Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

66

Chương 66. Ba cơ hội

28/07/2021

Edit: Nhật Nhật

Nói xong, Celine đi ra khỏi sảnh tiệc ồn ào, đứng ngoài cửa gọi điện thoại: "Khách sạn Watermark đấy à? Chào anh, tôi là bạn của Lily Winster, tôi với cô ấy có hẹn gặp mặt ở khách sạn của anh, nhưng tôi không gọi được cho cô ấy, anh anh có thể báo giúp tôi cô ấy đang ở phòng nào không?"

Mấy giây sau, Celine quay người lại, nói với Reese đang đứng ở đó: "Họ ở phòng 902."

"Cám ơn."

Ngay lúc Reese mở cửa xe, có người từ bên trong đuổi theo.

"Reese Reddington, anh nhất định muốn đi đến đó sao? Cho dù bây giờ anh đuổi tới, chỉ cũng đã chậm rồi."

Người tới là Chu Bân.

Trên người cậu ta vẫn mặc áo khoác dài của tử thần trước đó, mặt nạ cầm trong tay, ánh mắt nhìn thẳng về phía bóng lưng Reese. Cậu ta là người đầu tiên dám dùng giọng điệu chất hất vấn đề nói chuyện với Reese.

Reese không lên xe, mà quay lại nhìn Chu Bân, giọng của anh lại càng lạnh lẽo hơn: "Đây là chuyện mà cậu luôn hi vọng trông thấy, đúng không?"

Chu Bân không trả lời câu hỏi của Reese, chỉ dùng ngữ điệu hết sức bình tĩnh nói: "Anh vẫn luôn dùng cách thức của mình, hấp dẫn sự chú ý của cậu ấy, làm cho trọng tâm cuộc sống của cậu ấy quay quanh anh. Có lẽ người khác sẽ không phát hiện ra, nhưng tôi thì rất rõ ràng."
"Cho nên?"

"Cho nên anh phải cho cậu ấy có quyền được chọn lựa. Anh dùng sự quyến rũ của riêng mình để thu hút cậu ấy, cảm giác này có lẽ rất mới lạ, rất có sức hút, giống như khi ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy... Nhưng sớm muốn gì nó cũng sẽ đi đến điểm cuối, cảm giác mới lạ lúc đầu sẽ phai nhạt dần. Cậu ấy sẽ nhìn về phía khác, sẽ muốn có lựa chọn khác, sẽ hi vọng có nhiều tự do hơn, sẽ không cam lòng để thế giới của mình bị hạn chế bên trong thế giới của anh! Nếu có một ngày chuyện thực sự trở thành như vậy, tôi thà để cậu ấy hiểu rõ lựa chọn của mình ngay từ bây giờ."

Bàn tay Reese nằm ở trên cửa càng lúc càng dùng sức.

"Tôi rất hiểu Nhiếp Xuyên, cậu ấy thoạt nhìn có chút ngốc nghếch không biết mình muốn cái gì. Nhưng mà đối với chuyện cậu ấy không thích, cậu ấy chắc chắn sẽ không chịu tạm bợ. Anh không có chút tự tin nào với bản thân sao? Reese, nghĩ một chút xem, nếu có một ngày cậu ấy quay đi, rời bỏ anh, anh thật sự có thể buông tay à? Hay là vốn trong lòng anh cũng rõ, một cô gái xinh đẹp lại nghiêm túc như Lily mới thực sự là người có thể hấp dẫn được Nhiếp Xuyên?"

Celine đứng bên cạnh nghe không hiểu tiếng Trung, cô không biết rốt cuộc là Chu Bân đang nói cái gì, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy Reese lộ ra biểu tỉnh nén giận.

Cô lo lắng không thôi, chỉ sợ một giây sau Reese sẽ xông đến, đánh cho Chu Bân máu chảy ròng ròng.

"Nếu cậu ấy thật sự ngủ với Lily, tôi sẽ không tha cho cậu."

Không khí xung quanh dường như ngưng tụ lại thành hàng ngàn lưỡi sao sắc bén, đâm vào trong đáy mắt Chu Bân.

Reese lên xe, chiếc Land Rover nhanh chóng lao vào màn đêm.
Đèn đường hai bên của số xe điên cuồng trôi ngược về phía sau, lúc xe chạy ngang qua, báo giấy và túi nilon rơi vãi bên đường bị bánh xe cuốn theo, như thể bị gió giật tung lên.

Mấy đôi nam nữ đang đi bộ ở ven đường suýt chút nữa là bị xe của Reese làm ngã, nhưng anh lại giống như không nhìn thấy, chỉ điên cuồng nhấn ga.

Chưa tới vài phút, xe đã dừng trước khách sạn Watermark, Reese tiện tay ném chìa khóa cho bảo vệ ngoài cửa, tự mình đi thẳng đến chỗ thang máy.

Thang máy vẫn luôn đứng ở tầng tám không hề di động, Reese nhanh chóng xoay người, chạy về phía thang thoát hiểm, trèo thẳng một mạch lên tận tầng chín.

Anh đi đến trước cửa phòng 902, giơ tay muốn gõ cửa, nhưng từ bên trong lại đứt quãng truyền ra tiếng đệm giường rung động cót két, cùng tiếng thở dốc nặng nề.

Tay Reese cùng đờ tại chỗ.

Ngắn ngủi mấy giây, lại dài như mấy thế kỷ.

Lông mày dường như đông cứng của anh chậm rãi cau lại, cuối cùng anh vẫn lựa chọn lùi về phía sau một bước.

Thế giới yên tĩnh một cách đáng sợ, anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, đáy mắt bắt đầu nhẹ run rẩy.

Reese giơ tay lên che kín mắt mình, dùng sức hít một hơi thật sâu.

Anh cứ thế đứng ở ngoài cửa, có nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn khuya đi ngang qua, tò mò nhìn cậu thanh niên đẹp trai này, không biết vì sao anh lại đứng một mình trong hành lang.

Lúc anh xoay người, buông tay xuống, con mắt anh đỏ ửng lên.

Cổ họng dường như cũng hơi nghẹn lại.
"Thưa anh, anh có khỏe không?" Nhân viên phục vụ hỏi.

Reese không trả lời anh ta, mà bước vội trên hành lang, đi ra chỗ thang máy, dùng sức ấn nút gọi thang.

Ngay lúc tiếng ding doong vang lên khi thang máy mở cửa, một đôi nam nữ vẫn đang quấn lấy nhau ở bên trong, đây chính là lý do mà vì sao ban nãy thang máy vẫn cứ dừng mãi ở tầng kia không nhúc nhích.

Hai người bọn họ nhiệt tình quấn vào nhau, hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của Reese.

"Ra ngoài." Khi thanh âm lạnh lẽo của Reese vang lên, bọn họ mới nghiêng đầu lại nhìn.

Anh chàng kia đang muốn nổi nóng, nhưng vừa thấy thân hình cao lớn của Reese, lại thêm cảm giác ngột ngạt xung quanh anh, thì lập tức buông cô gái trong lòng ra, hai người vội vã đi ra khỏi đó.

Reese đi vào trong, cửa thang máy chậm rãi khép lại.

Toàn bộ không gian bên trong chỉ còn lại một mình anh, anh ngửa đầu lên, bàn nay dùng sức nắm thật chặt, dùng sức mạnh đến nỗi móng tay bấm ra vài vệt hồng hồng.

Ngay tại khoảnh khắc khi bàn tay anh buông lòng, có gì đó từ trong mắt anh trượt xuống.

Cửa thang máy mở ra, anh lấy ngón tay lau nó đi, mạnh mẽ rũ sạch xuống đất.

Ra khỏi cửa lớn của khách sạn, làn gió lành lạnh xông tới phả lên mặt, Reese ông một cánh tay của mình, lấy lại chìa khóa xe ở chỗ bảo vệ.

Lúc này điện thoại của anh vang lên, là Vivian gọi tới.

Reese nhắm mắt lại, hô hấp vốn đang nghẹn trong lồng ngực dần dần bình tĩnh hơn, một lúc lâu sau, lúc điện thoại sắp tắt chuông rồi, anh mới ấn nhận cuộc gọi.
"Này, em giai thân yêu của chị ơi, Halloween vui vẻ."

"Vâng, cảm ơn." Giọng điệu của Reese rất bình tĩnh, nhưng lại có vẻ rất cố sức.

Là chị gái của Reese, Vivian rất nhạy cảm, cô ngừng lại hai giây, sau đó vẫn quyết định hỏi ra: "Làm sao vậy? Em gặp phải chuyện gì không vui à?"

"Không, em vẫn ổn." Tay Reese nắm chặt lấy chìa khóa xe, anh muốn cắm chìa, khởi động xe, rồi lại phát hiện mình cắm thế nào cũng không được.

"Em không ổn. Rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu em không nói thật, chị sẽ lập tức bay từ New York qua đó." Giọng Vivian trầm xuống, "Em biết chị xưa nay nói một không nói hai lời rồi đó."

"Em có thể tự xử lý."

"Reese, chi cho em một phút, nếu đặt vé máy bay bay qua. Em còn không chịu nói, chị sẽ lập tức đến đó."

Reese cúi đầu, gục lên vô lăng, cảm xúc anh vốn đang cố đèn nén vì bị Vivian ép hỏi mà lại run rẩy một lần nữa.

"Cậu ấy... Đang hẹn hò với một cô gái trong khách sạn."

Vivian ở đầu dây bên kia nghe thế hình như đang ngần người, một lúc lâu sau cô mới nói: "Em có thể ngăn cản cậu ấy, phải còn lý do gì khác nữa."

"Em muốn đá văng cánh cửa kia ra, nhưng mà đá văng nó rồi thì sao? Em lại nghĩ muốn ân chuông báo cháy, nhưng em ngăn được cậu ấy lần này, thế còn những lần sau? Có người nói với em... Em phải cho cậu ấy có quyền lựa chọn... Sau đó cậu ấy đã lựa chọn, đơn giản là như vậy thôi."

"Chị không biết nên an ủi em như thế nào... Nhưng em làm như vậy, là đúng."
"Cho nên đừng nói thêm gì hết, để em yên tĩnh một lát."

Reese cúp điện thoại, sau đó ném nó sang ghế phụ lái.

Đó là vị trí mà Nhiếp Xuyên hay ngồi, Reese kéo tất cả cửa sổ xe lên, toàn bộ thế giới trở nên vô cùng yên tĩnh.

Tầm mắt lơ đãng liếc qua khách sạn Watermark, sau đó anh rũ mi xuống, nở một nụ cười tự giễu.

"Tôi yêu cậu..."

"Tôi thật sự rất yêu cậu..."

"Tại sao tôi lại yêu cậu nhiều đến thế?"

Reese ngồi thẳng lưng dậy, nhưng thế giới trước mắt vẫn là một mảnh mơ hồ.

Anh không biết mình đã ngồi trong xe bao lâu.

Có lẽ là một tiếng, cũng có lẽ là hai tiếng...

Điện thoại đang vứt trên ghế phụ một lần nữa vang lên.

Reese không lấy điện thoại lại xem, chỉ ngồi yên ở đó.

Nhưng tiếng chuông chỉ dừng lại độ mười giây rồi lại vang lên lần nữa. Đối phương cố chấp gọi liên tục vào điện thoại của anh, giống như là nếu anh không chịu nhận máy thì nhất quyết không chịu thôi vậy.

Điện thoại reo lên liên tục hơn chục lần, có lẽ là bị sự kiên trì của đối phương đã động, Reese nhặt điện thoại lên.

"Alo, tôi là Reese Reddington."

"Tôi đương nhiên biết anh là Reese Reddington! Nói, anh chạy đi đâu rồi hả! Không phải anh bảo với tôi là sẽ ở phòng ngủ xem phim à? Sao tôi về lại không thấy người đâu! Anh mà còn không về là tôi khóa cửa đó!"
Tiếng Nhiếp Xuyên truyền ra từ trong điện thoại, mang theo cả sự không hài lòng.

Reese nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, nhìn về phía khách sạn Watermark, căn phòng trên tầng chín kia vẫn đang sáng đèn.

"Lô lô? Sao anh không nói gì? Có phải biệt thự của ba anh lại bị đánh bom không? Cho nên anh về New York rồi hả? Có chuyện gì thì phải nói với tôi một tiếng, nếu không... Tôi sẽ lo lắng..."

Lúc này, Nhiếp Xuyên đang ngồi khoanh chân trên giường, ôm laptop của mình.

Cậu thấy rầu một cách dã man, khó lắm cậu mới có một lần người đẹp ngồi trong lòng mà tâm không loạn, thế mà về ký túc xá, chờ tên Reese này mấy tiếng lận, mà cái tên này lại chạy đi đâu mất tăm? Mất công cậu chạy về! Biết thế cứ tham gia cái dạ hội mặt nạ kia với Lily cho rồi!

"Cậu đang ở đâu?" Một lúc lâu sau, Reese rốt cục cũng mở miệng.

"Tôi đang ở ký túc xá này." Giọng Nhiếp uyên có đờ đẫn.

"Tôi về ngay đây."

"À? Vậy lúc về, anh có thể tiện đường ghé qua nhà thuốc 24h một chút được không?"

Cậu đau ở đâu à?" Giọng của Reese hơi trùng xuống, lạnh lẽo "Làm sao? Cậu đau hơn.

Cho dù là còn cách qua cái điện thoại, Nhiếp Xuyên vẫn có thể cảm giác được.

"Sao lại lại hỏi tôi đau chỗ nào?"

"Lần đầu tiên làm... Phía trước cũng sẽ bị đau."

Thanh âm của Reese nghe vào tai Nhiếp Xuyên giống như có vụn băng vậy, từ đại não đến trái tim, không hiểu sao bắt đầu cảm thấy đau đau.
"Cái gì mà lần đầu tiên làm ở đằng trước cũng đau..." Nhiếp Xuyên đột nhiên phải ứng lại, gào lên: "Này! Anh nói nhăng nói cuội cái gì đấy! Người tôi bị dị ứng nổi mẩn, OK! Tất cả là do Carlo, chọn cho tôi cái ái da quỷ quái gì không biết, chật muốn chết, lại còn làm tôi bị dị ứng! Ngứa sắp chết rồi... Mua giùm tôi tuýp thuốc mỡ đi..."

Nhiếp Xuyên vừa ôm máy tính nghịch, vừa gãi bắp chân sồn sột.

"Tôi về luôn bây giờ đây."

"Há, ồ được! Anh mau về đi!"

Nhiếp Xuyên còn muốn nói, mua thêm cho tôi cái hamburger nữa, nhưng mà cảm thấy giọng nói của Reese trong điện thoại quá lạnh, cũng không biết vì làm sao mà tâm trạng anh ta không tốt nữa, cho nên cậu không dám đòi hỏi gì thêm.

Cậu ném máy tính qua một bên, kéo quần của mình xuống nhìn thử, quả nhiên trên đùi cũng nổi mẩn đỏ cả một vùng lớn rồi.

"Á á á, ngứa chết mất thôi..."

Giờ phút này, cậu thực lòng cảm thấy việc mình từ chối Lily là một quyết định vô cùng sáng con nhà bà suốt, nếu không làm được một nửa, cậu lại bắt đầu ngứa ngáy gãi sồn sột khắp người... Vậy không phải rất ngu sao?

Mười mấy phút sau, chói lòa như trăng sao vậy. cửa phòng ngủ mở ra, Reese đi vào.

Nhiếp Xuyên thậm chí còn có thể ngửi thấy trên người anh hương vị của gió và sương đêm.

Quần da áo da ban nãy Nhiếp Xuyên mặc vứt đầy trên đất, Reese đi chưa được hai bước đã đạp phải nó.

Quần ngủ của Nhiếp Xuyên đang mắc lỏng lẻo trên mắt cá chân, mà cậu thì đang bận vắt chân lên để gãi ngứa, vừa nhìn thấy Reese về, trong mắt cậu lập tức tràn đầy cảm giác "Được cứu rồi".
"Thuốc của tôi đâu! Nhanh đưa cho tôi! Nhanh đưa cho tôi! Anh xem chân tôi này!" Nhiếp Xuyên dang rộng hai chân ra, chỉ vào đám mẫn đỏ bên trong mé đùi cho Reese nhìn.

Reese đi đến cạnh giường của cậu, ném túi đựng thuốc xuống.

Nhiếp Xuyên không thèm so đo với thái độ lạnh nhạt, không có lấy một câu an ủi của anh, vội vàng mở tuýp xuống, bôi lên chỗ mình bị dị ứng.

Cảm giác mát lạnh lập tức ùa tới, khiến Nhiếp Xuyên thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng mà cậu vẫn thấy ngứa, vì thế thò tay muốn gãi thêm một tí.

Reese cuối cùng cũng chịu ngồi xuống, anh tóm Xuyên: "Bôi thuốc rồi thì đừng gãi nữa." tóm lấy cổ tay Nhiếp

Nhiếp Xuyên bây giờ mới phát hiện, cái tư thế 1 囧. tư thế này của cậu thực sự rất

Cậu vội vàng khép chân lại, nhưng Reese đã nhanh hơn một bước, chống tay vào giữa hai chân cậu, đầu gối Nhiếp Xuyên đụng phải cánh tay Reese, lập tức lại tách ra giống như bị điện giật, Reese bèn cứ thế ngồi xuống.

"Này! Nãy anh đi đâu thế?" Nhiếp Xuyên xấu hổ kinh khủng, một muốn rút chân ra, ngồi dịch về phía sau để Reese có chỗ mà ngồi, nhưng Reese lại cũng dịch theo cậu, tay vẫn kiên quyết chống ở giữa hai chân Nhiếp Xuyên.

Thực ra lúc ra khỏi khách sạn Watermark, Nhiếp Xuyên đã nghĩ, giờ hãy còn sớm, cậu chạy về ký túc xá còn có thể xem một bộ phim với Reese.

Ai mà biết được, về đến nơi thì trong phòng không có lấy một bóng người, cậu đợi dài cả cổ mà cũng không thấy Reese về, cái cảm giác cô đơn đó, thực sự là quá khổ. Cậu cứ tự an ủi mình là Reese rất nhanh sẽ về rồi, nhưng kết quả là cậu gọi mười mấy cuộc điện thoại cái tên này mới chịu nhấc máy.
"Tôi tới khách sạn Watermark." Reese đáp.

Nhiếp Xuyên ngẩn ra, cậu nhìn Reese, lắp bắp nói: "Anh... Anh tới khách sạn đó làm cái gì?"

"Tôi đi tìm cậu." Ánh mắt Reese vẫn nhìn thẳng vào Nhiếp Xuyên, có chút dò xét, tự như đã biết rõ tất cả những gì Nhiếp Xuyên trải qua trong căn phòng kia.

Cảm giác mãnh liệt trong mắt Reese khiến Nhiếp Xuyên muốn trốn tránh, nhưng hai mắt cậu lại bị đối phương hấp dẫn, không dời ra được.

"Anh... Anh biết tôi tới khách sạn Watermark à?" Nhiếp Xuyên phát hiện cậu không tài nào suy nghĩ được gì nữa, ngay cả nói chuyện cũng là vô thức thốt ra lời.

Nhưng Reese lại hỏi Nhiếp Xuyên một vấn đề khác: "Cậu với Lily, làm rồi à?"

Đây là vấn đề mà có nằm mơ hỏi đến. Nhiếp Xuyên cũng không nghĩ Reese sẽ

"Không có."

Tại sao lại hỏi tôi cái vấn đề này? Anh sẽ để ý à? Hay là muốn cười nhạo tôi, Lily đã nhào vào trong lòng rồi mà tôi cũng không làm được gì?

"Tại sao không làm với cô ấy?" Reese hỏi tiếp.

Trên mặt Reese không lộ ra cái gì, cũng không có bất cứ cảm xúc nào. Giống như tất cả tình cảm của anh đã được thu lại, giấu đến một nơi mà Nhiếp Xuyên không biết.

Điều này không hiểu sao lại khiến Nhiếp Xuyên có chút hoảng sợ.

"Bởi vì... Tôi..." Nhiếp Xuyên há miệng, lại phát hiện mình không biết nên nói như thế nào
"Nhiếp Xuyên cậu không cần phải nói thật với tôi. Nhưng nếu lần này, câu trả lời của cậu không phải là cái tôi muốn nghe, vậy tôi sẽ rời đi."

Khoảnh khắc đó, nhiếp Xuyên cảm thấy mình như một chén rượu đã uống cạn, mà cái người uống cạn cậu kia lại tiện tay bỏ cậu lại giữa trời đông rét buốt.

"Rời đi... Tại sao?"

Đại não Nhiếp Xuyên hoàn toàn chết máy, không còn nghĩ được gì nữa.

Dòng thời gian như bị cắt đứt, dừng lại tại đây.

Một giây trước, Reese còn đang nói về tương lai của hai người họ, hoặc là cùng chơi cho NBA, hoặc là cùng nhau đi tìm việc, điều này làm Nhiếp Xuyên không khỏi tràn ngập mong đợi với tương lai, cứ việc nó là một cái gì đó không hề chắc chắn. Còn lúc này, anh ta lại nói mình muốn rời khỏi?

Không cần biết lý do là gì, Nhiếp Xuyên đều thấy không thể nà nào chấp nhận được.

Reese không trả lời Nhiếp Xuyên, mà đưa tay vén tóc mái của cậu lên, chạm vào trán cậu.

Tư thế dịu dàng như vậy khiến Nhiếp Xuyên càng không thể hiểu được tại sao Reese lại nói mình muốn 'Rời đi'?

Hô hấp của anh nhẹ nhàng lướt qua khóe môi Nhiếp Xuyên, mang theo một loại cảm giác kiềm chế, rồi lại lưu luyến bên ngoài, nhịn xuống không chịu tiến vào.

"Nói cho tôi biết, tại sao cậu không làm với Lily? Tôi cho cậu ba cơ hội, nếu trong ba cái cậu nói không có cái nào là cái tôi muốn nghe, vậy tôi sẽ lập tức rời đi."

Reese nói rất nhẹ, làm Nhiếp Xuyên đột nhiên phân không rõ, rốt cuộc là Reese đang tự lẩm bẩm với chính mình, hay là đang nói cho cậu nghe.
"Đây là... Cách thức anh mới nghĩ ra để trêu đùa tôi sao?" Nhiếp Xuyên khẽ run lên, không biết tại sao, cậu có dự cảm, Reese đang nói thật.

"Tôi chưa từng trêu đùa cậu. Chỉ là cậu cảm thấy nếu coi nó thành việc bị tôi trêu đùa sẽ thoải mái hơn mà thôi." Ngón tay Reese nhẹ nhàng vuốt ve đuôi tóc của Nhiếp Xuyên.

Giống như đây là chút kiên nhẫn cuối cùng dành cho cậu.

"Anh cảm thấy câu rời đi đó có thể tùy tiện treo ngoài miệng à? Anh nghĩ như vậy là vui lắm sao?" Hai mắt Nhiếp Xuyên đỏ lên.

Giống như hô hấp cũng bị bóp nghẹn lại.

"Tôi đang chờ cậu cho tôi đáp án mà tôi muốn." Biểu tình trên mặt Reese hoàn toàn không bị lay động."

Anh biết rõ Nhiếp Xuyên bị câu "Rời đi" của mình làm tổn thương, nhưng lại cố chấp muốn xé rách cậu.

"Tôi nổi mẩn! Tôi ngứa! Hoàn toàn không thể tiếp tục làm với Lily được! Anh hài lòng chưa? Anh có thể tiếp tục cười nhạo tôi! Tôi thoát kiếp FA thất bại rồi!"

Cho dù anh có cười nhạo tôi thế nào cũng được, nhưng mà đừng nói sẽ rời đi nữa.

"Đây không phải cái tôi muốn nghe, cậu còn hai cơ hội nữa."

Giọng nói của Reese giống như vàng vọng từ khơi xa, tối đen, không nhìn thấy chút ánh sáng nào.

"Người tôi yêu không phải là Lily. Cho nên tôi không thể làm thế với cô ấy được. Anh có thể cười nhạo tôi ngây thơ, cười nhạo tôi vô dụng, nhưng chuyện này có thể chấm dứt ở đây không?"

Nước mắt trượt xuống khỏi khóe mắt Nhiếp Xuyên, khiến khuôn mặt Reese ở đối diện cũng trở nên mơ hồ.
Reese biết rồi, anh nhất định đã biết rồi.

Cho nên mới ép buộc cậu phải nói ra đáp án kia.

Nói ra rồi, Reese sẽ có đầy đủ lý do để rời khỏi đây.

"Đây không phải cái tôi muốn nghe. Còn một lần cuối cùng. Cậu nghĩ kỹ xong rồi hãy trả lời tôi."

Nghĩ kỹ cái gì?

Tôi không nghĩ được gì nữa rồi...

Tôi đã rất cố gắng để đến gần anh, mỗi một giây một phút ở cùng anh tôi đều vô cùng nghiêm túc.

Cho dù não của tôi là não cá, chỉ nhớ được có ba giây, nhưng mỗi câu nói của anh, mỗi biểu tình của anh tôi đều có thể nhớ rõ rành rành.

Tôi biết tôi ngu ngốc, không giống anh có thể khống chế tốt tâm tình của mình, cho nên mới bị anh phát hiện, nhưng mà tôi chưa từng nghĩ sẽ làm khó anh, hay là muốn làm đảo loạn cuộc sống của anh!

"Tôi sai rồi à?" Lông mi của Nhiếp Xuyên run lên dữ dội, "Tôi thích anh... Cho nên tôi sai rồi à?"

Toàn bộ không gian xung quanh dường như đều bị nước mắt của cậu làm nhòe đi.

Hô hấp cũng trở nên khó khăn.

"Nếu tôi sai rồi... Vậy tại sao anh lại đột ngột xông vào thế giới của tôi như thế?"

Nhiếp Xuyên không nhịn được nữa rống lên.

"Tại sao phải để tôi thấy những cái mà người khác không thấy của anh!"
Nhiếp Xuyên đột ngột ngồi bật dậy, không biết lấy đâu ra khí lực, đẩy Reese ngã về phía sau, mạnh mẽ cưỡi lên người anh.

"Tại sao lại khiến tôi tín nhiệm anh nhiều như vậy! Khiến tôi ỷ lại anh nhiều như vậy! Tại sao anh lại muốn tôi cảm thấy sau khi gặp anh tôi càng trở nên tốt hơn cho với trước! Tại sao tất cả những cái này đều là sai lầm của một mình tôi! Tại sao anh có thể tùy tiện nói ra câu rời đi như vậy!"

Mặt Nhiếp Xuyên đỏ gay, nước mắt nhòe nhoẹt.

Cậu giơ tay lên, muốn đấm cho Reese một cú.

Nhưng Reese đã nắm chặt lấy cổ tay cậu.

"Đúng, đương nhiên là cậu sai."

Nhiếp Xuyên cảm thấy mình như nứt ra, không biết là ở đâu, nhưng đau đến không thể nhúc nhích.

"Bởi vì em bắt tôi chờ em quá lâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dm