Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1

Tiếng động cơ xe dừng lại trước một căn biệt thự nằm tách biệt khỏi thành phố, bao quanh bởi bức tường đá cao và hàng cây rậm rạp.

Kuro lén liếc ra ngoài cửa kính, mưa đã ngớt, chỉ còn hơi ẩm và mùi đất lạnh. Cô chưa từng đặt chân tới nơi nào yên tĩnh như vậy, nhưng sự yên tĩnh này không khiến cô an tâm – nó giống như một cái lưới khổng lồ đang chờ khép lại.

Cửa xe bật mở. Bàn tay lạnh và rắn chắc của Obito lại đặt lên vai cô, dẫn thẳng vào trong.

Ngôi nhà rộng lớn, hành lang trải thảm đen, ánh đèn vàng dịu hắt xuống khiến mọi thứ vừa sang trọng vừa như đang nuốt chửng lấy cô. Người hầu cúi đầu khi hắn đi qua, chẳng ai dám nhìn lên.

"Phòng của em ở tầng hai. Cấm tự ý đi lung tung," giọng hắn khàn, không nặng nề nhưng đủ để xóa sạch ý định chống đối trong đầu cô.

Kuro chỉ im lặng. Cô vốn đã quen giấu cảm xúc, nhưng ở cạnh người đàn ông này, mỗi cái liếc mắt của hắn như xuyên thẳng qua mọi lớp phòng vệ.

Đêm đó, khi cánh cửa phòng đóng lại, Kuro mới thở ra. Căn phòng quá rộng so với một đứa mồ côi quen ngủ trên ghế gỗ hoặc nền xi măng. Giường mềm, chăn ấm, cửa sổ hướng ra khu vườn.

Nhưng điều tồi tệ nhất là – cô không thể ngủ.

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái, nhưng trái tim cô còn ồn hơn. Từ sâu trong cơ thể, một cảm giác quen thuộc trỗi dậy – thứ bản năng mà cô đã kìm nén suốt nhiều năm để tránh bị phát hiện.

Tai cô bắt đầu nhói, móng tay hơi dài ra, ánh mắt phản chiếu ánh trăng ngoài cửa sổ.

Không được... không được để lộ.

Nhưng quá muộn. Cơ thể cô co lại, xương khớp chuyển động trong âm thanh khe khẽ. Vài giây sau, trên nền thảm mềm chỉ còn một con mèo đen với bộ lông óng mượt và đôi mắt vàng sáng rực.

Kuro rít khẽ, nấp vào góc tối, hi vọng qua đêm là sẽ ổn.

Tiếng bước chân vang lên ngay sau. Cửa phòng mở.

Obito đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt đỏ lóe lên dưới ánh đèn. Hắn nhìn quanh, không thấy cô đâu, chỉ thấy trên thảm một bóng đen đó nhỏ đang run lên khe khẽ.

Hắn đóng cửa lại, bước chậm rãi đến gần.

"Ra đây," giọng hắn trầm như mệnh lệnh.

Con mèo đen cứng người, lùi sâu hơn vào góc.

Obito khẽ cúi xuống, không chạm vào nhưng ánh mắt không rời khỏi cô. "Ồ, nhân thú... mèo đen sao?"

Kuro mở to mắt. Hắn... nhận ra?

"Giờ thì ta hiểu vì sao đôi mắt em lại sắc như vậy," hắn khẽ cười, không phải kiểu giễu cợt, mà như một kẻ vừa tìm được món đồ hiếm.

Khi hắn đưa tay ra, Kuro muốn cắn, nhưng bàn tay đó dừng lại ngay trước mặt, ấm áp và kiên nhẫn đến lạ.

"Em trốn không thoát đâu, mèo con. Thế giới này không dung tha cho loài như em... nhưng ta thì khác."

Câu nói ấy khiến sống lưng cô lạnh buốt. Không rõ đó là lời hứa hay lời đe dọa.

Hắn bế cô lên một cách dễ dàng, như thể cô chỉ là một bóng đen mềm mại trong lòng bàn tay hắn, và mang thẳng về phía ghế dài cạnh cửa sổ.

Ngoài kia, trăng đã lên. Và trong ánh sáng ấy, Kuro biết – từ giây phút này, cô không còn là một kẻ lang thang nữa. Cô đã bị nhốt trong chiếc lồng mạ vàng... của Uchiha Obito.

Kể từ ngày bước vào ngôi nhà của Obito, Kuro chưa từng chủ động nói một câu nào với hắn.
Bữa ăn – im lặng.
Gặp mặt – im lặng.
Ngay cả khi ánh mắt hắn lướt qua, cô cũng chỉ lặng lẽ cúi xuống, như thể mọi âm thanh trong cổ họng đã bị khóa lại.

Obito không vội. Hắn không phải kiểu người mất kiên nhẫn trước một con mồi.
Ngược lại, hắn quan sát cô như cách thợ săn kiên nhẫn chờ con thú tự bước vào bẫy.

Căn biệt thự này yên tĩnh đến mức mỗi tiếng bước chân đều vang vọng. Ban ngày, Kuro chỉ quanh quẩn trong phòng, khi thì ngồi bên cửa sổ nhìn khu vườn, khi thì nằm cuộn tròn trong góc. Ban đêm... đôi khi hắn thoáng nghe tiếng móng vuốt khẽ cào lên khung gỗ, rồi im bặt.

Một buổi chiều, khi ánh nắng cuối ngày rọi qua ô cửa, Obito đứng tựa vào lan can tầng hai, mắt hướng về bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trên ghế dài.
"Mèo con," hắn gọi khẽ.

Kuro không đáp.

Hắn nhếch môi, bước chậm lại gần. "Em định im lặng đến bao giờ?"

Cô vẫn không ngẩng lên, đôi mắt vàng trong lốt mèo chỉ nhìn ra xa.

Obito khẽ cúi người, áp tầm mắt ngang với cô.
"Im lặng không làm em vô hình đâu. Nó chỉ khiến tôi muốn phá vỡ lớp vỏ đó hơn thôi."

Đôi tai mèo khẽ động, nhưng cô không phản ứng gì.

Hắn đưa tay ra, lần này chạm nhẹ vào phần cổ mềm mại. "Nhân thú thường có hai loại – một loại sẽ cào cắn khi bị bắt nhốt, loại còn lại... sẽ lặng im cho đến khi tìm được cơ hội cuối cùng."

Ánh mắt hắn hơi tối lại. "Em là loại thứ hai, phải không, Kuro?"

Cô rùng mình. Tên mình trong miệng hắn nghe vừa ấm áp, vừa nguy hiểm.

Obito rút tay lại, đứng thẳng dậy. "Được thôi. Tôi sẽ chờ... nhưng nhớ, trong ngôi nhà này, mọi tiếng im lặng đều thuộc về ta."

Hắn rời đi, để lại Kuro một mình trong ánh hoàng hôn.
Cô siết chặt bàn tay nhỏ bé, móng vuốt giấu kín dưới lớp da người khẽ đâm vào lòng bàn tay. Im lặng... không phải yếu đuối. Nó là vỏ bọc – cho đến khi cô tìm thấy đường thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com