Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - thăm hỏi

tờ mờ sáng, khi mà có người trong tình trạng trần trụi nào đó vẫn đang cuộn lấy cái chăn trên giường.

'ding-dong'

'ding-dong'

'ding-dong..'

"mẹ kiếp"

chuông cửa cứ liên tục reo lên khiến người nọ nổi cáu mà phải lết dậy với cái hông nhức nhối sau một trận nồng cháy vào đêm hôm qua.

han jisung vớ tạm cái áo sơ mi trắng trên móc treo đồ, lười biếng mặc đại vào, so với em thì nó có hơi quá rộng. tới nỗi mà cái áo ấy dài gần tới đầu gối jisung. đúng thôi vì đây đâu phải đồ của em.

jisung chẳng quan tâm lắm, em mặc kèm thêm cái boxer cho đủ vải rồi mở cửa bước ra khỏi căn phòng đầy dư âm của cuộc vui đêm qua.

đi ngang qua bàn bếp, jisung 'tiện tay' lấy một con dao gọt hoa quả cầm ngược xuống.

"đm thằng nào dám phá giấc ngủ của tao"

em định bụng mở cửa xong sẽ xiên cho con người ngoài đấy mấy phát cho bõ tức. mắt jisung liếc nhẹ cái đồng hồ, lúc này hiển thị sáu giờ đúng.

"tao đâm mày đủ sáu phát"

ra đến trước cửa chính, nhìn qua mắt mèo trên cửa. jisung liền thở dài, ý định xiên người của em chắc không làm được rồi. bên ngoài không chỉ có một mà có những hai người.

và hơn hết, bọn họ mặc đang mặc trên mình cảnh phục.

khó chịu vứt con dao vào trong gầm bàn gần đó, em nhanh chóng mở cửa cho hai mạng đang đứng ngoài kia.

"chào ?"

"c-chào cậu...cậu là han jisung có... phải không ?"

mất vài giây để người đứng trước mặt em trả lời trước, biểu cảm như vừa mới hoàn hồn, nói chuyện không thể nào ấp úng hơn.

à, chắc là do 'thời trang' hiện tại của em ấy mà.

"đúng òi, tôi nhớ mình chưa đắc tội gì mà sao các anh tới được tận nhà tôi vậy ~"

jisung nuốt cái sự khó chịu xuống bụng, miệng kéo lên một nụ cười 'thân thiện' mà nhẹ nhàng thắc mắc.

"chúng tôi nhận được lệnh khám xét từ viện kiểm soát, trong vụ án mạng hôm qua ở incheon tìm thấy danh thiếp của cậu"

"à vậy sao, đợi chút"

jisung không chút biến hóa trên gương mặt, thản nhiên gật đầu với lí do được đưa ra của một trong hai vị cảnh sát.

em quay lại vào trong nhà, cụ thể là phòng ngủ, định dọn dẹp sơ qua bãi chiến trường bên trong.

căn bản jisung chẳng sợ, em là ai cơ chứ ? một sát thủ chuyên nghiệp đéo ai mà đi giết người xong để lại danh tính mình cho lũ cớm này biết cả. vả lại họ han đây cũng chưa rảnh rỗi ra tận chỗ xa vậy.

em chưa điên tới mức đấy.

"thằng nào muốn đổ thừa cho tao cũng ngu, hằng ngày được đào tạo phí con mẹ nó chất xám của tổ chức"

"tao biết tao chặt tay, phiền chết đi được !"

tay jisung cất mấy thứ đồ nghề rải rác trên sàn vào hộp tủ, chiếc mỏ xinh thì không ngừng buông lời chửi rủa khó nghe.

phát tiết đủ rồi, em bắt đầu suy nghĩ rộng ra một chút.

cần gì phải 'dọn dẹp' trong khi đây có thể trở thành bằng chứng ngoại phạm cho em ?

bằng chứng này phải gọi là quá thuyết phục luôn ấy chứ.

thế là jisung dừng lại mọi hành động của mình, giường cũng không cần thiết xếp lại nữa.

"hai anh vào được rồi"

jisung gọi vọng từ trong ra, rồi em chậm rãi quay lại chỗ cửa để dẫn hai vị khách không mời mà đến vào trong 'chơi'.

"muốn khám gì khám đi, căn hộ tôi hơi bừa bộn, thông cảm dùm"

nói rồi em ngồi xuống chiếc ghế sofa dài, bật tivi lên xem mấy tin tức trên kênh sóng được cài đặt sẵn. mặc cho họ làm công việc của mình.

.

"cậu han, sau khi kiểm tra toàn bộ thì chúng tôi không tìm ra gì bất thường trong nhà cậu, cảm ơn cậu đã hợp tác, nhưng chúng tôi vẫn phải lấy lời khai của cậu, mời cậu tới sở cảnh sát để trình bày..."

"phức tạp vậy ? không phải mấy người thấy bằng chứng ngoại phạm của tôi rồi à"

han jisung cau mày, em chuyển từ tư thế ngồi duỗi thẳng chân qua buông thõng chân xuống nền gạch. hai tay chống xuống nệm ghế mềm mà nêu ý kiến.

"ý cậu là...trong phòng ngủ hả ?"

anh cảnh sát nọ gãi đầu bối rối, đương nhiên là họ đã thấy, rất chi tiết là đằng khác.

"đúng òi, chắc các anh hiểu mà"

"ờm, sinh hoạt giường chiếu của cậu có vẻ hơi lạ..."

?

cớm thời nay nhiều chuyện vậy sao, hay chẳng nhẽ giờ jisung lại nói toẹt ra là người hôm qua cùng em là cấp trên seo changbin của họ nhỉ ?

thầm mỉa mai trong đầu, em chớp chớp đôi mắt tròn xoe ngây thơ hỏi một câu:

"hai anh đây không ai gay huh ? ồ"

"..."

ngay lập tức không khí rơi vào khoảng lặng. cả hai mạng kia như bị ướp đông cứng tại chỗ. cái thể loại câu hỏi này, không biết trả lời sao cho phải nữa.

"thôi bỏ đi, hay là hai anh về sở trước để tôi tự đến lấy lời khai, bây giờ đi có vẻ không tiện lắm vì tôi còn phải thay đồ á ~"

giọng jisung lại nhẹ bâng như trước, em lại gần cái bàn để nhặt con dao hồi nãy để cất về chỗ cũ.

như chỉ chờ có vậy, hai vị cảnh sát nọ liền nhanh chân nhanh tay cúi chào rồi rời khỏi. chắc công việc này mai sau trong số họ không còn ai muốn làm tiếp.

người này thật biết gây ám ảnh mà...

"ưm ? chưa gì mà chạy mất hình rồi, sát khí của mình cũng có vẻ tốt quá ha ~"

han jisung chu cái môi hồng ra, tự cảm thán chính mình.

.

sau một ngày dài vật lộn với đống tài liệu trên trụ sở chính, seo changbin cuối cùng cũng được về nhà gặp bé cưng của mình.

"jisungie ?"

anh mở cửa ra bước vào nhà, bên trong tối om không hề có một bóng đèn được bật, đồng nghĩa với việc con sóc họ han kia không có ở nhà.

changbin bật công tắc điện lên, nhìn xung quanh một chút. có lẽ jisung đã dọn dẹp nấu nướng trước khi ra ngoài.

anh lấy điện thoại ra định gọi cho jisung thì thấy trên màn hình sáng hiện thị tin nhắn của em đã được gửi khoảng hai ba tiếng trước.

'hôm nay cấp dưới của anh tới thăm nhà mình đó, chắc anh biết rùi ha~~ thế nên là giờ em cũng phải đi thăm cấp dưới em chút, tối nay sẽ không về đâu. chồng iu ăn tối xong ngủ sớm mai đi làm nha, iu anh <3'

changbin thở dài một hơi, ngày mai ở nơi nào đó của seoul chắc chắn có việc cho sở cảnh sát rồi, tội nghiệp cho tên xấu số nào ngu ngốc đắc tội với con sóc nhỏ máu chiến nhà anh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com