Trần Thiên Thiên vẫn ngồi trên ngựa, gương mặt nhăn nhó ra vẻ khó chịu lắm, nàng ta nói vọng xuống :
- Thì ra ngươi đã bệnh sắp chết rồi à ! Vậy còn chờ gì nữa, các ngươi mau đưa hắn về phủ cho ta, nhân lúc hắn chưa chết ta còn chơi đùa được.
- Tam công chúa, xin người suy nghĩ lại, dưa chín ép không ngọt đâu! - Bạch Cập lại ỉ ôi
- Ngọt hay không ta cắn một phát là biết, cần gì nói nhiều.
Xong, nàng quay lại đám người hầu :
- Còn không mau đi chuẩn bị đi, đứng ngẩng ra đó làm gì !
Trước khi quay đi, nàng còn nói thêm :
- Chỉ trách các ngươi không may thôi ! Mau chóng về dịch trạm chờ người của ta qua đón. Được ta chiếu cố là phúc phận của nhà ngươi.
Dứt lời, nàng ta quay người, quất ngựa phóng đi mất. Đám người hầu vắt chân chạy theo. Người vừa đi, xung quanh đã có tiếng lao xao :
- Chuyện gì thế này, như vậy là cướp phu quân của Nhị Quận Chúa à !
- Nàng ta đúng là quá hỗn xược rồi, chuyện gì cũng dám làm cả. Tại sao Thành chủ lại chiều chuộng nàng ta như vậy chứ ?
Từ trong đám dân chúng, một người phụ nữ dáng dấp đẫy đà nói với tới :
- Chàng trai trẻ này, ngươi trông ốm yếu thế này, rồi sẽ bị nàng ta hành hạ tới chết thôi. Ngươi nên quay về Huyền Hổ ngay đi !
Hàn Thiếu Quân không nói gì, gương mặt lộ nét căm phẫn. Chàng ta quay gót bước lên xe ngựa. Kế hoạch ngay bước đầu đã xảy ra sự cố, cơn giận trong lòng chàng bốc lên ngút trời.
Trước cửa dịch trạm, một đoàn rước bao gồm kiệu hoa và gần trăm người với hai nữ quan chuyên lo việc làm Lễ dẫn đầu đã đứng đợi từ chiều. Ngoài miệng nói rằng để bảo vệ cho Hàn Thiếu Quân, nhưng phía Huyền Hổ biết rõ đây là người của Tam Công Chúa phái tới để canh chừng chàng.
Bạch Cập đẩy cửa đi vào, cúi người kính cẩn :
- Bẩm Thiếu Quân, thuộc hạ đã điều tra được Tam công chúa này rất ngang ngược vô lý, đã dốt nát lại rất kiêu căng, không xem ai ra gì. Nàng ta tự xưng mình là Tam Công Chúa rồi bắt bá tánh phải gọi như vậy, nên Thành Hoa Viên này ai ai cũng đều ghét.
Tam Công Chúa ư ! Một toà thành này không quản nổi nàng ta sao? Nữ nhân ngang ngược này cần ta ra tay trừng trị rồi.
- Thiếu Quân, giờ kế hoạch thay đổi, chúng ta sẽ làm gì đây.
Hàn Thước bóp mạnh ly trà trong tay, gương mặt lộ rõ nét giận dữ. Bạch Cập đứng kế bên đang rất lo lắng. Trước nay, Hàn Thước là người tâm tư thâm sâu, ít khi lộ rõ cảm xúc, ngày hôm nay đã tức giận như thế, tất sẽ xử lý đám thuộc hạ rất mạnh tay.
Nhân khi Hàn Thiếu Quân chưa nói gì, hắn đã tiếp tục :
- Thuộc hạ rà soát lại, kế hoạch không hề sơ sót, không hiểu sao bỗng dưng Sở Sở không xuất hiện, lại xuất hiện một Trần Thiên Thiên này? Thiếu chủ, người xem, có phải phía Hoa Viên nghi ngờ chúng ta không ? Thuộc hạ được biết Thành chủ Hoa Viên cũng có chút bản lĩnh...
Hàn Thước vẫn chưa nguôi cơn giận, nhưng đã lấy lại vẻ bình tĩnh trên gương măt :
- Ta không chắc ? Việc này cần phải điều tra cho rõ ràng đã .
- Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp thưa Thiếu Quân ?
- Tuỳ - cơ - ứng - biến .
Khi nói những lời naỳ, Hàn Thước gằn từng tiếng một, như để nén cơn tức giận đang sục sôi trong lòng.
Đêm đó, Hàn Thước không ngủ. Hắn đang suy nghĩ cho những ngày tiếp theo cần làm gì.
Đêm đó, tại Phủ Nguyệt Ly, một chuyện lạ cũng xảy ra, mà cũng từ sự việc này, cuộc đời Hàn Thước lại xoay ra một chiều hướng không hề tính trước được.
( Hết chương 3, mời xem tiếp chương 4 )
Truyện được viết dựa trên nội dung bộ phim "Trần Thiên Thiên - Ngày ấy và bây giờ"
Vui lòng khi copy ghi rõ nguồn tác giả - Nguyễn Ngọc Khanh (fb/nguyenngockhanh1989)
Mọi vấn đề liên quan đến bản quyền vui lòng liên hệ email : [email protected]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com