Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Xem hát xong, trời đã về khuya, gió đêm rì rào qua mấy tán cây ngoài đình, ba người mới rủ nhau ra về. Đường quê về đêm tối om, chỉ còn ánh trăng treo lơ lửng soi lối, tiếng dế kêu ran trong bụi cỏ. Trí Lâm vừa đi vừa nghêu ngao hát theo mấy câu tuồng mới nghe, giọng ngây ngô làm Trí Tú bật cười, còn Trân Ni thì khẽ kéo tay áo cô ba nhắc đi nhỏ lại kẻo làm phiền người trong xóm. Về tới nhà, Trí Tú dặn Trí Lâm lo đi nghỉ sớm, rồi lặng lẽ vào phòng mình.

Trân Ni cũng quen nếp cũ, sau khi dọn dẹp qua loa thì bưng dầu gió, khăn sạch đến phòng cô hai. Đêm nào cũng vậy, công việc cuối cùng của nàng là xoa bóp cho Trí Tú rồi mới đi nghỉ. Trong phòng chỉ có ánh đèn dầu vàng vọt hắt bóng hai người lên vách. Trí Tú nằm sấp trên giường, mái tóc buông xoã xuống gối, lưng thẳng tắp. Trân Ni ngồi ở mép giường, bàn tay nhỏ nhắn bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng trên vai và lưng cô.

Một lúc sau, Trí Tú chợt mở miệng, giọng điềm nhiên nhưng mang chút gì đó dò xét:

– Trân Ni, nói thiệt cho cô nghe... có phải em đang thích ai rồi đúng không?

Động tác trên tay Trân Ni khựng lại. Tim nàng đập thình thịch, mặt tái đi. Lời nói ấy như mũi dao đâm trúng tim, nàng hoảng hốt nghĩ: Không lẽ cô hai nhận ra mình thích cô rồi? Nếu vậy... liệu cô có giận, có đuổi mình đi không? Có khi nào từ nay không còn được gặp mặt, không còn được hầu hạ cô nữa không...

Nàng cắn môi, không dám đáp.

Thấy dáng vẻ lúng túng đó, Trí Tú hơi ngoái đầu nhìn ra sau, khoé môi nhếch nhẹ, chắc mẩm trong lòng.

– Vậy là có rồi. Giấu cô cũng vô ích.

Trân Ni giật thót, cúi gằm mặt, run run nói lí nhí:

– ...Dạ, có thích.

Trí Tú nghe vậy lại cười cười, giọng trầm xuống, nghiêm mà vẫn dịu dàng:

– Thích ai thì cứ nói, đừng sợ. Chuyện đó đâu có gì xấu. Cô còn khuyên em... cứ thuận theo lòng mình thôi.

Trân Ni nghe mà chỉ biết im lặng. Nỗi sợ hãi vẫn đè nặng, chẳng dám nói ra bí mật lớn nhất trong lòng mình.

Một lát sau, Trí Tú thản nhiên tiếp:

– Nếu em thích cô ba Trí Lâm thì cũng chẳng sao đâu. Cha má vốn không khó. Vả lại cô quan sát, thấy con bé cũng đâu đến nỗi tệ, chỉ có hơi quậy thôi.

Nghe tới đó, Trân Ni bỗng giật nảy, mặt đỏ bừng. Nàng hốt hoảng lắc đầu, giọng vội vã phủ nhận:

– Không phải đâu cô hai! Không có đâu!

Trong lòng nàng vừa tủi vừa giận. Tại sao lại gán ghép mình với cô ba chứ? Trí Lâm tuy chỉ hơn nàng một tuổi nhưng trẻ con biết bao, nào có chút gì khiến nàng rung động. Nỗi bực bội ấy khiến nàng buột miệng nói lẫy, môi mím chặt.

Thấy thế, Trí Tú nhíu mày, chậm rãi nói rõ:

– Lúc ở đình làng, cô thấy em cứ liếc nhìn Trí Lâm hoài, lại nghĩ chắc em có ý với nó. Nếu không thì đâu cần chăm chú như vậy.

Nghe vậy, Trân Ni nghẹn lời. Trời ơi, đâu phải nhìn Trí Lâm... mà là nhìn cô hai. Nhưng làm sao dám nói? Nàng đành cắn răng, vừa ấm ức vừa thẹn, giải thích nhỏ nhẹ:

– Em... em không có thích cô ba. Lúc đó... là tại em coi chừng coi cô có cần quạt không, vì chỗ ngồi nhiều muỗi, sợ cô bị chích ngứa thôi.


Nói đến đây, giọng nàng run run, sợ cô không tin.


Trí Tú nghe xong mới giật mình, ngớ người một chút. Cô xoay người lại, đối diện với Trân Ni, ánh mắt nghiêm nghị mà cũng dịu dàng:

– Vậy ra... cô hiểu lầm em rồi.


Trân Ni chỉ cúi mặt, hai bàn tay xoắn vào nhau.


Trí Tú thở dài, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, giọng chân thành:

– Cô xin lỗi. Là cô tự ý gán ghép em với người khác, khiến em buồn. Em đừng giận cô nữa.


Bàn tay Trí Tú ấm áp, ngón tay siết chặt làm trái tim Trân Ni bỗng chốc mềm nhũn. Nàng nào dám giận cô hai nhà mình. Nỗi lo sợ ban nãy tan biến, chỉ còn lại cảm giác được an ủi, được trân trọng.


Trong ánh đèn dầu leo lét, đôi mắt Trân Ni long lanh, như sắp khóc mà cũng như sắp cười. Nàng khẽ đáp, giọng run run:

– Em... em nào có giận. Chỉ cần cô hai hiểu cho em là được rồi.


Khoảnh khắc đó, không khí trong phòng như lắng lại. Bên ngoài, tiếng côn trùng kêu rả rích càng làm cho sự gần gũi giữa hai người thêm rõ rệt.


Trí Tú mỉm cười, bàn tay vẫn nắm chặt tay nàng, như một lời hứa âm thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com