Chương 7 : Nghiệt chủng
Chương 7
Nghiệt chủng
Thành chủ cố nén cơn giận dữ, bà đoán rằng chính vì điều này mà Thiên Thiên vừa gặp Hàn Thước đã một hai đòi động phòng, ra là con bé đã có mưu đồ từ trước :
- Hoang đường, Hàn Thước vừa mới vào thành hôm kia, hôm qua mới thành hôn với con, hôm nay con đã...Con đã có rồi ?
- Ờ - Thiên Thiên xác nhận
- Con...
Thành chủ vung tay, Thiên Thiên tưởng đâu sắp ăn đòn tới nơi, vội vàng thu người lại, điệu bộ hết sức sợ sêt. Dẫu đang ở trong vai kẻ khác, nhưng những gì phải chịu là thật, Tam Công Chúa nếu không phải vì tình huống nguy cấp cũng không dám nghĩ đến hạ sách này
Thành chủ tiếp tục mắng Thiên Thiên :
- Con đúng là không nên thân. Ta nói con, cho dù nữ tử thành Hoa Viên không chịu nhiều ràng buộc như thành Huyền Hổ, nhưng cũng cần có lễ pháp. Con đường đường là con gái thành chủ, tốt xấu gì cũng phải biết đến phép tắc thể thống chứ.
Bà dường như đã quá mệt mỏi với đứa con này, đành nhắm mắt, ngả người lên ghế để cố giữ bình tĩnh. Thiên Thiên nhìn lại chiếc đồng hồ nước đang ngày càng dâng cao, báo hiệu đã sắp đến giờ Hàn Thước bị xử chém rồi.
Nàng sốt ruột, nắm lấy tay áo Mẫu thân giật giật :
- Mẫu thân...mẫu thân...
Vừa nài nỉ, nàng đưa hai ngón tay để báo hiệu đã là giờ Ngọ hai khắc rồi, xin mẹ nàng hãy mau mau tha cho Hàn Thước.
Dẫu tức giận vì chuyện tày đình mà con gái mình làm, nhưng Thành chủ vốn cưng chiều cô, nên đành phải nhượng bộ :
- Tang Kỳ, ngươi mau đi nói với Hàn Thước, chỉ cần hắn chịu nhận đứa bé này, ta sẽ tha chết cho hắn. Nhanh lên.
Biết kế hoạch đã thành công, Thiên Thiên như trút được gánh nặng, gương mặt giãn ra đôi chút. Nhưng hơn ai hết, nàng hiểu rõ rằng với tính cách Hàn Thiếu Quân, phải chịu nỗi nhục này chắc nàng sẽ không thể nào yên bình với hắn được. Đành vậy, tới đâu hay tới đó.
Tang Kỳ tức tốc đi thi hành nhiệm vụ, Thành chủ tiếp tục răn đe Tam Công Chúa :
- Con đó, coi chừng cái miệng của con. Trước khi đến lúc sanh nở không được để lộ ra chuyện này.
Thiên Thiên gật gật đầu, ra chiều đã khắc cốt ghi tâm.
Chiều hôm đó, sau khi được thả ra, Hàn Thước và Bạch Cập đã tắm rửa và thay y phục sạch sẽ. Khỏi phải nói, cứ liên tiếp chịu nỗi nhục từ vị Tam Công Chúa ngang ngược kia đã khiến Thiếu Quân tức giận dường nào, có lẽ cả đời hắn cũng không nguôi được.
Dẫu tức giận không nói nên lời, nhưng Thiên Thiên Vẫn là đứa con Thành chủ Hoa Viên yêu thương nhất. Đứa con gái này từ nhỏ đã không nên thân, đợi đến ngày nó trưởng thành không biết là khi nào, thôi thì cứ xem như đây là chuyện vui.
Năm nay Thành chủ cũng đã gần năm mươi tuổi, có cháu để ẵm bồng cũng là điều tốt đẹp, dù cha đứa bé là ai cũng không phải là chuyện quan trọng, nó là cháu ngoại của bà và sẽ theo họ bà, nếu Thiên Thiên sinh được con gái, chắc bà sẽ hạnh phúc lắm. Chính vì vậy, bà sai người mang rất nhiều thứ để ban thưởng cho phủ Nguyệt Ly.
"Lệnh thành chủ,
Thiếu Quân thành Huyền Hổ Hàn Thước từ khi thành hôn đến giờ chăm chỉ nhu thuận, tính tình hiền lành, có công nối dõi. Đặc biệt ban thưởng một miếng ngọc như ý, một cây quạt lông khổng tước, ba cuộn tơ lụa Bích Ba Uyên Ương, một hộp trà xanh thượng hạng, một cặp bình lưu ly, một chiếc mũ vàng đính ngọc phỉ thuý
Khâm thử"
Tang Kỳ cùng một nhóm gia nhân đã mang lễ vật ban thưởng sang phủ Tam Công Chúa, Hàn Thiếu Quân quỳ gối nhận lễ, còn Thiên Thiên lấy cớ đang có bầu nên ngồi trên ghế dài vừa hưởng thụ vừa ăn trái cây.
Nàng ta vừa dùng mưu mẹo cứu được Hàn Thước, nay thấy tình cảnh này thì rất đỗi vui mừng. Trước nay Hàn Thước vốn cao ngạo chưa từng hạ mình trước một ai, nay nhìn thấy mặt hắn đỏ ửng vì tức giận, Thiên Thiên tự thấy mình đắc thắng lắm. Được rồi, dù sao thì cũng đã mắc kẹt ở đây, ta cứ chọc điên ngươi cái đã, ai kêu ngươi lại mang gương mặt của tên Hàn Minh tinh đáng ghét kia. Nghĩ vậy, nàng lại càng cười khoái chí.
Về phía Hàn Thiếu Quân, vừa vào thành đã bị ép hôn làm kế hoạch không thành, sau đó thì qua đêm trong ngục tối, hôm nay lại còn chịu cảnh cắm sừng, chàng vô cùng uất ức. Nhưng vì đại cuộc, phải tìm được Long Cốt chữa bệnh, chàng bèn nuốt hận vào trong làm cơn đau tim lại tái phát, Bạch Cập phải vội vàng đưa thuốc cho chàng. Bạch Cập cố gắng bình tĩnh :
- Xin người bớt giận.
Hàn Thước vừa đứng lên, ánh mắt vừa nhìn trừng trừng vào Thiên Thiên. Tam Công Chúa cũng giả vờ xoa bụng, giả dáng điệu bà bầu đứng lên, đi về phía Hàn Thước như để cho cơn giận của hắn càng thêm sôi sục. Tang Kỳ đến bên cạnh hai người, tay trao lại thánh chỉ, nhẹ nhàng nói :
- Thiếu Quân, có điều này Ngài vẫn chưa biết, ở thành Hoa Viên này, nếu trưởng bối trao tặng mũ xanh, nghĩa là trưởng bối đang khen ngợi Ngài tuân thủ phu đức, rộng lượng, có tài.
Thiên Thiên vẫn đang ngắm nghía các vật phẩm vừa được ban, vừa tinh nghịch lấy chiếc quạt lông khổng tước phe phẩy về phía Hàn Thước. Hàn Thước một tay đón thánh chỉ, miệng nhếch một tiếng hừ rất rõ :
- Nói như thế, Hàn mỗ cần phải cảm tạ Tam Công Chúa đây đã ban tặng ta chiếc mũ xanh này ? (ở Trung Quốc, đội mũ xanh ám chỉ việc bị cắm sừng)
Thiên Thiên bước lại gần với vẻ mặt thông cảm :
- y da, Thiếu Quân à người nghĩ thoáng một chút đi, tuy đứa bé này không phải của người, nhưng vợ là của người mà, xem như người được mua một tặng một, đã lời quá rồi còn gì !
Câu nói này càng khiến cho Hàn Thước thêm tức giận, chân đứng không vững ngã quỵ ra sau. Những lời thế này mà nàng ta cũng có thể thốt ra sao ? Tam Công Chúa thấy điệu bộ thê thảm của Hàn Thước lại khúc khích cười khoái chí.
Tang Kỳ là một người hiểu chuyện và nhỏ nhẹ, ông ôn tồn nói với Hàn Thước :
- Thiếu Quân, Tiểu nhân nghe rằng tại Thành Huyền Hổ, đàn ông được lấy năm thê bảy thiếp, dù đứa con do người vợ nào sinh ra, thì bà cả vẫn dốc lòng yêu thương, đối đãi như con ruột. Việc này...việc này cũng giống như vậy ở Hoa Viên, chỉ có điều là đổi ngược lại vị trí nam tử và nữ tử mà thôi. Chẳng hay Thiếu Quân thấy có chỗ nào không thoả đáng vậy ?
Thiên Thiên ra vẻ hiểu chuyện, nói thêm vào :
- Tang Kỳ, ngươi nói huynh ấy cũng không hiểu được đâu.
Đoạn, nàng quay sang phía Hàn Thước rồi nói tiếp :
- Ta nói này, đứa bé này cũng không theo họ ngươi, ngươi lo lắng cái gì chứ ?
Đến lúc này, Bạch Cập đã không nhịn được nữa, cất giọng bức xúc :
- Làm sao thế được ? Con nói dõi ở Hoa Viên lại không theo họ cha ư?
- Mới lạ không ? - Thiên Thiên đắc ý - Vậy để ta tính cho các ngươi nghe nhé !
Nói vậy, nàng tiến thêm vài bước về phía Hàn Thước, hất hất mặt, tỏ vẻ nghiêm trọng lắm :
- Cứ lấy như ta và Thiếu Quân các ngươi ra làm ví dụ. Hiện giờ căn nhà đang ở này của ai ?
- Của Tam Công Chúa - Bạch Cập đáp
- Tiền chi tiêu hàng ngày là của ai ?
- Của Tam Công Chúa.
- Gia nhân, người làm trong phủ này là của ai ?
- Là của Tam Công Chúa - Bạch Cập trả lời, giọng nhỏ dần
- Đứa bé này sau này ra đời là từ bụng của ai ? - Thiên Thiên nói lớn.
Chẳng phải đã rõ rồi sao ? Đến cả chuyện sinh con mà Thiếu Quân nhà ngươi còn không giúp đỡ được, vậy còn kén cá chọn canh gì chứ !
Nói xong câu này, chủ tớ Hàn Thước nhìn nhau, một câu nói dù vô lý nhưng rất thuyết phục làm cả hai tức anh ách, chỉ hận nỗi Bạch Cập quá ngu dốt để nàng ta xỏ mũi thế này.
Hàn Thước chỉ biết nện cho Bạch Cập một phát thật đau để trút cơn giận trong người. Thiên Thiên thấy vậy liền phá ra cười thích thú. Tiếp đó, Tang Kỳ lấy ra một lọ đậy kín được đặt trên một chiếc khay nhỏ, quay sang đưa cho Thiên Thiên :
- À phải rồi Tam Công Chúa, Thành chủ đặc biệt dặn dò việc này. Ngài nói Tam Công Chúa thích loại trái cây này nên mang sang, khi người ăn hết cứ nói với nô tài đem qua thêm.
Thiên Thiên mở nắp chiếc lọ ra, nên trong toàn là dâu chua. Lúc nãy vì đóng kịch nên nàng mới cắn răng mà nuốt loại quả này, nàng vừa nhìn thấy đã nổi hết cả gai ốc, bèn đã giả bộ bị buồn nôn và chuồn ra khỏi phòng, đám gia nhân vội lật đật chạy theo.
Sau khi Tang Kỳ đã về, Thiên Thiên cũng biến đi đâu mất, chỉ còn hai chủ tớ của thành Huyền Hổ ở lại, Hàn Thước bắt đầu nói :
- Tam Công Chúa một mực cho rằng ta đã hạ độc nàng ta, nếu không thuận theo, há chẳng phải là ta chịu oan tội này sao ?
- Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì ?- Bạch Cập hỏi lại.
- Dặn dò người của chúng ta làm theo kế hoạch ban đầu. Đừng nói đến nghiệt chủng này, ngay cả người lớn ta cũng không muốn giữ.
Khi nói câu này, gương mặt Hàn Thước phủ một màn lạnh giá, Bạch Cập lui ra đi chuẩn bị mọi thứ :
- Thuộc hạ hiểu rõ.
Trời đã về chiều, từng ngọn gió thổi nhẹ qua phủ Nguyệt Ly làm rung rinh từng cành lá, nhưng Hàn Thước dường như không quan tâm đến điều ấy.
Giờ cơm chiều đã đến, lúc này Bạch Cập đã trở về, ghé tai Hàn Thước nói nhỏ :
- Bẩm Thiếu Quân, thuốc độc đã được hạ vào chén lưu ly.
Được lắm, ta xem lần này ngươi sẽ thoát thế nào !
Bữa cơm chiều được dọn lên ở hậu viên, nơi có thể vừa ngồi ăn vừa ngắm hoa lá, nếu với một người bình thường thì điều này rất đáng để thưởng thức. Lúc Hàn Thước và Bạch Cập đến nơi, đã thấy bọn người Tam Công Chúa ngồi đợi sẵn, thức ăn đã chuẩn bị dọn lên.
Suốt từ sáng giờ lo giữ mạng cho Hàn Thước, Thiên Thiên cũng chưa ăn gì nên rất háo hức. Tử Duệ nhanh nhảu :
- Thiếu Quân, theo luật lệ ở Hoa Viên, Phu tử sẽ ngồi bên hầu, chia thức ăn cho chủ tử chúng ta.
Hàn Thước nở nụ cười nham hiểm, vui vẻ nhận lời. Có làm sao đâu, dầu gì thì đây cũng là bữa ăn cuối, ta tận tay đút độc dược vào miệng của ngươi thì cũng thấy sảng khoái trong lòng rồi.
Tử Duệ vỗ tay một cái, món đầu tiên được dọn lên. Thức ăn được bày trong chén lưu ly rất đẹp, thấy vậy, chủ tớ Huyền Thành ý nhị nhìn nhau đắc ý, không ngờ ngay món đầu tiên đã hợp ý ta rồi, hay lắm !
Hàn Thước nhẹ nhàng gắp thức ăn vào muỗng Tam Công Chúa đang khoái chí chờ sẵn. Nàng ăn một miếng, hai miếng, vừa ăn vừa reo mừng :
- Ngon quá đi !
Nàng vẫn ăn, không có gì xảy ra cả. Quái lạ, sao độc dược lâu phát tác quá vậy. Món thứ hai được dọn lên, khay thức ăn vừa giở ra, Hàn Thiếu Quân và Bạch Cập đã há hốc miệng, món ăn này cũng được dọn trong chén lưu ly.
- Hàn Thước, mau ! - Thiên Thiên giục.
Hàn Thước lấy lại bình tĩnh, tiếp tục gắp thức ăn đầy trên chiếc muỗng Thiên Thiên đang chờ sẵn.
- Ngon quá, ngon quá đi !
Thiên Thiên tiếp tục ngân nga sung sướng, vừa ăn ngon lại vừa được Hàn Thước hầu bên cạnh, còn điều gì vui hơn nữa, nàng liền yêu cầu mang hết tất cả đồ ăn lên :
- Mau, dọn hết lên nào !
Khi tất cả món ăn được dọn lên bàn, gương mặt Bạch Cập ngạc nhiên tột độ, đến nỗi mồm há ra một lúc. Trên bàn đang có hơn mười món ăn, tất cả đều được dọn trong chén lưu ly.
Lại có trục trặc gì nữa vậy ? Sao tất cả đều là chén lưu ly, như vậy, chất độc được bỏ vào chén nào đây ? Tên Bạch Cập lại có sơ sót nữa ư ? Vừa nghĩ, Hàn Thước ném ánh nhìn giận dữ về phía tên nô tài ngu ngốc.
Thì ra sau giấc ngủ trưa, Tử Duệ chạy vào phòng Thiên Thiên với điệu bộ vui vẻ :
- Tam Công Chúa, đầu bếp hỏi người muốn ăn gì ?
Từ sáng giờ mới có chút điểm tâm vào bụng, lại phải lăn xăn đi cứu mạng tên Thiếu Quân kia, Thiên Thiên đã đói meo. Với lại, há chẳng phải nàng đang trong thân phận Tam Công Chúa ư, dù sao thì cũng phải hưởng thụ cho đã. Thế là, sau khi xem qua thực đơn một lượt, Thiên Thiên bảo Tử Duệ :
- Nấu hết quyển.
Vừa nói nàng vừa cười tít mắt, dặn dò thêm :
- Tất cả chén bát phải là loại tốt nhất nha.
- Vậy sẽ cho đổi tất cả chén lưu ly nha.
- Chén lưu ly là chén gì ?
- Là chén làm bằng lưu ly đó.
Nói rồi, hai chủ tớ lại cười hí hửng. Như vậy, chỉ sau phút giây tâm tư dâng trào, Tam Công Chúa lại sắp khiến cho kế hoạch của Hàn Thước lần nữa phá sản.
Hàn Thước ngồi im đến mấy giây, sau đó lại gắp tất cả các món vào chén của Tam Công Chúa với vẻ bực dọc. Thiên Thiên ngồi cạnh bên quan sát thái độ của cả hai, nàng ta lờ mờ đoán ra được điều gì, nàng thầm nghĩ : "Chết rồi, hình như Hàn Thước đã bỏ độc vào thức ăn rồi, ta nhất thời quên cảnh giác mất. Hừ, ta vừa vất vả cứu ngươi từ đại lao, mà ngươi lại đối xử với ta như thế, đúng là lấy oán báo ân".
Đoạn, Thiên Thiên cầm chén thức ăn của mình quay sang Hàn Thước, giọng nũng nhịu :
- Thiếu Quân à, hôm nay chàng đã rất vả cả ngày rồi, chàng ngồi xuống đây ăn cùng ta đi.
Vừa nói, nàng vừa chìa dĩa thức ăn, xúc một muỗng đưa tới miệng của Hàn Thước. Hàn Thước thoáng tái mặt, vội vã xua tay :
- Không cần !
Nhận ra thái độ của mình không phù hợp, Hàn Thước nở nụ cười giả tạo, dịu giọng :
- Quy tắc của thành Hoa Viên các nàng, nam tử không được ngồi bàn ăn. Tam Công Chúa cứ...
Vừa dứt lời chàng đứng phắt dậy, toan bỏ đi. Ai ngờ đây Trần Thiên Thiên nhanh tay kéo chàng ngồi lại, nhỏ nhẹ nói :
- Thành Huyền Hổ có một câu nói, "thuyền theo lái, gái theo chồng", chúng ta đã là vợ chồng rồi, vậy thì có phải nên là "phu xướng phụ tuỳ", cùng nhau ngồi ăn bữa cơm vui vẻ không ?
Nói đoạn, nàng lại giơ dĩa thức ăn lên :
- Thiếu Quân, xin mời !
Hàn Thước vẫn bình tĩnh, đáp lại :
- Bây giờ nàng một người ăn, hai người hưởng, nên là nàng ăn mới phải.
- Tất nhiên là khách phải theo chủ rồi, ta nói chàng ăn, chàng phải ăn.
Vừa nói, Thiên Thiên vừa xúc thức ăn đút vào miệng, mặc Hàn Thiếu Quân ra sức chối từ :
- Không không, ta không cần, ta không cần !
Tử Duệ đứng cạnh bên không hiểu chuyện, trước nay chủ nhân hắn ăn nói lỗ mãng, chưa từng biết nhường nhịn ai, nay lại ngọt ngào như thế, hắn bất giác thấy sung sướng trong người, vừa cười vừa cảm thán :
- Vợ chồng đồng lòng, tôn trọng lẫn nhau, ân ân ái ái !
Vừa nói dứt câu, hai giọng nam nữ cùng quát lên một lúc khiến hắn giật bắn cả người :
- Ân ái cái con khỉ !
Cả Thiên Thiên và Hàn Thiếu Quân đều trừng mắt nhìn hắn, chén thức ăn đặt mạnh xuống bàn kêu "rầm" một tiếng. Thiên Thiên lẩm bẩm :
- Đồng lòng cái đầu của ngươi.
Nhìn trên bàn ăn đầy món ngon, nhưng có thể mất mạng bất kỳ lúc nào, Tam Công Chúa bèn lấy tay, định bắt chước người khác hất đổ tất cả, ai ngờ đâu, nàng vốn chỉ là một biên kịch Tiểu Thiên yếu đuối, làm sao hất đổ được chiếc bàn đá kia, nên đành ngượng ngùng ngồi xuống, lòng lo lắng khôn nguôi.
Hàn Thiếu Quân thấy động tác lạ lùng ấy, cũng nhanh trí dùng tay hất đổ cả bàn thức ăn xuống đất, chén bát rơi loảng xoảng, thức ăn vương vãi khắp nơi.
Tử Duệ thấy cảnh này không hề kinh hãi, chắc trước đây Trần Thiên Thiên này vẫn hay như vậy, hắn một mực vui vẻ reo lên :
- Thấy gì không ? Chuẩn bị lại nào !
Thiên Thiên mừng vui trong lòng, nhưng cũng lo sợ không kém, lại uất ức thay khi bị Hàn Thước hạ độc sau khi liều mình cứu hắn. Nàng lớn tiếng nói :
- Không cần dọn nữa, ta không nuốt nổi.
Xong, nàng vội vã rời đi
- Tam Công Chúa, người đi đâu vậy ? - Tử Duệ vừa chạy theo vừa hỏi.
- Sang Phủ Thành chủ.
- Sang chi vậy ?
- Ăn cơm với mẫu thân.
- Thuộc hạ cũng đi.
Nói rồi, hai chủ tớ nhanh chóng đi khuất tầm mắt.
Hàn Thiếu Quân cũng quay người đi, mặt hầm hầm. Vừa vào tới phòng đã tuôn một tràng vào mặt Bạch Cập :
- Chén lưu ly ư ? Bạch Cập, ngươi có biết kết cục của kẻ phản bội Hàn Thước ta là gì không ?
Chàng ngồi xuống bàn, với tay rót ly trà cho hạ cơn tức giận. Bạch Cập đứng cạnh bên, chắp tay van xin :
- Thiếu Quân tha mạng, thuộc hạ không dám. Thuộc hạ luôn một lòng trung trinh với Thiếu Quân mà.
Trong cơn hoảng loạn, hắn không làm chủ được lời nói của mình, biết bản thân vừa nói sai, hắn vội sửa chữa :
- À không, là một lòng trung thành ạ.
Bạch Cập này tuy từ nhỏ đã ở bên cạnh Hàn Thước, khi Thiếu Quân học tập hắn cũng ở cạnh bên, nhưng có lẽ là thân hữu dũng, nên chữ nghĩa học bao nhiêu chỉ thấm được một ít, lâu lâu làm việc cũng hay mắc sai lầm. Tuy nhiên, Hàn Thước cũng quý mến, ngoài mặt tuy la mắng nhưng ít khi trách phạt. Thấy Thiếu Quân không nói gì, hắn vội vã phân trần :
- Mọi chuyện thần đã làm xong hết rồi, cũng tự tay hạ độc vào chén lưu ly. Ai biết đâu Tam Công Chúa hôm nay tâm huyết trào dâng, lại đổi hết tất cả chén bát sang chén lưu ly cả.
Hàn Thước thở dài, đúng là chính chàng cũng không lường được với cô gái thất thường này. Bạch Cập lại tiếp tục phân trần, dù sao thì trước nay hắn làm việc luôn cẩn trọng, ít khi làm sai ý Thiếu chủ, từ khi vào Hoa viên mọi thứ lại hay đổ bể cũng khiến hắn vài phần cảm thấy ấm ức :
- Thiếu Quân, cũng giống như chuyện lần trước vậy, kế hoạch thần đã sắp xếp xong, chính nàng ấy cũng tâm huyết dâng tràn, phóng ngựa xuống phố làm mọi chuyện rối rắm cả. Y chang luôn đó, thế sự vô thường, chính thần cũng không lường trước được.
Thấy Hàn Thước dường như vẫn còn rất giận dữ, hắn vội quỳ xuống, cầu xin lần nữa :
- Xin Thiếu chủ cho những kẻ phạm sai, đặc biệt là thuộc hạ, một cơ hội đoái công chuộc tội. Xin...xin...người...
Thấy thái độ thành khẩn của Bạch Cập, Hàn Thước cũng chán không muốn nói đến nữa, bởichính chàng cũng đang bối rối trong lòng. Đoạn, chàng chống tay lên đầu cố gắng nghĩ ngợi thêm.
( Hết chương 7, mời xem tiếp chương 8 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com