Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chăm

Sau buổi biểu diễn AAA, cả nhóm lững thững rời địa điểm để trở về khách sạn mà mọi người đang lưu trú. Cả chuyến xe, Martin để ý Seonghyeon có vẻ vẫn còn vương chút không khí của buổi diễn. Nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, chiếc điện thoại di động sáng trưng, ngón tay thon thả lướt qua lướt lại, lướt lên lướt xuống nhẹ nhàng tựa như lông hồng, mái tóc ươn ướt mồ hôi ru rũ lòe xòe trước mặt mà cậu nhóc vẫn không thèm để ý vén ra mà vẫn chăm chú, cặm cụi đọc gì đó. Martin hơi chồm lên liếc qua khe khẽ, buột miệng hỏi:

-    Đọc gì thế em

Seonghyeon quá quen với cái kiểu bất thình lình của anh, cậu nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên cho Martin dễ nhìn, vừa cười vừa nói:

-    Em đang xem video của các coer, đáng yêu lắm đấy

-    Uầy, xem lại mới thấy, em biểu diễn đỉnh ghê

-    Hửm

Cậu nhìn anh với vẻ mặt có đôi chút hoài nghi. Không phải là kiểu không tin là anh khen mình là thật mà là không nghĩ anh sẽ khen rõ ràng thế. Seonghyeon đưa dịch điện thoại của mình về phía Martin, anh cũng chẳng khách sáo mà đón lấy rồi cầm luôn. Martin thoải mái lướt qua các video mà fan ở AAA quay lại rồi đăng tải, toàn là video về người em bướng bỉnh của anh. Martin ngắm một thôi một hồi rồi chồm lên trả lại, giọng anh chẳng hiểu nguyên cớ vì sao lại có phần hơi tiếc nuối:

-    Ước gì Seonghyeon lớn chậm lại nhỉ, trông em giờ khác thời thực tập với anh quá

-    Ý anh là sao, tại sao lại ước thế

-    Kiểu giờ em lớn nhanh ghê, lỡ cao hơn anh thì sao, không được, em phải lùn hơn anh cơ

-    Anh muốn chết hả

Cậu nổi cáu, tính chèo qua hàng ghế mà xuống chỗ anh đánh cho một trận nhưng bị chị staff kế bên nhắc nhở nên đành phải ngậm ngùi mà ngồi xuống lại, yên vị tại chỗ cũ. Seonghyeon bực tức, ấm ức quay đầu mình xuống liếc anh một cái. Martin cười khúc khích phấn khởi khi thành công thoát khỏi  cơn thịnh nộ của cậu. Seonghyeon không để ý đến anh nữa, cậu khẽ đặt chiếc điện thoại nằm im lìm trên đùi mình, khi nghe anh nhắc về thời gian thực tập bỗng cậu cũng có chút mơ màng nhớ về những tháng ngày ấy. Cả cậu lẫn anh lúc đó chỉ là những đứa nhóc ngốc xị, có chút bướng bỉnh, có chút ương ngạnh, có chút quậy phá nhưng cũng có những ước mơ, những hoài bão và cả những mục tiêu riêng. Seonghyeon công nhận bản thân giờ đã lớn hơn trước rất nhiều, đẹp trai hơn, cao lớn hơn và tham vọng hơn nữa. Ước mơ cậu vẫn còn đấy chỉ là những điều cậu khát khao bây giờ nhiều hơn và to lớn hơn mà thôi. Nhớ lại khi nãy cả nhóm nhận được hai chiếc cúp mà bản thân cậu cảm thấy hạnh phúc khôn tả. Cậu nhận ra mình đang đi trên con đường mà cậu hàng mong muốn và mơ về, rồi đồng hành cùng cậu vẫn luôn là anh, Martin.

Martin khẽ nhìn cậu từ hàng ghế dưới, mãi tóc màu nâu bung xõa theo từng đợt gió lùa vào khe cửa kính xe được hạ xuống đôi chút. Chiếc điện thoại chẳng sáng đèn, tiếng cậu hạnh họe chẳng cất lên, Seonghyeon im lặng như thành phố về đêm không tiếng động, chỉ sáng le lói và yên tĩnh. Martin nhận ra dù trong thời gian thực tập hay bây giờ thì cậu vẫn là tuýp người không quá ồn ào, nhưng anh vẫn muốn nghe tiếng cậu ríu rít hơn là cảm giác im như tờ kiểu này. Anh khẽ tựa đầu lên cửa kính, ngón tay dài gõ gõ vào thành ghế đối diện:

-    Lớn chậm thôi, anh vẫn còn muốn chăm em lâu hơn nữa đó

Seonghyeon giật mình quay lại, bắt gặp gương mặt vừa có phần cợt nhả vừa có phần nghiêm túc của anh. Seonghyeon có cảm giác như thể Martin chưa hề rời mắt khỏi cậu bất kì giây phút nào, cậu hơi him híp mắt, xùy một tiếng rồi tựa cằm lên thành cửa xe:

-    Em có lớn đến 100 tuổi thì anh vẫn phải chăm em

Martin nghe xong ngay lập tức cười lớn, anh chồm lên thỏa hiệp:

-    Được, 100 tuổi vẫn chăm em

Phải, có đến 100 tuổi, khi ước mơ và lòng nhiệt huyết của em với anh vẫn còn thì anh vẫn phải chăm em, Martin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #marseong