Chap 2: Cái Quái Gì Vậy!?
Cứ như vậy mà trôi qua từng ngày. Rồi đến ngày hôm nay, vào tiết thể dục, học sinh cả lớp được kéo xuống sân.
Nếu mà nói thì tôi không thích môn học này. Không phải vì tôi yếu hay bệnh tật – mà vì cái cảm giác tất cả mọi người đều quá sống động, còn tôi thì quá yên lặng. Ở giữa một đám người ồn ào, tôi như bị bóp nghẹt, không thở được.
Tôi luôn trốn bộ môn này bằng cách xin nghỉ qua hành động. Cô giáo thể dục không quan tâm lắm , nhưng cũng vì tôi là học sinh có thành tích giỏi – chỉ cần không gây chuyện, không ai muốn dây vào tôi.
Sau khi cả lớp rời đi, tôi một mình quay lại tầng ba, bước dọc hành lang vắng tanh. Căn phòng đầu hành lang – nhà vệ sinh nam – như mọi khi chẳng có ai.
Tôi khóa cửa buồng trong cùng, ngồi xuống bệ sứ lạnh. Kéo tay áo đồng phục lên. Đỏ. Xanh. Tím. Vài vết sẹo đã mờ, vài vết vừa lên da non, vài vết vẫn còn nhức tê.
Tôi rút từ trong balo ra một con dao nhỏ, loại gấp gọn, lưỡi sắc như giấy cắt.
Tôi không biết ai lần đầu tiên nói với tôi rằng: "Đau ở tay, sẽ bớt đau trong lòng."
Nhưng tôi đã tin. Và tôi vẫn đang tin.
⸻
Tôi không khóc.
Không run.
Chỉ là mỗi lần kéo một đường nhẹ trên da, máu trồi lên, tôi lại thấy mình... còn đang tồn tại.
Chứng minh rằng tim vẫn còn đập. Rằng thứ trong lồng ngực không phải là một tảng đá chết cứng.
⸻
Cạch.
Tôi giật mình.
Tiếng cửa nhà vệ sinh bị đẩy mở. Ai đó bước vào.
Chết tiệt... không phải lớp tôi đã xuống sân cả rồi sao?
Tiếng giày lê lười biếng.
Tiếng nhai chewing gum.
Và một giọng nói khàn khàn, cợt nhả:
"Bỏ mẹ... cái trường gì mà nóng thế này..."
Tạ Du.
Tôi nhận ra ngay qua giọng nói đó.
Là tên mới chuyển đến mấy hôm trước. Cái kẻ mà tôi cảm thấy không nên tồn tại chỉ sau chưa tới hai lần nhìn mặt.
⸻
Tôi nín thở.
Không ai biết tôi đang ở đây. Và cũng không ai nên được thấy tôi trong tình trạng thế này. Tôi hơi có một chút lo lắng, tay run lên, lưỡi dao sượt lệch, cứa vào sâu hơn bình thường. Máu phụt ra một tia nhỏ, dính vào ống tay áo trắng.
Tôi rút vội khăn giấy lau nhưng càng lau càng lem nhem.
Một tiếng động.
Hình như hắn đang rửa mặt.
Rồi im lặng.
Rồi—
"Này... Có người trong đó không?" – Giọng hắn vang lên, ngập ngừng, khàn khàn như đang trêu ngươi.
Tôi nín thở, siết chặt cán dao, tay run lên, mồ hôi lạnh túa ra. Máu bắt đầu chảy theo khuỷu tay nhỏ xuống sàn.
"Biến thái à? Trốn đây làm gì? Đang quay tay chắc?"
Hắn bật cười khẽ, giọng mỉa mai.
Tôi cắn răng, giữ im lặng, không nhúc nhích.
Nhưng hắn lại không bỏ đi.
Tiếng bước chân.
Tôi nghe thấy tiếng chân tiến gần... rất gần... đến tận buồng tôi.
Tôi siết chặt con dao.
Rồi cạch.
Cửa buồng tôi bật mở.
Chốt khoá kêu một tiếng 'cạch'
Hắn làm cái quái gì thế? Khóa đã gài rồi mà!?
Mắt tôi chạm mắt hắn.
Tạ Du.
Cậu ta đứng đó, mắt trợn lên, nhăn nhó như thấy ký sinh trùng dị hợn, nhìn thẳng vào tay tôi – nơi lưỡi dao nhỏ vẫn còn dính máu, trượt khỏi tay tôi mà rơi xuống nền sàn kêu cạch một tiếng nặng nề.
Chiếc dao nhỏ lăn đi mấy vòng rồi dừng lại ngay mũi giày hắn.
Tôi bối rối, đứng phắt dậy, tay phải giấu ra sau lưng. Nhưng vết máu đã loang ra áo. Mùi tanh xộc lên.
Cả thế giới chao đảo. Không gian như nghẹt thở.
Tôi không biết nên chạy, nên hét, hay nên ngất đi nữa.
Nhưng hắn lại là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên.
⸻
"Mày bị điên à?!" – Hắn quát lên, giọng đầy tức giận, nhưng mắt thì... không giống thế.
Tôi thấy chút gì đó... không giống khinh thường. Mà là hoảng hốt.
"Mẹ kiếp, đang yên đang lành cắt tay cái thá gì vậy!? Muốn chết thật hả?!"
Tôi bước lùi, đụng vào tường, không biết đáp thế nào. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có người nhìn thấy.
Chưa từng nghĩ... mình sẽ bị bắt gặp.
Tạ Du túm lấy cổ tay tôi, siết chặt, kéo ra trước ánh đèn. Máu vẫn chảy.
"chết tiệt... Chảy cả lít rồi đấy. Này, nhìn tao đây—Nhìn!"
Tôi gồng người giật ra. Nhưng hắn mạnh hơn tôi tưởng.
"Tao nói chuyện với mày đấy! Câm thật hay giả vờ câm hả?!"
Mắt hắn đầy khó chịu. Mặt cau lại. Nhưng... tay hắn thả lỏng nhẹ nơi cổ tay tôi.
Một giây sau, hắn tháo khăn tay của hắn ra, ép vào vết thương trên cổ tay tôi.
Tôi cứng đờ, đầy khó hiểu.
Mùi bạc hà từ áo hắn phả vào mũi. Cảm giác ấm ấm nơi tay... là thật.
⸻
"Hơ. Mày nghĩ tao thấy mày như này thì sẽ thương cảm à?"
"Tao thấy chỉ có lũ não phẳng mới đi rạch tay để tồn tại."
"Sống không nổi thì đi chết mẹ đi, chứ đừng làm mấy trò như này. Gớm chết mẹ."
Mỗi lời hắn nói như đá ném vào mặt. Nhưng tôi... không thấy ghét. Không phải kiểu ghét cũ kỹ.
Mà là... rối.
Tim tôi đánh lạc một nhịp. Không biết vì sợ, vì tức, hay vì... lần đầu có người động vào mình, khi tôi còn sống chắc.?
Tôi nhìn hắn.
Không hiểu.
Không biết hắn đang đóng kịch. Hay thật lòng.
⸻
"Đứng dậy. Tao đưa đi y tế. Nhanh."
Tôi lắc đầu, bật lùi lại một bước, như bản năng.
Hắn cau mày. Nhưng rồi hừ lạnh.
"Ờ. Vậy thôi, biến đi. Máu mày, mày tự lo. Đừng có ngất mẹ trong này, tao lười vác."
Nói rồi hắn đá nhẹ cái dao sang bên, nhét tay vào túi quần, quay đi. Giày cộp cộp trên nền nhà vệ sinh dơ bẩn. Lưng hắn thẳng, vai hắn cứng. Nhưng tôi thấy... một cơn gió khác đang luồn qua tim mình.
Một người xa lạ. Một lời mắng chửi.
Nhưng là lần đầu tiên... tôi không thấy hoàn toàn cô độc.
Lần đầu tiên..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com