Chương 1:Những giấc mơ rời rạc
Căn phòng tối đặc quánh. Mùi ẩm mốc bốc lên từ những bức tường ướt lạnh. Tôi không biết mình đang đứng hay đang ngồi, chỉ cảm thấy đôi chân nặng trĩu như bị xiềng xích kéo xuống. Trước mặt tôi là một người phụ nữ. Da bà ta xanh xao như tro, mái tóc dài rũ rượi phủ kín nửa gương mặt. Đôi mắt vô hồn, như hai hố sâu không đáy, lặng lẽ nhìn thẳng vào tôi.
Đây… là mình sao? – ý nghĩ đó thoáng vụt qua khiến tim tôi đập loạn nhịp.
Bàn tay người phụ nữ chậm rãi giơ lên, nhưng không phải để chạm vào tôi. Ngón tay run rẩy, chỉ về phía một bóng đen đứng trong bóng tối. Hắn không hiện rõ mặt, chỉ thấy nụ cười mờ mịt dưới ánh sáng lò rèn phía xa. Trong tay hắn là những sợi dây dài mảnh mai, vắt qua không khí, kéo chằng chịt khắp nơi.
Và rồi tôi nhận ra – những sợi dây đó xuyên thẳng qua cơ thể mình.
Khi bàn tay hắn nhấc lên, tôi cũng nhấc lên. Khi hắn xoay cổ tay, tôi buộc phải cầm dao. Trước mắt tôi, máu đỏ văng tung tóe. Người phụ nữ xanh xao ngã xuống, mắt vẫn mở to, vô hồn. Một tiếng cười khe khẽ vang vọng trong đầu: “Ngươi chỉ là con rối… vĩnh viễn không thể tự do.”
Tôi muốn hét lên, muốn cắn nát môi để tỉnh lại. Nhưng giấc mơ không buông tha. Từng mảnh ký ức rời rạc cứ chồng chéo: Những căn phòng trắng toát, những cơ thể bị mổ xẻ, những con người gào khóc cầu xin được chết mà không thể. Đám người đó bị trói buộc, giống như tôi, như những con rối sống.
“Không phải thật… không phải mình… ”– tôi lẩm bẩm, cố níu lấy chút tỉnh táo.
Rồi ánh sáng lóe lên.
Tôi bật dậy trên giường trọ, tim đập dữ dội. Trán ướt đẫm mồ hôi, cổ họng khô khốc như bị ai bóp nghẹt. Trên bàn học, ba con búp bê nằm im lìm. Nhưng trong đầu, giọng của chúng đã bắt đầu thì thầm.
“Lại mơ nữa à?” – Kiếm Vũ cười khẩy.
“Đừng sợ, Dao, đó chỉ là ác mộng thôi.” – Mộng Linh dịu dàng.
“ Không sao chứ?” – Uyên chậm rãi, thâm trầm.
Tôi ôm lấy đầu, hít thở thật sâu. Hôm nay là ngày khám sức khỏe toàn trường. Tôi phải tỏ ra bình thường. Không thể để ai nhận ra…
---
Tiếng loa phát thanh vang vọng khắp sân trường: “Tất cả học sinh tập trung tại phòng y tế theo lớp để khám sức khỏe định kỳ.”
Hành lang dài nghẹt học sinh xếp hàng. Tiếng cười nói, tiếng giày dép lách cách. Tôi đứng ở cuối hàng, mắt cụp xuống, lặng lẽ ôm túi vải trước ngực – trong đó, ba con búp bê ( tôi làm tự tay làm, tặng cho 3 người đột nhiên xuất hiện xoa dịu tôi) nằm ngoan ngoãn.
Trong mắt người khác chỉ thấy một nữ sinh bình thường, tóc dài xõa vai, ánh mắt hơi mệt mỏi đang đứng im lặng,lẻ loi một mình. Nhưng bên trong, tim tôi đang đập dồn .
Đến lượt, tôi bước vào phòng y tế. Nhân viên mặc áo blouse trắng, đeo găng tay, thản nhiên như bao lần kiểm tra khác. Nhưng khác những lần trước là lần này phải lấy máu.
“Ngồi xuống. Xắn tay áo lên.”
Kim tiêm lạnh ngắt chạm vào da. Một ống máu đỏ sẫm chảy vào ống nghiệm. Tôi nhìn chằm chằm chất lỏng đó, trong đầu vang lên giọng nói của Uyên: “ An,c....hắc chắn có vấn đề cẩn thận đấy.”
Tôi giật mình. Không, không thể nào. Đây chỉ là khám sức khỏe thôi… – tôi tự trấn an.
Nhưng phía sau lớp rèm của phòng khám,hai người đàn ông mặc quân phục đang cho một chất gì đó vào máu của tôi. Họ thì thầm và ghi vào tập hồ sơ : “Dấu hiệu bất thường. Dị năng chưa thức tỉnh. Đưa vào diện giám sát.”
Tôi không hề biết. Tôi chỉ biết khi bước ra khỏi phòng y tế, bàn tay mình còn run nhẹ. Bạn bè cười đùa xung quanh, không ai nhận thấy sự khác thường bên trong. Tôi cảm thấy lạc lõng với nơi mà tôi đã học gần 3 năm.
Trong lòng, ba giọng nói lại vang lên.
“Thú vị rồi đây.” – Kiếm Vũ bật cười.
“Cẩn thận… Dao.” – Mộng Linh nhắc nhở.
“Có lẽ… thật sự là nghĩ nhiều thôi.” – Uyên khẽ thì thầm.
Tôi nuốt nước bọt, ngẩng mặt nhìn bầu trời u ám. Một dự cảm lạnh lẽo dâng lên – như thể giấc mơ vừa rồi không phải mơ, mà là lời cảnh báo cho con đường tôi sắp bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com