Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tiếng gà gáy đã gọi sang canh ba, làng trên xóm dưới còn đắm mình trong màn sương bạc. Trên nền trời lờ mờ, bóng những ngọn tre cao vươn mình ngả nghiêng trong gió nồm nam thổi nhè nhẹ, tạo thành một điệp khúc quen thuộc mỗi sớm mai. Nhà họ Kim, vốn nổi danh trong vùng vì điền sản rộng lớn và tiếng tăm ông hội đồng, vẫn sáng trưng ánh đèn dầu nơi nhà bếp.

Trong căn bếp ngát mùi khói rơm, Trân Ni lom khom nhóm lửa, đôi bàn tay bé nhỏ thoăn thoắt. Nàng đã quen với việc dậy từ tờ mờ sáng, lo nước ấm, cơm gạo cho cả gia đình. Năm nay mới mười lăm, dáng vóc gầy nhỏ, nhưng gương mặt sáng sủa và đôi mắt long lanh như nước sông quê khiến ai gặp cũng thấy dễ mến. Thân phận chỉ là người ở trong nhà, song bà hội đồng vẫn xem nàng như cái bóng quen thuộc, dần dà chẳng ai coi xa lạ.

Nhà trên, bà hội đồng ngồi dựa ghế mây, nhai trầu thong thả. Bà chợt chau mày:

– Con nhỏ Trí Tú đi đâu mà trưa rồi hỏng thấy về ăn cơm?

Lời bà vừa dứt, mấy người ở chợt nhìn nhau, ngập ngừng. Ai cũng biết cô hai nhà họ Kim tính tình khác người, chẳng thích vương giả tiểu thư, lại mê cái thú đồng quê, câu cá, trèo cây. Có lần còn đòi đi tát đìa cùng tá điền, làm ông hội đồng vừa tức vừa buồn cười.

Bà hội đồng quay sang Trân Ni, giọng có phần sốt ruột:

– Con chạy đi coi thử. Kêu nó về, cơm canh nguội hết rồi.

– Dạ. – Trân Ni cúi đầu, đặt vội cái quạt mo xuống rồi lót tót chạy ra ngõ.

Con đường từ nhà lớn dẫn ra bến sông quen thuộc đến mức nàng có thể nhắm mắt mà đi. Hai bên đường là rặng tre ngả bóng, lá xào xạc. Đến đoạn khúc cong, quả nhiên Trân Ni đã thấy bóng dáng quen thuộc: cô hai Trí Tú ngồi thảnh thơi trên tảng đá, cần câu buông xuống mặt nước phẳng lặng. Trời đứng bóng, nắng chiếu loang loáng như dát bạc, gương mặt cô hai hồng lên dưới tà áo lụa mỏng.

– Cô hai! – Trân Ni gọi nhỏ, sợ làm động cá.

Trí Tú quay lại, khóe môi khẽ nhếch nụ cười:

– Tưởng ai, thì ra Ni. Má kêu tao về hả?

– Dạ, bà trông cô từ sáng tới giờ... cơm nguội hết rồi cô.

Trí Tú thu dây câu, chẳng tỏ vẻ bực bội, chỉ gật gù:

– Vậy thôi, về. Mày xách giỏ cá với cần câu đi theo tao.

Trân Ni cúi xuống nhấc giỏ. Mấy con cá rô còn tươi rói, quẫy nước bắn tung tóe. Bàn tay bé nhỏ run lên, nhưng nàng vẫn ôm chặt, sợ rớt mất cá quý của cô hai.

Trên đường về, hai cô trò chuyện. Giọng Trí Tú trong trẻo, hơi lẫn chút nghịch ngợm:

– Trưa nay mày kho cá cho tao nghe. Tao ngán thịt rồi. Ăn cá kho tộ với dưa chua mới đã.

Trân Ni ngoan ngoãn đáp:

– Dạ, để em làm liền.

Trí Tú đưa mắt nhìn cô bé thấp thoáng đi cạnh mình, cười nhạt:

– Từ hồi má tao lượm mày về tới giờ, cũng chớp mắt mười năm rồi hả? Lúc đó tao mới tám tuổi, còn mày chỉ có năm. Giờ coi coi, lớn tướng rồi, vậy mà vẫn nhỏ xíu như con chim sẻ.

Trân Ni đỏ mặt, chỉ biết cúi đầu, giấu đi nụ cười ngượng nghịu. Nàng hiểu rõ, dù cô hai thường trêu ghẹo, nhưng trong lòng lại thương nàng nhiều. Người ta hay bảo lời cô hai có trọng lượng bằng nửa tiếng ông hội đồng, nên trong nhà ai cũng dè chừng. Ấy vậy mà Trí Tú đối với nàng chẳng hề xa cách.

Đi qua rặng tre, ánh nắng len lỏi xuyên qua kẽ lá, hắt xuống nền đất loang lổ sáng tối. Tiếng dế kêu ran, tiếng chim chào mào ríu rít trên cao. Một khoảng khắc bình dị, nhưng trong lòng Trân Ni lại thấy ấm áp lạ thường.

Về tới cổng, bà hội đồng đã đứng chờ, tay cầm trầu, giọng có chút trách yêu:

– Con nhỏ này! Người ta con gái nhà giàu, không học cầm, học kì, lại đi ngồi câu cá. Hết biết!

Trí Tú chỉ cười, nghiêng đầu nũng nịu:

– Con chán ngồi trong nhà rồi. Má đừng lo, con biết giữ mình mà.

Ông hội đồng từ trong đi ra, râu tóc bạc nhưng dáng vẫn oai vệ, cười ha hả:

– Kệ nó đi, bà. Con nhỏ này từ nhỏ tới lớn đã vậy rồi. Con gái người ta giữ khuôn phép một phần, nó thì ngang bướng mười phần. Nhưng mà... con gái tôi, tôi thương. Ai dám nói ra nói vô, tôi cho người hất ra khỏi cửa!

Nghe ông nói vậy, Trân Ni lén nhìn Trí Tú. Trong mắt cô bé, cô hai như một mặt trăng sáng treo trên bầu trời, được cưng chiều, được bảo bọc đến mức chẳng ai dám bén mảng.

Bữa cơm trưa hôm ấy, cá kho tộ dậy mùi, Trí Tú vừa ăn vừa tấm tắc khen. Mỗi lần khen, Trân Ni chỉ cúi đầu, lòng dâng lên cảm giác lạ lẫm vừa vui vừa run rẩy, như có gì đó chớm nở trong tim.

Ngoài kia, nắng chiều dần buông, gió lại thổi qua rặng tre xào xạc. Bóng hai cô gái, một tiểu thư nhà giàu, một con bé hầu nhỏ, dần hòa lẫn vào khung cảnh yên bình. Chẳng ai ngờ, chính từ những buổi trưa tưởng chừng bình dị như thế, một mối dây ràng buộc số mệnh đã se chặt, mở ra câu chuyện nhiều thăng trầm phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com