08.
"Hello mọi người."
Thế Anh bước vào nhà hàng quen thuộc mà anh và hội bạn thường cùng nhau tụ tập, chỉ là hôm nay hơi khác, phía sau lưng anh là một con báo nhỏ.
Bảo cứ kè kè phía sau Thế Anh mà không dám ló mặt ra cho dù mọi người vẫn đang nhiệt tình kêu gọi nó. Đệt, giờ nó cũng đã qua cái tuổi nổi loạn rồi, lá gan cũng đâu lớn như ngày xưa nữa, nếu như là thằng Bảo của sáu, bảy năm trước thì nó sẽ hất cằm tiến lên rồi có khi cho mỗi người một track diss cũng nên. Nhưng giờ thì khác, nó ở đây với một cương vị mới, là mainstream, là người của công chúng, và là...người của Thế Anh.
"Bảo, chào mọi người đi em."
Thế Anh biết thằng nhỏ đang run lắm, từ lúc ở nhà nó đã mè nheo không chịu đi, anh đeo giày vào cho nó thì nó đá giày ra, mặc áo khoác thì nó giật hỏng mẹ cái khóa, anh phải vác nó lên vai thì nó mới tạm ngưng chống cự vì sợ độ cao. Ở trên xe cũng đâu yên ổn gì, nó do căng thẳng quá mà ngồi thoại sảng một mình luôn, anh chỉ biết lắc đầu rồi an ủi nó, chứ nó đã ngồi đọc bảy hằng đẳng thức cả chục lần rồi.
Được anh yêu dỗ thì nó mới dám bước ra, nói thật là nó biết cái mặt nó giờ như cái bánh xe bò vậy, hỏi thử xem đối mặt với tổ đội của cái người mình từng diss mà trong đó lại còn có một người từng chiến tranh nảy lửa với mình thì phải làm sao. Đéo sợ chứ sao, nhưng đó là Bảo của lúc độc thân, giờ họ là bạn của người yêu mình, sẽ đóng góp phần nào đó trong mối quan hệ này, nên Bảo thấy mình thật ngu khi ngày xưa gặp ai cũng giao đấu.
"Dạ em chào mọi người...em là Bảo, là...ấy của anh Thế Anh ạ."
Chữ "ấy" của nó thốt ra, mọi người im lặng mất hai giây rồi ai nấy cười bò lên bàn, Thanh Tuấn là phản ứng mạnh mẽ nhất, anh lăn xuống đất mà cười, đùa chứ, ông anh mình theo đuổi nó bao nhiêu lâu, giờ giới thiệu nó lại bảo là "ấy", ấy gì, Thế Anh không có danh phận, thêm cả cái mặt ngờ nghệch của thằng Bảo lúc nói làm Thanh Tuấn cười chết mất.
"Tao là trò đùa của chúng mày à." - Thế Anh thấy bọn này lại lên cơn nữa rồi, lần nào chúng nó cũng cười sảng như thế đấy.
"Thôi thôi, vào vào...haha...hai người vào đây vào đây ngồi đi." - Thanh Tuấn vừa cười vừa nói nhăng nói cụi.
Thế Anh đưa Bảo vào bàn, Bảo ngồi lọt thỏm giữa vợ quốc dân Phương Ly và Thế Anh, hôm nay cũng không gọi là đông, chỉ có vài người thân thiết với anh, cạnh Phương Ly là Thanh Tuấn, đối diện họ là Soobin, Wokeup, Touliver, Binz và Đức Thiện (người có mối thù sâu đậm với Thanh Bảo).
Ấy vậy mà mọi thứ không đáng sợ như Bảo nghĩ, mọi người đều rất vui vẻ với nó, hỏi han, gắp thức ăn đầy cả bát, đến cả Đức Thiện cũng nhỏ nhẹ nói chuyện với nó.
"Ừm này, tuy là anh với chú từng có xích mích thật, nhưng anh không ghét mày đâu, ngày xưa ấy mà ai mà chẳng bốc đồng, thế bây giờ mày có muốn làm bạn với anh không?"
Đức Thiện nghĩ rằng, mọi thứ đã xảy ra ở quá khứ thì cứ để cho nó ở đấy luôn đi, quan trọng là sống vì hiện tại, bây giờ anh cảm thấy thằng Bảo là người tốt, nó cũng ngoan ngoãn và lễ phép hơn rất nhiều (ít nhất là không như ngày xưa), và bây giờ, nó đang là người yêu của Thế Anh, nó có thể sẽ là người cùng Thế Anh đến răng long đầu bạc, anh không muốn chỉ vì những chuyện trẻ trâu ngày ấy mà Thế Anh phải khó xử khi đứng giữa hai người. Thôi thì dĩ hòa vi quý, chuyện cũ mình bỏ qua.
"Dạ? Em...em có...em xin lỗi anh, tại...lúc nhỏ em hơi hỗn, em thề là bây giờ em hỏng có như zậy nữa đâu á."
"Ừ, giờ em hỗn với mỗi anh mà."
Thế Anh ít khi quăng miếng, nên mỗi miếng của anh quăng ra tất cả mọi người phải đồng lòng hứng trọn, thành ra cả bàn lại cười rộn rã trêu đến mức Bảo đỏ như quả cà chua.
Nhưng dần Thế Anh nhận ra có gì đó không ổn, con bé bạn thân của anh, hình như nó và Bảo hơi dính nhau thì phải.
"Bảo, em ăn cái này nhá, chị lấy cho nhá." - Ly luôn miệng nhắc Bảo ăn đầy đủ vì cô thấy nó gầy quá.
"Hưm, hong hong em no lắm."
"Nào, no gì mà no, aaa, há miệng chị đút này."
Bảo không có cơ hội trốn thoát, nó đành há miệng chờ Ly đút cho mình ăn, đồ ăn thì ngon thật đó nhưng mà sau hôm nay nó sẽ tăng cân lại mất, ôi cái bụng mỡ và cục nọng, hai đứa sắp về gặp ba rồi sao.
Tự dưng Thế Anh từ đâu bịt cái miệng đang chờ sung của Bảo lại, nó ú ớ chả biết chuyện gì, Phương Ly cũng đơ mất một nhịp vì hành động lạ lùng của ông anh, bộ ai già rồi cũng khó ở vậy hả ta?
"Cái gì đấy em đang đút cho Bảo mà ơ."
"Anh tự làm được."
"Này anh vừa phải thôi, ghen à."
Thế Anh như bị chọc trúng tim đen ú ớ không biết nói gì, giờ mà nhận ghen thì chúng nó cười cho thối đầu mất, nhưng thật ra anh ghen đấy, ghen chết mẹ luôn, tự dưng có con bé nào đấy cứ hihi haha với thằng người yêu mình thì ai mà không ghen, thử nói không ghen đi?!!?
"Anh...có đâu...ghen làm gì."
"À, vậy ảnh không ghen đâu, chị kệ nó đi chị Ly." - Bảo gật gù sau khi nghe Thế Anh mạnh miệng phủ nhận.
Toang mẹ rồi, Thanh Bảo nó dỗi rồi đấy, anh chắc chắn bằng cả cái tính mạng này luôn. Bảo rất ít khi giận hờn vô cớ với anh, nhưng hôm nay có vẻ anh đã có một nước đi sai lầm rồi. Hỏi tại sao Thế Anh nhận ra nó giận á? Thường ngày Bảo rất ngoan, đôi khi trái gió trở trời nó mới giở chứng chửi anh thôi, nhưng hôm nay nó cứ nói nhẹ tênh như vậy, nhưng bàn tày nắm lấy anh ở dưới bàn đã rút ra từ đời nào rồi.
Trên bàn ăn như chia làm hai phần, một bên thì đang nhí nha nhí nhố với nhau, bên còn lại là Thế Anh - Một ông cụ đã qua tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết đang suy tư để tìm cách làm lành với thằng bồ nhỏ xíu của mình.
"Bảo."
Thế Anh khều nhẹ tay nó trong lúc mọi người đang bận nói cười rôm rả, anh biết lỗi rồi, thấy em cứ bị mọi người hết ôm rồi lại véo hai cái má anh chịu không nổi nữa. GHEN, THẾ ANH ĐANG GHEN ĐÓ, BẢO LÀ CỦA THẾ ANH CƠ MÀ?
"Gì."
"Ra ngoài với anh tí, đi một mình anh sợ."
"Mày tự mà đi, tao đéo có liên quan tới mày."
Thế Anh đành im lặng, em giận thật rồi, lần này không còn là mấy cái lần vu vơ mà anh chỉ cần thơm em vài cái là em lại cười nữa, lần này có vẻ Bao Chẩn đã chiếm xác hoàn toàn rồi.
Lúc chia tay nhau cũng đã là hai giờ sáng, mọi người ai cũng đều say khướt, ngả ngả nghiêng nghiêng mà tạm biệt nhau, Phương Ly có vẻ rất thích Bảo, hai người cứ bấu víu vào nhau nói nhảm mà không ai tách ra được.
"Bảo...-Hức, chị nói này, hức, ngày mai, phải đi chơi với chị tiếp biết chưa?"
"Dạ hả? Ủa? Sao có hai chị Ly lận nè, bên nào vậy ta."
Bảo gần như say đến mất ý thức, tửu lượng nó kém, Thế Anh biết rất rõ, lần nào đi uống không quá ba ly nó đã gật gù ai nói gì nghe nấy rồi. Mãi mới khiến hai người này buông nhau ra, Thế Anh vác Bảo lên vai rồi xuống xe để đi về. Anh nhìn nó miệng vẫn không ngừng lảm nhảm ở ghế phụ mà lòng nặng trĩu, mỗi lần bị nó dỗi Thế Anh đều như vậy, cảm giác như anh đang mang tội với cả thế giới.
"Bảo này, em đừng giận anh nữa, được không?"
"Giận? Tao đéo thèm." - Bảo tuy say nhưng nó vẫn còn cứng miệng, không cho phép Thế Anh nhân cơ hội mềm mỏng với nó. Nó mở cửa xe đi thẳng ra ngoài.
Thế Anh sợ nó say lại đi lung tung, vội vã chạy theo, ông trời con ơi tôi lạy ông, thương còn không hết mà cứ giơ nanh múa vuốt cào anh mãi thôi.
"Anh biết lỗi sai của mình rồi...Anh không nên nói vậy."
"Xùy, tới người yêu mình anh còn ngại không dám nhận, vậy anh dắt tao đến làm gì? Không ghen thì cứ xen vào chuyện của tao làm gì thế? Thế Anh, anh bị điên hả?"
Nó vừa nói vừa sụt sịt, nước mắt từ khi nào đã dàn dụa trên má, hai bàn tay cứ vội lau đi đến khi mặt đã đỏ ửng. Thế Anh đau lòng vội ôm lấy nó mặc cho nó vẫn đang cố giãy giụa thoát khỏi cái ôm này. Nó ghét Thế Anh, nói ghen khó đến vậy sao? Nó biết nó đã lớn rồi, giận dỗi vì mấy chuyện như vậy thì quá là vô lý, nhưng nó không hiểu sao...Nó muốn được thấy Thế Anh ghen vì nó, muốn anh sợ mất nó kia kìa, có vẻ như đã quá lâu sống trong sự nuông chiều của tên đó mà nó lại quên mất cách trưởng thành rồi, Thế Anh là thằng khốn.
"Nào anh thương, anh xin lỗi Bảo."
Thế Anh cứ vậy mà ôm nó, nước mắt nó thấm ướt cả phần áo anh, nhưng cứ để vậy đi, em cứ khóc, khóc đến nhấn chìm anh trong dòng lệ ấm nóng của em, anh nguyện lòng, mong em cho phép anh được chết vì em.
"Mày cút ra."
"Khóc đã rồi đúng không?"
Thế Anh thấy nó nín hẳn, ngước đôi mắt còn ngấn nước lên nhìn anh đầy thù hằn rồi văng ra câu nói đau lòng ấy, thôi kệ, miễn em vui là được mà.
"Đéo, mày đi tìm con khác mà quen."
"Mình em là đủ rồi."
"Đi tìm đứa nào dễ thương hơn tao ấy."
"Em dễ thương nhất."
"Không, tao xấu lắm yêu tao làm gì."
"Nhưng anh thích xấu."
"Kiếm đứa nào xấu hơn ấy mà yêu."
"Em xấu nhất, anh yêu em nhất nhất nhất."
Vãi l, Bảo nghe Thế-gì-cũng-dám-thoại-Anh đối đáp với nó xong thì đơ cả người, thôi nó chịu thua, đúng là chả dỗi được bao lâu. Tạm tha đấy nhé, do nó thấy Thế Anh già rồi nên sinh lòng trắc ẩn tha thứ cho thôi, chứ còn lâu mà nó chịu nhường, mẹ cái tên điên.
"Đồ điên khùng."
"Bảo hết dỗi anh chưa?"
"Tạm."
"Thế anh đưa em bé đi ăn nhá."
"Ăn gì mà ăn nữa, bộ nãy giờ ăn chưa đủ hả."
"Chưa, ban nãy em giận anh, anh buồn quá không ăn được gì luôn."
Thế Anh biết Bảo sẽ không từ chối nổi mỗi khi anh dùng cái giọng dỗ em bé để dụ dỗ nó đâu, và tất nhiên là Bảo đồng ý cái rụp. Hai con người vừa nãy còn như sấm chớp đùng trời, bây giờ lại dắt díu nhau lên xe rồi phóng đi như chưa có gì xảy ra.
Phía không xa lại có một nhóm người nhốn nháo chứng kiến hiện tượng lạ này, và không ai khác, người cầm đầu chính là Jtee - Thanh Tuấn - Phóng viên hiện trường - Nhà báo toàn năng.
"Đấy thấy chưa? Ông bâus ông ý nhõng nhẽo với thằng Bảo cực." - Thanh Tuấn nói như khẳng định rằng từ hôm trước đến giờ tôi đưa tin đều là tin chuẩn.
"Ừ trông kinh quá." - Soobin phụ họa.
"Chắc ông bâus máu M, thích bị thằng Bảo bạo hành à." - Đức Thiện cảm thán, không ngờ lại có người khiến ông anh mình thành ra thế này.
"Mà xem kìa, có ai cãi nhau mà lại cứ ôm ấp dính chặt vào thế không? Nhất định là có ẩn khuất." - Wokeup không nhịn được mà phát biểu, nó không chấp nhận được, nhất định là ông Thế Anh đang thừa cơ hội lúc anh Bảo say mà làm lành, còn nếu như là anh Bảo hằng ngày thì giờ chỗ đó đã thành võ đài rồi.
"Đúng là, crazy man fall in love."
Ca sĩ Binz và Touliver vội hát chèn vào cho tăng không khí, cả hội cứ xôn xao bàn tán (về Thế Anh), nói một lúc không hiểu sao lại ngồi thành một tụm nói xấu người vắng mặt. Riêng Phương Ly thì vẫn đang hí hửng nhắn tin với Bảo, hẹn sẽ còn đi chơi cùng nhau dài dài, cứ nhớ đến cái mặt trắng xinh đó Ly lại chịu không được, chả bù cho cái mặt già cứ kè kè cạnh thằng nhỏ.
End 08.
(*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com