Điều kiện trao đổi
Soumei tỉnh dậy với cơn choáng váng còn vương vấn trong đầu. Điều đầu tiên cậu làm không phải là mở mắt, mà là kiểm tra cơ thể mình. Một tay chạm vào bụng nơi vết thương đâm xuyên,đáng lẽ phải còn đó giờ chỉ còn lại làn da trơn láng. Quay sang tay phải, vết thương thối rữa do độc tạo ra cũng biến mất không để lại dấu vết.
Cậu nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, cảm nhận sức mạnh đang trở lại từng chút một. Chỉ đến lúc này, Soumei mới thực sự quan sát căn phòng mình đang nằm. Đó là một không gian rộng lớn mang phong cách Gothic cổ điển, với những đường nét hoài niệm chạm khắc tinh xảo trên trần nhà. Chiếc đèn chùm bằng pha lê lấp lánh ánh sáng vàng dịu, tạo ra những vệt sáng dài trên sàn đá cẩm thạch.
Chiếc giường cậu nằm được làm từ gỗ mun quý hiếm, ga giường là lụa tơ tằm mịn màng - thứ vải chỉ dành cho giới quý tộc cao cấp nhất. Soumei nhanh chóng rời khỏi giường, đôi chân trần cảm nhận hơi lạnh từ sàn đá. Cậu quét mắt khắp phòng, tìm kiếm lối thoát.
Cạch... cạch...
Âm thanh lạ vang lên.
Soumei quay nhanh về hướng phát ra tiếng động. Ở đó, một cánh cửa gỗ màu đen huyền bí đang dần hiện rõ những ký tự phát sáng màu xanh lục - những ký hiệu cổ xưa mà cậu chưa từng thấy.
"White Room!"
Không chần chừ, Soumei triệu hồi shard của mình. Một thực thể màu trắng sữa với đường nét mờ ảo hiện ra trước mặt, tạo thành tấm chắn bảo vệ. Ngay lập tức, cậu cảm nhận được một luồng sát khí lạnh buốt xuyên thẳng về phía mình.
White Room vung nắm đấm về phía trước.
BÙM!
Một lực đẩy cực mạnh từ bên ngoài truyền vào, đẩy cả Soumei lẫn White Room lùi lại ba bước. Cánh cửa gỗ vỡ tan tành thành hàng ngàn mảnh vụn. Trong đám bụi gỗ bay mù mịt, Soumei dùng White Room làm bàn đạp, bật ngược lên không.
"Thật thô lỗ đấy! nhóc con."
Một giọng nói vang lên - mạnh mẽ nhưng pha chút mê hoặc, ngọt ngào nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm. "Tấn công chủ nhà ngay khi vừa tỉnh dậy sao?"
Soumei căng mắt quan sát nhưng không thấy bóng người. Không thấy... Tức là cô ta đang ẩn náu. Phải chủ động dò tìm.
"White Room! Tăng giá trị nhiệt độ phòng lên 80 độ C!"
Nhiệt độ trong phòng tăng vọt. Mồ hôi vã ra như tắm, ướt đẫm mái tóc của cậu. Không khí oi bức, những tấm rèm bắt đầu khô giòn. Nhưng vẫn không có dấu hiệu gì.
Cho đến khi...
Vút!
Một cú đấm vô hình như sấm sét đánh thẳng vào hông Soumei.
"ƯỰc!"
Cậu bay văng xa mười mét, đập thủng bức tường đá dày. Đau đớn dữ dội lan khắp cơ thể, nhưng rồi điều kỳ lạ xảy ra cơn đau biến mất nhanh như khi nó đến. Soumei mở mắt, chứng kiến bức tường bị phá hủy đang tự hồi phục, từng viên đá nhảy múa trong không trung rồi ghép lại hoàn hảo như chưa từng vỡ.
(Sức mạnh bộc phát cao, tầm tấn công ngắn, khả năng phục hồi cực nhanh... Có thể là shard loại hỗ trợ hoặc phục hồi.)
Bóng tối đột ngột phủ xuống.
Soumei giật mình quay lại - một người phụ nữ đang đứng ngay sau lưng cậu, gần đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở của cô ta.
"Hãy thu lại shard đi. Ta không muốn tiếp tục trò chơi bạo lực này nữa."
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang sức nặng không thể chối từ. Soumei đành thu hồi White Room,nó tan thành ánh sáng và hòa vào cơ thể cậu.
Khi đứng dậy, Soumei mới nhận ra sự chênh lệch. Cô ta cao hơn cậu gần nửa cái đầu - tầm 1m70, với dáng vóc của một phụ nữ trưởng thành hoàn hảo. Mái tóc đen dài như suối đêm buông xõa xuống thắt lưng, làn da trắng ngần tương phản với đôi mắt màu tím thẫm. Ngay dưới khóe mắt trái là một nốt ruồi lệ, như giọt nước mắt đọng lại vĩnh viễn, tăng thêm vẻ quyến rũ khó cưỡng. Bộ váy đen ôm sát cơ thể làm nổi bật những đường cong nguy hiểm.
"Tôi cần biết," Soumei lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng căng thẳng, "vì sao tôi lại ở đây."
"Nơi này không thích hợp để trò chuyện." Người phụ nữ quay đi, tà váy xoay nhẹ tạo thành vòng cung hoàn mỹ. "Đến phòng khách. Ở đó, ta sẽ trả lời mọi thắc mắc của cậu."
Tiếng giày cao gót của cô ta vang lên "cọc cọc" trên sàn đá, âm thanh đều đặn như nhịp tim đếm ngược. Soumei đành đi theo, đôi mắt không rời khỏi bóng lưng đầy cảnh giác.
Họ dừng trước một cánh cửa khác - cũng màu đen huyền, cũng khắc những ký tự kỳ bí. Người phụ nữ đặt lòng bàn tay lên bề mặt gỗ. Những ký tự bắt đầu phát sáng từ điểm tiếp xúc, lan tỏa như mạng nhện ánh sáng, và cánh cửa mở ra trong im lặng.
Phòng khách rộng gấp đôi phòng ngủ, với kệ sách cao chạm trần chứa đầy sách cổ, lò sưởi đá đang cháy âm ỉ, và những bức chân dung cổ treo trên tường. Người phụ nữ chỉ tay về phía chiếc ghế da đối diện.
"Mời ngồi."
Soumei ngồi xuống, lưng thẳng, tay đặt trên đùi trong tư thế sẵn sàng. Ánh mắt cậu không rời khỏi người phụ nữ đang ngồi phía trước, khoanh chân, một tay chống cằm như đang thưởng thức một món đồ quý.
"Tên ta là Lumina Astoria." Cô ta cười, một nụ cười khiến những bông hoa trong bình trên bàn như muốn nở rộ. "Cậu là Kachi Soumei, phải không? Một cái tên... không thuộc về lục địa này."
Ánh mắt tím thẫm của Lumina như có thể nhìn thấu tâm can. Áp lực vô hình đè nặng lên vai Soumei, nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng xoa mái tóc của mình một thói quen mỗi khi căng thẳng.
"Đúng vậy. Nhưng đó không phải điều quan trọng hiện tại." Soumei nói, giọng kiên định. "Thứ tôi cần biết là, vì sao tôi ở đây, tại sao cô lại cứu tôi, và..."
"Cóc. Cóc."
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng nhưng đúng lúc cắt ngang. Lumina không quay lại, chỉ nói: "Vào đi."
Cánh cửa mở, một cô gái hầu với mái tóc vàng lúa chín bước vào. Tóc được buộc gọn gàng, cài bằng chiếc nơ caro đỏ trắng tinh tế. Bộ đồ hầu gái đen trắng chuẩn mực, mỗi bước đi đều đặn và nhẹ nhàng như đang lướt trên mặt nước. Cô ta đặt khay trà bằng bạc lên bàn giữa hai người, cúi chào im lặng, rồi lui ra với cùng sự tinh tế khi vào.
"Cô ấy được dạy dỗ rất tốt." Soumei nhận xét, đôi mắt không bỏ qua từng chi tiết về cô hầu gái.
"Evelyn đã ở bên ta từ khi cô ấy lên sáu." Lumina nhấc ấm trà, dòng nước hổ phách chảy vào tách sứ mỏng manh. "Đôi khi, sự trung thành được nuôi dưỡng qua năm tháng còn đáng giá hơn cả vật chất."
Soumei nhận tách trà, hơi nóng ấm lan tỏa trong lòng bàn tay. Trước khi cậu kịp hỏi, Lumina đã lên tiếng:
"Đêm qua, khi ta đang đi dạo trong khu rừng phía đông, một tiếng nổ vang lên. Khi đến nơi, ta thấy cậu nằm đó, ngập trong máu, và một kẻ mặc áo choàng đen đang đứng cạnh." Lumina nhấp một ngụm trà, đôi mắt nheo lại. "Ta không thích cảnh chết chóc trong khu vực làm ăn của mình, nên đã... Ngăn hắn ta kết liễu cậu. Và mang cậu về đây."
"Vết thương của tôi," Soumei hỏi, giọng đầy nghi hoặc, "chúng biến mất hoàn toàn. Đó không phải cách chữa trị thông thường."
"Đương nhiên không." Lumina đặt tách trà xuống, ngón trỏ giơ lên. "Nhưng muốn biết thêm, cậu phải chấp nhận một sự trao đổi."
Soumei cau mày, nhưng từ chối còn chưa kịp thốt ra, Lumina đã mở ngăn kéo bàn, lấy ra chiếc balo đen quen thuộc của cậu. Cô ta lôi ra tấm bản đồ da thú, trên đó đánh dấu bằng mực đỏ những địa điểm có mảnh vỡ .
"Giờ thì," Lumina cười, nụ cười lúc này mới lộ rõ sự xảo quyệt ẩn giấu bên trong, "chúng ta có thể thương lượng rồi chứ? Thông tin đổi lấy thông tin, và ta sẽ trả lại nguyên vẹn tấm bản đồ này."
Soumei siết chặt tách trà trong tay. Cậu không có lựa chọn.
"Điều kiện là gì?"
"Đơn giản thôi." Ánh mắt Lumina sáng lên. "Giải thích về shard của cậu, và cho ta một bản sao của tấm bản đồ này."
Soumei đứng dậy, chiếc ghế trượt nhẹ trên sàn đá. "Đồng ý."
"White Room!"
Shard xuất hiện lần nữa, nhưng lần này không phải để chiến đấu. Soumei đứng cạnh thực thể trắng, ánh mắt không rời Lumina.
"Shard của tôi, White Room, có khả năng thay đổi 'giá trị' trong phạm vi năm mét." Cậu giải thích, tay chỉ về phía tách trà trên bàn. "Giá trị ở đây có thể là khoảng cách, nhiệt độ, tốc độ, thậm chí là trọng lượng. Nhưng nó phụ thuộc vào nhận thức của tôi - tôi phải hiểu rõ thứ mình đang thay đổi."
White Room giơ tay về phía tách trà còn lại của Lumina.
"White Room: Đặt giá trị khoảng cách giữa tay và tách trà bằng không."
Khoảnh khắc đó, tách trà biến mất khỏi bàn Lumina và xuất hiện trong tay White Room. Soumei ra hiệu, White Room bóp nhẹ. Tách sứ vỡ vụn, nhưng trà bên trong đã đông cứng thành khối băng.
Lumina nhìn chăm chú, gật đầu chậm rãi. Rồi cô ta đưa tay phải ra. Trên mu bàn tay trắng ngần, một ấn ký phức tạp dần hiện ra đường nét màu hồng và xanh dương đan xen như mạch máu, tỏa ra ánh sáng mờ ảo.
"Blackstar." Lumina nói tên shard của mình, chạm nhẹ vào những mảnh vỡ trên bàn.
Điều kỳ diệu xảy ra. Các mảnh vỡ rung động, bay lơ lửng, rồi ghép lại thành tách trà hoàn chỉnh như mới. Ngay cả nước trà đóng băng cũng tan chảy, trở lại nhiệt độ ban đầu.
"Shard của ta thuộc loại Sigil - ấn ký." Lumina giải thích, ấn ký trên tay dần mờ đi. "Khả năng chính là 'phục hồi nguyên trạng', đưa mọi thứ về trạng thái trước đó trừ bản thân,trong một khoảng thời gian giới hạn. Cũng là thứ đã cứu cậu đêm qua."
Soumei chăm chú quan sát. "Có bao nhiêu loại shard?"
"Ba loại chính." Lumina đếm bằng những ngón tay thon dài. "Thứ nhất, Eidolon - shard linh thể như của cậu. Hiện diện dưới dạng thực thể độc lập, mạnh yếu phụ thuộc vào tinh thần người sở hữu."
"Thứ hai, Sigil - shard ấn ký như của ta. Kích hoạt nhanh, linh hoạt, nhưng hạn chế về tầm ảnh hưởng và gây áp lực lên cơ thể."
"Thứ ba, Relic - shard thánh vật. Hiện diện dưới dạng vật thể như vũ khí, trang sức."
Soumei trầm ngâm, rồi hỏi câu quan trọng nhất: "vậy nếu như thế thì shard quá mạnh hay sao?"
Lumina cười, một nụ cười đầy bí ẩn. Cô ta mở ngăn kéo khác, lấy ra tấm bản đồ thế giới rộng lớn, trải ra trước mặt Soumei.
"Quyền năng Thế giới hay kĩ năng tối thượng và độc nhất"
Soumei khi nghe thông tin quan trọng liền gặn giọng hỏi
"Vậy chúng là gì?"
Lumina cười mỉa mai rồi che miệng đáp
"Điều kiện cung cấp thông tin đến đây là hết,nên tôi không có nghĩa vụ trả lời cậu,nếu có thể thì nên thêm điều kiện trao đổi"
Cô ấy nhìn Soumei với ánh mắt xảo quyệt,cậu thì chỉ đáp lại một cách ranh ma
"Được thôi nhưng mà liệu ai đó có muốn biết về nơi cất giấu chính xác của các mảnh vỡ trong chặn đua lần này,không nhỉ?"
Câu nói của Soumei khiến Lumina khựng lại suy nghĩ
(Tên nhóc ranh ma này,thông tin quan trọng thế này liệu cậu ta có đưa ra điều kiện quá đáng)
Soumei nhìn Lumina lưỡng lự thì cười thầm,cậu nhìn xung quanh rồi nói
"Điều kiện cũng dễ tôi,hãy cho tôi biết có bao nhiêu thế lực tham gia vào chặn đua lần này"
Điều kiện này khiến Lumina thở phào rồi đáp
"Được thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com