10.
Chẳng mấy chốc mà mấy ngày nghỉ của Đức đã trôi qua, chiều cuối tuần mẹ của nó đạp xe từ Yên Thành qua đón con, trên xe còn treo lủng lẳng mấy túi bọc đùm đề. Đức đang ngồi nghịch trước sân, thấy mẹ thì nhảy tưng tưng chạy đến đu lên cổ. Hải và Lâm vội đến xách đồ cho cô, hồ hởi đi vào nhà.
Lần nào cô đến cũng mang theo cho Hải một túi kẹo lạc. Trước chỉ có mình mình, giờ có thêm con gấu, Hải tỉ mỉ chia kẹo làm bốn phần, ba thằng ba phần, phần còn lại bỏ vào đĩa cho ông nội uống trà nhấm nháp.
- Con khỉ con vẫn thảo ăn thế! - cô của Hải xoa đầu đứa cháu, cười tươi như hoa.
Hải phổng mũi hất mặt lên trời, sau đó ra vẻ anh lớn kéo cả Đức và Lâm đi ra ngoài chơi. Cô của Hải đặt cái túi lớn lên bàn, đẩy đến trước mặt ông:
- Con mua cho ông mấy thang thuốc trị thấp khớp đây ạ. Mấy bữa trời lạnh, ông bà có thấy trong người nhức mỏi không?
Hải cũng không hóng chuyện người lớn, chỉ là không biết sao hôm nay cô và ông nội nói chuyện lâu ơi là lâu. Lúc cô đội cái nón lá đi ra, lại nhìn Hải cười:
- Thôi chào anh Hải nhá, hè em lại sang chơi. Đức vào chào ông rồi về nào.
Đức nhảy ba bước đã vào trong nhà, vòng tay chào ông ngoại xong thì lại phóng như bay ra, cười khanh khách đưa tay cho mẹ bế lên yên sau. Hải tiễn ra đến cổng rào, Lâm cũng lễ phép cúi đầu chào. Đức một tay ôm hông mẹ, tay còn lại vẫy lia lịa:
- Anh Lâm, anh Lâm, hè này em qua chơi với anh nữa nha...
Coi kìa, nó quên mất ai mới là anh của nó rồi à? Hải chống hông liếc thằng em một cái, lại lườm con gấu một cái. Lâm thì chẳng để ý, chỉ gật đầu cười toe.
Tối đó, Hải nằm trên ván, còn nghe ông và bà nói chuyện với nhau ở buồng trong. Hình như cuối năm bố mẹ sẽ về, còn bàn tính chuyện...đưa cậu lên thành phố sống cùng.
Lúc ông nội leo lên ván nằm cùng thằng cháu cưng, thấy nó lăn vô rúc vào lòng mình, lí nhí nói:
- Ông nội, con không đi thành phố đâu. Con ở đây với ông bà hà. Con không muốn chuyển trường đâu.
- Thằng khỉ con, không nhớ bố mẹ à? Không nhớ anh hai à?
- Nhớ chứ, nhưng mà con thích ở đây cơ. Thành phố không có bọn thằng Tí, không có khoai nướng, không có thả diều. Cũng không có thằng Lâm nữa...
Hải nghe tiếng ông nội thở dài khe khẽ, rồi ông vỗ vỗ lên lưng cậu, chép miệng nói:
- Ừ thì để ông xem. Mà ở đây mày phải ngoan ngoãn đấy, không bố mẹ mà biết mày làm trùm cái xóm này thì lại chẳng lôi đầu mày lên ấy ngay.
Hải bật cười khanh khách, liên mồm nói:
- Con ngoan mà, con ngoan mà!
- Tin được con thì ông nội đi bán lúa giống!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com