2
Làm thế nào Tống Thất Niên cũng không thể tin nổi chuyện hoang đường ấy.
Cô hiểu, Trì Yến sẽ không bao giờ bước chân vào con đường đi ngược luân thường đạo lý.
Thế nhưng... chiếc cúc áo kia, như một cái dằm găm vào tim, không nhổ ra thì sẽ mãi âm ỉ, rỉ máu.
Vì vậy, Tống Thất Niên chọn cơ hội để gặp riêng Ngô Sở Úy.
Trong khu vườn tĩnh lặng, dưới mái đình, hai người ngồi đối diện.
Ngô Sở Úy hệt như một đứa trẻ, nâng ly sữa dâu lên nhấp từng ngụm, ánh mắt rạng rỡ như được bao bọc trong thứ ngọt ngào đơn giản.
Thất Niên thoáng mỉm cười cay đắng. Cô cũng từng thích sữa dâu, thử hỏi có cô gái nào cưỡng lại được vị chua chua ngọt ngọt ấy.
Nhưng hôm nay, trong chiếc váy trắng ngà trưởng thành, giữa câu chuyện nặng nề, cô chỉ chọn cà phê đắng.
Một ngụm cà phê, rồi Thất Niên cất tiếng:
– Em và Trì Sính... dạo này thế nào?
Vừa nhắc đến cái tên ấy, đôi mắt Ngô Sở Úy liền sáng lên, long lanh như phản chiếu cả trời mật ngọt.
– Dạ, vẫn ổn ạ. Chỉ là... anh Sính đi công tác, em ở nhà một mình. Với lại... anh ấy không cho em ra ngoài nên có hơi chán.
Thất Niên khựng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu:
– Gì cơ? Trì Sính... không cho em ra ngoài?
Cô đã nghe không ít lời đồn về sự điên cuồng, chiếm hữu của Trì Sính. Nhưng đến mức này thì...
Ngô Sở Úy vẫn vô tư cười, giọng nói lấp lánh sự hồn nhiên:
– Dạ, nhưng không sao đâu. Em vẫn... rất yêu anh ấy.
Có thể nói, Trì Sính đã tạo ra một chiếc lồng vàng son lộng lẫy, vừa giam cầm vừa cưng chiều. Và con hoàng yến nhỏ kia, vì được cho ăn đủ mật ngọt tình yêu, lại cam lòng ở mãi trong cái lồng đó.
Tống Thất Niên khẽ nghiêng mắt, môi chạm vào vành tách cà phê, làm ra vẻ hờ hững mà thăm dò:
– Vậy... đêm qua, em ở nhà hả?
Ngô Sở Úy bật cười, dường như không nhận ra sự khác thường trong câu hỏi:
– Vâng, em mà đi đâu là mấy anh áo đen báo cho anh Sính liền đó.
Cậu còn chớp mắt, hạ giọng pha chút tinh nghịch:
– Em mà trốn đi, chờ anh ấy về thì... chắc no đòn luôn.
Nụ cười trong veo, cái giọng trẻ con hồn nhiên ấy khiến nỗi nghi ngờ nặng nề trong lòng Tống Thất Niên dần tan ra.
Cô hít khẽ một hơi, nhấp thêm ngụm cà phê đắng, trong lòng tự nhủ:
Có lẽ người tối qua... chỉ là do cô đã nghĩ quá nhiều.
==================================================
Trước khi lên xe trở về, Tông Thất Niên dừng lại một vài giây
-Cả Đêm hôm qua ... Ngô Sở Úy ở nhà sao?
Vệ sỹ áo đen đeo kính đứng nghiêm trang như quân đội sau khoảng 2 giây đưa ra câu trả lời chắc như đinh đóng cột
- Đúng,cả đêm hôm qua cậu Ngô đều ở đây
Sau khi xác nhận lần thứ 2, tảng đá trong lòng Tống Sở Niên mới được thả xuống
Giày cao gót nối bước tà váy thướt tha, rời đi
==================================================
-Không,... không muốn
Tiếng kháng nghị yếu ớt như bị nuốt chửng trong căn phòng rộng lớn. Vang bên tai chỉ có tiếng thở dốc trầm mê, tiếng va chạm dính nhớp đầy mạnh bạo
-Hức ..hức...hu
-Cái miệng nhỏ này cứ khóc mãi. Uất ức lắm hả?
Cứ nũng nịu suốt,cứ như ai cũng phải cưng chiều em
Cũng phải thôi
Em nhỏ bé lắm, khung xương nhỏ nhắn lại tinh tế. Anh thì to lắm, dang tay ra là đủ giấu trọn em trong lòng
Nên Trì Yến luôn sợ trong lúc thân mật làm em đau nhưng không thể khống chế suy nghĩ muốn khảm em bên mình
Muốn vùi sâu bên trong em
Muốn cả hai hoà làm một
Muốn em cảm nhận một phần Trì Yến tồn tại trong cơ thể em
Trì Yến hôn lên má em, lên mũi, lên môi rồi lại hôn lên mắt em. Nụ hôn cứ rải rác khắp nơi, Trì Yến mê mẩn cái cảm giác môi mình chạm vào da em,mát lạnh, lại thơm mùi sữa non
-Là ai đang hôn em thế, bé cưng?
-H-hức..Trì..Trì Yến.
Cả người em dễ dàng bị Trì Yến nắm quyền kiểm soát, nương theo lực tay của Trì Yến, nhấp nhô lên xuống không ngừng, cố gắng bắt kịp tiết tấu
-Vậy Trì Yến đang yêu ai đây?
-L-là Uý Uý
Là Ngô Sở Uý,
Là tâm can bảo bối của Trì Sính,
Là "em dâu" . Nhưng thế thì sao?
Từng nhịp đẩy đưa, lần sau lại sâu hơn lần trước, mỗi lần đều khiến Sở Uý có cảm giác sắp bị chơi chết
-Phạt em hôm qua không ngoan
Trì Yến bất ngờ thả tay đẩy hông. Ngô Sở Uý không còn điểm tựa, lập tức bị ép nuốt thư hung khí cứng rắn dựng đứng vào bụng. Trì Yến hài lòng nhìn mắt em mở to, mất tiêu cự, rồi gục xuống ôm lấy bụng rưng rức khóc. Cái miệng bên dưới bị xâm nhập đột ngột, liên tục co bóp lấy lòng khiến Trì Yến chệch một nhịp thở
Trì Yến sợ em đau, áp tay lên cái bụng trắng nõn xoa xoa vuốt ve. Không biết chạm vào dây thần kinh nào, Sở Uý giãy dụa càng nhiều, luôn miệng kêu "Không cho sờ"
-Hức, cảm giác lạ lắm... cảm giác như anh sờ tới thứ bên trong rồi í
Ngô Sở Uý giãy dụa làm dây váy ngủ tuột sang một bên. Núm hồng xinh tươi ngon mắt nhanh chóng bị ai đó để mắt đến
Mút,
Cắn,
Kéo,
Giày vò đến khi nó sưng to và đỏ ửng lên. Lại đặt nụ hôn nhẹ nhàng an ủi dỗ dành
Nhẹ nhàng là thế đấy, nhưng bên dưới liên tục lặp đi lặp lại động tác nhấc lên rồi nhấn em xuống
Ngô Sở Uý chìm trong mê loạn, không còn biết người bên trên làm gì mình, cũng chẳng còn sức. Như một con búp bê xinh đẹp mặc người thâu tóm
- Uý Uý thử nhún đi. Nhún ngoan thì hôm nay chỉ tới đây thôi, còn không thì phải ngoan ngoãn chịu tới sáng nhé
Sở Uý nghe mà điếng người, vốn em chẳng còn mấy hơi sức lực, bảo em nhún làm sao mà nhún. Thêm nữa, bọn họ đã làm từ 2-3 tiếng đồng hồ trước rồi, đã là quá sức với Ngô Sở Uý rồi
Nhưng tên kia chắc chắn không đùa, nếu em không nhún, chắc chắn hắn sẽ có cách khác càng đáng sợ hơn. Tên lòng lang dạ sói
Sở Uý đẩy hắn dựa vào thành giường, tay vòng qua sau đỡ lấy hung vật, ưỡn người, khẽ rút ra từng chút từng chút. Dù là rút ra hay đút vào cũng đều là cực hình. Tới lúc rút ra bên trong chỉ còn 1/4, Sở Uý thở ra một hơi rồi nhẹ nhàng dùng sức nặng của bản thân, ép mình ngồi xuống
Có vẻ thật sự khó khăn Ngô Sở Uý cứ nhằn ra một chút rồi lại đút vào tốn khá nhiều thời gian, đến khi chỉ còn 1/3 ở bên ngoài, người Sở Uý đã đầm đìa mồ hôi. Bên dưới em đã bắn đến lần thứ hai, mà vật bên trong vẫn sừng sững cứng ngắc
Em của hắn đã mệt lắm rôi, hắn biết. Uý Uý dạng hai chân, ngồi lên eo hắn nhún nhảy phục vụ nãy giờ, cả ngực cũng bị cắn cho sưng tấy, nổi cả dấu răng. 1/3 này mới thật sự là khó khăn cho em. Vậy nên Trì Yến quyết định giúp em một chút
Nhân Lúc Sở Uý ngả ra sau thở dốc, chẳng kịp phòng bị, Trì Yến bất ngờ nhấc cổ chân em lên. Mất điểm tựa
Ngô Sở Uý một lần nữa ngồi thụp xuống ôm trọn lấy gốc rễ thứ thô to đáng sợ đó
Tiếng hét thất thanh,
Tiếng nấc nghẹn khi Trì Yến không nể nang gì mà nắm cổ chân em, thúc từng cú thúc mạnh bạo bên trong lỗ nhỏ
Tiếng rên rỉ không thể khống chế. Nhuốm đầy màu sắc dục
Tiếng va chạm nhanh, mạnh cú nào cú nấy như chạy nước rút
Đầu óc Sở Uý trống rỗng, như lênh đênh trên đại dương khoái cảm, không biết đâu là bờ
Trong cơn mê loạn, lí trí chẳng níu giữ nổi bản năng thuần tuý
Một tia sáng đáng ra không thuộc về căn phòng này xuất hiện từ bên ngoài
Có người mở cửa
Sở Uý nhìn thấy một đôi mắt.
Một cô gái
NHÌN! THẲNG! VÀO! HỌ
-C-có người
Ngô Sở Uý đập đập cánh tay người đang đè mình ra, mong Trì Yến lấy lại chút lý trí. Trì Yến lại làm như chẳng nghe thấy, chỉ thấy cái miệng nhỏ kia thật phiền. Liền cúi xuống chặn nó lại
-Trì Yến...
-Là Anh Sao..?
Một cú thúc chốt hạ, sâu và đầy mạnh mẽ. Dòng nước đặc sệt còn bắn vào sâu hơn nữa.
Trì Yến thở dốc.
Ngô Sở Uý co giật
Không một ai trả lời
Nhưng đáp án đã quá rõ ràng
Chiếc áo sơ mi hoạ tiết trẻ trung, thiếu mất một cúc ...nằm vương vãi trên sàn nhà
Tống Thất Niên vẫn không dám tin
Dẫu người kia được vị hôn phu của cô che chở đến không còn kẽ hở,
ôm trong lòng mà dỗ dành
Và trao cho những gì cô có mơ cũng chẳng dám nghĩ đến
Câu đầu tiên hắn hỏi cô lại là " Sao em lại ở đây?"
Không chột dạ, không giải thích, không hối hận, không cầu xin tha thứ
Chỉ là một câu hỏi lạnh băng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com