Chương 3 : Dư Vị Trên Môi
Trên boong tàu Thousand Sunny, gió thổi lồng lộng mang theo mùi muối biển mặn mà và ánh nắng vàng nhạt cuối ngày. Sanji đứng yên lặng, ánh mắt phóng về phía chân trời xa xăm.
Mọi người hội tụ đông đủ về phòng sinh hoạt chung, tranh nhau xem ai là người thắng trong trò xúc xắc mà Usopp bày ra. Chỉ có Sanji vẫn đứng đấy, điếu thuốc cháy dở trong tay, tro tàn theo gió bay đi như lời thở dài không thành tiếng. Anh không rõ vì sao mình lại thường xuyên mơ thấy một thứ gì đó mình không thể nắm bắt được. Chỉ là mỗi lần đêm xuống, trong khoảnh khắc cơn mơ chập chờn, anh thấy mình đứng dưới ánh trăng tròn, trong một không gian phủ đầy mùi ngọt ngào như... sôcôla.
Và đôi môi đó. Không rõ hình dạng, nhưng mỗi lần anh tỉnh dậy, dư vị ngọt ngào vẫn như phảng phất trên môi. Sanji nhớ rất rõ cái ngày anh rời khỏi Totto Land. Cảm giác nhẹ nhõm khi thoát khỏi sự ép buộc, khi được trở về với những đồng đội mà anh chắc chắn tin họ là gia đình thật sự – những con người không buộc anh phải sống như một con rối. Mà dường như có điều anh đã lỡ bỏ lại .
Lúc rời đi, Pudding đã gọi anh lại, ánh mắt có điều gì đó không thể nói thành lời. "Em muốn nhờ anh một chuyện...làm ơn chỉ duy nhất một điều thôi !"
Nàng bước đến gần, rất gần. Bàn tay nhỏ nhắn hất văng điếu thuốc trên tay anh xuống , đôi chân nhỏ nhắn khẽ nhón lên...Nhưng rồi...đợi đã , cô ấy không nói gì cả . Tự nhiên nước mắt nàng công chúa nhỏ không tự chủ được mà chảy ra . Cô ấy nói cảm ơn anh...vì điều gì cơ chứ ? Còn chuyện mà Pudding muốn nhờ anh làm nữa , kết thúc như vậy thôi sao ? Sanji không còn nhớ điều gì đã xảy ra giữa họ. Anh không hiểu. Nhưng anh cảm thấy. Cảm thấy... có điều gì rất quan trọng đã bị đánh mất.
Và hơn hết...
Đôi môi anh – tại sao lại có vị sôcôla? Chẳng lẽ điếu thuốc khi nãy vừa nãy chính là loại vị mà người ta mới ra mắt . Không đúng , bình thường vẫn là hãng này , bao bì này cơ mà ? Cuối cùng , Sanji rời đi với rất nhiều dấu hỏi trong lòng , còn nỗi day dứt ở đâu đó hằn sâu trong tim mà anh không thể lí giải nổi . Và bây giờ, anh không thể ngừng nghĩ về chuyện đó. Về điều mà nàng công chúa ấy nói. Về đôi mắt như chứa cả vạn lời muốn nói , về mùi sôcôla như lan tỏa trong gió biển , lấn át đi mùi khói thuốc . Tại sao mỗi khi nhắm mắt lại, anh lại cảm thấy như ai đó đã từng chạm môi vào mình một cách dịu dàng đến mức não nổ tung? Sanji không nhớ cô đã làm gì. Nhưng anh cảm thấy.... có điều gì rất quan trọng đã bị lấy đi. Như thể giữa hàng ngàn vị ngọt mà Sanji từng nếm, có một vị tinh tế nhất, thuần khiết nhất, lại bị xóa bỏ khỏi mọi giác quan – ngoại trừ trái tim. Và mỗi lần vô thức đưa tay lên môi, anh lại cảm thấy một nỗi buồn mơ hồ lướt qua.
"Cái mùi này là gì vậy...?"
Sanji khẽ lẩm bẩm khi nấu bữa tối cho cả băng. Món sôcôla anh làm – dù đúng công thức, đúng tỉ lệ – nhưng lại mang một dư vị lạ lùng. Ngọt nhưng không gắt. Mềm nhưng không ngấy. Nó khiến anh bối rối. "Sanji! Bánh này ngon hơn cả mọi khi đấy!" – Luffy hét lên vui sướng , nhồm nhoàm nhai.
Anh chỉ biết gãi đầu cười, nhưng ánh mắt vẫn xa xăm. Có lẽ vị này... không phải do nguyên liệu.
Mà là do cảm xúc của người nấu. Bầu trời đã khoác lên mình chiếc áo đen tuyền huyền bí , Sanji một mình ngồi trong bếp. Anh rót một tách sôcôla nóng, thêm chút kem tươi, rắc lên ít bột cacao như thói quen cũ. Nhưng khi môi chạm vào mép ly, anh sững lại.
"Là cảm giác này..."
Vị ngọt ấy – chính là dư vị của đêm trăng hôm đó. Dù không còn nhớ điều gì đã xảy ra, nhưng mỗi tế bào trên cơ thể anh như thì thầm: đã từng có một người, đã từng có một nụ hôn, khiến cả thế giới trong anh rung chuyển. Zoro lướt ngang qua cửa bếp, lườm Sanji:
"Lại ngồi thẫn thờ như thằng ngốc ? Tưởng ngươi chỉ biết đi tán gái, ai ngờ còn biết thất tình. Thế nào ? Còn tơ tưởng đến mỹ nữ nào ở đảo bánh ư lông mày xoắn biến thái ?"
Sanji không thèm phản kháng như mọi lân . Anh chỉ rít thêm một hơi thuốc, nhìn làn khói cuộn tròn tan dần giữa không trung.
"Không phải thất tình... Là không biết mình có từng yêu hay chưa."
Anh thở ra, thật khẽ, như sợ đánh thức một giấc mơ mà chính bản thân không dám nhớ lại. Tối hôm đó, chàng đầu bếp không tài nào ngủ được . Sanji đứng trước mạn thuyền, ngước nhìn trời cao. Kỳ lạ ! Không trăng. Không sao.Nơi lồng ngực, trái tim anh nhói lên một cách rất thật.
"Pudding... em đã làm gì với anh vậy?"
Anh không biết. Nhưng anh chắc chắn một điều. Tình yêu – một khi đã thật lòng – sẽ không biến mất. Dù ký ức có bị xóa nhòa, đám cưới kia chỉ là màn kịch , cô dâu của anh chỉ đang diễn xuất thì trong đầu... vẫn nhớ. Và ở đâu đó trên đại dương, một kẻ đầu bếp đang cố gắng tìm lại mảnh ký ức mà mình đánh mất ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com