05.
Hôm nay nhà Thế Anh bị cúp điện.
Không hiểu sao cả chung cư không ai bị gì nhưng mỗi nhà anh là bị ngắt điện đúng 6 giờ sáng. Thế Anh có thể chịu lạnh nhưng nóng thì không, gọi cho quản lý tòa nhà thông báo để họ đến sửa chữa, Thế Anh cũng vác đồ định bụng sẽ đến ở nhờ nhà Wokeup một hôm vì anh không thể sống mà không có điện và internet.
"Anh ngồi chơi đi em chỉnh con beat tí."
"Ừm, cho anh ở nhờ vài hôm, mẹ, đéo hiểu sao cả trăm hộ mà có mình anh bị mất điện không biết."
"Xem lại cách ăn ở đi."
Wokeup chạy vội vào phòng thu cố thủ vì biết kiểu gì ông Thế Anh cũng đạp cho vài phát.
Thế Anh lướt mạng xã hội hoài cũng chán, ngón tay chạm vào đoạn tin nhắn với Bảo, không biết giờ em đang làm gì nhỉ? Đã dậy chưa? Ăn sáng chưa? Hay mình đặt đồ ăn cho Bảo nhờ? một vạn câu hỏi về Bảo chạy trong đầu Thế Anh, anh quyết định nhắn hỏi luôn chứ tự độc thoại nội tâm thì biết bao giờ mới có câu trả lời.
Anh Bui
Hello
Em dậy chưa?
15 phút sau Thế Anh mới nhận được phản hồi.
Bao Thanh Thien
Em mói dạy ah
Đọc bằng mũi Thế Anh cũng nhận ra Bảo đang mắt nhắm mắt mở gõ tin nhắn nên thành ra chữ được chữ không, những lúc như vậy nó lại rất đáng yêu, không hề có chút phòng bị nào cả. Bỗng Thế Anh nảy ra một suy nghĩ táo bạo, có lẽ sẽ không ai dám tin là Thế Anh lại gian xảo thế này đâu.
Anh Bui
Nhà anh bị mất điện rồi
Em cho anh ở nhờ một hôm được không?
😕
Đợi mãi chỉ thấy Bảo seen, Thế Anh nghĩ mình toang thật rồi, ai đời mới tìm hiểu nhau thôi đã đòi sang nhà người ta ở ké, nhưng con người ai mà chẳng có ước mơ, ước mơ trong ngày bị mất điện hôm nay của Thế Anh là vậy đấy, anh muốn được ở nhà Bảo!!!
Bao Thanh Thien
cuộc gọi thoại
Trả lời / Từ chối
Thế Anh giật mình vội nhấc máy, đầu dây bên kia nói bằng giọng mũi như mèo kêu.
"Ưm, à anh át iẹn hả?"
"nhà anh mất điện hả?"
Thế Anh rụng rời mỗi khi nghe giọng nói này của Bảo, thêm cả 2 hôm rồi chưa gặp nó khiến tim anh nhộn nhạo cả lên vì thương nhớ.
"Ừm, em cho anh ở ké một hôm được không?"
"Ơ nhà em có điện này anh đi đâu xa làm gì?" - Wokeup từ đâu nhảy ra, Thế Anh phải bịt mồm thằng nhóc này lại rồi đá cho phát vào mông.
"Anh cứ qua i, hôm nay em được nghỉ."
"Vậy giờ anh qua nhá."
"Dạ, mà anh muốn ăn gì không, em đi chợ nấu cho anh."
"Anh...Bún chả được không em?"
"Haha, anh biết ăn có mỗi món đó hả Thế Anh."
"Em chiều anh một hôm đi, hôm nay mất điện anh tủi thân lắm đó."
"Rồi rồi, em chiều anh, à mà không cần phải bấm chuông đâu, cửa em không khóa, anh cứ vào trong nha."
Bảo cúp máy, câu nói tưởng chừng chỉ là đang dặn dò nhưng lại chứa hàm ý sâu xa khó tả, nó nghĩ Thế Anh đủ thông minh để hiểu ý tứ trong câu nói của nó. Cửa nhà em không khóa, luôn đợi anh vào, cửa tim em cũng vậy. Vươn vai ngáp một cái rõ dài, Bảo vệ sinh cá nhân rồi dọn dẹp nhà cửa, xuống siêu thị mua ít đồ để nấu một bữa thật ngon cho Thế Anh.
Thế Anh hớn hở đeo túi rồi phóng xe sang nhà Bảo, để Wokeup bị bỏ rơi trong chính căn nhà của mình đứng thẩn thờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Ông anh mình có người yêu rồi à? Sao mình còn đéo biết gì thế này?!?!.
Thế Anh đến nhà Bảo đã là 12 giờ trưa, đã vậy ngoài trời còn đang mưa nên anh vội vàng đẩy cửa bước vào, nhà Bảo không lớn, nói đúng hơn thì vừa đủ cho một người ở, so với nhà anh thì lại ấm cúng hơn, anh đang rất nghiêm túc suy nghĩ về việc có nên dọn sang ở cùng Bảo luôn hay không.
"Bảo ơi."
"Em ở trong bếp nè."
Thế Anh nhìn vào bếp, thấy Bảo đang cắm cúi nấu ăn, giây phút này anh lại suy diễn ra hình ảnh người vợ đang nấu ăn đợi chồng về, và tất nhiên chồng ở đây là Thế Anh rồi. Dẹp cái suy nghĩ khùng điên đó lại, Thế Anh cũng lăn vào bếp để giúp Bảo một tay, ăn xong anh cũng là người dọn dẹp rửa bát, Bảo thành ra lại nhàn rỗi, nó lê đôi dép đi trong nhà hình con thỏ ra sofa để chơi game.
Bạn bè, người thân, những ai thường tiếp xúc với Bảo hoặc thậm chí là cả fan đều biết nó cực kì nghiện game, những ngày nhàn rỗi nó có thể ngồi chơi game hàng giờ đến khi nào hai con mắt sắp lọt ra ngoài mới chịu thôi. Ở trường quay hay bất cứ đâu cũng sẽ thấy một Thanh Bảo cắm mặt vào điện thoại chơi cờ vua, lắm khi anh 'guộc' Hoàng Khoa phải cốc vào đầu nó mấy cái thì nó mới luyến tiếc buông điện thoại mà tiếp xúc với loài người.
Thế Anh trong bếp cũng không vội mà cẩn thận dọn dẹp, thấy Bảo đang ngồi khoanh chân trên sofa chơi game, anh gọt vài miếng táo thành hình con thỏ rồi mang ra, thật ra Thế Anh rất khéo tay, nhìn vào sản phẩm của $maker cũng có thể thấy được điều đó. Vậy nên anh muốn tận dụng ưu điểm này để làm những điều đáng yêu cho Bảo, đôi khi là vẽ vài bức tranh lúc nó đang ngẩn ngơ nhìn trời nhìn đất, tặng những chiếc áo mà anh tự thiết kế, hay sẽ tự tay gói hoa rồi gửi đến nhà Bảo. Thế Anh vui và tự hào khi mình được làm những điều này "cho Bảo".
"Bảo."
"Dạa."
"Em ăn táo đi đã, vừa ăn xong đã chơi điện tử rồi."
Anh theo thói quen đưa tay xoa đầu nó, cứ phải đi theo chăm nó như chăm con thế này chắc Thế Anh lão hóa sớm mất, nhưng biết làm sao đây, thằng nhóc này tuy đã 32 tuổi rồi nhưng cứ như con nít 2-3 tuổi, không chịu ăn uống đầy đủ, hở ra là bỏ bữa, xỏ dây giày không được còn phụng phịu ngồi rưng rưng nước mắt, lắm lúc Thế Anh còn phải chạy sang nhà xỏ giày hộ nó, chán không cơ chứ. Nhưng nói gì thì nói, Thế Anh lại cực kì hạnh phúc sau mỗi lần được chăm sóc Bảo, cảm giác em có thể yên tâm ỷ lại vào mình làm anh sĩ đéo chịu được.
"Woww, hình con thỏ luôn nè hihi."
Bảo hihi haha rồi bị Thế Anh nhét miếng táo vào miệng, cả hai cũng ngồi cạnh nhau trên sofa, ban đầu là giữ khoảng cách an toàn 1,5 mét, nhưng quái lạ sau 5 phút Bảo lại sát rạt Thế Anh, nghiêng người tựa vào rồi thoải mái chơi game, lâu lâu lại lẩm bẩm chửi đồng đội.
"Địt mẹ ngu dữ zậy trời."
"Nào cái miệng hư."
"Ơ sao anh nhéo mỏ em?"
Thời gian cứ vậy mà từ từ trôi, chẳng hiểu sao giờ Bảo lại đang ngồi trong lòng Thế Anh, ghế thì rộng mà hai người lại phải bám sát vào nhau vậy đấy, chắc có lẽ do ngoài trời mưa ngày một lớn, trong nhà cũng lạnh hơn thường ngày nên Bảo cần được sưởi ấm, Bảo thề là nó chỉ đang sưởi ấm thôi chứ không có ý gì là thích-được-ngồi-trong-lòng-Thế-Anh hết!
Bảo cứ cầm điều khiển, mắt thì dán lên màn hình TV, Thế Anh vòng hai cánh tay đầy hình xăm của mình ôm lấy eo Bảo, đặt cằm lên vai nó thỉnh thoảng lại hỏi nó đang chơi gì, chơi như thế nào, rồi lại im lặng tận hưởng khoảnh khắc này. Đối với anh đây là khoảnh khắc bình yên nhất từ trước tới giờ, không đèn màu, không tiếng nhạc xập xình, không có mùi cần sa, không có những áp lực đè nặng lên vai, ở đây chỉ có Bảo, người mà anh yêu, yêu nhất trên đời.
"Sao anh im rồi."
"Hửm, đang ngắm em."
"Xùy, xạo xạo quài ba."
"Anh chả biết nói xạo."
"Hỏng tin, người ta đồn anh badboy lắm mà. Badboy thì dẻo mỏ lắm."
"Nhưng mà yêu em, nên không biết nói xạo đâu."
Anh thoáng thấy vành tai Bảo ửng hồng, biết là nó mắc cỡ rồi nên chọt chọt vào eo để trêu nó, Bảo buông điều khiển rồi quay sang chọt chọt lại Thế Anh, hai người một lớn một nhỏ cứ chí chóe nhau, đến khi Thế Anh đè Bảo nằm xuống sofa chọt lét nó mới xin đầu hàng.
"Hộc...em...em thua, đừng chọt nữa, em hông thở nổi."
"Sao sợ rồi à?"
"Anh ăn hiếp con nít, già đầu rồi mà còn hơn thua."
Bảo câng câng bật lại, Thế Anh nhìn nó, cúi mặt sát lại gần, Bảo cũng nín thở chờ đợi xem anh sẽ làm gì, không khí giữa cả hai nóng dần, hừng hực như có thể đốt cháy mọi thứ ở gần đó, đang lúc cao trào thì bỗng cửa nhà mở toang, Thế Anh chậc lưỡi thầm chửi thề trong bụng.
"Địt...đứa đéo nào lại phá đám giờ này nữa."
"Hello Bảo bọn anh tới-"
Thanh Tuấn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì mọi loại ngôn ngữ đều bị ứ lại trong cổ họng, cái gì đây? Thế Anh 38 tuổi nghệ danh Andree Right Hand đang đè lên Thanh Bảo 32 tuổi a.k.a B Ray, mà chính nó còn choàng tay lên cổ ổng nữa? Tụi này giờ lộng hành vậy rồi sao? Tất Vũ và Hoàng Khoa đứng phía sau cũng cứng đờ trước tình huống này, phải làm sao đây, hay là tông cửa bỏ chạy nhỉ?
Bảo và Thế Anh lúc này mới hoàng hồn vội đứng bật dậy, nó lắp bắp:
"M-mấy anh qua chơi hả, haha, ngồi đi ngồi đi để em lấy nước ch-"
"Khoan, sao mày nói mày uncrush ông Andree rồi mà thằng Bảo mặp kia?" - Câu hỏi của Hoàng Khoa khiến cả căn phòng im bặt.
End 05.
(*) mình sẽ không có lịch ra chương cụ thể, nhưng đảm bảo với mọi người mỗi chương được đăng đều sẽ trên 1k từ, hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com