Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xuân hạ thu đông rồi lại xuân.


Đông tàn.
xx/12/20xx
"Em thích Giáng sinh lắm, vì Giáng sinh được ở cạnh người mình yêu."
"Trao cho nhau những cái ôm, tặng nhau những nụ hôn, rồi bên nhau từ đêm muộn đến tận bình minh."
Lee Sangwon đã từng nói với tôi như thế.

xx/xx/20xx
"Thí sinh hạng 9 là Lee Leo."
Lee Sangwon sững người trên bục cao, đôi vai run lên. Em khóc, nhưng chẳng thể bật thành tiếng.

xx/xx/20xx
"Anh ơi, em không thể debut một mình mà không có anh được đâu..."
"Nói linh tinh gì thế? Nếu không có anh, em vẫn sẽ là ngôi sao sáng rực giữa hàng vạn ánh đèn kia.

"Nếu không có anh, em vẫn là P01 Lee Sangwon."
"Nếu không có anh, em vẫn sẽ hạnh phúc, đạt được ước mơ của mình."
"Vì thế nên... không có anh, cũng chẳng sao cả."

Lee Sangwon ôm chặt lấy tôi, như thể chỉ cần buông ra, mọi thứ sẽ tan biến.
Dù tôi cố gắng thế nào, em vẫn không ngừng run rẩy trong vòng tay tôi.

xx/xx/20xx
"Anh ơi, anh đâu rồi? Sao đồ đạc của anh biến mất hết rồi?"
"Anh đang ở sân bay."
"Tại sao anh lại ở đó? Ở yên đấy, em đến ngay!"
"Không kịp nữa rồi."

Giọng Lee Sangwon vỡ òa trong điện thoại. Em gào lên, gọi tên tôi trong tuyệt vọng.
Nhưng tôi vẫn quyết định rời đi - bỏ lại tất cả, quay về Úc.

xx/xx/20xx
Chiếc máy bay từ Seoul đến Sydney gặp nạn.
Tôi may mắn sống sót, nhưng cơ thể không còn như trước. Tôi không thể nhảy nữa.

Mỗi ngày, Lee Sangwon đều nhắn tin cho tôi, gửi những bức ảnh, những câu chuyện nhỏ nhặt, dù biết tôi sẽ chẳng trả lời.

xx/xx/20xx
Lee Sangwon debut rồi.
Nhìn thấy em đứng trên sân khấu, rực rỡ đến thế... thật tốt.
Em vẫn gửi thư cho tôi, đều đặn mỗi tuần, mỗi tháng - dù chẳng bao giờ nhận được hồi âm.

xx/xx/20xx
Vết thương của tôi trở nặng.
Bác sĩ nói, thời gian của tôi chỉ còn vài năm nữa.

xx/xx/20xx
Em ấy đã debut solo và thành công rực rỡ.
Lee Sangwon của tôi, cuối cùng cũng chạm đến ước mơ.

xx/xx/20xx
Em đến Úc tìm tôi.
Nhưng tôi không đủ dũng cảm để bước ra gặp em. Không đủ can đảm để em thấy tôi trong hình hài này.

xx/xx/20xx – 7 ngày đếm ngược
Em vẫn bay qua bay lại giữa Hàn và Úc, chỉ để biết tôi vẫn còn ở đâu đó trên thế giới này.

xx/xx/20xx
"Wonie của anh..."
"Có lẽ, kiếp này anh nợ em quá nhiều."
"Nếu có kiếp sau, anh vẫn muốn được ở bên em, yêu em, chăm sóc em - như cách anh từng làm."

"Anh yêu em, Sangwon à."

Những lời cuối cùng tôi muốn gửi cho em, dù
chẳng mong rằng em sẽ bao giờ đọc được.

___________________________________

Xuân sang.
"Em nhớ anh. Nhớ cái cách anh luôn nâng niu, chiều chuộng em. Nhớ những cái ôm, cái hôn, và cả những đêm quấn quýt không rời."

"Em thương anh, và cũng thương cho chúng ta. Những cậu nhóc 16, 17 tuổi năm ấy từng tin rằng chỉ cần cố gắng là có thể hạnh phúc. Vậy mà rốt cuộc, chúng ta vẫn chẳng thể ở bên nhau. Em chưa từng trách anh vì đã rời đi năm ấy, cũng chưa từng trách anh vì ra mắt trước em. Thật lòng, em chỉ thương anh nhiều lắm."

"Nhưng em cũng hận anh. Vì sao anh không cùng em đối mặt mọi chuyện? Vì sao anh cứ chọn ôm hết đau đớn một mình? Vì sao anh lại bỏ em lại nơi đây, cô độc đến thế? Anh biết không, đêm anh trở về Úc, em đã khóc đến nỗi đôi mắt sưng húp, mờ đi như sắp mù lòa. Ngày nghe tin chuyến bay của anh gặp nạn, em hoảng loạn, đau khổ đến mức không thể thở nổi. Em chỉ muốn chạy đến bên anh, nhưng lại chẳng thể."

"Ngày em ra mắt, em vẫn mơ rằng ta có thể cùng nhau đứng trên sân khấu ấy. Ngày em debut solo, em đã tìm kiếm anh dưới hàng ghế khán giả, như cách anh từng tìm em... Nhưng anh ơi, sao em không thấy anh vậy?"

"Em ghét anh... nhưng cũng yêu anh đến cùng cực."
"Sớm thôi, em sẽ đến bên anh."
"Chờ em nhé, Leo của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com