C1.
Tôi phát điên tìm khắp nơi nhưng không hề thấy một chút dấu tích nào của Manh Manh.
Ổ đệm mèo cho Manh Manh cũng không có.
Bát thức ăn và khay nước tự động của Manh Manh cũng không có.
Quần áo, lược chải lông cho Manh Manh cũng không có.
Không có...
Tại sao?
Bố mẹ đứng một bên nhìn tôi tìm kiếm, lộ vẻ thương sót.
" Con gái à, có phải con nhớ nhầm không? Thật sự bố mẹ chưa từng tặng con mèo nào cho con mà? "
Tôi không đáp lời, chỉ thẫn thờ ngồi nhìn ra cửa sổ nơi Manh Manh thường nằm đợi tôi trở về.
Bỗng nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.
Tôi đứng dậy, bỏ mặc căn phòng lộn xộn, chạy vội vào phòng khách lục tìm cuốn album gia đình.
Cuốn album lưu giữ ảnh từ hồi tôi vừa chào đời đến hiện tại.
Lật vội những hình chụp năm 6t đến 14t, tôi nhìn kỹ từng tấm ảnh...
Tại sao? Tại sao trong những bức hình kia không hề có Manh Manh?
Tôi nhớ rất rõ từ khi có Manh Manh, năm nào chụp hình tôi cũng sẽ bế Manh Manh chụp cùng, khi thì bế, khi thì canh lúc Manh Manh ngủ rồi chụp trộm.
Nhưng tại sao, trong những bức ảnh kia tôi chỉ có một mình?
Trong ảnh, bên cạnh tôi luôn là một khoảng không nhỏ?
Tôi mơ hồ nhớ lại rồi không biết từ khi nào, nước mắt đã rơi đầy trên gương mặt.
Bố mẹ tôi xót xa nhìn rồi thở dài.
Tôi đứng dậy đi vào phòng ngủ, chốt cửa rồi nằm khóc một mình, đến khi mệt lả... Tôi thiếp đi.
Trong cơn mơ, tôi cảm thấy nhột nhột như có thứ gì đó lông lá chạm nhẹ vào má mình.
Manh Manh?
Tôi choàng tỉnh, bên cạnh là mẹ đang dựa người vào giường nhìn tôi, ánh mắt mẹ lộ vẻ mệt mỏi.
"Con gái, con có đói không, muốn ăn chút gì không? "
Tôi nhìn kĩ mẹ mình.
"Con hơi đói, mẹ làm món cá hồi sốt cam cho con được không? "
" Được được, mẹ làm ngay đây, con rửa mặt rồi ra ăn nhé"
Mắt mẹ tôi ánh lên vẻ vui mừng.
Khi tôi ra đến phòng ăn, bố ngồi một bên lướt tin tức mạng, mẹ còn đang trong bếp nói vọng ra.
"Con đợi một xíu nhé, mẹ sắp xong rồi đây"
Tôi ngồi xuống, quan sát kĩ mẹ và bố mình, đột nhiên tôi cảm thấy một sự xa lạ.
"Đây, con ăn đi, mẹ vừa làm xong đó. Còn anh, đợi em dọn cơm ra ăn nhé"
Nghe qua cảm giác như bữa cơm bình thường trong mọi nhà.
Nhưng...
Tôi cầm dĩa cá hồi sốt cam mẹ vừa làm, đổ vào thùng rác trước mặt bố mẹ.
Mẹ sững sờ nhìn tôi.
Bố đập bàn, ánh mắt tức giận nhìn tôi.
"Con làm gì vậy? Từ hôm qua đến giờ con khùng điên chưa đủ sao? Hôm nay mẹ lo con tâm trạng không tốt nên khi con yêu cầu bà đã đích thân làm theo món con thích. Vậy mà giờ con làm gì vậy hả? Mau xin lỗi mẹ ngay! "
"Thích? Hình như bố mẹ quên rồi thì phải. Con... dị ứng với cá hồi và cam, khi ăn vào con sẽ nổi đầy nốt đỏ, sau 5p sẽ chuyển sang khó thở nếu không kịp thời cấp cứu... Sao mẹ lại không nhớ điều này nhỉ? "
Bố mẹ tôi nghe xong thì lặng người.
Đúng vậy, nếu họ là bố mẹ thực sự của tôi, thì sao không nhớ năm 8t khi tôi ăn liên hoan ở lớp, có món cá hồi áp chảo và nước cam, tôi chỉ ăn 1 miếng, uống ngụm nước mà đã cảm thấy ngứa và khó thở, bảo mẫu gọi bố tôi liên tục không được, gọi sang mẹ thì bà lập tức chạy đến, khóc đỏ cả mắt, vừa khóc vừa bế tôi chạy lên xe phóng thẳng đến khoa cấp cứu
Khi tôi hoàn toàn ổn thì bố vừa họp xong cũng xuất hiện.
Sau khi họ nắm được tình hình dị ứng của tôi từ chỗ bác sĩ, họ từng thề rằng sẽ không bao giờ để tôi xảy ra chuyện nữa.
Vậy mà hai người trước mặt tôi hiện giờ, lại không hề biết tôi bị dị ứng, lại còn hứng khởi chuẩn bị món ăn cho tôi.
Lúc này 2 người trước mặt như bình tĩnh lại, lúng túng giải thích.
"Thật ra bố mẹ chỉ là quên thôi, vì công việc dạo này bận rộn quá"
"Đúng đúng, mẹ cũng xin lỗi vì đã quên mất, con đừng giận mẹ nhé"
Kẻ xướng người họa.
Biết vậy nhưng tôi vẫn không vạch trần họ làm gì, vì hiện tại trong đầu tôi rất mơ hồ, không có bằng chứng cụ thể không nói được gì.
"Thôi được rồi, là do con giận quá nên đã đổ đồ ăn đi, mẹ biết con không cố ý phải không"
Tôi nhẹ nhàng nói, mắt long lanh mang vẻ tủi thân.
"Được rồi, không sao đâu, con muốn ăn gì nữa không để mẹ làm lại"
"Không cần đâu mẹ, con có hẹn đi ra ngoài với Ngọc Diệp và Bảo Duy rồi, tới giờ con phải đi rồi, sẵn con ăn ở ngoài luôn"
"Được rồi, về sớm nhé"
Bố tôi nói rồi khẽ nháy mắt ra hiệu với mẹ, vẻ mặt đó thu gọn vào tầm mắt tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com