04.
Thế Anh loay hoay chưa biết chọn kính nào hợp với outfit hôm nay, thử đi thử lại không dưới 20 cái cuối cùng cũng chốt được con Balenciaga Dynasty Rectangle Sunglasses In Black.
Thế Anh thích đeo kính, do đôi mắt của anh chả ăn nhập gì với giao diện cả, đeo kính vào thì thành badboy, gỡ kính xuống thì thành con mẹ nó trai ngoan, chán chả buồn nghĩ.
Mà tại sao hôm nay Thế Anh lại tất bật chuẩn bị như vậy, phải nói đến 2 ngày trước, anh có hẹn em Bảo đi ăn vào chủ nhật, muốn gặp em đến phát điên mất rồi.
Wokeup là người khổ sở nhất, chả hiểu ông Thế Anh ăn trúng cái quái gì mà từ hôm thứ 6 cứ ngồi nhìn điện thoại rồi cười ngây ngốc như mấy cu em cấp 3 mới có người yêu. Bản thân đang bù đầu chỉnh lại mấy con beat mà Thế Anh trả về, đã vậy còn phải nghe anh hát rống mấy cái bài tình yêu socola kẹo mút, nào là "anh là ngoại lệ của em", "thằng điên", "anh đã quen với cô đơn",...Mà trong khi ông ý có hát hay đéo đâu, làm ơn hãy để tai Wokeup yên!!!
"Và anh đã biết sẽ không thể yều ai khác ngoài em zaaa ~~~"
"Địt mẹ điên với cái ông này mất" - Wokeup lẩm bẩm trong miệng.
"Anh nghe hết đấy nhá Phúc." - Thế Anh nói trong khi chân vẫn nhịp theo bài hát.
Thế Anh đã đứng trước gương hơn 20 phút chỉ để xem mình có chuẩn chỉnh chưa, trong phòng vẫn vang đều đều bài hát năm xưa của hắn.
"Chủ nhật sắp tới,
Hẹn em đi chơi đặt bàn sofa,
Anh pop champagne, em pop sisha."
Đưa mắt nhìn xuống đồng hồ mới nhận ra mình đã soi gương hơn 30 phút, sắp trễ giờ hẹn với em Bảo tới nơi mất rồi, xịt nước hoa rồi phóng thẳng xuống hầm xe vội vàng đến đón em yêu. Chà, run thật, dù đã có kinh nghiệm dating với nhiều em, từ hotgirl, ca sĩ, người mẫu đều có đủ nhưng đây là lần đầu anh đi cùng rapper, mà còn là Thanh Bảo, là Thanh Bảo đấy! Nên anh có hơi hồi hộp, nhưng mình đẹp trai vậy rồi chắc sẽ ổn thôi nhỉ?
Thanh Bảo phía bên này cũng chẳng khá hơn, nó lục lọi cả cái nhà rồi cũng chẳng tìm được đôi giày nào phù hợp. Hôm nay Bảo được đi ăn tối cùng Thế Anh, Bảo siêu háo hức nên cũng muốn bản thân hoàn hảo một chút, đi cạnh anh cũng tự tin hơn, mong là hôm nay sẽ gây ấn tượng tốt với anh. À quên, phải hủy hẹn với mấy cô em khác nữa chứ, ngóng Thế Anh quá xém tí thì quên mất, thôi mà chặn luôn đi, vì Bảo sắp thành hoa đã có chủ rồi đó...
10:15 pm
Anh Bui
Anh đến rồi
Bao Thanh Thien
Em xuống ngayyy
Bảo mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, Thế Anh vươn tay cài dây an toàn cho người đẹp, đây là phép lịch sự của một quý ông mà, qua lớp kính râm cũng không thể lu mờ đi vẻ đẹp của Bảo, nó trắng trẻo và đáng yêu chết đi được, Thế Anh thề là Thế Anh trong sáng, không có chút suy nghĩ nào là sẽ chơi Bảo trên xe cả!!!
"Anh xin lỗi, anh đến hơi trễ"
"Không sao, em cũng vừa mới xong thôi"
Thế Anh như thói quen đưa tay xoa xoa đầu Bảo, nói chuyện với nó anh luôn phải nhẹ nhàng nhất có thể vì lo rằng em sợ, là người Hải Phòng nên giọng anh có hơi hung dữ, em bé này thì cứ ỏn ẻn thế nào ý, chạm mạnh hắn sợ vỡ mất.
"Thế mình đi nhớ?"
"Let's goooooooooo"
Thế Anh đặt chỗ ở một nhà hàng khá ấm cúng, Bảo thích những nơi như thế này, nhân viên đưa hai người vào bàn rồi bắt đầu phục vụ các món, Bảo nói thật là nó có hơi đói, do từ sáng đến giờ chỉ lo chọn quần áo để đi chơi mà chẳng thèm ăn uống gì, vì Thế Anh cả đấy!
Trên bàn thì Thế Anh cứ gắp lấy gắp để vào bát của Bảo dù nó đã nói là từ từ nó ăn không kịp nhưng anh chỉ ngang ngược trả lời:
"Em phải ăn nhiều vào, mới có vài năm mà ốm tong đi rồi."
"Ơ anh kì thế, tận 2 năm thì người ta phải thay đổi là đúng rồi, anh biến mất suốt 2 năm rồi giờ bảo vậy." - Nó nói trong khi hai má vẫn phồng lên vì Thế Anh liên tục đút thịt bò vào miệng.
"Biến khi nào, anh vẫn dõi theo em suốt cơ mà."
Thế Anh cười cười nói với nó.
"H...hả, thôi thôi anh ăn đi."
Ngại quá, lủi sang chuyện khác thôi chứ mặt Bảo giờ còn đỏ hơn quả cà chua trên đĩa nữa. Thế Anh được đà thế là trêu nó tới bến, cả hai cứ đùa qua giỡn lại, đang hi hi ha ha thì một giọng nói quen thuộc đến lạnh người vang lên.
"Ơ ai trông quen thế nhờ?"
Bảo quay đầu lại thì thấy Jtee - Thanh Tuấn đang chình ình sau lưng.
"Ớ Bảo? Anh Bâus? Hai người đi hẹn hò à?"
Thanh Tuấn vẫn không bỏ được cái tật đẩy thuyền tung hint từ đợt RV mùa 3 tới giờ, nhưng mà, hình như nói cũng đúng.
"À, ờm, tụi em đi ăn thui à anh Tee ưi."
"Thật không đấy, đi ăn mà ngồi sát rạt nhau như này à? Đồ ăn nó tan chảy ra mất."
"Anh đưa em nó đi ăn cũng phải xin phép mày à cái thằng kia?"
Thanh Tuấn trề môi nhìn ông anh mình, cả người dát toàn đồ hiệu, mắt kính Balenciaga đồ ha, Richard Mille này nọ, tổ sư anh biết thừa giờ hắn đang phởn thấy mẹ, đi ăn với em yêu thiếu điều hắn muốn loa cho cả thế giới biết chứ ở đó mà ngại ngùng gì, chính Tuấn cũng biết chuyện ông anh mình thích thằng Bảo bỏ mẹ ra từ hồi quay RV rồi, chỉ là do hắn sĩ không chịu ngỏ lời, giờ chắc chịu không nổi nữa sau mấy lần thấy cái bài "B Ray hẹn hò với 4 cô gái vào ngày Valentine" thì ghen nổ cả mắt. Giờ Thanh Tuấn thấy bong bóng tình yêu màu hồng bay phấp phới trên đầu Thế Anh rồi kia kìa, cũng mừng cho ông ấy, chúc anh thành công, ráng chịu đựng thằng báo con này nhá.
"Thồiii chả dám làm phiền đôi chim cu đâu, tôi về cho con ngủ đây."
"Bye anh Teeeee."
"Đi hộ bố mày cái Tee ạ"
Sau khi Thanh Tuấn rời đi, Thế Anh và Bảo rơi vào trạng thái ngại ngùng, bầu không khi cứ nóng dần lên, chậc, đi hẹn hò mà bị bắt gặp thế này đây có buồn cười không chứ, nhưng có vẻ Thế Anh rất thích, trong lòng thầm mong cái loa Thanh Tuấn cứ đi đồn đi, đồn hết cái RV, đồn qua cả Space Speaker cũng được, cho cả bọn biết Andree Right Hand đây sắp có tình yêu đích thực rồi đấy nhá, lần này là nghiêm túc.
"À mà về chuyện hôm trước anh nói với em ý." - Bảo mở lời trước.
"Ừm."
"Em đã nghĩ rồi ạ."
"Anh nghe đây."
"Ừm, mình...mình có thể tìm hiểu nhau trước được không? Anh biết mà em...em..."
"Anh biết, em đã chịu nhiều tổn thương trong quá khứ, anh đến bên em không phải là mưu cầu tình yêu hay bất kì điều gì cả em ạ, anh chỉ muốn...trao em tình cảm chân thật nhất của anh, anh không phải là người giỏi giao tiếp, anh sẽ làm nhiều hơn là nói, và anh cũng mong em sẽ để ý đến anh, để ý rằng anh rất thương em, anh sẽ làm cho em nhiều thứ mà có lẽ trước giờ em cũng không nghĩ là mình cần đến nó nữa. Anh mong được bước vào cuộc đời em, được khâu lại những vết thương trong lòng em này, được em chấp nhận và yêu là quá đủ với anh. Ngày xưa, đối với anh điều ước lớn nhất đó là 'tiền', còn bây giờ, anh ước mỗi sáng sẽ được nhìn thấy em đầu tiên,và sau những ngày mệt mỏi, về nhà vẫn có em chờ, vậy là đủ với anh, lúc đấy anh sẽ trở thành người giàu có nhất thế giới, rich in heart. Còn em thì sao, Bảo? Cho phép anh được tiến gần hơn đến trái tim của em nhé?"
Thế Anh bộc bạch ra hết nỗi lòng của mình, Bảo phải mất vài phút để từng lời nói của anh trôi chảy vào từng mạch máu của mình, trước mặt nó bây giờ là một bàn đầy thức ăn ngon, nhưng chẳng thể là gì so với Thế Anh đang bằng xương thịt ngồi cạnh và nói với nó những điều chân thật cả, nó biết nó muốn gì rồi, nó cũng muốn giống Thế Anh, là có một người luôn cạnh bên, yêu bằng cách bình thường nhất, không ồn ào, không phải dát vàng lên tình yêu, mà chỉ cần...có nhau thôi.
Bảo sụt sịt, nước mắt cứ theo đó mà chảy thành hàng xuống khuôn mặt tròn trịa.
"Hức...em biết...biết rồi, em, hức, thương, thương anh mà."
Thế Anh choàng tay ôm nó vào lòng, bàn tay vỗ nhịp nhàng vào lưng nó dỗ dành.
"Mình cùng cho nhau thời gian nhé, anh sẽ cố gắng, để Bảo là của anh mãi mãi."
"Anh cố lên nha, em chướng lắm đó"
Bảo cứ úp mặt vào ngực anh mà nói nhỏ xíu, thời gian cứ vậy mà tíc tắc trôi.
Ở một góc không xa bàn của Thế Anh và Thanh Bảo.
"Nào cici ngồi im để bố quay"
"Bố là biến thái à sao cứ quay mọi người thế?" - Cici hậm hực vì bố cứ quay chụp nãy giờ, bắt nhỏ đứng núp vào góc như ăn trộm ý, ngáp ngắn ngáp dài mà chưa được về ngủ.
"Gì, bố là mật thám, chuyện người lớn người nhỏ không hiểu được đâu."
Thanh Tuấn cứ say sưa quay suột, ra là anh có về thật đâu, núp nãy giờ để thu thập bằng chứng về tám với mọi người nữa chứ, hai cái con người này vậy mà bảo anh em đi ăn thôi à, có khi anh mời tôi ăn tối xong tí nữa lại tôi mời anh 'an toi' ý chứ.
Nhấn gửi video và một đống hình ảnh của hai người vào nhóm chat, Thanh Tuấn kéo cici về nhà, chuẩn bị lên giường nằm buôn chuyện với hội anh em thôi.
Sau một lúc tâm sự thì Bảo cũng đòi về vì buồn ngủ quá rồi, Thế Anh nhìn đồng hồ cũng đã hơn 2 giờ sáng, thôi đưa em về cho em còn ngủ, hôm sau phải rút kinh nghiệm đi sớm một tí, trễ như này có hại cho em bé lắm, Thế Anh sót.
"Em về thật à?"
Thế Anh luyến tiếc nhìn Bảo sắp bước xuống xe, nó cười cười nhìn hắn.
"Ừm, em về đây, em buồn ngủ sắp xỉu ời."
"Cười xinh." - Thế Anh đưa tay véo nhẹ má nó.
"Anh ngủ sớm nha."
Bảo mở cửa định đi ra, rồi lại xoay người, hôn chốc vào má Thế Anh.
"Bai bai Thế Anh nha."
Bảo te te đi vào sảnh chung cư mà không biết trong xe có một người đang cứng đờ, mẹ nó chứ, Thế Anh chết mất.
"Bảo ơi là Bảo."
Thế Anh ngửa mặt cười cười rồi lại đau lòng nhìn xuống thằng em trai, khuya rồi mày còn ngóc đầu dậy làm gì hả thằng ôn con.
Anh xoay vô lăng rồi phóng về nhà sau khi thấy Bảo đã khuất bóng, đúng là một chủ nhật đáng nhớ, nhỉ?
Tiếng nhạc vẫn đều đều phát ra từ loa của chiếc Mercedes-Benz, Thế Anh vui vẻ lẩm nhẩm theo lời bài hát.
"10h15 đến trước cửa Velvet
Và do vội đến với em anh quên đội Helmet
Vào đi em xin lỗi để em đợi
Cười thầm ha ha... chủ nhật thật tuyệt vời"
End 04.
(*) Chủ nhật với các em, bài này là một phần cảm hứng để mình viết chương 04, mọi người nghe thử đii, hay lắm ạ.
Mình đã đổi từ "nó-anh" sang "nó-hắn", mọi người thấy xưng hô thế nào thì ổn hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com