Chương 3: Những Ký Ức Không Thuộc Về Mình
Bầu trời buổi sáng ở doanh trại như một tấm chăn mỏng màu chì, phủ lấy những mái nhà ẩm ướt mùi máu và đất. Gió thổi se sắt, nhưng không đủ để cuốn đi mùi tanh nồng còn sót lại sau trận phục kích đêm qua.
Y/n đứng cạnh cửa sổ, tay vẫn nắm chặt vết cắt nhỏ nơi cánh tay trái – không sâu, nhưng đủ để khiến cô cảm thấy mình vẫn còn sống.
Một lần nữa… cô lại sống sót.
Cô không nhớ rõ làm sao mình thoát được. Tất cả chỉ là một chuỗi những hình ảnh mờ nhạt: tiếng hét, người ngã xuống, bóng titan xuất hiện sau rặng cây… rồi đột nhiên, cô thấy mình nằm trên mặt đất, tim đập thình thịch bên cạnh thi thể của đồng đội.
“Sao mình lại luôn sống?”
Câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong đầu cô, như một lời nguyền dịu dàng nhưng ám ảnh. Cô không phải người mạnh nhất, cũng không nhanh nhất, chẳng có kỹ năng chiến đấu vượt trội. Trong các buổi tập, cô luôn ở nhóm cuối, người ta khen cô hiền lành, chăm chỉ, tử tế, nhưng chưa ai từng đặt hy vọng sống sót vào cô.
Vậy mà cô vẫn ở đây.
Y/n đưa tay chạm nhẹ vào vết thương, cảm giác ấm nóng của máu đã khô khiến cô chợt nhớ có một bàn tay khác, cứng rắn và lạnh lẽo, đã chạm vào cô hôm trước. Khi Eren lảo đảo bước qua hành lang, ánh mắt trống rỗng, cô vô tình đỡ lấy cậu khỏi ngã. Bàn tay họ chỉ chạm nhau chưa đến một giây.
Nhưng từ đêm đó, y/n bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ.
Trong giấc mơ, cô thấy Eren đứng giữa đại dương đỏ như máu, cơ thể khổng lồ như một vị thần thù hận. Titan diễu hành như những bóng ma, nghiền nát cả thế giới dưới chân. Những tiếng gào thét của trẻ con, tiếng khóc tuyệt vọng, và… giọng nói của chính cô vang vọng:
"Eren… xin cậu, đừng, đừng làm như vậy!"
Mỗi khi tỉnh dậy, cô không thể nói rõ đó là mơ hay một mảnh ký ức bị đánh cắp từ tương lai. Cô không kể với ai – ai lại tin một người như cô chứ? Nhưng sâu trong lòng, y/n biết nếu cô không làm gì, tương lai ấy sẽ thật sự đến.
---
Chiều hôm ấy, cô tìm thấy Eren ngồi một mình trên tầng thượng. Gió quét qua mái tóc cậu, mang theo chút mùi khói thuốc súng từ xa xa. Eren không quay lại khi nghe tiếng bước chân.
“Có chuyện gì?” – Giọng cậu trầm và nặng nề.
Y/n ngập ngừng, nhưng rồi bước lại gần - “Tôi… chỉ muốn hỏi cậu một điều”
Eren lúc này mới liếc nhìn cô, ánh mắt sắc như dao. Nhưng điều khiến y/n sững lại… là nỗi buồn ẩn sâu trong màu xanh đẹp đẽ đó. Một nỗi buồn như thể đã thấy trước cái kết của tất cả.
“Cậu thật sự muốn kết thúc mọi chuyện bằng cách đó sao?” – Cô hỏi, thật khẽ.
Eren không đáp. Chỉ nhắm mắt, và gió nổi lên.
Trong khoảnh khắc ấy, y/n không thấy quái vật. Cô thấy một cậu thiếu niên đang chết chìm trong nỗi cô đơn, bị nghiền nát bởi gánh nặng mà không ai hiểu nổi.
---
Tối hôm đó, lần đầu tiên Levi chủ động đến gần cô. Anh ngồi đối diện trong căn bếp vắng, gác tay lên bàn, giọng đều đều:
“Em đã nói gì với Eren?”
Y/n ngẩng đầu, trả lời - “Em chỉ hỏi cậu ấy một câu”
“Vậy à?” – Levi chống cằm, ánh mắt chùng xuống nói tiếp - “Lâu lắm rồi mới có người dám hỏi cậu ta một cách dịu dàng như vậy.”
Cô mỉm cười nhẹ - “Đôi khi… người sắp ngã xuống không cần một lý do để chiến đấu. Chỉ cần một người hỏi họ: ‘Cậu mệt chưa?’ ”
Levi im lặng thật lâu, trước khi đứng dậy bỏ đi.
Nhưng đêm đó, y/n biết – ánh nhìn của Levi khi quay lưng không còn là sự khinh thường, mà là một tia thấu hiểu mơ hồ. Và có lẽ… cũng là bắt đầu của điều gì đó chưa thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com