Chương 65
Chương 65. Cậu ấy đâu?
27/07/2021
Edit: Nhật Nhật
Nhiếp Xuyên luôn: "Ông đang nói cái quái quỷ gì thế hả?"
Lúc này, một phủ thủy đeo mạng che mặt màu đen đi tới trước mặt Nhiếp Xuyên, nhẹ nhàng cụng ly với cậu một cái, âm thanh trong trẻo khi hai chiếc ly thủy tình chạm vào nhau vang lên kéo sự chú ý của Nhiếp Xuyên từ chỗ Chu Bân quay về.
Cô gái trước mặt không trang điểm đậm, cũng không hóa trang máu me kinh dị như những người khác, mà chỉ dùng mạng che màu đen che đi phân nửa khuôn mặt, nhưng Nhiếp Xuyên vẫn có thể nhìn ra ngũ quan xinh đẹp của cô.
"Này, cậu hóa trang mình thành như vậy, cần thận mấy cô nàng kia sẽ hóa thân thành sói, bổ nhào lên đó." Đối phương cười giỡn nói.
"Lily? Là cậu à!" Nhiếp Xuyên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không thôi.
Cậu cho là Lily sẽ hóa trang thành kiểu nữ vương tao nhã quyền quý, hoặc là ma cà rồng xinh đẹp các kiểu, chứ không ngờ là Lily lại hoá trang thành phù thủy theo phong cách Gothic như này.
"Sao nào? Trông không đẹp à?" Lily nháy mắt một cái hỏi.
"Đẹp lắm, trông vô cùng... Đặc biệt. Có cảm giác thần bí, ít nhất tôi cũng muốn vén khăn che mặt của cậu lên."
"Cậu thì khác gì chứ? Mặc thành như vậy, nhận lấy ánh mắt của mọi người nhìn vào..." Lily nhón chân lên, thì thầm vào tai Nhiếp Xuyên, "Mấy cô nàng ở đây đều thấy cậu vừa miếng đó."
Tim Nhiếp Xuyên tức thì thắt lại: "Cậu... Cậu đừng học theo bọn họ, nói lung tung như vậy mà!"
"Ô? Bọn họ hả? Vậy có nghĩa là có người khác cũng nói cậu trông hấp dẫn à? Là ai thế?" Lily kéo lấy cánh tay của Nhiếp Xuyên.
"Không... Làm gì có ai, chỉ là bạn tôi nói giỡn thôi." Nhiếp Xuyên quay lại nhìn, đã thấy Chu Bân té ra xa rồi.
Nhiếp Xuyên cùng Lily trò chuyện một hồi, cậu cũng phát hiện quả thực là có người cứ luôn nhìn về phía cậu, không chỉ có mấy cô gái kia, mà còn có cả mấy anh chàng khác nữa, thậm chí có người còn đánh mắt với cậu, tầm mắt của họ trượt một đường từ vai xuống tận mắt cá chân của Nhiếp Xuyên, làm cậu thấy cả người đều không được tự nhiên.
"Có phải tôi mặc bộ này hơi chật không?" Nhiếp Xuyên nhỏ giọng hỏi Lily.
Lily bật cười, vươn tay sờ mó eo Nhiếp Xuyên một cái: "Không chật đâu, vừa lắm."
"Nhưng mà... Cứ thấy không thoải mái thế nào ấy, tôi muốn đi thay nó ra."
"Vậy à, vậy tôi ra ngoài thay cùng cậu, thay xong, chúng ta đi chỗ khác chơi. Ở đây nhiều người quá, nói chuyện nghe cũng không rõ nữa."
Lily vừa nói thế, Nhiếp Xuyên tức thì cảm thấy như vừa được giải thoát.
Bọn họ cùng nhau ra khỏi nhà nghỉ, lúc đi ra, Nhiếp Xuyên vẫn còn có thể cảm giác được những người xung quanh đang dùng ánh mắt tiếc nuối xen lẫn vẻ mập mờ nhìn theo hai người.
Lúc ra cửa, cơn gió đêm lành lạnh thổi lên trên mặt, Nhiếp Xuyên ngửa đầu hít một hơi thật sâu, cảm giác mình cuối cùng đã sống lại.
"Đi thôi." Lily lôi Nhiếp Xuyên lên chiếc xe thể thao của cô nàng.
"Chúng ta đi đâu? Về trường học à?"
"Trở lại trường học?" Lily tháo mạng che mặt xuống, "Không đâu!"
Xe tăng ga, chiếc mũ bay ngược lại theo gió, sợi tóc của Lily xõa tung ra, quẹt lên má Nhiếp Xuyên.
Cô mở một bài nhạc có tiết tấu rất nhanh, cảm giác buồn tẻ ban đầu dần trở nên sôi động.
Mà lúc này, Reese đang ở trong phòng ngủ xem phim đột nhiên nhận được một tin nhắn của Carlo: Đẹp giai chưa?
Bên dưới tin nhắn còn có đính kèm một tấm ảnh.
te
Trong hình là Carlo đang ôm một cô em xinh đẹp nào đó, bày ra tư thế của bá tước ma cà rồng, mà ở một góc của tấm ảnh, Nhiếp Xuyên đang nghiêng người, cầm ly rượu tán gẫu mới một nhân viên phục vụ đeo mặt nạ che mặt. Từ bả vai xuống đến eo, đường nét thân thể của Nhiếp Xuyên đều được phô bày ra một cách rõ ràng.
Reese cau mày, lập tức bấm điện thoại gọi cho Nhiếp Xuyên.
Nhưng điện thoại không có ai bắt máy.
Reese lại gọi một cú cho Carlo, phải mười giây sau, Carlo mới nhận cuộc gọi: "Alo Reese, ông thế mà lại gọi điện thoại cho tôi, thực sự là không thể tin nổi!"
"Các cậu đang ở đâu?" Thanh âm của Reese đè xuống rất thấp.
Anh vừa một tay cầm điện thoại, tay kia vừa lấy áo khoác trên mắc xuống, khoác lên người rồi đi ra khỏi phòng.
"Hả? Bọn tôi đang ở Love & I! Ông muốn tới hả?"
"Nhiếp Xuyên đâu? Có ở cùng cậu không?"
"Hả, không thấy cậu ấy... Ở đây nhiều người quá, nãy vẫn còn thấy cậu ấy đứng nói chuyện với Chu Bân mà."
"Điện thoại của cậu ấy đâu?"
"À, cậu ấy để quên điện thoại ở trên xe tôi rồi!"
Carlo vừa nói dứt lời, bên kia đã cúp máy.
Không biết tại sao, Carlo cảm thấy da đầu mình tê rần. Giọng của Reese lạnh như băng vậy, có ngốc cũng biết là anh đang không được vui cho lắm.
Đừng nói là Allen ra ngoài chơi với anh ta, không ở cùng Reese, Reese ở trong phòng một mình, càng lúc càng thấy cô quạnh cho nên tức giận nhá?
Vậy cũng không thể trách Allen được!
te
Dang là lễ Halloween mà, không ra ngoài chơi chả lẽ lại ở trong phòng chờ trẻ con đến gõ cửa, chơi trò "Cho kẹo hay bị ghẹo*" à?
*Là trò Trick or Treat đó mấy cô, cái này tôi thích để tiếng việt, nghe cưng hơn.
Lily dừng xe lại ở một khách sạn cao cấp, cô hất cằm ra hiệu với Nhiếp Xuyên: "Hey, đến rồi."
"Đến đây á?" Nhiếp Xuyên nghi ngờ hỏi.
"Đúng vậy, nhanh thay đồ của cậu ra đi. Khách sạn này có dịch vụ cho thuê lễ phục nữa đó, tôi bảo bọn họ cho cậu mượn một bộ vest. Tôi có một người bạn đang tổ chức dạ tiệc hóa trang ở đây, là kiểu phải đeo mặt nạ che nửa mặt ấy."
"Ồ, là vậy à!"
Không hổ là Lily, bạn của cô tổ chức hoạt động cũng hoành tráng hơn hẳn.
Lily dẫn Nhiếp Xuyên tới một căn phòng, không lâu sau, phục vụ khách sạn đã đưa một bộ vest tới.
Nhiếp Xuyên đứng trước gương ướm thử, rộng vai thì vừa rồi, nhưng ống quần thì hình như hơi ngắn một chút.
Lily ngồi ở trên cái giường đối diện, chống cằm nhìn Nhiếp Xuyên: "Tôi nói này, cậu có biết tại sao mấy người kia cứ nhìn chằm chằm vào cậu không?"
"Hả?" Nhiếp Xuyên xoay người lại.
"Bởi gì cậu rất gợi cảm. Ngay cả tôi nhìn mà cũng muốn nuốt chửng cậu vào trong bụng." Lily mở miệng nói.
Cái loại lời kịch chỉ có thể nghe thấy trong phim truyền hình Mỹ này, là lần đầu tiên Nhiếp Xuyên được nghe trực tiếp trong đời thực.
Lily chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt Nhiếp Xuyên, móc lấy bộ âu phục cậu cầm trong tay, ném nó xuống đất, sau đó ngón tay cô chạm lên cổ áo Nhiếp Xuyên, nụ cười trên môi giống như đang gãi vào trong tim Nhiếp Xuyên vậy: "Có muốn tôi giúp cậu một tay, cởi nó ra hay không?"
"Gì cơ?"
Theo bước chân của Lily, Nhiếp Xuyên quay người lại, lùi về phía sau từng bước từng bước, cho đến kia bắp chân chạm vào mạn giường, ngã ngồi lên trên.
"Bây giờ để tôi ăn sạch cậu." 1 cái. ." Lily vươn đầu lưỡi, liếm lên khóe môi một
Trong đáy mắt của cô đều là ý cười, giống như đang nói giỡn, trêu chọc Nhiếp Xuyên. Cô nhấc một chân giẫm lên giường, chậm rãi ngồi lên trên người Nhiếp Xuyên.
Một khắc đó, trái tim Nhiếp Xuyên như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, từ trước đến giờ, chưa từng có một cô gái nào làm điều giống như Lily đang làm với cậu.
Lily vòng hai tay ôm lấy cổ Nhiếp Xuyên, đẩy cậu ngã về phía sau.
Rõ ràng sức lực của Nhiếp Xuyên lớn hơn Lily rất nhiều, nhưng một khắc kia, cậu lại cứng đờ ra, không phản ứng lại được.
Giây phút đó, trong ánh mắt long lanh của Lily là sự yêu mến không hề che giấu.
Nhiếp Xuyên trợn to hai mắt, trái tim trong ngực đập nhanh điên cuồng.
Ngay lúc đó, trong đầu Nhiếp Xuyên là hình ảnh, mỗi buổi sáng, Reese ngôi ở bên giường, xoa trán cậu gọi cậu rời giường.
Mãi đến tận khi Lily chậm rãi cúi đầu xuống, hơi thở ấm áp, dịu dàng của cô phả qua, Nhiếp Xuyên thậm chí có thể tưởng tượng ra xúc cảm trên đôi môi cô, tưởng tượng ra cảm giác nụ hôn kéo dài bất tận đó sẽ mê người ra sao, trong đời cậu chỉ sợ khó có thể có được một trải nghiệm nào tốt đẹp đến thế.
Nhưng ngay khi Lily sắp hôn lên, Nhiếp Xuyên đột nhiên đẩy vai cô ra.
"Lily... Tôi không thể tiếp nhận cậu được." Lúc Nhiếp Xuyên nói ra những lời này, cậu không có chút hối hận nào vì đã từ chối cô, ngược lại, cậu còn cảm thấy trong lòng hết sức nhẹ nhõm.
Sống lưng Lily cứng lại, cô nhìn Nhiếp Xuyên, trong đôi mắt ngoài sự kinh ngạc còn mang theo cả sự bối rối.
"Tại sao? Vì Celine à?" Lily hỏi.
Cô vẫn cố gắng duy trì ngữ khí nói chuyện như lúc bình thường, nhưng trong giọng nói đã có chút run rẩy.
"Không phải vì Celine." Nhiếp Xuyên lắc lắc đầu.
Cậu thực sự muốn nói cho mọi người biết, người cậu thích là ai. Nhưng cậu lại sợ, một khi có người phát hiện ra, cả thế giới cũng sẽ biết bí mật của cậu, còn Reese sẽ không ngần ngại rời đi, không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của cậu nữa.
"Vậy là vì ai?" Lông mày Lily khẽ run lên, "Tôi chưa từng bị người khác từ chối, cũng chưa từng nghiêm túc đối với ai giống như cậu! Nếu cậu thật sự không thích tôi thì có thể trực tiếp nói cho tôi biết..."
"Lily," Nhiếp Xuyên trịnh trọng nhìn thẳng vào mắt Lily, nói từng câu từng chữ một cách thật rõ ràng, "Cũng vì cậu đối với tôi là nghiêm túc, cho nên... Tôi không muốn lừa dối cậu, tôi không muốn lợi dụng tỉnh cảm cậu dành cho mình. Tôi thực sự rất thích rất thích một người, cho dù tôi không thể nói ra người đó là ai, cũng biết mình có thể thất tình bất cứ lúc nào, nhưng mà... Trong đầu tôi chỉ toàn là hình bóng của người kia. Cho nên... Xin lỗi cậu..."
"Cậu cũng nói là cậu có thể thất tình bất cứ lúc nào mà, vậy tại sao lại không thể thử với tôi một lần?"
Nước mắt trào ra trong hốc mắt Lily, giây phút đó, Nhiếp Xuyên cảm thấy thực sự đau lòng.
Cậu buông lỏng vai Lily, rồi ôm cô vào lòng.
"Bởi vì trong lòng tôi, cậu nhất định phải được đối xử thật tốt. Người mà cậu thích, nhất định cũng phải toàn tâm toàn ý với cậu, tuyệt đối không có bất cứ ai khác. Không có một ai được phép có cái suy nghĩ "Thử một lần" với cậu. Nếu có người như vậy xuất hiện, tôi nhất định sẽ đánh cho anh ta một trận tơi bời, kể cả khi người đó chính là tôi."
Lily ôm chặt Nhiếp Xuyên, không nói gì, cô nhẹ nhàng run rẩy, muốn nhịn xuống không khóc thành tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không thể kìm được, òa khóc.
"Tôi thật sự, thật sự thích cậu... Tôi đã để ý cậu rất là lâu... Cậu thích Celine như vậy, nhưng cố ấy lại chả bao giờ để mắt đến cậu... Nhưng tôi biết cậu tốt như thế nào... Cậu nghiêm túc, lại nỗ lực như vậy... Từ trước đến giờ đều không giống những người khác, chỉ có chút thành công đã vênh mặt đắc ý! Tôi thật sự rất thích cậu! Nếu người kia không thích cậu, nếu cậu thất tình, vậy lúc đó, cậu có thể quen với tôi không?"
Nhiếp Xuyên nhắm mắt lại, trong lòng không khỏi cảm động. Đây là cô gái đầu tiên trên đời này thực sự nghiêm túc thích cậu.
"Tôi muốn trân trọng cậu, Lily. Cho nên cậu không phải là nguyện vọng hai của tôi, cho nên đừng tốn thời gian chờ đợi tôi, cậu như vậy chính là không tự trân trọng bản thân mình."
Lily vùi mặt vào trong lồng ngực Nhiếp Xuyên, cô nắm chặt tay, nức nở nói: "Vậy ôm tôi thật chặt một lúc nữa đi. Tôi sẽ nhanh chóng tốt hơn... Sẽ cố gắng kiềm chế được bản thân... Sau đó tôi sẽ cố gắng thích cậu ít đi một chút..."
Nhiếp Xuyên không nói gì, chỉ càng dùng sức ôm chặt Lily vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cô.
Cậu rất muốn nói với Lily một tiếng cảm ơn. Nhưng "Cảm ơn" so với tình cảm mà Lily dành cho cậu lại quá mức hời hợt.
Lúc này, một chiếc Land Rover dừng khựng lại trước của Love & I, tiếng thắng xe chói tai khiến mấy đôi nam nữ vừa mới đi ra cửa giật hết cả mình.
Cửa xe mở ra, Reese bước xuống, "Ầm" một tiếng sập cửa xe lại, sau đó đi thẳng vào trong.
"Này... Đó không phải là Reese Reddington à? Sao anh ấy lại tới đây!"
Reese đi vào sảnh tiệc huyên náo, phù thủy, quái vật, zombie trong phòng vừa nhìn thấy anh, bị bầu không khí lạnh lẽo quanh người Reese áp chế, lập tức dạt ra hai bên.
Lúc này Carlo đang cùng mấy cô gái trò chuyện sôi nổi, bỗng nhiên có người kéo cổ áo anh ta, lôi ra ngoài.
"Má Thằng nào ngứa đòn à..." Lúc Carlo nhìn rõ người tới là ai, cằm cũng rớt luôn xuống đất.
Reese đẩy anh ta lên tường, sự lạnh lẽo trong đáy mắt khiến Carlo ngay cả ngụm nước miếng cũng không dám nuốt xuống.
"Cậu ấy đâu?" Thanh âm Reese đè xuống rất thấp.
"... Ai cơ?"
Đối mặt với áp suất thấp mà đối phương thả ra, đầu óc Carlo trở nên trống rỗng, căn bản là không suy nghĩ được gì nữa.
"Nhiếp Xuyên."
"À... Tôi không thấy cậu ấy được một lúc lâu rồi... Ở đây có nhiều cô gái thấy hứng thú với cậu ấy lắm, ông không biết ngày hôm nay trông cậu ấy gợi cảm thế nào đâu..."
Reese đột nhiên túm lấy cổ áo Carlo nhấc lên, Carlo bị nơ cổ đỏ hết cả mặt: "Tôi hỏi cậu, Nhiếp Xuyên đâu!" ghìm cho
"Tôi không biết... Thực sự là không để ý đến..."
Carlo nghĩ thầm, Nhiếp Xuyên làm gì mà chọc phải Reese vậy trời? Quả nhiên cùng Reese ở chung một phòng ký túc xá là kiểu gì cũng xảy ra chuyện mà! Nhất là trong ngày của người chết giống như Halloween!
"Tôi biết Allen đã đi đâu."
Lúc này một cô gái mặc váy bồng màu trắng, nhưng trang điểm theo phong cách Gothic đi tới chỗ hai người.
Reese quay sang nhìn.
"Cô... Là Celine hả?" Carlo xoa xoa cuống họng, cau mày cố gắng nhận diện khuôn mặt của người tới.
Celine hơi nghếch cằm, lạnh nhạt nói: "Lily dẫn cậu ấy ra khỏi đây rồi."
"Bọn họ đi đâu?" Reese lại hỏi.
"Reese, ông có thể tha cho Allen một ngày hôm nay không? Ông nghĩ Allen và Lily ra khỏi đây, không trở về ký túc xá đi ngủ thì còn đi đâu được nữa?" Carlo dùng ánh mắt 'Không thể nói lý với ông' nhìn Reese.
"Bọn họ đi đâu?" Reese nhin Celine hỏi lại.
"Này! Reese, ông có thể thôi không vậy?" Carlo ôm đầu, sau đó bất lực giang hai tay ra, "Bầu không khí giữa hai người họ tốt như vậy, sao ông nỡ chạy tới phá hoại chứ?"
"Là cậu để cậu ấy mặc thành như vậy, không phải à?" Ánh mắt Reese mắc như dao liếc qua Carlo, tức thì Carlo câm như hến.
"Khách sạn Watermark. Em có thể hỏi giúp anh xem họ ở đang ở phòng nào." Giọng Celine hoàn toàn bình tĩnh, nghe không ra chút dao động nào.
"Này, cô điên rồi hả!" Carlo trừng mắt nhìn Celine, sau đó như đã nhận ra điều gì nói, "Ỏ! Không phải là vì Allen thích cô, cô lại không thích cậu ấy! Cho nên giờ thấy cậu ấy ở cùng Lily, cô ghen tỵ muốn phá hoại chuyện của bọn họ đấy chứ!"
Celine nhếch môi cười nhẹ một cái: "Trí tưởng tượng của anh thật là phong phú. Tôi chỉ đơn giản không muốn Lily bị tổn thương mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com