Chương dẫn 1-1 :
Người ta thường nói, sau khi mất đi, chúng ta sẽ đi vào cõi vĩnh hằng. Nhưng có thật sự là vậy ?
Có người tin rằng, linh hồn sẽ được Chúa dẫn dắt lên thiên đàng hay nương náu nơi cửa Phật để tìm sự an yên. Cũng có người tin, nếu khi còn sống gieo quá nhiều tội lỗi, họ sẽ phải trả giá dưới địa ngục.
Nhưng cũng có một khả năng khác, ít được nhắc đến hơn.Khi một người ra đi, có những linh hồn chẳng thể bước tiếp. Họ mắc kẹt giữa hai thế giới, lang thang trong những ký ức chưa khép lại. Đó có thể là một lời hứa chưa kịp giữ, một nỗi hận chưa kịp buông, hay đơn giản chỉ là nỗi nhớ một người thân yêu. Những linh hồn ấy vẫn lẩn khuất quanh ta như một làn gió lạnh thoáng qua, một giấc mơ không dứt, một cảm giác có ai đó đang nhìn mình trong đêm tối.
Vậy sau khi chết, chúng ta thật sự đi về đâu ? Liệu có một thế giới nào khác chờ đợi phía bên kia, hay tất cả chỉ là vòng luân hồi để rồi linh hồn mãi mãi mắc kẹt với trần gian, như một bóng hình không bao giờ rời đi ?
Có lẽ câu trả lời không nằm ở đức Phật, thiên Chúa hay địa ngục mà nằm trong chính sự lựa chọn cuối cùng của linh hồn ấy.
Thế nhưng song song vẫn còn tồn tại một thế giới khác.Một nơi không thuộc về thiên đàng cũng chẳng phải địa ngục. Ở đó, những linh hồn lạc lối sẽ được trao một cơ hội sống lại.Nhưng không phải ai cũng có thể chạm tới cánh cửa ấy. Chỉ những linh hồn dám chọn, dám đối diện với tất cả bóng tối trong chính mình mới được bước tiếp.Và nếu như họ thực sự trở về, liệu họ có còn giữ ký ức cũ ? Hay tất cả sẽ bị xóa sạch, để họ bắt đầu một cuộc sống mới như thể chưa từng tồn tại trước đây ?
Một trò chơi công bằng hay là sự trừng phạt tinh vi của số phận?
Chẳng ai có thể trả lời.
Ngoại trừ kẻ dẫn dắt nơi đó.
Ricky Ron
Kẻ duy nhất nắm quyền phán xét. Hắn không phải Chúa, cũng chẳng phải Quỷ. Hắn chỉ được biết đến bằng một cái tên Ricky Ron- kẻ giữ hàng ngàn linh hồn trong tay, kẻ quyết định liệu một ai đó có thể bước ra khỏi Vùng Giữa hay vĩnh viễn tan biến vào hư vô.
Vùng Giữa còn được biết đến là Realm of Limbo là một thế giới song song nằm giữa cõi sống và cõi chết. Nó không tuân theo bất cứ luật lệ tự nhiên nào ,thời gian ở đây không cố định, không gian biến dạng và những gì từng tồn tại hay đã bị quên lãng đều có thể hiện ra dưới hình dạng mới.
Nơi này tồn tại như một thử thách, nơi các linh hồn được chọn lọc phải đối mặt với chính bản thân mình và những bóng tối từ ký ức. Tại đây, những Ký Ức Thú – hiện thân từ những nỗi đau, hận thù, nuối tiếc của con người – trỗi dậy, săn đuổi các linh hồn để kiểm tra ý chí, sức mạnh và khả năng vượt qua chính quá khứ của họ.
Chỉ những linh hồn dám đối diện nỗi sợ của mình, biết kết hợp sức mạnh riêng và khai thác trang bị của bản thân mới có thể tiến xa hơn, từng bước tìm kiếm cơ hội hồi sinh hoặc hòa giải với quá khứ.
---
Nhiều ngày qua, có vô số linh hồn đã bước vào Vùng Giữa nhưng phần lớn không đủ ý chí hay sức mạnh để vượt qua thử thách. Họ thất bại, mắc kẹt lại giữa không gian méo mó và từ đó trở thành những Ký Ức Thú.
Ron đứng trước những danh sách vô tận của những linh hồn thất bại ấy, ánh mắt xương xẩu nhìn chằm chằm. Hắn mỉm cười khinh bỉ, giọng trầm như từ cõi sâu vọng lại:
– Các ngươi… không đáng sống.
Trong tay hắn, cây Trượng Khải Huyền rung lên yếu ớt như muốn nhấn mạnh quyền lực tuyệt đối của kẻ dẫn dắt này. Bóng tối xung quanh dường như trỗi dậy theo từng lời nói, nhấn chìm những hình bóng vụn vỡ của những linh hồn đã thất bại.
Phải nói là công việc của Ron cũng rất nhàn — nhàn đến mức đáng sợ. Hằng ngày, hắn chỉ việc dẫn dắt những linh hồn lạc lối đi qua Vùng Giữa, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới, nơi thời gian đông cứng lại như bức tường thủy tinh. Những linh hồn ấy, sau khi được chọn lọc, sẽ đi qua Cổng Xám để thực hiện một nhiệm vụ mà Ron giao,nếu không hoàn thành linh hồn ấy sẽ trở thành Ký ức Thú mãi mãi mắc kẹt trong Vùng Giữa.
Và hôm nay, vẫn như mọi ngày, Ron mở cuốn sách Khải Huyền còn được gọi là Cuốn Sổ của Linh Hồn — là vật thiêng tối cao được tạo ra từ hỗn loạn và tuyệt vọng của Vùng Giữa. Nó không thuộc về cõi sống, cũng chẳng phải cõi chết, mà là vật trung gian nắm giữ ranh giới sinh – tử.
Truyền thuyết kể rằng, khi thế giới lần đầu bị phân tách giữa ánh sáng và bóng tối, một mảnh năng lượng nguyên thủy đã bị bỏ lại giữa hai cõi. Từ mảnh năng lượng ấy, Sách Khải Huyền được hình thành — như bản ghi chép vận mệnh của mọi linh hồn từng tồn tại.
Trong sách, mỗi linh hồn đều có một trang riêng. Khi một người chết, tên họ sẽ xuất hiện trong sách, cùng với ký hiệu mô tả tội lỗi, nỗi sợ và khát vọng cuối cùng của họ. Sách không chỉ ghi chép, mà còn định đoạt: linh hồn đó sẽ đi đâu — trở lại luân hồi, rơi vào Vùng Giữa hay tan biến mãi mãi.
Không ai có thể thay đổi nội dung trong sách ngoại trừ Ron.Hắn không tạo ra sách, nhưng là người duy nhất mà sách chấp nhận.
Mỗi khi Ron mở sách, thế giới tạm thời ngưng lại — thời gian đông cứng, không gian rung lên, và mọi linh hồn trong phạm vi Vùng Giữa đều cảm nhận được nỗi đau khi vận mệnh bị viết lại.
Người phàm không ai biết hết sức mạnh thật sự của nó, chỉ biết rằng mỗi khi một trang trong sách khép lại, một linh hồn sẽ biến mất khỏi mọi cõi giới, như chưa từng tồn tại.
Cuốn sách được khâu bằng da của những linh hồn phản loạn, lớp da vẫn còn run lên từng đợt như đang cố thoát ra khỏi sự giam cầm. Ở giữa bìa có khắc một con mắt màu đỏ máu, không ngừng mở to và đảo nhìn khắp nơi — nó thấy tất cả, thậm chí cả những linh hồn chưa chết.
Khi Ron mở sách, trang giấy bên trong không phải giấy, mà là màng linh hồn đông lại, mỏng đến mức có thể thấy những dòng năng lượng xung quanh đang chảy qua nó như mạch máu. Mỗi khi hắn viết một cái tên vào, chữ sẽ bốc khói, cháy đỏ, và sau đó một linh hồn nào đó ở cõi trần sẽ ngừng tồn tại.
Âm thanh khi hắn lật trang không phải là tiếng giấy mà là tiếng rên rỉ, gào thét, van xin — tất cả bị gói lại trong âm vang khàn đục như tiếng xương vỡ. Mỗi trang là một vận mệnh và Ron sẽ quyết định nên ban cho những linh hồn lạc lối thêm một cơ hội sống không.
Bên cạnh mép sách, có một ổ khóa bằng xương, cắm sâu vào phần gáy như thể sách tự cắn chính mình để giữ bí mật. Người phàm chạm vào nó sẽ lập tức hóa tro vì cuốn sách chứa toàn bộ năng lượng của Vùng Giữa.
Khi Ron cầm cuốn sách, ánh sáng quanh hắn méo mó như thể thực tại cũng sợ hắn. Còn con mắt giữa bìa khẽ mở, nhìn theo hắn, như đang chờ được nuốt thêm một linh hồn nữa.
Hắn khẽ lật một trang, và dừng lại.
Từng hàng chữ đỏ thẫm hiện ra — là tên của một linh hồn vừa rơi xuống Vùng Giữa.
Kris.
Một cái tên tưởng chừng tầm thường giữa hàng ngàn cái chết mỗi ngày nhưng khiến Ron phải khựng lại.
Hắn đưa ngón tay xương cằn cỗi lướt trên mặt chữ, đôi hốc mắt trống rỗng ánh lên một tia sáng lạnh lẽo. Trong cuốn sách, mỗi linh hồn đều mang theo một vệt màu tượng trưng cho bản chất của họ: kẻ tham lam thì đen, kẻ phản bội là tím, kẻ sát nhân ánh đỏ. Nhưng trang của Kris… lại là màu xám tro — thứ màu của sự sợ hãi, trống rỗng và hối hận.
– Nhút nhát, yếu đuối, luôn chạy trốn khỏi chính mình…— Ron khẽ lẩm bẩm, giọng vang lên như tiếng gió rít qua khe xương.
–Nhưng sâu bên trong…— hắn ngừng lại, môi xương khẽ nhếch lên — Lại có một thứ mà ít linh hồn nào còn giữ được,niềm tin rằng bản thân vẫn có thể được tha thứ.
Với Ron, đó là điều thú vị.
Một linh hồn yếu đuối… nhưng chưa hoàn toàn gục ngã.
Một kẻ tội lỗi… nhưng vẫn còn khát vọng chuộc lỗi.
Những linh hồn như thế thường không tồn tại lâu trong Vùng Giữa — hoặc tan biến, hoặc hóa thú. Nhưng Ron lại thấy ở Kris một điều khác: một thứ năng lượng không thuần khiết, nhưng chưa bị bóng tối nuốt trọn.
Hàm răng khô khốc của Ron khẽ va vào nhau, tạo thành âm thanh cạch cạch như tiếng kim loại.
– Thú vị đấy…– hắn khẽ cười, giọng vang lên như tiếng vọng từ hố sâu địa ngục– Xem ra, ta sẽ phải đích thân gặp ngươi rồi, Kris.
Và thế là, trong vô vàn linh hồn vô danh bị giam cầm giữa cõi chết, Kris — kẻ nhút nhát, tự ti, từng chọn cái chết để trốn chạy — được Ron chọn.
Không phải vì anh mạnh mẽ hơn ai mà vì Ron muốn biết
liệu một linh hồn yếu đuối có thể vượt qua chính nỗi sợ của mình, hay lại bị chính nó nuốt chửng lần nữa.
---
Kris khẽ mở mắt, mi mắt nặng trĩu như vừa rời khỏi một giấc ngủ dài. Trước mặt anh không phải là căn phòng quen thuộc cũng chẳng phải con phố đầy ánh đèn mà là một sân khấu khổng lồ.Tấm màn đỏ phủ xuống như dòng máu đặc quánh, hàng ghế khán giả trải dài vô tận nhưng chẳng có một bóng người. Trên sân khấu chỉ có một thứ nổi bật,chính là một cây đàn piano màu đen đặt chính giữa, bóng loáng đến mức phản chiếu ánh sáng trên cao.
Trong khoảnh khắc ấy,đầu óc Kris mụ mị.Anh ngơ ngác nhìn quanh như chưa tin đây là thực tại.Anh cất tiếng gọi :
– Có ai ở đây không ?
Đáp lại là một sự im lặng đến đáng sợ.Anh không biết mình đang mơ hay đã chết hay tệ hơn là bị nhốt trong một cõi nào đó không tên. Mình… đang ở đâu thế này? Tại sao lại ở đây? Câu hỏi bật lên liên tục trong tâm trí, dồn dập, không có lời giải. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, trái tim anh đập mạnh đến mức lồng ngực như muốn vỡ tung.
Anh đứng bất động thật lâu, sự bàng hoàng quấn chặt lấy trí óc. Rồi như có một trực giác vô hình, đôi chân anh bắt đầu chuyển động, bước chân Kris vang lên cộp… cộp…dưới sàn gỗ. Anh tiến lại gần cây đàn piano đang đặt ngay ngắn giữa sân khấu, ngón tay run run đặt lên những phím đàn lạnh buốt như băng. Một hơi thở nặng nề thoát ra từ lồng ngực.Phím đàn bắt đầu ngân vang, âm thanh dội khắp không gian,vừa dịu dàng vừa u uất như thể có một sức mạnh vô hình ép buộc Kris phải chơi. Anh ngồi đó,thân hình nghiêng theo giai điệu, những ngón tay lướt đi tự nhiên đến lạ thường như thể anh vốn dĩ sinh ra chỉ để đàn.
Tiếng đàn cứ thế du dương khắp khán đài, ban đầu dịu dàng, sau đó dần dồn dập như một bản độc thoại từ trong tim. Nhưng ngay khi Kris đưa giai điệu lên tới nốt cao nhất, dây đàn phập một tiếng,đứt gãy, âm thanh chói tai vỡ toang ra, như tiếng kim loại bị xé rách.
Cạch!
Cả sân khấu rung chuyển. Rồi một tia sét nổ vang trên trần, ánh sáng trắng lóe lên chói lòa. Kris choáng váng, đầu óc ù đặc như bị ai dùng búa nện. Anh ngã khụy, bàn tay ôm lấy thái dương.
Khi anh mở mắt lần nữa… mọi thứ đã khác.
Sân khấu biến mất. Chung quanh anh giờ đây là một vùng không gian tối mịt. Không có trần, không có sàn, chỉ có bóng tối trải dài vô tận. Và trong thứ bóng tối ấy, từng hình thù kỳ quái đang dần hiện ra.
Những bóng đen vô hình nó thoắt ẩn thoắt hiện.Chúng không có gương mặt, không có thân thể hoàn chỉnh, chỉ là những khối uốn lượn như khói đặc. Thân hình chúng méo mó, kéo dài ra như những chiếc bóng bị vặn xoắn, có cái lắc lư như xác treo, có cái rũ rượi như vải ướt, có cái thì trơn tuột như dầu loang. Cơ thể chúng chuyển động chậm rãi nhưng lại mang đến cảm giác như đang trườn bò quanh Kris, khép chặt khoảng không anh đứng.
Điều duy nhất hiện rõ trên từng bóng đen ấy chính là đôi mắt.
Những đôi mắt sáng lên trong bóng tối, nhìn anh chằm chằm. Mỗi đôi mắt mang một biểu cảm khác nhau, nhưng tất cả đều khiến sống lưng Kris lạnh toát
Có đôi mắt đỏ ngầu, long lên vì tức giận, như muốn lao tới xé anh thành từng mảnh.Có đôi mắt lại đẫm lệ, nước mắt cứ chảy dài nhưng không có tiếng nấc, chỉ là sự oán hận câm lặng.Có đôi mắt nheo lại, nhọn hoắt như mũi dao, sắc lạnh và khinh bỉ.Lại có đôi mắt mở trừng trừng,sắc lạnh nhìn xuyên qua người anh như thể anh không tồn tại.
Hàng trăm, hàng ngàn đôi mắt ấy đồng loạt xoáy sâu vào Kris. Không tiếng động nào, chỉ là hơi thở nặng nề như đang dồn hết xuống ngực anh. Kris thấy tim mình đập loạn, hai bàn tay lạnh toát, chân như muốn rời khỏi cơ thể.
Anh mở miệng định cất tiếng, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Tất cả những đôi mắt kia như thể đang chờ anh cất giọng rồi mới quyết định sẽ làm gì anh.
Kris sợ hãi,mặt mũi không biết đã mếu máo từ khi nào,anh như một đứa trẻ con đang đứng trước hàng ngàn người cúi đầu nhận lỗi.
Những bóng đèn từ từ cất giọng.Mỗi câu nói như một mũi kim, khoan sâu vào da đầu Kris.
– Anh là đồ vô dụng. Mày là một thằng ích kỉ.Đồ nhút nhát tại sao mày luôn trốn tránh.Một thằng dưới đáy xã hội.Nó là một kẻ nghiện ngập đừng tiếp xúc với nó.
Họ không nói một cách đơn thuần, họ nhấn,lặp lại,bóp nghẹt từng từ, biến chúng thành những lời nói phán quyết như những con tem đóng xuống trên ngực anh. Rồi như một lệnh đồng loạt,họ hét to
-MỘT KẺ THẤT BẠI !
Những bóng đen không còn đứng yên nữa. Chúng trượt, uốn mình như khối bóng nước, lăn lên, che phủ khoảng không quanh anh. Họ chỉ vào Kris cùng lúc là kết án và nhạo báng anh rồi tiến lại gần từng bước chậm rãi, dồn dập như thủy triều đẩy vào bờ đá. Khi khoảng cách còn vài thước, từ những khối đen ấy vươn ra những bàn tay,không phải bàn tay người mà là những dải bóng mỏng, mép rách, đầu nhọn như móng vuốt, lạnh ngắt và khô ráo.
Lần chạm đầu tiên là một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng da anh như bị phủ lớp sương mỏng, mọi nhiệt độ bị hút cạn. Lần chạm thứ hai không chỉ lạnh nữa đó là một cảm giác rách nát, như có ai đó bới lên từng ký ức, xâu chuỗi lại những khoảnh khắc anh muốn giấu,cuộc cãi vã không lời xin lỗi, chai rỗng còn lại trên bàn, ánh mắt khinh khỉnh của người từng tin anh. Mỗi điểm tiếp xúc như khắc một chữ lên tâm trí anh “Vô dụng”, “Không xứng”, “Thất bại”.
Kris cố gắng lùi nhưng chân anh như bị đóng đinh xuống sàn. Miệng anh mở rộng, muốn phản bác muốn hét rằng đó không phải sự thật nhưng lời nói nghẹn lại giữa họng, biến thành một tiếng thở dồn dập. Trong đầu anh mọi thứ hỗn loạn, nỗi xấu hổ bùng lên, sự tức giận với chính mình, và một nỗi cô độc sâu thẳm như vực. Tim anh đập gấp đến mức từng mạch máu như muốn vỡ tung.
Khi một dải bóng quặp chặt quanh cổ tay anh, mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng. Tiếng nói của họ chuyển từ buộc tội sang nhạo báng, xen lẫn những âm thanh vô hình ,tiếng cười khúc khích, tiếng giấy rít, tiếng cửa sắt đóng lại , tất cả hợp lại thành một áp lực vô hình, bóp nghẹt không chỉ hơi thở mà cả lòng tin. Kris cảm thấy mình co rúm lại, nhỏ bé như một con búp bê rách, toàn thân run bần bật. Và rồi, trong một khoảnh khắc vỡ òa, anh không thể chịu đựng thêm nữa, một tiếng thét xé toạc không gian bật ra khỏi lồng ngực, chói tai, kinh hoàng, kéo theo một làn trắng mờ phủ khắp mọi thứ.
Kris nằm bất động tại đó,hơi thở dồn dập và trái tim đang bị bóp nghẹn đến mức có thể nổ tung,anh sợ hãi khi phải đối diện những chuyện vừa xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com