chương 24.
Tân Hiên vào trong nhà, cậu nhìn ba mẹ mình chỉ nói cảm thấy hơi mệt sau đó đi về phòng đóng cửa lại
Tân Thông và Mộng Thư nhìn nhau, cái thở dài của họ bị tiếng của tivi che đi, trong bầu không khí vui vẻ của đêm đông đón năm mới nhưng nhà họ Lã chẳng ai vui vẻ, đúng là không thể cứ thế này mãi được, nhưng không thế này thì cũng chẳng có cách khác
Tân Hiên vào phòng, ngồi trên chiếc giường đã không còn ai nằm cạnh, sự lạnh lẽo vô hình này là đòn tâm lý đáng sợ nhất của những người đang yêu
Nhìn xuống đôi giày to lớn mình mang trên chân, cậu từ từ cởi ra, ôm chặt lấy nó vào lòng, từng cục tuyết dính vào lớp áo của thiếu niên cô đơn, chúng lạnh nhưng không lạnh bằng sự cô đơn này
".....". Những món quà mà cậu được nhận vào ngày sinh nhật vừa rồi, chúng chỉ là những thứ nhỏ bé trong cuộc sống hàng ngày, nhưng đó mới chính là thứ làm ta đau lòng hơn hết
Điện thoại cậu rung lên có người gọi đến
"Đại Kỳ"
'Bảo bối nhỏ của anh'
"Đại Kỳ....hức...ngày mai anh đi rồi, phải giữ gìn sức...ức khoẻ đó nha"
'Ngoan đừng khóc, mỗi lần được nói chuyện với em em lại khóc thế này, anh không chịu nổi đâu'
"Ức...em biết rồi, không có khóc mà". Tân Hiên vội lau đi nước mắt, sụt sịt nói với Dạ Kỳ
'Anh nhớ em lắm, bật camera lên đi, anh muốn nhìn thấy em'. Giọng nói của Dạ Kỳ có chút khàn, có cảm giác như anh đang rất mệt mỏi
"Dạ"
Tân Hiên bật camera lên, ngồi dựa vào giường nhìn Dạ Kỳ, gương mặt đã đỏ bừng của cậu lại càng đỏ hơn nữa khi nhìn anh qua màn hình điện thoại
Trên màn hình điện thoại là Dạ Kỳ đang thân trần ngồi trên giường, từng đường nét săn chắc trên cơ thể anh phô bày ra trước mặt Tân Hiên không hề giấu giếm, ánh đèn trắng ngà trong căn phòng càng làm tăng độ ám muội cho khung cảnh từ đầu dây bên phía anh
'.....'. Dạ Kỳ không nói gì, chỉ nhìn chầm chầm vào thiếu niên trước mặt, thông qua màn hình có thể nghe hơi thở anh rất lớn, chúng cứ văng vẳng bên tai Tân Hiên làm cậu có chút ngượng ngùng mà cúi mặt
'Anh nhớ bảo bối nhiều lắm'. Giọng nói anh cất lên thành công làm cho cậu giật mình, ánh mắt né tránh không dám nhìn vào màn hình điện thoại
".....". Tân Hiên nhất thời ngượng quá chẳng biết nói gì, hai tay siết chặt lấy điện thoại làm khung cảnh anh nhìn cậu trở nên rung lắc
'Ngẩng mặt lên nhìn anh'
Tân Hiên chầm chậm ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Dạ Kỳ, gương mặt xinh đẹp của cậu thật sự làm cho cơ thể của anh nóng lên như bị lửa thiêu đốt
"Đại Kỳ"
'Em....haizz, ngày mai anh bay rồi, có muốn nói gì với anh không?'. Nghe giọng nói rưng rưng của cậu, lời chuẩn bị nói lại bị nuốt trôi tuột xuống cổ họng nóng khô, bàn tay mát lạnh của anh từ từ trườn xuống đặt lên đũng quần như đang ngăn chặn điều gì đó
"Đại Kỳ....nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ, cố gắng học tốt nha, em sẽ chờ anh về". Tân Hiên nhìn Dạ Kỳ mà mỉm cười, nụ cười có chút gượng gạo
'Còn gì nữa không?'. Anh hạ tầm mắt một chút, nụ cười trên môi có chút dịu dàng hơn
"Nhớ về sớm với em"
'Còn gì nữa? Hửm?'. Anh nhướng mày nhìn cậu, giọng điệu rất vô tư hỏi
"Nhớ em nữa, qua nơi khác ở, không được quên em". Tân Hiên ngượng ngùng nói với anh, lời nói từ thiếu niên trong trẻo này thành công làm anh phì cười
'Anh sẽ nhớ em'. Dạ Kỳ nhìn Tân Hiên qua, ánh mắt say đắm khiến cậu càng ngại hơn nữa
Tân Hiên nghe Dạ Kỳ nói vậy, trong lòng thiếu niên nhỏ bé như nở hoa, nhưng ngoài mặt lại e thẹn không dám nhìn thẳng nữa, chỉ là nụ cười trên môi đã bị anh phát hiện từ lâu
'Lát nữa qua ngày mới anh sẽ mở phần quà của em ra xem'. Cầm lấy túi đỏ mà cậu đã tặng cho mình, anh giơ ra trước màn hình nói
"Ưm...."
'Ở nhà ngoan chờ anh'
"Dạ"
Tân Hiên đang ngồi ngắm Dạ Kỳ thì lại nhận được một cuộc gọi khác, điều đó làm gián đoạn cuộc gọi giữa anh và cậu
"Em có người gọi đến, anh chờ em chút nha"
'Ừm, xong rồi gọi lại cho anh'. Giọng nói anh lại có chút khó chịu, nhưng thiếu niên hoàn toàn không nhìn ra điểm này
"Dạ"
Cậu nhanh chóng kết thúc cuộc gọi với anh để bắt máy cuộc gọi kia
"Ai vậy ạ?"
'Cởi áo ra ngay'
"Ai...ai vậy ạ?". Tân Hiên nghe câu nói từ đầu dây bên kia, mắt hạnh mở to có chút sợ hãi hỏi lại
'Tôi nói bảo bối nhỏ cởi áo ra ngay'
"Đại Khải?"
'Chà, tận hai câu mới nhận ra anh à, bảo bối nhỏ này phải dạy lại mới được'. Châu Khải cười cười nói với Tân Hiên giọng điệu rất không đứng đắn
"Em đang nói chuyện với Đại Kỳ...lát nữa gọi lại cho anh". Tân Hiên nói xong liền cúp máy gọi lại cho Dạ Kỳ, động tác rất dứt khoát
'Ai gọi cho em vậy?'. Vừa bắt máy Dạ Kỳ đã hỏi ngay
"Là Đại Khải"
'Vậy à, sao nhanh vậy, anh còn tưởng gọi nhầm số đấy, em cãi nhau với nó à?'. Dạ Kỳ nhướng mày nhìn Tân Hiên hỏi thái độ xem ra rất vui
"Đại Khải gọi trêu em, em không thích"
'Em dám không thích sao?'. Châu Khải chen mặt vào cạnh Dạ Kỳ, gương mặt rất không vui hỏi Tân Hiên
"Em không muốn nói chuyện với anh, anh đi ra đi"
Câu nói này của Tân Hiên thành công làm cho cả Châu Khải lẫn Dạ Kỳ đều mở to mắt nhìn cậu
'Bảo bối nhỏ của tôi'. Xúy Bân cũng chen vào để xem, gương mặt y đã hốt hoảng đến bay màu luôn rồi
"Em...em muốn nói chuyện với Đại Kỳ"
'Không nói chuyện với anh hả?'. Châu Khải lần nữa lì lợm đưa mặt vào sát màn hình nhìn Tân Hiên hỏi
"Anh xấu lắm, anh gọi điện chọc em". Tân Hiên lại kiều khí nhìn vào màn hình rồi cúi mặt không nhìn nữa, sự uỷ khuất ngày càng thể hiện rõ trên gương mặt thiếu niên nhỏ bé cô đơn
'Anh xấu??'. Chỉ tay vào mặt mình, Châu Khải nghiêng đầu nhìn Tân Hiên
'Chết mày, cuối cùng cũng có ngày mày bị chê xấu'. Xúy Bân chỉ vào mặt Châu Khải, câu nói rất lớn và giọng cười của y cũng rất lớn
'Anh là người đẹp trai nhất trường đấy nhá'. Châu Khải đặt hai tay dưới cằm, làm một đóa hoa xinh đẹp nói với Tân Hiên
"Anh xấu lắm, nếu anh đẹp nhất tại sao trường lại chọn người khác đi thi nam vương khối mình chứ". Tân Hiên cau mày nhìn Châu Khải nói, giọng nói nhìn ra đã biết là đang đùa nhưng có vẻ có người không biết đây là nói đùa
'Được, khi đi học lại anh sẽ nói với hiệu trưởng đề cử anh, anh mà là nam vương thì cái mông nhỏ của em chuẩn bị đi'. Châu Khải nhướng mày nhìn Tân Hiên giọng điệu rất tự cao nói
"Thôi anh đi ra đi em muốn nói chuyện với Đại Kỳ". Dù tâm trạng đã khá hơn nhưng Tân Hiên vẫn muốn nói chuyện với Dạ Kỳ nhiều hơn nữa, thiếu niên lập tức nói lại lần nữa
'Rồi rồi không chọc em nữa, nhưng lát nữa đến năm mới phải chúc năm mới anh đấy nhá'. Châu Khải sau cùng cũng không đùa nữa, hắn nhìn vào màn hình giọng nói trầm khàn nhẹ nhàng nói với Tân Hiên rồi kéo Xúy Bân ra ngoài với mình
'Bảo bối nhỏ muốn nói gì với anh vậy? Hửm?'. Dạ Kỳ cuối cùng cũng được trả lại không gian riêng với Tân Hiên, anh dựa vào thành giường nghiêng đầu nhìn cậu hỏi
"Anh đang ở đâu vậy?"
'Nhà riêng của anh, sau này sẽ đưa em đến ở'
"Nhà riêng? Là căn nhà đó sao?"
'.....không, là căn khác'
Tân Hiên nghe qua liền có chút khựng lại, ba cậu nói đúng, gia thế của anh là thứ cậu có cố gắng bao nhiêu cũng không mường tượng ra nổi
'Không phải tiền của anh nên chắc cũng chẳng ở lâu, sau này anh sẽ tự mua một căn nhà cho chúng ta, bảo bối nhỏ chịu không?'. Như nhìn ra cậu đang nghĩ gì, anh liền giải thích
"Không cần đâu, em.."
'Nhưng anh cần em'. Dạ Kỳ lập tức nói sau khi nghe Tân Hiên từ chối
"....."
'Anh thương em nên anh mới đi du học, sau này anh trở về anh sẽ dùng tiền của mình lo cho em, lúc đó thì xứng đôi vừa lứa rồi nhé'
"....."
'Yên tâm, anh sẽ cố gắng tự lập về tài chính, anh sẽ cho bác Thông thấy anh có thể lo cho em bằng năng lực của anh, không cần đồng tiền nào của ba mẹ anh cả'
'Nhưng mà danh con dâu hào môn là không tránh được đâu nhé'. Dạ Kỳ nhìn Tân Hiên đang bối rối với những lời nói của mình liền lên tiếng chọc ghẹo
"Con dâu gì chứ, ai thèm lấy anh". Thiếu niên đỏ mặt nói lớn
'Haha..không ghẹo bảo bối nữa'
'Nhưng mà không lấy anh thật à'
Tân Hiên mím môi nhìn Dạ Kỳ như biểu hiện mình đang giận, nhưng một lúc sau thiếu niên đã hết giận và cứ tiếp tục trò chuyện với anh
Hai người họ nói đủ chuyện trên đời, tâm trạng của cả hai đã khá lên rất nhiều, từng chút từng chút một trao yêu thương cho nhau
"Chúc mừng sinh nhật Đại Kỳ". Đồng hồ vừa hiển thị 00:00 Tân Hiên liền nói to
'A KỲ SINH NHẬT VUI VẺ'. Xúy Bân và Châu Khải mở cửa ló đầu vào la toáng lên rồi quẳng hai hộp quà vào trong sau đó đóng cửa lại
Tân Hiên và Dạ Kỳ đều im lặng hoang mang với việc vừa xảy ra, thiếu niên ngơ ngác đơ mặt nhìn anh, hỏi rằng có chuyện gì vậy khiến anh cũng bật cười
'A Khải A Bân chúc sinh nhật anh, kệ tụi nó đi'
"Dạ"
Thiếu niên trong trẻo sau khi nói xong còn cười đến híp mắt nhìn anh, đây có lẽ là điều ý nghĩa nhất mà anh nhận được lần sinh nhật này
'Cảm ơn Tiểu Hiên của anh, anh mở quà ra nhé'. Dạ Kỳ cười rạng rỡ nhìn Tân Hiên, tay cầm túi quà của cậu nói
"Dạ"
Dạ Kỳ nhẹ nhàng từng chút một mở túi quà ra, chúng tuy nhỏ nhưng được gói rất kỹ càng, bên trong túi là một chiếc hộp màu đen, anh nhìn cậu ý như thắc mắc món quà này là gì
"Anh mở tiếp đi". Tân Hiên hất nhẹ cằm yêu cầu
Đôi tay thon dài của anh lại tiếp tục mở quà, bên trong chiếc hộp màu đen là một chiếc hộp nhỏ hơn bằng nhung màu trắng ngà
'.....'. Anh ngơ ngác nhìn vào nó rồi lại ngẩng mặt lên nhìn cậu, gương mặt bất ngờ đến đơ cứng không thể nói gì
"Anh mở ra đi"
'Tiểu Hiên....em..'. Dạ Kỳ nhưng mất khả năng nói, cứ ú ớ nhìn vào chiếc hộ trắng trên tay rồi nhìn cậu
Tân Hiên cứ nhìn Dạ Kỳ rồi cười cười, không nói gì chỉ ngồi như thế nhìn anh, mãi đến một lúc sau khi anh bình tĩnh lại cậu bảo anh mở ra xem
Dạ Kỳ vui vẻ hai tay run rẩy từ từ mở ra xem món quà của mình
Bên trong hộp là một chiếc nhẫn được nạm kim cương vô cùng tinh xảo, chúng sáng lấp lánh đến độ dưới ánh đèn phòng nhìn thôi cũng có chút lóa mắt
'Em tặng cho anh thật sao?'. Dạ Kỳ cầm lấy điện thoại, anh nhìn vào màn hình gương mặt đã cười đến không kiềm chế được hỏi cậu
"Đại Kỳ thích không?"
'Thích thích lắm, em tặng cho anh, anh thích lắm'. Vội trả lời cậu
"Vậy anh đeo vào đi"
Dạ Kỳ đặt điện thoại xuống kê lên chăn trên giường để cho Tân Hiên nhìn thấy, anh lấy chiếc nhẫn ra xem từng chút từng rồi mới nhìn đến thiếu niên đang đợi mình
"Sao anh không đeo?"
'Bảo bối nhỏ muốn anh đeo ngón nào?'. Giơ bàn tay trái lên trước màn hình anh hỏi
Nhìn vào bàn tay thon dài và trắng mịn ấy cậu lại thấy nhớ những lần anh dùng đôi tay ấy để âu yếm, nắm tay hay nghịch tóc mình, suy nghĩ thoáng qua khiến thiếu niên lơ đi câu hỏi của anh
'Bảo bối nhỏ?'
"Ơ...anh đeo ngón nào cũng được mà". Trở về với hiện tại, Tân Hiên mỉm cười trả lời
'Thế anh đeo ngón này nhé'. Dạ Kỳ chỉ vào ngón áp út hỏi Tân Hiên, giọng điệu xem ra rất mong chờ
"Ơ nhưng mà ngón đó thì..."
'Thì sao?'
Tân Hiên nhất thời không biết nói gì, ngón áp út tay trái không phải chỉ nên đeo nhẫn cưới thôi sao, nếu anh đeo vào ngón tay đó thì sẽ không ổn một chút nào
'Đùa em thôi, anh sẽ đeo ở ngón giữa'. Dạ Kỳ cười rồi nới với cậu, giọng nói như đang phát ra thêm tiếng cười
'Ngón áp út chờ sau này em đeo vào cho anh'
Dạ Kỳ đeo vào tay chiếc nhẫn mà Tân Hiên tặng, anh vui vẻ giơ bàn tay mình ra khoe với cậu, bàn tay anh đeo chiếc nhẫn này thật sự quá đẹp
'Có đẹp không?'. Anh nhướng mày hỏi
"Đẹp lắm"
'Cảm ơn bảo bối nhỏ của anh'. Anh nhìn cậu mãi rồi nhìn đến chiếc nhẫn trên tay, không kiềm được mà hôn lên nó rồi nói với cậu
Hai người nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa thì cậu dần thiếp đi, thiếu niên nằm trên giường nghe giọng nói của anh từng câu từng chữ đều vô cùng êm tai
Dạ Kỳ nhìn thấy Tân Hiên đã say giấc thì cũng không vội tắt máy, anh cứ ngắm mãi gương mặt xinh đẹp ấy, còn vội vã chụp màn hình lại những tấm ảnh đẹp tuyệt này
Có vẻ xa cậu là điều anh khó chấp nhận nhất khi đi du học
Dạ Kỳ ngồi ngắm Tân Hiên đến hơn 4h sáng, điện thoại cậu hết pin tắt nguồn thì anh mới luyến tiếc mà chấp nhận rằng mấy tiếng đồng hồ nữa mình sẽ rời khỏi đất nước này một thời gian
Sạc điện thoại của mình, Dạ Kỳ bước xuống khỏi giường đi đến nhặt lên hai hộp quà của Châu Khải và Xúy Bân tặng cho mình
Châu Khải tặng cho anh chiếc đồng hồ cơ màu đen, thương hiệu này anh đã có rất nhiều rồi nhưng có vẻ đây là mẫu mới, anh nhìn thiết kế này trong đầu nghĩ nó cũng khá hợp với Tân Hiên, mau mau mua cho cậu một cái thôi
Xúy Bân tặng cho anh một chiếc vòng tay, đây là mẫu trong bộ sưu tập đắt giá nhất của thương hiệu này, tinh xảo và sang trọng, cầm lên đeo vào tay rồi lại liên tưởng đến cánh tay mảnh khảnh của Tân Hiên sẽ rất đẹp
Cầm hai món quà trên tay, Dạ Kỳ vui vẻ gật gù ghi nhớ kiểu dáng này, sau này phải mua cho em người yêu xinh đẹp ngoan ngoãn của mình
Anh bước ra hành lang nhìn xuống phòng khách thì thấy y và hắn vẫn còn đang chơi game, cả hai đang rất hăng say chơi, không hề quan tâm đến anh đang đến gần
"Sao còn ngồi đây?". Bước đến gần hai người bạn đang không them nhìn lấy mình một lần anh hỏi
"Không ngồi đây thì ngồi đâu? Nhà còn chẳng có người làm, tao với A Bân phải đèo nhau ra ngoài đầu đường mua cơm về ăn đấy". Châu Khải nhướng mày nhìn Dạ Kỳ, thái độ rất trách móc
"Vậy sao hai đứa bây không về nhà đi, ở nhà tao chơi game làm gì?"
"Mày buồn cười, cục cưng dặn hai đứa tao ở chơi với mày, tụi tao làm theo lời cục cưng thôi". Xúy Bân nhìn Dạ Kỳ, nhếch mép cười nói
"Ê này, em ấy tặng cái gì cho mày vậy?". Sau khi kết thúc trận game Châu Khải bỏ playstation xuống bàn nhìn Dạ Kỳ hỏi
"Đúng đấy, quà sinh nhật mày là gì vậy?". Xúy Bân cũng nhìn qua Dạ Kỳ ngồi sofa bên cạnh hỏi
Anh nghe hai người hỏi mình liền cười đến híp mắt, giọng cười rất cợt nhả giơ tay trái lên cho bạn mình xem
"....."
"....."
"Ha ha ha, cục cưng tặng nhẫn kim cương cho tao". Thái độ đắc thắng của Dạ Kỳ thành công làm cho Châu Khải và Xúy Bân bùng nổ
"CON MẸ NÓ, TAO CŨNG ĐI DU HỌC". Châu Khải nhào đến nắm lấy tay Dạ Kỳ nhìn chầm chầm vào chiếc nhẫn kim cương kia
"Tại sao vậy? Sao lại là mày? Má nó". Xúy Bân chạy đến bóp cổ Dạ Kỳ hỏi
"Tụi bây có thế nào thì người được em ấy tặng nhẫn vẫn là tao". Dạ Kỳ ngạo nghễ nói với hai người bạn của mình
"Má nó, mày đi du học thì được tặng nhẫn sao, tao không phục". Châu Khải cảm thấy bất công, mới cách đây không lâu Tân Hiên còn tặng cho hắn chiếc mũ tai mèo mà bây giờ lại tặng Dạ Kỳ chiếc nhẫn kim cương luôn sao
"Không được rồi, tao phải kêu ba tao qua hỏi cưới em ấy mới được, điện thoại tao đâu mất rồi". Xúy Bân buông Dạ Kỳ ra, dáo dác tìm điện thoại của mình
"Thôi đi, tụi bây ở đây với em ấy sướng vãi ra còn không hài lòng à, tao đi không biết bao giờ mới về nữa đây này". Ngồi nghiêm túc trên ghế anh thở dài nói
"Thôi thì ráng mà học còn về sớm". Xúy Bân nhìn Dạ Kỳ một lúc rồi cũng lên tiếng
"Cố gắng về sớm đi". Châu Khải vỗ vai Dạ Kỳ nói
"Ừm....Tiểu Hiên nhờ tụi bây đấy"
"Biết rồi"
________
"Đi mạnh giỏi". Châu Khải đưa vali cho Dạ Kỳ, dù gì cũng chơi với nhau từ nhỏ, giờ nó đi xa vậy đúng là thấy hơi buồn
"Đến nơi thì liên lạc với tụi tao". Xúy Bân đặt tay lên vai Dạ Kỳ, mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp
"Ừm, tao đi nhé". Anh gật đầu rồi kéo vali đi vào trong, không hề quay lưng lại
Châu Khải và Xúy Bân đứng đấy một lúc rồi cũng ra về, hai người không về nhà mình mà lại đến nhà Tân Hiên trên tay cầm theo giỏ trái cây và hai hộp bánh
"Tiểu Khải và Tiểu Bân, mau mau vào nhà". Mộng Thư mở cửa ra, liền vui vẻ kéo hắn và y vào nhà
"Năm mới vui vẻ ạ". Hai thiếu gia đưa quà mừng năm mới cho bà, gương mặt toát ra vẻ ngoan ngoãn khiến bà bật cười gật đầu nhận quà
"Cảm ơn hai đứa nhiều nhé, ở lại ăn cơm nhé"
"Dạ, bác Thông đâu ạ?". Xúy Bân nhìn quanh không thấy Tân Thông
"À, đã qua nhà hàng xóm dùng trà rồi, tí nữa mới về"
"À Tiểu Hiên ở trong phòng đấy, hai đứa vào với thằng bé đi"
"Dạ"
Châu Khải và Xúy Bân bước vào phòng Tân Hiên, căn phòng tối om và vô cùng tĩnh lặng, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào thấy một thiếu niên đang nằm co ro trên giường
Cả hai không mở đèn phòng lên ngay, chỉ từ từ đi đến gần cậu
"Tiểu Hiên"
"Ưm....". Tân Hiên nghe có tiếng gọi thì có chút phản ứng
"Tiểu Hiên ngoan dậy đi em". Châu Khải ngồi xuống giường đỡ Tân Hiên ngồi dựa vào mình, giọng hắn nhỏ nhẹ nói với cậu
"Hai anh đến lúc nào thế ạ?"
"Mới đến thôi, ngủ có ngon không?". Xúy Bân với tay mở đèn ngủ lên rồi ngồi ở đối diện cậu
Tân Hiên không lên tiếng, chỉ gật đầu rồi vươn vai ra cho giãn cơ sau giấc ngủ
"Dạ Kỳ lên máy bay rồi". Y đưa tay vuốt những sợi tóc đang che trước trán của cậu, giọng nói rất dịu dàng như sợ thái độ mình không đúng sẽ làm cho thiếu niên này khóc đến ngất
"Em biết". Tân Hiên mím môi rồi gật đầu trả lời, xem ra cậu đã chấp nhận được chuyện này từ lâu
"Thế Tiểu Hiên có buồn không?". Xúy Bân đưa tay lên xoa gò má mềm mại, giọng y ngọt ngào hỏi nhỏ
"Không buồn". Tân Hiên hai tay nắm lấy tay Xúy Bân nói, trong cơn mê ngủ còn gắng gượng cười lên một cái
"Giỏi vậy mới ngoan". Châu Khải hôn lên tóc thiếu niên khen ngợi
"Đại Kỳ nói là lúc nào rảnh sẽ gọi cho em, nên em không có buồn chút nào"
"Ừm....bé ngoan". Xúy Bân mỉm cười hài lòng nhìn Tân Hiên
"À có chuyện này anh muốn hỏi". Châu Khải đẩy người Tân Hiên ngồi thẳng dậy, giọng điệu rất nghiêm túc
"Sao ạ?"
"Sao em lại tặng nhẫn cho A Kỳ thế hả?". Xúy Bân như hiểu điều Châu Khải sắp nói liền khoanh tay trước ngực cau mày hỏi
"Em....em nghĩ Đại Kỳ đã phải đi rồi nên em muốn tặng nhẫn để...."
"Để???". Châu Khải dí mặt mình sát vào mặt Tân Hiên hỏi
"Để..."
"Để làm tính vật định tình đúng không? Em hay lắm chưa gì em đã thiên vị nó rồi". Xúy Bân bóp cằm thiếu niên khiến đôi môi đỏ mọng kia chu ra trông thật đáng yêu
"Em còn chẳng tặng cho anh món gì như thế". Châu Khải tỏ ra buồn bả nói với Tân Hiên
"Câm ngay, cái đồng hồ treo ở nhà Tiểu Hiên là cái gì?". Xúy Bân vỗ mạnh vào cánh tay Châu Khải mắng
"Nhà em??"
"Ơ...ya là nhà mà Tiểu Hiên hay đến đấy, nhà anh ở khu Côn Đàm ấy". Châu Khải nghe Tân Hiên hỏi liền lúng túng giải thích, kiểu này chắc người tiếp theo bị tống đi du học là mình mất
"Nhưng mà nói chung là anh muốn em tặng quà cho anh, quà sinh nhật của anh như thế là không được". Châu Khải dựa vào người Tân Hiên than thở
"Anh không thích cái mũ đó sao?". Thiếu niên còn đang mớ ngủ dụi dụi mắt hỏi
"Không phải vậy, ý anh là anh muốn được tặng thứ mà anh mang theo mỗi ngày kìa, mũ em đan đương nhiên là anh thích nhưng anh đâu thể mang mỗi ngày được". Châu Khải nắm lấy bàn tay đang dụi mắt kia kéo ra khỏi mặt Tân Hiên giọng điệu bướng bỉnh nói
"Còn anh thì chưa nhận được thứ gì cả....bất công quá chừng". Xúy Bân ngồi xuống cạnh Tân Hiên, giọng điệu như đứa trẻ chịu thiệt
"Vậy....vậy hai anh thích cái gì? Em mua cho hai anh nhé?". Tân Hiên có vẻ hơi lúng túng, đúng là mấy ngày qua cậu chỉ toàn nghĩ về Dạ Kỳ mà bỏ quên mất hai chiếc người yêu mong manh dễ vỡ này
"Thôi không sao đâu, sẽ tốn tiền của em lắm, mấy món đó không bằng tình cảm của em, tụi anh chịu thiệt cũng không sao". Châu Khải ngã đầu lên vai Tân Hiên, mùi trà xanh bóc lên ngào ngạt
"Đúng rồi, không sao đâu, tụi anh không cần đâu, chỉ cần em vui là được rồi, tụi anh thế nào cũng được hết". Xúy Bân nắm lấy tay Tân Hiên hóa thân thành một đóa sen trắng thuần khiết tâm cơ
"...không được, em xin lỗi vì không quan tâm đến hai anh, coi như đây là em chuộc lỗi đi, hai anh muốn gì em sẽ mua tặng mà". Cậu nghe vậy liền cuốn lên nói
"Thật sao? Tụi anh cũng có quà sao?". Châu Khải ngẩng đầu lên nhìn Tân Hiên, diễn nét ngây thơ hỏi cậu
"Thật, mình đi mua luôn nhé, được không?". Tân Hiên lắc bàn tay đang nắm lấy tay mình hỏi
Thế là vào ngày đầu tiên của năm, hai thiếu gia đi cùng với một thiếu niên nhỏ nhắn đến trung tâm thương mại để tìm mua quà mà họ thích
________
Trên đường đi đến trung tâm, cả ba ngồi trong xe đã thảo luận với nhau về việc mua gì và cuối cùng chốt lại là 'cục cưng tặng gì xài nấy'
Tầng 1 ở đây đa số là quần áo và giày dép, các cửa hàng đều trưng bày ra những bộ sưu tập đẹp mắt để thu hút người ghé đến
Châu Khải và Xúy Bân nhìn qua phát hiện một cửa hàng có cách bày trí rất đẹp, quần áo cũng rất phù hợp với cả ba nên quyết định dẫn Tân Hiên vào mua vài bộ
Ba người đi đến trước cửa vào thì Xúy Bân có điện thoại, y nói mình qua bên hành lang trung tâm để nghe, lát nữa sẽ vào sau
Thế là hắn và cậu đi vào trong để lựa một chút, nhưng có vẻ như vì là ngày đầu năm còn là buổi sáng nên trung tâm khá vắng vẻ khiến cho nhân viên được nước mà lơ là việc đón tiếp khác hàng
Châu Khải và Tân Hiên đi dạo quanh một vòng thì cũng chỉ lựa được cho hắn hai chiếc áo, sau đó hắn đã cố lựa chọn cho cậu vài món đồ nhưng vẫn chưa tìm thấy cái nào phù hợp với cậu
"Được rồi mà, anh vào mặc thử đi, em tự mình lựa rồi thử sau". Tân Hiên nhìn Châu Khải cứ ướm hết áo này đến quần nọ cho mình mà bật cười nói
"Ừm....vậy anh vào thử trước rồi ra với em". Nghe qua lời của cậu hợp lý, hắn hôn lên má cậu rồi bước đến khu phòng thử đồ
Tân Hiên nhìn Châu Khải đi khuất rồi cũng tự tìm quần áo cho mình, đúng là không có bộ nào phù hợp cả, chúng rộng hoặc dài so với cậu
"Không biết quý khách có nhu cầu tìm kiểu quần áo thế nào ạ?". Đang chăm chú lựa áo thì cậu nghe thấy giọng nói phía sau mình
"Dạ em muốn tìm mua quần áo vừa với người của em ạ". Tân Hiên quay lại nhìn cô nhân viên, giọng nhẹ nhàng nói
"Vậy thường thì quý khách mặc size mấy ạ?"
"Em không biết ạ, nhưng chắc là size nhỏ thôi ạ". Tân Hiên hơi lúng túng trước câu nói này, vì trước nay quần áo của cậu mặc là hàng chợ cứ vừa là được sau này mặc quần áo đắt tiền của Châu Khải thì đều là mặc rộng thùng thình nên cậu cũng không biết kích cỡ quần áo hay mặc
"Vậy áo quý khách đang mặc là size gì ạ? Có thể cho tôi xem không?". Nhân viên có vẻ hơi không niềm nở nhìn cậu hỏi
"Dạ được". Tân Hiên vội cởi áo khoác phao ra, cố gắng lật tem ở cổ áo sau ra xem
Cô nhân viên nhìn thấy chiếc áo của cậu đang mặc là đồ dạt ngoài chợ chỉ vài đồng một cái liền khó chịu ra mà thôi nhìn cậu
"Thôi không cần xem đâu, có tiền để mua không mà xem với chả chọn"
"Dạ??". Động tác tay của cậu khựng lại nhìn cô nhân viên trước mặt
"Tôi nói cậu đấy, mặc đồ chợ mà ảo tưởng đi vào đây mua đồ hiệu sao? Có tiền trả không? Mà đòi mua?"
".....". Tân Hiên nghe vậy trong lòng có chút sợ hãi có chút khó chịu
"Tôi nói này, loại kiểu cậu tôi gặp suốt, vào lựa rồi thử đã đời xong lại nói không vừa ý rồi không mua, vào đây mặc thử rồi chụp hình đăng lên sống ảo phải không, thôi thôi đi đi mới đầu năm là gặp thế này chắc cả năm xui xẻo mất"
Sự chua ngoa của cô nhân viên làm cho vào vị khách vừa mới bước vào chú ý đến
"Em có tiền trả mà". Tân Hiên sau ngày tháng được cưng chiều nay đã có chút kiều khí, bị nói như vậy liền chu môi ra phản bác
"Có tiền?? Mua được đôi tất ở đây hả? Này đôi tất cũng có giá hai trăm đấy"
"....."
"Mặt mũi đã dị hượm rồi còn làm chuyện khiến người khác chán ghét, thôi thôi mời đi cho"
Tân Hiên nghe những lời nói này liền có chút buồn, ngày xưa dù bị nói thế nào cũng vẫn không sao vậy mà bây giờ mới chỉ có vậy hai mắt thiếu niên đã rưng rưng, đôi tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo
"Sao còn đứng lì ở đấy?". Thấy cậu cứ đứng đấy chẳng chịu đi, cô nhân viên lại tức giận hỏi
Cậu thật sự muốn đi khỏi đây lắm nhưng Châu Khải vẫn còn thử đồ bên trong, nếu cậu đi thì lát nữa không tìm thấy cậu hắn sẽ không vui
"Này cô kia"
"Dạ quý khách cần gì ạ?". Nghe thấy tiếng nói từ đằng sau, cô nhân viên vội thay đổi thái độ hỏi
"Tên gì vậy?"
"Dạ?"
"Cô tên gì?"
"Quý khách hỏi có việc gì không ạ?"
"Trả lời"
"Này, tôi thấy cậu nhìn qua thằng nhóc này rồi nhá, thì ra là có cả đồng bọn à, đến đây tính quậy sao? Còn hỏi tên tôi? Định làm gì tôi mà hỏi tên tôi vậy hả?"
"Đại Khải". Tân Hiên ngước mắt lên nhìn Châu Khải
"Anh đây". Đi lướt qua cô nhân viên, hắn vội ôm lấy cậu vào lòng an ủi
"Coi kìa, thì ra là hai thằng đồng tính sao, thôi thôi đi giùm tôi"
"Mẹ nó". Châu Khải nghiến răng bước lên một bước
"Em muốn đi về". Tân Hiên níu áo Châu Khải, giọng yếu ớt nói với hắn, gương mặt đang hơi ửng hồng nép vào ngực hắn
"Ngoan đợi anh nhé, anh đòi lại công bằng cho em". Hôn lên tóc Tân Hiên rồi xoa nhẹ trấn an
"Đợi gì? Đợi tôi đuổi cổ đi mới chịu đi hả?"
"Quản lý đâu?"
"Này quản lý mà ra đây cũng sẽ đuổi hai người thôi"
"Tôi hỏi, quản lý đâu". Giọng nói của hắn rất trầm
"....."
"NÓI". Châu Khải ôm chặt lấy Tân Hiên rồi quát lên khiến ai ở trong cửa hàng này cũng giật mình nhìn đến
"Quý khách, có chuyện gì vậy ạ?". Từ phía cửa một nữ nhân viên với trang phục khác với nhan viên chanh chua vội chạy vào hỏi, có vẻ như đây là quản lý của cửa hàng
"Cậu Khải, không biết có vấn đề gì không ạ?". Khi vừa chạy đến gần chỗ của cậu và hắn, quản lý nhìn thấy hắn liền cúi mặt nói
"Làm ăn thế hả? Mấy người tuyển dụng kiểu này hả?". Châu Khải chỉ tay vào cô nhân viên kia hỏi
"Dạ đây là nhân viên mới vào ạ"
"Hay lắm, mới vào....được rồi, bây giờ tôi không muốn nói nhiều, bật camera lên xem xem nhân viên mới của mấy người đã nói gì"
"Dạ chúng tôi biết lỗi rồi, mong cậu Khải và bạn cậu bỏ qua"
"Bật lên xem, nhanh"
Cô nhân viên kia bây giờ mới ý thức được mình động vào nhầm người, nhìn qua đã thấy quản lý run rẩy từ từ đi về phía quầy tính tiền kiểm tra CCTV
"Có chuyện gì vậy?". Xúy Bân sau khi nghe điện thoại vội đi vào hỏi Châu Khải, tay đặt lên lưng Tân Hiên vuốt ve
"Tiểu Hiên bị người ta khi dễ"
"Cái gì? Lại đây với anh". Y kéo cậu đến gần mình, hai tay ôm lấy gương mặt cậu
"Họ làm gì em rồi, nói anh nghe". Y nhíu mày nhìn cậu, trong lòng như đang có tảng đá đè chặt lên
"Em không sao, Đại Khải đã mắng lại cô ấy rồi"
"Ngoan đừng sợ". Y ôm chạt lấy cơ thể mong manh của cậu an ủi
"Dạ"
Quản lý sau khi xem xong đoạn CCTV thì liếc nhìn cô nhân viên kia không rời, giờ này thì chẳng có ai cứu được cô ta
"Dạ chào cậu Bân"
"Chuyện gì?"
"Tôi đã xem đoạn CCTV rồi, chúng tôi thành thật xin lỗi vì những lời nói của nhân viên chúng tôi đã nói với cậu và bạn cậu"
"Về vấn đề này tôi sẽ nói lại với giám đốc chi nhánh xử lý, mong hai cậu bỏ qua". Quản lý cúi gập người tỏ ý xin lỗi và mong được bỏ qua
"Còn không mau xin lỗi". Nhéo mạnh vào đùi cô nhân viên, quản lý nghiến răng nói
"Tôi...tôi xin lỗi...tôi xin lỗi, sau này tôi sẽ không tái phạm nữa"
"Để gửi lời xin lỗi, chúng tôi sẽ miễn phí hết quần áo mà các cậu sẽ mua vào hôm nay"
"Không cần". Xúy Bân cau mày nhìn quản lý rồi nhìn đến cô nhân viên đang mặt mày tái nhợt kia
"Cô tên gì?". Châu Khải chỉ tay vào quản lý hỏi
"Dạ....". Quản lý giật thót người không nói nổi một lời
"Trả lời". Hắn tiến gần đến chỗ của quản lý hơn như muốn xem bảng tên trên ngực áo của cô
"Đại Khải....em em muốn ăn kem". Như thấy Châu Khải sắp làm lớn chuyện Tân Hiên chạy đến nắm lấy cánh tay hắn nói
"Hửm....lạnh thế này mà lại ăn kem sao?". Thái độ của hắn lại thay đổi khi nhìn cậu, giọng điệu cưng chiều hỏi
"Nhưng em muốn ăn mà"
"Rồi rồi, đi thôi....tuần lộc nhỏ". Chạm lên mũi đã đỏ ửng của Tân Hiên
Châu Khải nắm tay Tân Hiên rời khỏi cửa hàng, mọi người trong cửa hàng được một phen khiếp vía với sự tức giận của Châu Khải và cũng thấy rất khó hiểu khi hắn thay đổi thái độ nhanh như thế với Tân Hiên, nhưng đây không phải việc mà họ nên chú tâm đến, ai nấy đều trở lại với việc mua sắm của bản thân
Xúy Bân nói là cần giải quyết chút việc với Xúy Thành thế là ba người ghé vào một cửa tiệm kem và cafe, y chọn một bàn riêng cạnh cậu và hắn để làm việc
Tân Hiên được mua cho một cốc cacao nóng cùng với chiếc bánh waffle với lí do rằng ăn đồ lạnh nữa sẽ không thể hết cảm, cậu ngồi ăn rất ngoan hầu như không phát ra tiếng động gì, hai gò má căng phòng như chuột hamster dùng bữa, còn hắn thì cứ trầm mặc không nói gì chắc do trong lòng vẫn vô cùng tức giận
"Đại Khải"
"Hửm?". Vừa nghe tiếng cậu gọi mình, hắn liền nhẹ giọng hỏi
"Sao họ lại sợ anh quá vậy?"
"Sao ta....thì do anh là"
"Là gì?"
"Anh là ông chủ tương lai của cái trung tâm thương mại này"
"....cái gì?"
"Vừa rồi em không nghe người ta gọi anh là cậu Khải sao? Anh là đích tôn của Châu Gia đấy". Vuốt lấy tóc cậu, anh nhún vai nói
Tân Hiên bỗng dưng im lặng không nói gì nữa, đúng là cậu biết nhà ba người này giàu, nhưng đến độ này thì quả là cậu chưa nghĩ đến
"Sao thế, chuẩn bị làm con dâu hào môn rồi đấy, đừng có ngơ ra như vậy, dễ thương lắm biết không". Châu Khải đưa tay ra xoa xoa gương mặt non mịn của Tân Hiên nói
"Đừng có làm vậy mà". Tân Hiên cựa quậy thoát khỏi bàn tay của Châu Khải
"Sao thế, thỏ hư là sưng mông đấy nhé"
"Anh"
"Chào các bạn trẻ". Từ phía bàn gần đó, một người đàn ông bước đến mở lời chào hỏi
"Chuyện gì?". Châu Khải cau mày hỏi
"Có chuyện gì không ạ?". Vẫn là Tân Hiên ngoan ngoãn lễ phép, cậu cúi đầu chào rồi hỏi
"Ơ tôi là chủ của một studio, tôi đã quan sát các em từ lúc nãy, không biết các em có phải là người mẫu không?". Lý Chân Lập đưa danh thiếp của mình cho Tân Hiên, giọng nói niềm nở giới thiệu
"Dạ không, tụi em chỉ là học sinh cấp ba thôi ạ"
"Vậy tôi có thể mời em làm người mẫu cho studio của tôi không?". Chân Lập đẩy gọng kính lên rồi hỏi
"Tôi không có hứng thú". Xúy Bân ngước mắt lên nhìn Chân Lập trả lời rồi lại tiếp tục bận việc trên điện thoại
"Tôi cũng không"
"Ơ...không phải không phải, ý của tôi là mời em nhỏ này tham gia vào nhóm người mẫu ở studio của tôi". Chân Lập đưa lòng bàn tay của mình về phía thiếu niên đang ngồi ăn kem
"....dạ? Em..em sao ạ?". Tân Hiên khi thấy có người bắt chuyện liền hiểu đối tượng người kia nhấm đến không phải mình, nên khi được hỏi về vấn đề làm người mẫu cậu không hề nghĩ đó là mời mình
"Cái gì?". Châu Khải ngơ ra nhìn Chân Lập
Xúy Bân sau khi nghe Chân Lập nói liền đặt điện thoại xuống
"Tôi thấy dáng người của em rất đẹp, gương mặt lại rất xinh, em còn là một người có thần thái tốt"
"....."
"Cho nên, em đồng ý làm mẫu ảnh cho studio của tôi nhé"
Hết chương 24.
Dự báo sắp tới: YÊU XA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com