Chương 4: Lần Đầu Tiên Ngẩng Nhìn Bầu Trời
Mưa bắt đầu rơi từ lúc chiều tà, những giọt nước nhỏ tí tách trên mái ngói, khiến cả doanh trại như được phủ một tấm màn mỏng. Gió không lớn, nhưng đủ để mang theo cảm giác ẩm ướt len vào từng lớp áo, từng vết sẹo chưa lành.
Y/n đi dọc hành lang bằng đá, bước chân chậm rãi vang lên cùng tiếng mưa. Trận đánh đêm qua đã khiến nhiều lính trẻ mất tích, và hôm nay là lễ truy điệu. Nhưng trong căn phòng nơi Eren bị biệt lập, không có tiếng tụng niệm, không có ai đến.
*Lễ truy điệu: là nghi thức được tổ chức nhằm tưởng nhớ và tỏ lòng thương tiếc với người đã mất
Chỉ có cậu – ngồi bất động như pho tượng đá, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ mờ hơi nước.
“Eren” – Cô gọi, không lớn nhưng có vẻ cũng chẳng cần lời hồi đáp. Cô kéo chiếc ghế gỗ đến bên cạnh cậu, ngồi xuống, tay khẽ đan vào nhau trong lòng.
Mất vài phút trôi qua. Cuối cùng, Eren khẽ lên tiếng:
“Không sợ tôi à?”
Y/n không quay đầu. “Tôi sợ… nhưng không phải cậu.”
Cậu cau mày, tỏ vẻ không hiểu. Cô tiếp tục, giọng chậm rãi như đang đọc một đoạn thơ buồn:
“Tôi sợ thế giới này đã quá quen với việc chọn giết lẫn nhau để sống sót. Tôi sợ những người tốt như Armin phải chọn giữa trí tuệ và đạo đức. Tôi sợ cậu… phải mang nỗi cô đơn của một vị thần.”
Eren quay đầu nhìn cô, lần đầu tiên thật sự nhìn.
Trong đôi mắt màu xanh ấy – là sự hỗn loạn. Như sóng lớn đập vào bờ, như những giấc mơ bị xé vụn, như niềm tin từng vỡ tan nhưng chưa thể buông bỏ.
“Cậu đã thấy… gì?” – Giọng cậu khàn khàn. “Hôm đó. Khi chúng ta chạm tay.”
Y/n hít một hơi thật sâu. “Tôi thấy máu. Rất nhiều máu. Cả titan, pháo đài, và.. biển. Tôi thấy Mikasa khóc. Tôi thấy cậu chết. Nhưng thứ khiến tôi đau nhất… là không ai đứng cạnh cậu vào cuối cùng.”
Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng mưa đập vào mái hiên.
Eren đưa tay lên che mắt. Không khóc. Không thở dốc. Nhưng bờ vai khẽ rung – như thể chính cậu cũng không hiểu tại sao câu nói ấy lại khiến tim đau đến vậy.
"Tôi đã không cần ai đứng cạnh. Tôi tưởng mình mạnh hơn thế."
Y/n vẫn ngồi đó, không cố vỗ về, không nói thêm điều gì. Chỉ lặng lẽ hiện diện như một tấm chăn mỏng trong đêm lạnh. Không ấm lắm, nhưng cũng đủ để không gục ngã.
Cuối cùng, Eren thì thầm:
“Cậu nghĩ tôi có thể dừng lại sao?”
Y/n ngước nhìn lên trần nhà ẩm mốc, nơi có một khe hở nhỏ lọt ánh sáng mờ nhạt.
“Tôi không biết.” – Cô cười nhẹ. “Tôi không đến đây để bắt cậu dừng. Tôi đến… để nhắc cậu rằng cậu còn có thể lựa chọn.”
---
Tối hôm đó, khi Levi bước qua hành lang, anh bắt gặp Eren đang ngồi một mình trên mái nhà – đôi mắt vẫn trống rỗng, nhưng lần đầu tiên, hướng lên bầu trời.
Levi chợt khựng lại, cau mày.
Y/n đứng cách đó không xa, hai tay đặt sau lưng phong thái nhẹ nhàng, không nói gì.
Levi liếc nhìn cô, hỏi vừa đủ nghe:
“Em đã nói gì với thằng nhóc đó?”
Y/n mỉm cười buồn “Chỉ là... nếu một con chim bị nhốt quá lâu, đôi khi nó cần ai đó nhắc rằng bầu trời vẫn ở trên đầu.”
Levi nhìn cô thật lâu. Trong giây phút ấy, anh nghĩ:
Đôi mắt đó… không lấp lánh như Hange, không rực lửa như Erwin. Nhưng chúng có thứ gì đó… khiến người khác muốn nhìn ngắm, lắng nghe.
---
Eren không nói cảm ơn. Cũng không hứa sẽ thay đổi. Nhưng hôm đó… cậu không còn mơ thấy những tiếng thét. Mà chỉ là một giọng nói rất dịu dàng hỏi cậu trong đêm:
"Cậu có mệt không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com