Memory 7: Lời tạm biệt
Những năm tháng đã qua! Chỉ còn lại những kỉ niệm dần phai...
Mong ước với thời gian, làm ơn! Lại tự cười chính mình ngu ngốc?
Điều ước mãi chẳng thể với tới... Khẩn cầu bị chối từ...
Thời gian cùng kí ức xa dần... Để lại đây khoảng trống vô tận.
Sự mất mát chẳng thể bù đắp lại!
Mong chờ một tương lai mờ mịt. Liệu còn ai có thể?
Khiến tôi bộc lộ cảm xúc này? Sau tất cả... vẫn là không...
Không bao giờ chờ mong nó! Điều mà không bao giờ có thể!
Thời gian kia xin tạm biệt...
Vĩnh biệt...
(Luyan7_)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com