chương 26.
"Tiểu Hiên ơi, dậy nào, dậy ăn sáng". Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ ngoài hành lang kéo dài tia nắng vào trong căn phòng đang mở cửa, Xúy Bân đã ôm lấy Tân Hiên đang ngủ say vào lòng mà gọi
"Ưm....em dậy rồi". Tân Hiên từ từ dụi mặt vào hõm vai Xúy Bân, giọng nói có chút khàn của thiếu niên làm cho y hài lòng mỉm cười
"Hôm nay A Khải có việc bận, chỉ còn anh ở nhà với em thôi". Hôn lên gương mặt mềm mịn thoảng chút thơm trà y hít hà mùi hương từ thiếu niên trong lòng
"Đại Khải đi đâu vậy ạ?". Tân Hiên từ từ ngẩng mặt lên nhìn Xúy Bân, đôi mắt tiếp xúc với ánh sáng đột ngột lập tức chớp liên hồi
Y nhìn vào đôi mắt đã phủ một tầng nước ửng hồng liền không nhịn được mà mỉm cười hôn lên mi mắt của cậu, hôn mãi chẳng thèm trả lời nữa
"Ư....đừng mà nhột lắm". Tân Hiên bị hôn đến ong cả đầu, tay siết chặt lấy vai áo Xúy Bân mà can ngăn
"Ông bà nội của A Khải gọi nó về, hình như là chuyện về ba nó". Xúy Bân cũng không càn rỡ nữa, y vuốt nhẹ lên đôi mắt đã ẩm ướt kia giải thích
Nghe y nhắc đến Châu Kiên, trong lòng cậu có chút gì đó bối rối, không lẽ là vì cậu?
"Bảo bối nhỏ ngoan, có vẻ như là A Khải của em sắp làm anh cả rồi....nó về để xem xét tình hình đấy"
".....". Tân Hiên ngẩng mặt nhìn Xúy Bân, câu nói này khiến lòng cậu cũng bớt phần lo lắng, nhưng sau đó lại vô cùng tò mò
"Em còn nhớ cái cô gái hôm trước đã đến Lâm Gia không? Cái gì mà Liên ấy"
"Em nhớ, là Nhã Liên". Cậu gật đầu nhìn y, đôi mắt long lanh chờ đợi lời tiếp theo
"Ừm, có vẻ cái thai đó không phải là con mà là em của A Khải"
"Dạ?"
"Có thể có người dùng con mình để gạt thiên hạ, biến nó thành cháu của mình rồi ép A Khải của em lấy vợ"
".....". Tân Hiên sau khi nghe suy nghĩ của Xúy Bân, đôi mắt cậu rơi vào vô định
Đúng. Châu Khải nói đúng, người cha đó của hắn chẳng những không yêu thương hắn mà còn muốn giành hết đồ của hắn, chỉ cố chấp làm theo ý mình
"Sau này em phải thương nó nhiều hơn nữa biết không?". Xúy Bân vuốt ve lưng Tân Hiên nói khiến cậu có chút giật mình
"Nó lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, chỉ biết vung tiền cho nó, sau đó thì bị họ hàng tính kế, ngay cả cha ruột cũng muốn cướp hết của nó"
"...nó thương em lắm đấy"
Tân Hiên ngây ngốc nhìn Xúy Bân, không phải ngày nào mấy anh người yêu của cậu cũng đấm đá nhau bể đầu đổ máu sao, tự dưng hôm nay lại yêu thương nhau như vậy
"Nhưng không vì lẽ đó là hôm qua em có thể ôm nó ngủ rồi đạp chân vào bụng anh như vậy"
".....". Thì ra là vậy
"Em ôm nó đã đành, hà cớ gì em lại tung cho anh một cước thế, may là sức em nhỏ nếu không là anh lọt giường rồi". Ôm siết lấy thân thể ấm áp nhỏ nhắn Xúy Bân nghiến răng tỏ ra tức giận
"Lúc đó em ngủ mà, em có hay biết gì đâu....nhưng nếu Đại Khải của em tội nghiệp như vậy thì em phải thương Đại Khải nhiều hơn nữa mới được". Cựa quậy ra khỏi vòng tay y, thiếu niên lồm cồm bước chân xuống giường
"Này anh chỉ mở bài thế thôi, em mà thiên vị anh sẽ giận em hai ngày luôn đấy". Xúy Bân nhào vào người Tân Hiên khiến cả hai ngã lên giường
Hai người nằm trên chiếc giường êm ái đùa giỡn một chút sau đó thì cùng nhau ăn sáng rồi ngồi ở phòng khách xem TV
________
"Bảo bối nhỏ anh về rồi đây". Châu Khải với thân người bị phủ một lớp tuyết khá dày mở cửa bước vào nhà, tay chân vội vã cởi giày và áo khoác ngoài ra
"Đại Khải có lạnh không?". Nghe thấy tiếng và nhìn thấy sự lạnh lẽo ngoài kia, thiếu niên nhanh chóng mang một ly trà nóng ra đưa đến trước mặt hắn
"Lạnh lắm, tuyết rơi đến giờ vẫn chưa ngừng". Sau khi rũ bỏ hết lớp tuyết trên người mình, Châu Khải ôm lấy eo Tân Hiên nói, thân hình to lớn khom lưng xuống uống ly trà do cậu đút cho
"....hay hai anh đến nhà em đi, tuyết rơi thế này ăn lẩu bò cay hay canh gà hầm của mẹ là ngon nhất". Kéo tay Châu Khải đi đến ghế sofa Tân Hiên vui vẻ đề nghị
"Nghe hay đấy....vậy lát nữa mình đi nhé, không tuyết rơi càng nhiều đường càng khó đi". Bóp vào cái mông đã to ra không ít nói
"Đừng có bóp mông em mà"
"Ayo, mềm như vậy không bóp thì phí lắm, à anh có mua cái này cho em". Lục tìm trong túi quần, Châu Khải lấy ra một chiếc vòng tay mỏng nhỏ
"Sao lại cho em??". Tân Hiên vừa nhìn Châu Khải mang vào tay mình vừa hỏi
"Anh thấy đẹp nên mua, không cho em tháo ra đâu đấy". Hôn lên cánh tay đã được điểm thêm một chiếc vòng tay mỏng bằng bạc Châu Khải dặn dò
Sau một lúc thì cả ba người đã lên xe để quay trở về nhà của Tân Hiên, mang theo hai ba túi đồ ăn đã mua được trước đó bước vào trong, Châu Khải và Xúy Bân lại bị Mộng Thư và Tân Thông mắng yêu vì cứ suốt ngày quà cáp
"Chút đồ này như là bữa tối thôi ạ, để con phụ bác gái chuẩn bị bữa tối nhé". Châu Khải cầm hết những túi đồ đi theo sau Mộng Thư vào bếp vì nghe bảo tối nay nhà sẽ ăn lẩu bò chua cay
"Bác trai đang làm gì vậy ạ?". Xúy Bân ngồi xuống cạnh ông, gương mặt hơi nghiêng qua nhìn ngắm những thứ gì đó nhỏ nhỏ nằm trải dài trên bàn
"À, là mô hình đấy, bác thấy trên mạng bọn trẻ bây giờ thích sưu tầm cái này, làm để kiếm thêm đó mà". Đôi tay gầy gò của ông vẫn cứ thoăn thoắt ghép từng mảnh từng mảnh vào một khối nhìn vuông lớn ông đang cầm trên tay
"Để con đoán nhé, bác làm mô hình nhà đúng không?". Xúy Bân nhìn một hồi liền hỏi
"Đúng rồi, Tiểu Bân giỏi quá"
"Ách xì". Đang ngồi nhìn Tân Thông làm thì bỗng nhiên Tân Hiên hắt hơi một cái khiến hai người kia nhìn cậu không thôi
"Sao vậy? Em lạnh sao? Mau mau vào thay áo ấm hơn đi". Xúy Bân vội đứng lên kéo Tân Hiên đứng lên đi vào phòng
"Em tự thay được, anh ở ngoài với ba đi". Tân Hiên vội đẩy Xúy Bân ra ngoài rồi đi vào phòng đóng cửa lại không cho y vào, có lẽ thể hiện tình cảm quá mức như vậy ba cậu sẽ lại để ý
"Cũng do bác, đã từng nói sẽ thay bộ bàn ghế này thành sofa để ấm áp hơn cuối cùng lại không thế, cứ để thằng bé ngồi lạnh thế này mãi". Ông nhìn Xúy Bân ngồi xuống bên cạnh mình, lời than vãn từ một người cha thương con lại phát ra một cách nhẹ nhàng như có chút day dứt
"...ừm, nếu vậy con tìm mua giúp bác một bộ nhé". Xúy Bân nhìn Tân Thông hỏi
"Thế con giúp bác nhé, giá cao chút cũng không sao, dễ chịu thoải mái một chút là được, chứ cứ để hai mẹ con ngồi bàn ghế kiểu này lại lạnh đến bệnh mất thôi"
Xúy Bân sau khi lướt tìm kiếm trên điện thoại một lúc thì y cũng tìm được một mẫu đơn giản giá gần một vạn và có thể trả góp, y đưa cho Tân Thông xem ông cũng đồng ý
"Mình đặt luôn nha bác". Xúy Bân thấy Tân Thông có vẻ rất thích bộ bàn ghế này, y hỏi
"Giờ tuyết đang rơi nhiều, không biết người ta có giao qua hay không đây"
"Sẽ giao mà, nhà con có quen biết với cửa hàng này, họ sẽ giao nhanh thôi". Y nhấn vào số điện thoại để đặt hàng, rất nhanh đã có người bắt máy và xác nhận đơn hàng sẽ giao trong hôm nay
"Cảm ơn Tiểu Bân nhiều nhé". Tân Thông vỗ vai Xúy Bân nói
"Ba". Tân Hiên đến bây giờ mới bước ra khỏi phòng với bộ quần áo dài dày cộp màu trắng còn lấp ló chiếc áo thun màu vàng bên trong, trông cậu bây giờ cứ như là một cái chăn bị cuộn lại vậy
"Em lạnh đến vậy luôn sao?". Xúy Bân kéo tay Tân Hiên để cậu ngồi ở giữa mình và Tân Thông hỏi
"Phòng em cạnh vách nhà nên hơi lạnh với cả vải áo này mềm mặc thoải mái lắm"
"Ây cha, bánh bao kim sa của mẹ". Mộng Thư bước ra cùng Châu Khải, vừa nhìn đến Tân Hiên liền trêu chọc
(Lí do
Bánh bao kim sa trông thế này)
"Mẹ đừng có ghẹo con mà". Tân Hiên vùi mặc vào cánh tay của ba mình nũng nịu nói
"Ha ha, giờ cũng còn sớm, về phòng nghỉ ngơi đi rồi tối mình cùng nhau ăn lẩu nhé". Mộng Thư nhìn đồng hồ hiện 13:18 liền nói
Thời tiết này đúng là nên ngủ một giấc thật ngon rồi thức dậy ăn một món gì đó thật ngon, đồng ý với việc này, cả nhà cũng đã về lại phòng để ngủ
Tân Hiên nằm giữa Xúy Bân và Châu Khải, gương mặt cậu đã tròn ra không ít nhìn đáng yêu vô cùng, đôi mắt to với hàng mi dài cứ chớp liên tục mà không chịu nhắm lại để ngủ gì cả
"Sao vậy? Sao không ngủ, em lạnh sao?". Xúy Bân đặt tay lên bụng Tân Hiện hỏi, ôi cha cái bụng này cũng thành bụng sữa mất rồi
"Em không có buồn ngủ". Cậu nghiêng người qua phía Xúy Bân trả lời, đôi mắt lấp lánh như đang mong chờ y cũng sẽ không ngủ nằm chơi với mình
"Bình thường không phải sẽ ngủ đến chép miệng không ngừng sao, con sâu lười này hôm nay lại không ngủ à". Chạm lên tấm lưng dày cộp bởi lớp áo, Châu Khải cúi mặt vào gáy cổ Tân Hiên hỏi
"Em ngủ nhiều lắm rồi, không ngủ nữa đâu". Nằm ngửa ra nhìn lên trần nhà Tân Hiên trả lời, những sợi tóc mềm mại cứ nhảy múa liên tục theo từng chuyển động của cậu
"Anh tìm hiểu rồi, Chân Lập quả thật là một ông chủ lớn". Lời Xúy Bân vừa nói ra lập tức khiến Tân Hiên ngơ ra và khiến Châu Khải khó chịu
"Nếu em muốn thì anh sẽ liên lạc với anh ta"
"Thật sao?". Tân Hiên ngồi bật dậy nhìn Xúy Bân, gương mặt cậu háo hức đến mức cả y và hắn đều bật cười
"Đương nhiên, nhưng anh nói trước nhé, nếu anh thấy không ổn sẽ lập tức mang em về nhà". Chạm lên đầu mũi đỏ bừng của Tân Hiên nói
"Biết rồi, cảm ơn Đại Bân nhiều lắm". Cậu nằm lên ngực Xúy Bân, hai tay nghịch ngợm mà bóp mạnh vào ngực y khiến cho y bật cười thành tiếng
"Ay ya, hôm nay còn biết sàm sỡ người ta sao?". Xúy Bân mỉm cười nhìn Tân Hiên nằm trên người mình cười khúc khích
"Thôi thôi không đùa nữa, đi ngủ đi". Châu Khải kéo người Tân Hiên ra khỏi Xúy Bân, để cậu nằm ngay ngắn ở giữa rồi cũng nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ trưa
Ba người cuối cùng cũng vì sự êm ái và ấm áp mà chìm vào giấc ngủ
_________
Tân Hiên từ từ mở mắt ra, cậu khẽ cựa quậy một chút sau hàng giờ nằm bất động mà ngủ, nhìn qua hai bên thấy cả y và hắn vẫn còn đang nhắm mắt Tân Hiên cũng cố gắng nằm im không quấy nữa
"Bảo bối dậy rồi sao không gọi anh". Châu Khải mở mắt thấy Tân Hiên cứ nằm nhìn lên trần nhà, hắn vùi đầu vào hõm vai cậu hỏi nhỏ
"Em sợ hai anh tỉnh giấc". Cậu cũng nhỏ giọng trả lời vì sợ làm Xúy Bân đang ngủ tỉnh giấc
"Đã gần tới giờ ăn tối rồi, rửa mặt rồi xuống bếp phụ mẹ chịu không?". Hôn lên tai thiếu niên đã tỉnh ngủ hoàn toàn hắn mơ màng hỏi với chất giọng trầm khàn
"Dạ"
"Gọi nó dậy đi, anh đọc thông báo của trường một lát". Điện thoại vang lên thông báo tin nhắn, nhìn vào màn hình hắn nói với Tân Hiên
"Đại Bân dậy đi, đã đến giờ ăn tối rồi, dậy mau lên". Tân Hiên ngồi cạnh Xúy Bân gọi, hai tay cậu lay người y không ngừng
"Dậy rồi....dậy rồi". Xúy Bân nhướng mày, hai tay giơ lên ý bảo không cần lay nữa, y đã tỉnh rồi
"Thông báo gì vậy Đại Khải?". Tân Hiên nhìn qua Châu Khải đang đọc thông báo hỏi
"Ngày mai và ngày mốt có bão tuyết, thông báo được nghỉ thêm năm ngày"
"Bão lớn à?". Xúy Bân dụi mắt hỏi nhưng nhanh chóng bị Tân Hiên nắm tay không cho dụi nữa
Xúy Bân nhìn Tân Hiên đang nắm tay mình, y mỉm cười vỗ nhẹ lên cái mông đặt trên đôi chân nhỏ như cảm ơn
"Lớn lắm thì phải, còn phải dọn tuyết". Nhìn ra ô cửa sổ trên cao đã được đóng thêm mấy khúc gỗ để gia cố kỹ cành bị tuyết làm cho mờ đục, hắn lại lên xem dự báo thời tiết cho hai ngày sắp tới
"Dậy hết rồi sao? Rửa mặt rồi ăn tối nhé". Mộng Thư đứng ở cửa phòng nhìn ba cậu bé trên giường nói
"Dạ"
Thế là cả ba quẳng lại chuyện bão tuyết sắp tới, đi rửa mặt rồi vào bếp phụ Mộng Thư chuẩn bị món lẩu thơm ngon nóng hổi giữa mùa đông này
Được một lúc thì có người đến gõ cửa, bộ sofa đã về đến rồi, bộ sofa góc màu trắng kem được mang vào trong nhà, sau hơn nửa tiếng loay hoay thì cũng đã nằm gọn ở phòng khách
Cả nhà cùng kéo nhau ra xem nhân viên mang vào nhà, ai cũng nở nụ cười trên môi cả, đúng là khi gia đình mua được món đồ gì mới người vui nhất vẫn là những đứa con ngây thơ, Tân Hiên đôi mắt long lanh nhìn bộ sofa không rời mắt, khuôn miệng xinh đẹp giương cao nụ cười để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xắn
"Ba mua sao ạ?". Sau khi mọi việc ở phòng khách đã xong xuôi, Tân Hiên đi đến hỏi Tân Thông
"Đúng rồi, sau này có thể nằm thoả thích rồi nhé"
"Nhưng cái này bao nhiêu vậy ạ?". Tân Hiên nhìn chất lượng của bộ sofa này, chắc chắn không hề rẻ
"Lúc nãy cậu nhân viên nói rằng ba là khách hàng thứ tám mươi tám nên được tặng bộ sofa này, chỉ cần ba thanh toán phí vận chuyển nó thôi". Tân Thông nói với Tân Hiên, gương mặt rất vui kể lại
"Đúng là may mắn quá, lần trước thì Tiểu Khải là khách hàng thứ một ngàn nên chiếc giường cũng chỉ tính phí vận chuyển, bây giờ lại đến bộ sofa". Mộng Thư nhìn ngắm sofa nhớ lại vui vẻ nói
"Thì ra là doanh nghiệp hay tặng cho khách hàng theo kiểu này....vậy thì tốt quá còn gì haha, tiền phí vẫn chuyển cũng hơn ngàn xem ra như vậy là quá hời rồi còn gì". Tân Thông vui vẻ nói, có vẻ phần phúc đã đến với gia đình ông rồi
Châu Khải và Xúy Bân không hẹn trước lại nhìn qua nhau, hắn và y rõ hơn ai hết chuyện này còn gì, nhưng không sao nhà vợ vui mình cũng vui
Một nhà năm người cũng bắt đầu ăn bữa tối, chiếc bàn cao ngày xưa giờ đã thành bàn ăn ở gần bếp sau khi Châu Khải và Xúy Bân dời dọn một số món đồ, món lẩu bò chua cay này thật sự quá ngon rồi
Tiếng nước lẩu sôi sùng sục, làn khói bốc lên làm ấm người trong bàn ăn khiến người ta được xoa dịu giữa cái tiết trời lạnh buốt này, ai cũng vui vẻ nói chuyện không ngừng, những nui cười những câu chuyện vui cứ thế hoà vào cái ấm áp của bữa tối
________
'Tiểu Hiên làm người mẫu cho hãng nước hoa sao?'. Đầu dây bên kia là giọng nói ấm áp quen thuộc đang hỏi Tân Hiên
"Ưm...tối mai em sẽ đến gặp anh Chân Lập để bàn chuyện kí hợp đồng". Tân Hiên vừa làm vài tập vừa nói với Dạ Kỳ
'Cục cưng của anh giỏi quá, nhưng không được quá sức đâu đấy, hôm trước anh gọi cho em, cả buổi em đã hắt hơi không ngừng đấy'
"Em biết rồi mà, anh không cần lo đâu, ở đây có Đại Khải và Đại Bân lo cho em mà"
'Vì là tụi nó anh mới lo đấy, em chỉ cần khóc là tụi nó cho em hết còn gì'. Dạ Kỳ ý cười nói
"Em không có khóc mà"
'Vậy sao? Hôm nay làm bài kiểm tra thế nào? Hửm?'
"Bình thường thôi ạ, em vốn học không giỏi mà, may mà có Đại Bân kèm cho em"
'Vậy là tốt rồi, ngày mai anh cũng có bài kiểm tra'
"Đã ôn bài chưa?"
'Ôn rồi, phải tranh thủ để còn được nói chuyện với em chứ, bên đấy đã gần mười giờ rồi phải không?'
"Dạ, ngày mai là cuối tuần rồi, ngủ muộn chút cũng không sao, mà anh đã ăn trưa chưa đấy?"
'Ăn rồi, anh đương nhiên nghe lời em ăn uống đầy đủ....chỉ là ở đây mấy món này anh không thích'
"Nhanh về còn ăn cơm Đại Khải nấu nhé". Nghe câu làm nũng của Dạ Kỳ, thiếu niên khẽ cười nói
'Cái gì? Ai lại để con khủng long đó vào bếp thế? Anh không ăn đâu....chỉ ăn món mẹ vợ nấu thôi'
"Mẹ...mẹ vợ gì chứ..đừng có nói lung tung". Tân Hiên nghe vậy liền thẹn thùng mắng Dạ Kỳ một câu
'Haha, nói thật không hề lung tung...à anh gửi kẹo về cho em nhé, ở đây bán nhiều loại ngon lắm'
"Không cần đâu ạ, anh lại phải mang đi gửi". Thiếu niên nghe người yêu nói liền từ chối
'Sao vậy? Không gửi là không có để cục cưng ăn đâu đấy, anh nói trước là ngon lắm đó nha'
"Mấy hôm nay em đến chỗ anh Thanh và anh Dĩ, em đã ăn nhiều lắm rồi, Đại Bân còn mua về cho em cả một thùng to nữa". Tân Hiên đã làm xong bài tập, cậu ngã người ra ghế nói với Dạ Kỳ, gương mặt rất tự hào về chiếc người yêu hào phóng
'Thật sự không cần sao? Anh muốn gửi cho em mà'
"....vậy anh chỉ cân gửi một ít thôi, bên đó chi phí cái gì cũng đắt cả, lại còn mất thời gian đi lại của anh". Tân Hiên nằm lên giường nhìn ra cửa đang dần được mở ra nói
'Anh biết rồi, ở nhà ngoan biết chưa'
"Dạ, anh có muốn nói chuyện với mẹ không?". Nhìn Mộng Thư đang đi đến cạnh giường Tân Hiên hỏi Dạ Kỳ
'Cho anh gặp chút'
"Tiểu Kỳ hả con, sao rồi đã hơn một tháng rồi, bên đó có ổn không con?". Nhận điện thoại trên tay Tân Hiên bà hỏi
'Dạ vẫn ổn, chỉ là đồ ăn không hợp khẩu vị thôi ạ'
"Ay ya, vậy ăn uống được không con, phải ráng ăn uống đầy đủ đấy nhé"
'Dạ, thỉnh thoảng con cũng tự mua về nấu để ăn, nhưng mà vẫn không sao ngon bằng mấy món bác nấu hết'
"Haha, khéo nịnh bác thôi, thế con muốn ăn món gì, bác có thể chỉ cho con nấu mà"
'Dạ vậy hôm nào bác chỉ cho con cách hầm canh gà đi ạ, lâu lắm rồi con không được ăn'
"Được được, thế lúc nào con muốn nấu thì gọi cho bác, bác chỉ cho con"
'Dạ, mà Tiểu Hiên ở nhà ngoan không ạ? Lúc nào con gọi em ấy cũng nói ngoan nhưng con không tin đâu, nghịch ngợm như vậy mà'
"Haha, ngoan lắm, chỉ là thỉnh thoảng sẽ không chịu ăn cơm thôi". Bà nhìn đến con trai đang nằm lên đùi mình, tay xoa nhẹ tóc cậu nói
'Vậy con cũng yên tâm rồi, bác trông em ấy giúp con nhé, kẻo người khác lại cướp em ấy mất'
"Rồi rồi, bác trông giúp Tiểu Kỳ nhé, nhớ giữ sức khoẻ nhé". Cười hài lòng rồi trả lại điện thoại cho Tân Hiên, bà chỉ vào ly sữa trên bàn rồi ra khỏi phòng
"Anh nói gì với mẹ vậy ạ?". Tân Hiên nhìn Mộng Thư bước ra khỏi phòng liền hỏi Dạ Kỳ
'Anh nói sau khi học xong về sẽ cưới em'
"Không cho anh đùa kiểu đó đâu". Vừa uống được ngụm sữa đã suýt chút phun ra, thiếu niên nhíu mày nói
'Anh không đùa mà, mẹ cũng đã chấp nhận rồi mà'. Dạ Kỳ nghe qua giọng điệu cáu kỉnh do ngại của Tân Hiên mà cười
"Nhưng ba em sẽ không chịu đâu, sẽ gả em cho người khác"
'Ơ kìa, này nhé anh đã xếp hàng trước rồi mà'
"Nhưng anh đâu có ở đây điểm danh mỗi ngày đâu"
'Vậy từ ngày mai, anh sẽ gọi cho ba nhiều hơn'
Hai người nói chuyện điện thoại đến khi Tân Hiên ngủ quên mới dừng lại, Dạ Kỳ cũng tắt máy và cũng chợp mắt một chút, anh thừa nhận anh vẫn chưa quen được giờ sinh hoạt ở đây
Dạ Kỳ đã đi du học được một tháng, không bạn bè không người thân, chỉ một mình ở trong căn nhà rộng lớn ngày qua ngày, nhưng anh không hề cô đơn chút nào, Châu Khải và Xúy Bân cũng thường xuyên gọi điện cho anh để nói chuyện, gia đình anh cũng thế
Và đặc biệt là Tân Hiên, không ngày nào là anh không gọi điện cho cậu, dù hai người cách nhau 6 tiếng nhưng anh luôn cố gắn canh giờ để được gọi cho cậu, nghe giọng cậu, tâm sự với cậu, chia sẻ một ngày với cậu, như thế này thì cảm giác cô đơn cũng không còn nữa
Chỉ là có cậu ở đây thì tốt hơn nhiều
Ở đây cũng rất tốt, sau khi bão tuyết qua đi, bắt đầu đi học trở lại thì Tân Hiên đã không còn phải bị những bạn xấu kia bắt nạt nữa, ở trường cũng nhìn rõ cậu chính là vùng cấm của hai thiếu gia kia, táy máy thì đừng trách ai
Cậu cũng trở nên dạng dĩ hơn, sau khi đã trao đổi qua điện thoại với Chân Lập về việc làm người mẫu cho studio, thiếu niên đã rất vui vẻ gọi điện khoe với Dạ Kỳ và bất ngờ hơn nữa là anh không hề ngăn cản thậm chí còn ủng hộ nhiệt tình dưới sự khó chịu ra mặt của Châu Khải và cười trừ của Xúy Bân
Thời gian qua dần, tình cảm của họ cũng lớn dần và có lẽ phúc đang đến với cậu thiếu niên ngoan ngoãn hiền lành.
Hết chương 26.
Mấy cái drama gì đấy xin cất lại cho chương cuối :)))
Ở đây chỉ có vui vẻ là chính
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com