1
Một cặp song thai, một là phúc hai là họa
Nhà họ Trì, một gia đình nổi danh đất hải cảng. Quyền lực. Danh vọng. Hào môn nổi danh 3 đời
Hậu duệ đời thứ 4 là một cặp sinh đôi. Trì Yến và Trì Sính
Trì Yến_ Con trưởng. Từ thuở lọt lòng đã là khuôn vàng thước ngọc. Một tổng tài như bước từ tiểu thuyết đi ra – nghiêm nghị, trí tuệ, đẹp như tượng tạc, mỗi lời nói ra đều có sức nặng. Cả đời chưa từng bước chệch khỏi quỹ đạo. Là niềm kiêu hãnh tột đỉnh của ông nội Trì, là gương mặt sáng chói của gia tộc.
Tình yêu của anh cũng sạch sẽ như đời anh – một mối tình đẹp như tranh với cô thư ký nhỏ xuất thân bần hàn Tống Thất Niên, dịu dàng và tận tụy
Trì Sính_Con thứ. Người em song sinh, sinh sau bảy phút nhưng như thể bước ra từ một thế giới đối lập. Quỷ mị, u ám, bất kham. Một nét đẹp như được tạc bằng lưỡi dao – sắc, lạnh và đầy ngạo nghễ. Hắn sống như thể đang trả thù thế giới: hoang đường, hỗn loạn, không theo bất kỳ luật lệ nào.
Từ nhỏ, Trì Sính đã là bảo bối trong lòng ông nội, không phải vì hắn giống người nối dõi, mà vì hắn giống chính ông năm mười bảy tuổi – dám làm những điều bị cấm, dám yêu những thứ không ai dám yêu.
Ví như... đàn ông.
==============================================
"Cậu ấy là người con yêu và muốn ở bên cả đời, ông nội"
Trì Sính dám tuyên bố thẳng thừng và trực diện như thế đấy. Trước mặt ông nội Trì, gia trưởng nhà họ Trì,người dẫu đã lui khỏi thương trường từ lâu, khí độ ông toát ra vẫn khiến người ta bất giác thu mình.
Vì hắn biết, ông nội sẽ một lần nữa nhượng bộ hắn. Chỉ cần Trì Sính hứa sẽ có một đứa con nối dõi
Trì Yến hắn lại có thêm một "em dâu" từ trên trời rơi xuống
Thú thật hắn chưa bao giờ hiểu — làm sao một người đàn ông có thể rung động... với một người đàn ông khác. Thế giới quan của hắn quá rạch ròi và phân minh. Mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo đều là dị dạng.
Mà người mà em trai hắn tuyên bố ở bên trọn đời dường như chả có gì đặc biệt
Ngô Sở Úy
Cậu ta... rất trẻ.
Áo phông trắng, quần jeans đơn giản, tóc có hơi xù như chưa kịp chỉnh trang, dáng người gầy và hơi thấp hơn tiêu chuẩn. Không phô trương, cũng không luộm thuộm, như thể vừa rẽ khỏi một con phố đại học nào đó rồi bị kéo vào thế giới này.
Da trắng. Rất trắng.
Trắng kiểu thiếu ngủ, thiếu nắng, trắng kiểu khiến người ta liên tưởng đến thứ gì đó mong manh và dễ vỡ
Điểm duy nhất khiến người ta phải nhìn kỹ lại, có lẽ là đôi mắt. To và tròn, ánh lên vẻ dè dặt như thú nhỏ mới vào rừng sâu. Răng thỏ và nụ cười ngọt ngào. Có thể là đáng yêu hơn những thằng con trai khác
Nhưng hoàn toàn không phải là thứ Trì Yến có thể tiếp nhận
Trì Yến nhíu mày.
Một lực nhẹ níu hắn khỏi những suy tư, bên cạnh. Vị hôn thê xinh đẹp và ngọt vào của Trì Yến - Tống Thất Niên
================================================
Tống Thất Niên
Thư ký kiêm bạn gái, cũng là đóa hồng lặng lẽ luôn kề bên Trì Yến trong mọi chuyến công tác, trong mọi buổi tiếp khách rượu chè thâu đêm.
Đêm nay cũng vậy.
Hai người trở về khách sạn khi kim đồng hồ đã gần chạm mốc nửa đêm. Cô nhẹ nhàng đỡ lấy áo khoác từ vai anh, động tác quen thuộc như đã lặp đi lặp lại ngàn lần. Cà vạt bị tháo ra khỏi cổ anh bằng đôi tay thon nhỏ, cẩn thận mà ân cần.
— Anh vào tắm trước đi. Em thu dọn rồi sẽ tắm sau.
Âm giọng mềm mại, chu đáo đến mức người ta dễ tưởng họ đã là một cặp vợ chồng lâu năm.
Trì Yến không đáp lời, chỉ gật khẽ, dáng vẻ toát lên sự mệt mỏi sau một ngày dài cùng những cuộc đấu trí mệt rã trên bàn tiệc. Anh bước vào phòng tắm, để lại sau lưng cánh cửa đóng khép.
Căn phòng khách sạn rộng lớn thoáng chốc chỉ còn lại một mình cô gái nhỏ. Người ngoài có thể cho rằng Trì Yến lạnh lùng, xa cách, thậm chí hờ hững với tình nhân bên cạnh. Nhưng Tống Thất Niên thì không. Cô chưa bao giờ để lòng mình vướng bận bởi những im lặng ấy — vì cô tin, sự hiện diện của mình bên anh đã là một câu trả lời.
Đúng lúc đó —
"Tinh."
Âm báo tin nhắn vang lên từ chiếc điện thoại đặt trên bàn trà, phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng.
Màn hình sáng lên:
"Không tới được. Đừng ép tôi."
Tin nhắn thật kỳ quái, không đầu không đuôi nhưng phía sau có thể khiến người ta tưởng tượng ra cả một câu chuyện
Không ghi chú, không lưu tên, không biết là ai
Tống Thất Niên vốn không phải kiểu phụ nữ sẽ tò mò lén xem điện thoại người yêu. Nhưng lần này, đôi mắt cô bất giác dừng lại lâu hơn cần thiết. Ngón tay vừa khẽ nhích về phía chiếc điện thoại... thì cửa phòng tắm bật mở.
Trì Yến bước ra, mang theo hơi nước ẩm nóng. Mái tóc ướt xõa xuống trán, từng giọt nước lăn dọc theo xương quai xanh rắn rỏi. Dáng vẻ ấy, dù mệt mỏi, vẫn toát ra sự sắc sảo và khí chất của một người đàn ông quen chinh chiến nơi thương trường.
- Anh tắm xong rồi à
Chỉ một tiếng "Ừm" khàn khàn trong cổ họng. Anh đi thẳng tới, nhấc điện thoại lên.
Tống Thất Niên quan sát không bỏ sót một chi tiết nào: cái cau mày thoáng qua, sự im lặng nặng nề, rồi hơi thở anh khựng lại sau khi nhìn màn hình. Rõ ràng, tâm trạng anh đã thay đổi.
– Ai nhắn cho anh thế? – cô buột miệng.
Trì Yến hít một hơi thật sâu, rồi ném điện thoại lên giường như thể chẳng có gì đáng để bận tâm. Anh đi tới bàn làm việc, mở laptop, ngón tay gõ phím không ngừng.
– Nhầm số thôi.
Đó là phong thái quen thuộc của Trì Yến: người đàn ông có thể để tình nhân xinh đẹp ngồi cạnh mà vẫn dửng dưng vùi đầu vào công việc. Với Tống Thất Niên, điều này không mới. Nhưng tối nay, cô cảm thấy có điều gì đó khác.
- Sao em chưa về phòng ?
Câu hỏi ấy khiến cô nhớ lại lời dặn dò của mẹ Trì Yến: nhà họ Trì cần một đứa nối dõi
Cô khẽ nghiêng người, vuốt ve bàn tay rắn chắc vẫn đang gõ phím. Đôi môi cong lên với một nụ cười mềm mại:
– Em chỉ đặt một phòng thôi.
Trì Yến khựng lại, ghìm lại bàn tay của Tống Sở Niên
- Đừng làm loạn, mai còn có việc quan trọng.
- Anh sẽ đặt cho em một phòng khác
Khí thế toát ra từ người đàn ông khiến Tống Thất Niên bất giác co mình lại, không dám tiến thêm một bước. Cô cảm nhận rõ ràng, hôm nay tâm trạng anh cực kỳ tệ.
– Ừm... Chỉ là... mẹ nói, chúng ta nên có một đứa con. Nên em mới... – giọng cô nhỏ dần, như tìm một cái cớ mong manh để níu giữ khoảng cách giữa họ.
Trì Yến không quay đầu, chỉ dập mạnh nắp laptop rồi đứng dậy.
– Chuyện đó để sau hãy nói. Trợ lý đã nhắn số phòng cho em, về đi.
Lời nói sắc lạnh, giống như một lệnh buộc phải tuân theo
==========================================================
Tống Thất Niên chưa bao giờ nghi ngờ Trì Yến sẽ có người khác, dù sao cô luôn bên cạnh Trì Yến mọi lúc cũng từng chứng kiến qua bao nhiêu đối tác muốn tặng người cho Trì Yến
Thế nhưng, lần này
Tống Thất Niên cảm thấy hoảng loạn
Một chiếc cúc áo màu xanh, điểm vàng, với họa tiết ngộ nghĩnh, trẻ trung đến lạc lõng.
Thứ ấy tuyệt đối không thuộc về Trì Yến. Không thể nào.
Vậy mà nó lại nằm ngay trong phòng anh vào sáng hôm sau.
==============================================================
Trì Yến trở về nhà chính sau chuyến công tác.
Tống Thất Niên cũng vậy.
Tại đây, cô gặp lại "em dâu" của mình – Ngô Sở Úy.
Trì Sính đi công tác, nhưng Ngô Sở Úy ở lại theo đúng lời hắn: "Tiện cho nhà họ Trì chăm sóc con dâu trong lúc mình vắng mặt."
Cậu ta trông vô cùng hạnh phúc. Nụ cười xinh xắn luôn nở trên môi, sắc mặt hồng hào, ánh mắt long lanh — tất cả toát lên vẻ thỏa mãn của kẻ được yêu thương chiều chuộng.
Thật khiến người ta nhìn vào mà dấy lên cảm giác ghen tỵ khó kìm.
Ngô Sở Úy giống như một luồng khí tươi trẻ, vô tư và sống động, xộc thẳng vào cái không khí nghiêm trang, cứng nhắc vốn ăn sâu trong gia phong nhà họ Trì. Cậu như không thuộc về nơi này, lại càng chẳng cần gượng ép bản thân hòa vào sự bề thế lạnh lẽo ấy.
Rõ ràng, đó là thành quả từ sự nuông chiều quá mức của Trì Sính. Bởi vậy, ở trong căn nhà uy nghiêm này, Ngô Sở Úy vẫn có thể thoải mái diện một chiếc quần soóc ngắn, một chiếc sơ mi rộng trẻ trung...
Thiếu mất chiếc cúc áo trên cùng.
Màu xanh lam, điểm vàng.
Thứ họa tiết ngộ nghĩnh ấy đập thẳng vào mắt Tống Thất Niên.
Cô sững lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com