Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

độ sâu thứ chín.


"Em muốn cùng người dùng bốn trăm ngàn hơi thở.
Em muốn cùng người đi qua khoảnh khắc thế kỉ giao nhau.
Em muốn ngắm người thuở mái tóc đã điểm hai màu."

Nhưng đám trẻ ở đại dương đen  - chúng ta - nào có giữ được ước mơ lâu đến thế.
Những điều em từng khát khao, những viễn cảnh đẹp đến rơi nước mắt, cuối cùng cũng không thể trở thành sự thật. Anh còn nhớ không... Chúng ta đã yêu nhau bao lâu rồi, anh nhỉ?

Tám năm kể từ ngày đầu tiên gặp nhau.
Khi ấy, anh mười bảy, em mười sáu -  hai đứa trẻ mang trong mình những giấc mơ lớn hơn cả bầu trời.

Rồi sáu năm kể từ lúc ta yêu nhau.
Em vẫn nhớ như vừa mới hôm qua: Chàng trai của em, run nhẹ trong nắng chiều, ôm bó hồng đỏ - loài hoa em yêu thương nhất - đứng trước mặt em. Giọng anh nhỏ đến mức như sợ gió nghe thấy, nhưng cũng đủ để trái tim em rung lên: "Anh thích em."
Và tất nhiên... em cũng rất thích anh, thích đến ngốc nghếch.

Sáu năm qua, em chưa từng thôi tự hào về anh.
Sáu năm qua, em chưa từng thôi yêu anh.
Và sáu năm qua... em chưa từng quên bất kỳ lời hứa nào với anh.

Nhưng anh ơi, thế giới này vốn dĩ quá khắc nghiệt với những đứa trẻ yêu nhau bằng tất cả trái tim. Em đã muốn rời đi từ lâu - mệt mỏi, kiệt sức, muốn tan biến như bọt biển trôi xa. Thế nhưng em vẫn níu lại, vì anh ở đó:
vì vòng tay anh,
vì ánh mắt anh,
vì cách anh yêu em như thể em là điều duy nhất xứng đáng để anh bảo vệ trong cuộc sống đầy bão tố này.

Em biết.
Anh đã gồng gánh quá nhiều.
Đã chịu đựng quá nhiều nỗi đau mà lẽ ra không bao giờ thuộc về anh - chỉ để có thể tiếp tục đứng trước em với dáng vẻ mạnh mẽ nhất.

Lần này... để em bảo vệ anh nhé.
Em chọn buông tay không phải vì hết yêu, mà vì yêu quá nhiều. Em chọn lùi lại không phải để biến mất, mà để anh thôi phải cắn răng đau đớn vì em.

Đại dương sâu thẳm, nhưng vẫn không sâu bằng tình yêu em dành cho anh.

Em đợi anh.
Ở phía dịu dàng nhất của bóng tối.
Ở nơi mà, nếu có phép màu, chúng ta sẽ lại gặp nhau - và lần này, sẽ không đứa trẻ nào phải khóc nữa.

___________________________________

đoạn trích đầu đến từ phần 68, tác phẩm "Đám trẻ ở đại dương đen", tác giả Châu Sa Đáy Mắt.
eira.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com