Chương 5 : Tam Công Chúa trong lời đồn
Trần Tiểu Thiên nhận ra tình cảnh của mình. Trước mặt nàng ta là nam tử tên Tử Duệ, đây là người hầu thân cận của Tam công chúa Trần Thiên Thiên, tên này thông minh lanh lợi, đặc biệt nói rất nhiều và hay bày kế vặt giúp Tam công chúa chuyên tâm quậy phá.
Rõ ràng chỉ là một nhân vật trên giấy, giờ đã bằng xương bằng thịt đứng trước mặt nàng rồi.
Tiểu Thiên nhìn một lượt những thứ vừa được mang vào, lúc này, bọn nhạc công của Giáo phường đã lặng lẽ rút ra về.
Bộ hỷ phục bao gồm một chiếc mũ miện bằng vàng ròng, trên có cẩn ngọc trai, được làm thủ công rất tinh xảo.
Đây là chiếc mũ miện nhiều đời truyền lại trong gia đình Thành chủ của Hoa Viên, chỉ dành cho dịp thành thân của các bị Quận chúa, nói về giá trị của nó, Tiểu Thiên đã dành hẳn một trang kịch bản để mô tả.
Các chi tiết vừa xảy ra hoàn toàn trùng khớp với những gì mà Tiểu Thiên đã viết trong kịch bản của mình, nhưng đây là mơ hay thật, nếu là mơ, làm sao để tỉnh lại, nếu là thật thì tại sao mình lại trở thành một nhân vật trong chính câu chuyện mà mình đã viết.
Bỗng đâu Tiểu Thiên nhớ ra một chi tiết quan trọng nhất : Tam công chúa Trần Thiên Thiên vì cướp hôn giữa đường đã khiến Hàn Thước vô cùng giận dữ, trong đêm Đại hôn liền bị phía Huyền Hổ chuốc rượu độc, chết ngay tập ba của phim.
Vừa nghĩ tới điều này, Tiểu Thiên hốt hoảng la lớn :
- Hỷ phục gì chứ, đây chính là tang phục, mau, đem nó đi khuất mắt ta.
Lúc này Tử Duệ đang không biết chuyện gì, vội vàng lui ra ngoài, mang theo bộ hỷ phục, vừa đi hắn vừa suy nghĩ xem rốt cục điểm nào trên bộ quần áo này đã khiến Tam công chúa nổi giận như vậy.
Tiểu Thiên trằn trọc nằm trên giường ngủ, nếu các chi tiết đều y như trong kịch bản, đêm Tân hôn Tam Công Chúa sẽ chết, như vậy chắc là mình sẽ tỉnh lại, nghĩ vậy, Tiểu Thiên nghĩ cách trong ngày mai phải đẩy nhanh tiến độ câu chuyện lên, một ngày trễ kịch bản là một ngày nguy khốn của bản thân mình.
Yên tâm với suy tính trong đầu, Tiểu Thiên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi Tử Duệ mang thức ăn sáng vào phòng thì thấy Tam Công Chúa đã thức, hắn ta thoáng ngạc nhiên vì ít khi thấy nàng ta thức sớm như thế. Vừa ngồi vào bàn ăn, Tiểu Thiên đã nói :
- Tử Duệ, ta muốn rút ngắn hôn lễ lại.
Tử Duệ ra chiều lo lắng, nói một tràng :
- Tam Công Chúa, chương trình Đại Hôn đã được bên Ti Lễ chuẩn bị cả rồi. Giờ thuộc hạ sẽ nói lại cho chủ nhân về lịch trình nhé : sáng nay chúng ta sẽ sang Dịch trạm để đón rể, sau đó hai người sẽ lên xe hoa diễu phố cùng với Thành chủ và Nhị Quận Chúa...
Vừa nói tới đây, Tam Công Chúa đã ngắt lời :
- Diễu phố làm gì cho mất thời gian, miễn đi.
Làm sao mà miễn được đây Công chúa của tôi ơi, đây là việc hệ trọng mà, đã bao mươi năm rồi Thành Hoa Viên ta mới có hỷ sự, không thể sơ sài được...
Trong lòng Tiểu Thiên đang rối như tơ vò, nàng muốn thật nhanh chóng hoàn thành cái Hôn lễ ất ơ này để được uống rượu độc rồi...tỉnh lại, nên khi nghe tên nô tài lải nhải không ngớt đã rất làm bực mình :
- Im ngay, trước đây vì để cho đủ thời gian của mỗi tập phim nên ta đã thêm cho ngươi rất nhiều lời thoại, giờ ta mới biết là ngươi nói nhiều vậy sẽ khó chịu như thế nào.
Nói rồi, Tiểu Thiên nhìn thẳng vào Tử Duệ, nói cứng ngắt :
- Từ giờ, mỗi câu ngươi chỉ được nói dưới mười chữ, nếu nhiều hơn ta chém.
Tử Duệ vừa nghe đã tái xanh mặt mày, chân tay như bủn rủn cả đi. Tiểu Thiên nói tiếp :
- Sau đó thế nào ? Nói ta nghe.
Tử Duệ cẩn trọng vừa nói vừa giơ tay lên đếm số từ vừa phát ra :
- Đến - chỗ - kỳ - đài - cúng - tế - trời - đất .
Hắn thở phào nhẹ nhõm như vừa qua khỏi một kiếp nạn.
Tiểu Thiên không nghĩ ngợi, nói luôn :
- Ta với hắn ở với nhau được ngày nào đâu mà cần gì tế trời chứ, vẽ chuyện. Miễn, không tế trời. Sau đó thế nào ?
Tử Duệ lại chậm rãi :
- Đến - tiền - điện - bái - đường - thành - thân.
- Ta có lấy hắn đâu, không cần bái đường. Nói chung, không cần lễ lạt gì cả, nhanh chóng đưa hắn vào Phủ, động phòng luôn.
Tử Duệ nghe mà lùng bùng lỗ tai, chân bủn rủn không đứng nổi nữa :
- Làm - sao - giải -thích - với - Thành - chủ ?
- Ngươi chỉ cần nói là Trần Thiên Thiên ta nóng lòng được động phòng, nên không đợi được hai ngày, ta muốn có hắn ngay.
Lúc này, Tử Duệ biết không thể làm được gì với cô chủ ngang ngược của mình, nên vội vàng chạy đi ra ngoài để thông báo thay đổi lịch trình Hôn lễ.
*****
Như trong lịch trình, xe hoa của Tân lang và tân nương sẽ diễu phố cùng toàn bộ gia đình Thành chủ. Đoàn rước sẽ do Nhị Quận Chúa Trần Sở Sở dẫn đầu.
Lúc này, tuy rằng bị tiểu muội của mình cướp mất phu quân, nhưng Nhị Quận Chúa không lấy làm phiền lòng. Bởi lẽ, từ nhỏ Sở Sở đã rất yêu thương Thiên Thiên, cái gì cũng nhường em cả. Huống chi lần này, nàng ta và Hàn Thước vốn cũng chưa từng gặp mặt, xem như đó là một món đồ chơi mà em gái mình thích, nàng vẫn có thể cho em.
Với Sở Sở, chỉ có mệnh lệnh của Mẫu thân nàng là quan trọng nhất, còn lại đều không màng. Vì vậy, khi nghe người báo tin là không diễu hành, nàng có điều không vừa ý, nhưng ngẫm lại, Thiên Thiên trước nay vốn là đứa trẻ ngang tàng, cũng không thể bắt ép nó được, nên chỉ nói :
- Không sao, Thiên Thiên muốn không diễu hành thì không diễu hành, xem như là một trò quậy phá thôi. Hy vọng muội ấy có phu quân rồi sau này sẽ biết suy nghĩ hơn .
Nói rồi, nàng không lo nghĩ cho hôn sự của em gái nữa mà bắt tay vào công việc như ngày thường.
Lúc này, tại Bùi Phủ, Ti học của Thành Hoa Viên là Bùi Hằng đang ngồi viết sớ tế trời dùng trong lễ cưới của Tam Công Chúa. Từ khi chuyện Tam công chúa cướp hôn Hàn Thiếu Quân ngày hôm qua, khắp trong Bùi phủ bọn gia nhân đã buông lời to nhỏ :
- Tam Công Chúa sao lại như thế được, rõ ràng công tử nhà ta đã có hôn ước với nàng rồi, sao giờ lại tuỳ tiện cướp hôn người khác ?
- Phải rồi, nàng đi có phu quân rồi, công tử nhà chúng ta biết gã về đâu đây ?
- Nhưng không phải chính công tử cũng không thích nàng ta sao ?
- Đúng là công tử không thích, nhưng làm như vậy cũng không được, ngoài Quận chúa thì không ai xứng đáng với công tử cả .
- Nhưng nghe là tên Thiếu Quân này không sống được lâu đâu, thế nào khi hắn chết thì Tam Công Chúa lại đón công tử nhà ta về.
Những lời như vậy cứ bàn tán không dứt từ trên xuống dưới, Bùi Hằng có biết, nhưng cũng chẳng thèm bận tâm làm gì. Đúng là chàng có hôn ước cùng Tam Công Chúa thật.
Nói về Bùi Hằng, tuy là trang nam tử, nhưng lại là người có vai vế và nhận được nhiều sự tôn trọng tại Thành Hoa Viên. Chàng có ngoại hình nho nhã, gương mặt đẹp như tranh, vóc người như tượng tạc. Bùi Hằng lại là con trai duy nhất của Bùi Khương, trước là một ti quân được người người kính trọng, lại còn là tỷ muội thân thiết với Thành chủ Trần Nguyên Ngọc.
Như vậy, chàng vừa có xuất thân cao quý, nhân phẩm lại tốt, trí tuệ vượt bậc, nên được đặc cách nhận chứ Ti Học của Hoa Viên, có nhiệm vụ dạy học cho các Quận chúa và quý tộc trong thành. Cách đây gần hai mươi năm, khi Tam công chúa vừa mới ra đời, đã được đính hôn cùng chàng.
Tuy nhiên, Tam công chúa càng lớn tính tình lại bướng bỉnh, gian ác, trái ngược với sự tài hoa và lương thiện của Bùi Hằng, nên vốn từ lâu chàng đã không bao giờ nhắc đến chuyện hôn sự này nữa.
Bùi Hằng là người có chí lớn, không muốn quỵ luỵ nữ nhân như các nam tử khác của Hoa Viên, chàng luôn chọn cuộc sống thanh cao, giữ nhân phẩm trong sạch.
Các nữ nhi thành Hoa viên đều rất quý mến Bùi Ti Học, ai cũng mong có thể cưới chàng về, nhưng tiếc là không thể được.
Nghe có người từ phủ Nguyệt Ly đến báo tin Đại Hôn của Tam Công Chúa không có Tế Trời, Bùi Hằng thở dài ngán ngẫm :
- Không sao, từ trước đến nay Tam Công Chúa đã không thích lễ nghi. Không tế trời, ta cũng không cần phải viết những lời ca tụng giả tạo.
Dù vậy, khi ngừng bút, tay chàng vẫn có chút run rẩy, kỳ thực, tấm lòng giữa chàng và Tam Công Chúa cũng khó mà định nghĩa được.
Những chuyện mà Trần Thiên Thiên làm hôm nay rõ ràng là xem chàng như không tồn tại, nàng ta lại còn vì nóng lòng hưởng trái ngọt tân hôn mà bỏ luôn quy tắc, rõ ràng nhân phẩm ngày càng không ra gì.
Vậy thì chàng còn gì mà tiếc nuối ?
Nghĩ vậy, chàng thôi không cảm thấy phiền não nữa.
Cũng ngay lúc này, tin tức Tam công chúa thành hôn bỏ qua tất cả lễ nghi, kể cả việc bái đường đã đến tai Thành chủ Trần Nguyên Ngọc. Bà tỏ vẻ rất giận dữ, lớn tiếng trong thư phòng mình :
- Tam công chúa quả thực ngày càng quá đáng rồi, ta đã chiều nó quá nhiều nên sinh hư thân. Đến ngay cả việc cướp hôn của chị nó đã không ra thể thống gì, nay còn nóng lòng như vậy, có phải muốn cho Mẫu thân ta đây thêm mất mặt không ? Xem ra lần này ta không xử phạt là không được rồi !
Đứng cạnh bên hầu hạ bà, là tâm phúc tên Tang Kỳ, ông là người nhẹ nhàng lại chu đáo, hầu hạ bên cạnh Nguyên Ngọc đã hơn bốn mươi năm, cũng có thể xem như là một người bạn già của Thành chủ.
Thấy bà đang trong cơn giận dữ, ông ôn tồn nói :
- Bẩm Thành chủ, từ trước nay Tam công chúa vốn đã không thích phép tắc, người cũng còn nhỏ dại, nên chắc là không muốn rườm rà nghi lễ chứ không phải là nôn nóng chuyện chăn gối. Mong Thành chủ hãy bớt nóng giận .
Nghe những lời Tang Kỳ vừa nói, Trần Nguyên Ngọc cũng nguôi ngoai phần nào :
- Thôi đi, nếu nó biết phép tắc thì đâu phải là Trần Thiên Thiên. Dẫu sao cũng chỉ là một Thiếu Quân của thành Huyền Hổ, vẫn là một món đồ chơi của nó mà thôi, cứ để nó chơi cho đã vậy.
Tang Kỳ thấy vậy cũng tiếp lời :
- Vâng, thưa Thành Chủ, nhưng mà, thần nghe nói Hàn Thước này thể trạng yếu ớt, mà Tam công chúa của chúng ta lại không được nhẹ nhàng, e là sẽ chịu nhiều dày vò, có thể không sống nổi quá lâu, thần sợ là...
Thành chủ Hoa Viên hiểu ý của người hầu thân cận, bà chậm rãi nói :
- Không sao cả, có chuyện gì xảy ra thì...xem như là Thiên Thiên đã giúp Mẫu Thân một tay diệt trừ mối hoạ. Thôi, cứ cho mọi việc diễn ra theo ý Thiên Thiên đi.
Nói rồi, bà bình thản rời thư phòng đi về phía Đại Điện, chuyện Đại Hôn của con gái không cần lo nữa, bà lại tập trung vào chính sự cần giải quyết. Dù hiện giờ đã gần năm mươi tuổi, dáng vẻ của Thành chủ Hoa Viên vẫn còn rất uy nghi, đầu óc xem chừng vẫn còn vô cùng sáng suốt.
*****
Vốn việc bị cướp hôn giữa đường khiến cho kế hoạch ban đầu của Hàn Thước gặp trục trặc đã khiến chàng không vui, nay tin tức truyền đến Đại Hôn không có diễu phố, không được tế trời, không cần bái đường thực sự làm cho cơn giận của chàng lên đến ngất trời.
Dù gì đây cũng là sự kiện liên hôn giữa hai thành lớn, nhưng lại được diễn ra không nghi lễ khiến Hàn Thước cảm nhận một sự sỉ nhục ngất trời. Bạch Cập thoạt nhìn đã biết chủ nhân mình muốn giết người cho hả cơn giận dữ, nhưng chính hắn cũng không biết phải giết ai bây giờ.
Trong giây phút bốc đồng hắn bèn nghĩ ra hạ sách, bèn lẻn vào Phủ Nguyệt Ly giết chết con ngựa của Tam Công Chúa, chính là con ngựa mà nàng ta đã cưỡi trên phố trong ngày cướp hôn.
Sự việc này khiến cho Trần Tiểu Thiên vốn đang sắm vai Tam Công Chúa thất kinh hồn vía, bởi lẽ những chuyện như chém giết vốn ít thấy ngoài đời thật của nàng, vả lại, dù biết trước ngay đêm Tân hôn sẽ bị hạ độc, nhưng nàng vẫn có chút lo sợ, cảm giác chết là như thế nào ? Nàng sẽ tỉnh lại hay sẽ chết thật luôn, chính nàng cũng không biết được.
Trời đã về chiều, phía Tam Công Chúa đã thúc giục việc đón rể về phủ Nguyệt Ly nhiều lần, không thể trì hoãn được nữa. Lúc này Hàn Thước đã thay xong Hỷ phục, Bạch Cập đưa cho chàng một cái lọ nhỏ giấu trong tay áo :
- Thiếu Quân, đây là Đoạn hồn tán, sau khi uống xong sẽ chết trong lúc ngủ, biểu hiện như bị thượng mã phong mà vong mạng. Trần Thiên Thiên chết ngay trong đêm động phòng, thần không biết quỷ không hay !
Hàn Thước nắm chặt lọ độc dược trong tay, gương mặt thỏa mãn, chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa là được. Nhìn trước ngó sau, Bạch Cập lại đưa cho Thiếu Quân một cây tiểu đao, gương mặt căng thẳng :
- Thưa Thiếu chủ, Tam Công Chúa này không có tài nghệ gì, chỉ có một điểm nổi bật là rất giỏi võ công. Thiếu chủ hãy giữ cái này để phòng thân ạ. Giữ thân là quan trọng nhất.
Nghe thuộc hạ nói câu này, quả thực ruột gan Hàn Thước đã muốn lộn ngược lên, răng cắn chặt, đoạn, tiện tay ném chiếc tách trà đang uống dở trên tay vào góc tường. Một chiếc bình lớn vỡ toanh, chiếc tách trà đang cắm gọn vào cột nhà.
Bạch Cập biết bản thân vừa mắc một sai lầm nghiêm trọng, cúi mặt nói, giọng lập cập :
- Dạ, nô tài đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Trời vừa chập tối, đoàn rước rể đã khởi hành từ dịch trạm về phía phủ Nguyệt Ly, đoàn đi đến đâu, dân chúng hai bên thành Hoa Viên đều đổ xô ra xem, mọi người vừa chỉ trỏ vừa bàn tán về những điều kỳ lạ vừa diễn ra : một đám cưới của Quận chúa diễn ra thần tốc, không nghi lễ, không trống chiêng.
Trên kiệu hoa, Hàn Thước giữ gương mặt lạnh băng, quyết tâm tiễn nàng Tam Công Chúa ngỗ ngược kia về Tây Thiên ngay trong đêm động phòng.
Nguyệt Ly là phủ điện đẹp nhất trong các phủ đệ Quận chúa thành Hoa Viên, xét độ bề thế chỉ thua phủ Thành chủ. Phủ nằm ngay trên con đường sầm uất nhất Hoa viên, rộng hơn bốn mẫu đất, chỉ tính phần mặt tiền đã rộng gần năm mươi trượng.
Toàn phủ Nguyệt Ly có năm mươi lăm phòng, kẻ hầu người hạ và lính canh tổng hơn ba trăm người, ngoài ra còn có lầu vọng nguyệt và mấy chòi nhỏ được trang trí đẹp mắt dùng mỗi khi chủ nhân của Phủ muốn ngắm cảnh. Trước khi dọn vào phủ Thành Chủ, Trần Nguyên Ngọc cũng từng ở nơi này.
Cảnh trí bên trong Nguyệt Ly được bày biện đẹp đẽ, cây cảnh khắp mọi nơi. Phòng của Hàn Thiếu Quân được bố trí gần phòng của Tam Công Chúa, chỉ cách nhau một dãy nhà.
Sau khi được đưa đến Nguyệt Ly, Hàn Thước được đưa về phòng bắt đầu các thủ tục. Một bà mai to béo đứng giữa phòng, bắt đầu đọc to các quy định của Hoa Viên, cùng một tràng những điều mà đấng Phu quân ở Hoa Viên cần phải làm :
- Bất hiếu với cha mẹ bị bỏ, không thể sinh con bị bỏ, lăng nhăng bên ngoài bị bỏ, hung dữ đố kỵ bị bỏ...
Gương mặt lộ rõ sự chán nản, Hàn Thước cắt ngang :
- Người mắc bệnh nặng bị bỏ, gây chuyện làm loạn bị bỏ, không theo quy tắc bị bỏ. Bảy điều này là bảy lý do bị vợ bỏ của nam nhi Hoa Viên. Hàn Mỗ sớm đã thuộc rồi.
Bà mai nghe vậy, bỏ qua không đọc nữa, tiếp, bà lấy ra một chiếc khăn lụa trắng, đưa đến gần mặt của Hàn Thiếu Quân. Bạch Cập đứng cạnh bên vội ngăn lại :
- Bà làm gì đó ?
Hàn Thiếu Quân giật lấy chiếc khăn trên tay người phụ nữ to béo, vừa chậm rãi che nửa gương mặt mình, buộc chặt mép vải ra phía sau đầu, vừa từ tốn nói :
- Đây cũng là quy định của thành Hoa Viên, trong đêm tân hôn, ai tháo chiếc khăn này trên mặt nam nhân thì nam nhân phải đi theo người đó. Nếu đổi chủ xem như thất tiết. Không sao, điều này Hàn Mỗ cũng có thể làm.
Bạch Cập thấy cơn bức xúc đã dồn nén trong lòng bỗng dâng lên cửa miệng, lớn tiếng nói :
- Hoang Đường, Hoa Viên các người sao có thể ràng buộc nam nhi như vậy ?
- Nữ nhân ở thành Huyền Hổ địa vị như thế nào thì nam nhân ở thành Hoa Viên chúng tôi cũng thế - Nữ mai mối đáp, rõ ràng, tập tục đối nghịch vốn đã là một rào cản lớn trong mối quan hệ giữa hai thành.
- Bà già...
- Bạch Cập ! Nhập gia tùy tục - Hàn Thước ngắt lời
Hàn Thiếu Quân quay sang phía Bạch Cập, nhướng mày ra hiệu giữ bình tĩnh, bản thân chàng đã chịu đựng đến nhường này, chẳng qua là vì chưa có được Long Cốt đấy thôi. Tiếp đến, bà mai lại lấy một cây bút lông chấm vào một lọ mực đỏ nhỏ, xong quay sang kéo tay Hàn Thiếu Quân, định sẽ chấm một dấu lên mặt trong khuỷu tay chàng. Tức thì, chàng giật mạnh :
- Bà muốn làm gì đó ?
Người đàn bà giữ gương mặt cẩn trọng, giọng hùng hồn :
- Điểm Thủ Cung Sa .
Đến nước này, Hàn Thước không thể chịu đựng được nữa, chàng đứng phắt dậy, gương mặt đã đỏ tía :
- Hỗn xược ! Hàn Thước ta kết hôn cùng Tam Công Chúa là để làm dịu mối quan hệ giữa hai thành Huyền Hổ và Hoa Viên. Cái gì là phu đức, khăn mặt, Hàn mỗ vẫn luôn nhẫn nhịn, nhưng các người lại ép người quá đáng. Đúng thật là...
Cơn uất nghẹn trào dâng trong lòng khiến Hàn Thiếu Quân bỗng thấy ngực mình đau nhói, chàng đưa tay ôm ngực, ngã quỵ xuống giường. Hàn Thước vốn bị bệnh tim hoành hành, chỉ cần quá tức giận cũng khiến chàng lên cơn đau.
Bỗng nhiên, vừa lúc này lại có một tiếng quát lớn :
- Đúng là hiếp người quá đáng mà !
Đó là giọng của Tam Công Chúa, nàng ta vừa tới nơi, trên người cũng đang mặc hỷ phục, cùng vài người hầu cận hùng hổ bước vào phòng. Lúc này, bà mai luống cuống cất lại bút, vừa vội mang lại tấm khăn che mặt cho Hàn Thước, vừa cúi người ra chiều sợ sệt.
Tam Công Chúa lại nói tiếp :
- Lúc này còn điểm Thủ cung sa làm gì ? Bây giờ điểm, thì khi động phòng xong còn gì nữa ? À, ra là Thủ cung sa của bà chỉ dùng một ngày thôi hả ?
Nàng ta nói, giọng điên tiết xen lẫn giễu cợt.
Biết đã làm ma vương nổi giận, người phụ nữ mai mốt kia giọng lun lẩy bẩy, vừa nói vừa rút ra khỏi phòng :
- Dạ...dạ...thư Tam Công Chúa...Tiểu nhân...xin...xin...phép cáo lui.
Thoáng chốc đã biến ra khỏi phòng.
Lúc này, Tam Công Chúa rụt rè bước đến trước mặt Hàn Thước, nhẹ vẫy tay, miệng mỉm cười :
- Hàn Thiếu Quân ! - Nàng khẽ gọi.
Cùng lúc đó, Bạch Cập cũng đã bị Tử Duệ lôi ra khỏi phòng, cửa chính bị đóng sập lại. Lúc này, chỉ còn lại hai người trong bộ hỷ phục xa hoa đứng nhìn nhau. Tam Công Chúa vẫn nhìn Hàn Thiếu Quân, miệng cười e lệ, nàng cất tiếng nhẹ nhàng pha lẫn chút ngại ngùng :
- Thiếu Quân à, chàng muốn chúng ta chỉ làm cho có, hay là...trực tiếp đi vào vấn đề chính luôn đây ?
Hàn Thước hết sức ngạc nhiên trước câu hỏi của Tam Công Chúa, nhưng vẫn giữ thái độ hết sức bình tĩnh, đáp lại bằng nụ cười ngọt ngào giả tạo :
- Đêm Đại Hôn, chúng ta làm sao có thể không uống ly rượu mừng chứ .
Nói rồi, chàng bước đến bên chiếc bàn tròn, phía trên lúc này đã bày sẵn rất nhiều đồ ăn và một bình rượu bằng gốm đỏ tô điểm hoa văn, cạnh bên là hai chung rượu cùng màu có vẽ hình ảnh của đôi uyên ương đang quấn quýt.
Tiểu Thiên bất chợt nghe trái tim mình thòng xuống, dẫu biết giờ khắc mà mình chuẩn bị cho cái chết đã tới, nàng vẫn không thôi lo sợ.
Đành vậy, nếu không liều một phen thì làm sao mình có thể trở về nhà đây. Nghĩ vậy, nên nàng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên Hàn Thước, môi tiếp tục nở một nụ cười, ra chiều vui vẻ lắm. Hàn Thước một tay rót rượu, miệng nói vài câu để đánh lạc hướng Tam Công Chúa:
- Phu phụ chúng ta có duyên gặp gỡ, có nợ mới kết đôi, nay cùng nhau uống chung rượu giao bôi, đời sau này nguyện ở bên nhau đồng cam cộng khổ.
Vừa nói, một tay của Hàn Thước lén bỏ chất độc vào trong một ly rượu, hắn cũng nhanh tay giữ ly rượu có độc ở phía bên mình, ly còn lại đẩy về phía Tam Công Chúa. Tam Công Chúa vui vẻ nhận lấy, cầm ly rượu lên, khoác vào tay Hàn Thước, làm điệu bộ giao bôi.
Ai ngờ đâu, ly rượu trong tay Hàn Thiếu Quân cũng đã đưa lên miệng của Tam Công Chúa, cả hai bất ngờ khựng lại. Thì ra hai thành vốn phong tục trái ngược nhau, ở Hoa Viên trong đêm động phòng, ly rượu giao bôi được hai người khoác tay nhau và uống, còn ở Huyền Thành, nghi thức này là người chồng sẽ đút rượu cho vợ và ngược lại. Tam Công Chúa vẫn không hề xao động, nàng tiếp tục cười xoà :
- Không sao đâu Thiếu Quân, chúng ta làm lại nhé !
Nói rồi, hai người lại cầm rượu lên, nhưng Hàn Thước đã nhanh tay tráo hai ly rượu cho nhau. Thế nhưng đến lần này, hai ly rượu lại cùng đưa lên môi Hàn Thước, vì quá bất ngờ, Hàn Thước giả bộ ho một tràng dài, vờ như cơn bệnh lại tái phát. Lúc này dù đang căng thẳng trước áp lực phải "chết", chính Tiểu Thiên cũng phát bực :
- Lại sao nữa rồi ? Không phải ta đã làm theo đúng phong tục của thành Huyền hổ sao ?
Bỗng chốc, nàng ta nhận ra điều gì, lại trở nên nhỏ nhẹ :
- A ! Có phải là do chưa tháo khăn che mặt không ?
Nàng vừa nói vừa đưa tay lên mở khăn cho Hàn Thước. Quái lạ, sao lại buộc chặt như vậy chứ, phải mất đến một lúc sau thì Thiên Thiên mới mở được tấm khăn ra. Bất chợt, Tiểu Thiên sững người trước những gì nàng nhìn thấy trước mắt : Đó chính là gương mặt của Thầy Hàn.
(Hết chương 5, mời xem tiếp chương 6 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com