09.
Thanh Bảo nhận ra bản thân không thể giận Thế Anh nổi hai ngày, thậm chí là một ngày cũng không thể. Vì sao á? Từ khi chính thức trở thành 'NGƯỜI ĐƯỢC THẾ ANH YÊU NHẤT THẾ GIỚI' thì bảo dường như mất đi khả năng tự sinh tồn, nó không điêu đâu, ai được Thế Anh yêu nhiều như nó mới hiểu nha.
Mỗi khi giận nhau (Bảo giận Thế Anh) nó sẽ chọn cách im lặng, rồi tự nhốt mình trong phòng game, vì nó biết mỗi khi tức giận nó sẽ không thể kiềm chế được lời nói, nó sợ vô tình sẽ làm tổn thương Thế Anh nên im lặng là lựa chọn tốt nhất vào những thời điểm như vậy. Chính Thế Anh cũng hiểu tính cách của nó, nên dù có dỗ ngọt như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ cho nó một không gian riêng, anh đợi Bảo bình tĩnh, vì anh biết trong lúc nóng giận thằng Bảo nó 'điên' đến mức nào mà.
Dù là người khơi mào cuộc chiến nhưng chính Bảo lại là người khổ sở nhất. Nó đã quen mọi việc đều có Thế Anh làm giúp, sáng anh sẽ gọi nó dậy; nấu những món thật ngon cho nó ăn; chuẩn bị quần áo cho nó; hay lượn lờ quanh mấy cửa hàng tiện lợi mua mấy loại snack mà nó thích; ốm cũng là Thế Anh chăm; giày Thế Anh mang hộ; tất cũng là Thế Anh đeo cho; mỗi lần ra ngoài không sợ lạnh vì đã có áo Thế Anh khoác cho; được Thế Anh thơm má; PlayStation Plus cũng là Thế Anh mua; giữa đêm đói bụng Thế Anh sẽ đi nấu mì; được nghe Thế Anh hát nhạc tình yêu socola kẹo mút dù anh hát hơi dở; đi ngủ có người ôm; đi quay có người ngồi ở dưới xem, người ấy sẽ cười thật tươi lúc nó diễn, ôm nó vào lòng sau cánh gà khen rằng "em giỏi lắm"; những khi nó buồn, có một người luôn lặng lẽ ngồi cạnh, không luôn miệng dỗ dành, anh ấy sẽ cẩn thận ôm nó vào lòng, bàn tay chi chít dấu mực kia xoa lên mái đầu của nó. Mọi khoảnh khắc trong đời nó không biết từ khi nào đã in hằn đầy dấu vết của Bùi Thế Anh, nụ cười và ánh mắt đầy tràn tình yêu ấy dường như chỉ ưu ái dành cho riêng nó. Bảo thua thật rồi, không có Thế Anh, Bảo lại chẳng thể làm được gì. Nó là một kẻ đã quá quen với việc một mình và kìm nén cơn đau, nhưng Thế Anh lại bảo bọc nó quá đỗi kĩ càng để giờ nó quen với việc có anh, rồi nó sẽ phải sống sao khi không còn anh bên cạnh?
Những dòng suy nghĩ nặng nề cứ ngập ngụa ào vào cái đầu nhỏ của nó, dường như không thể chứa đủ mà bắt đầu căng tràn ra ngoài, đôi mắt nó ửng đỏ ùa xuống khuôn mặt là hai hàng lệ dài nóng hổi. Nhớ Thế Anh rồi, dù anh vẫn đang ở ngay phòng kế bên nhưng nó lại không có dũng cảm để bước sang, chỉ trong hai ngày mà giận dỗi tận năm lần, chính nó cũng thấy xấu hổ vì sự trẻ con của mình, nhưng không chịu nổi nữa rồi.
Nó đã phải tự làm mọi việc trong một ngày, nhưng quái lạ là nó động đâu hỏng đó, đến khi chiếc ly để rót nước uống rơi khỏi tay nó vỡ vụn dưới sàn, nó thật sự tan vỡ theo chiếc ly đó, sự tủi thân ngập tràn nơi đáy mắt, nó không khóc, mà là tuyệt vọng, không ngờ thích nghi lại với việc tự làm mọi thứ một mình lại khó đến thế. Đành chịu thôi, nó lủi thủi cúi nhặt mảnh vỡ, có vài mảnh nhỏ cứa vào tay nhưng không sao, vẫn chịu được, chỉ là nếu có Thế Anh thì chắc anh sẽ không để nó tự làm đâu.
"Bảo, để xuống đấy cho anh."
Bảo quay đầu lại sau tiếng gọi đó, Thế Anh đây rồi, cuối cùng cũng xuất hiện, hôm nay em đã rất cố gắng khi không có anh làm giúp đó, em ổn mà, nhưng sao anh đến trễ thế? Em sắp không trụ nổi rồi.
"Chảy máu rồi, sao em ngốc thế, mảnh vỡ thế này lại không bảo anh dọn cho, sao lại tự dọn? Bị thế này ai lo? Anh lo chứ ai, anh đã bảo bao nhiêu lần là cứ để anh làm mà, lên sofa ngồi anh băng lại cho."
Thế Anh cứ vậy mà sổ một tràng, không phải anh mắng chửi gì nó, mà do anh đang rất lo, cả ngày hôm nay anh sốt ruột không biết nó có tự lo cho bản thân được không, mọi ngày đến cái bát anh còn không nỡ để nó rửa, hôm nay để nó một mình anh thật sự không an tâm. Lúc nghe tiếng vỡ dưới lầu anh thật sự không nghĩ nhiều mà vội lao xuống sợ Bảo bị thương, thấy nó ngồi xổm tự nhặt mảnh vỡ mà anh chua xót vô cùng, cái thân thể ngọc ngà ấy anh còn không dám làm tổn thương vậy mà giờ lại như con mèo bị bỏ rơi lủi thủi một mình nơi góc bếp. Thôi dẹp hết đi, không có giận dỗi con mẹ gì hết, có chuyện gì tối đến vợ chồng đóng cửa cởi quần - à không, tắt đèn bảo ban nhau.
"Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên làm hỏng gối ôm mèo chuối của em." - Thế Anh quỳ dưới ghế cẩm thận dán băng cá nhân vào ngón tay nó.
"Em sai mới đúng, lúc nào cũng giận anh vô cớ, làm anh lo lắng."
"Đừng tranh lỗi với anh, nhà này chỉ có mình anh được đặc quyền xin lỗi thôi."
Thế Anh véo má nó, chẳng ai lại đi hơn thua với người mình yêu cả, anh nghĩ yêu là cảm thông với nửa kia, chỉ cần vì nhau là được, đúng sai đâu quan trọng. Họ còn giận là vì họ thương mình, chứ không thương thì dù mình có nổi điên họ cũng chẳng thèm địt vào mặt đâu. Thế nên suy ra Bảo rất yêu Thế Anh vì số lần em dỗi Thế Anh không đếm được, không đếm được.
"Không có anh, em chả làm được gì cả, em sẽ cố để sau này bớt dựa dẫm vào anh hơn." - Bảo cúi mặt cấu mấy ngón tay.
"Ơ, anh đã cho phép chưa? Dựa được thì cứ dựa, em không dựa thì để cho đứa khác nó dựa à?"
"Ừ, thách anh luôn đó, thằng Bảo còn ở đây coi ai dám dựa Thế Anh."
"Thế sau này em ngỏm thì vẫn không cho ai dựa à?"
Đấy, bắt đầu dở cái giọng cợt nhả đến mà ghét.
"Ý anh là tui chết trước hay sao?"
"Đâu có, anh hơn em sáu tuổi nên chắc là anh đi trước đấy." - Thế Anh mồm nói về cái chết mà vẫn cười nhởn nhơ.
"Lúc đó em sẽ bán hết đồ hiệu của anh, rồi mua thật nhiều đồ ăn với máy chơi game, xong em sẽ vừa chơi vừa uống Pepsi vị chanh không calo sảng khoái tột đỉnh, bung hết chất mình."
"Này nhá, anh hiện về bóp đít mày đấy, ai cho vừa chơi điện tử vừa ăn uống vô độ thế, lúc ấy già rồi mà còn không biết giữ sức khỏe à."
"Xía, lúc đó anh chỉ là một con ma già 'íu đúi' thôi, em sẽ vừa nằm vừa ăn snack rồi xem tiktok coi anh làm được gì em hẹ hẹ."
Bảo cứ vừa nói vừa cười khúc khích, Thế Anh im lặng lắng nghe nó luyên thuyên chuyện trên trời dưới biển, anh không phải người hay nói, nhưng anh lại thích lắng nghe người khác nói và trùng hợp thay, Thanh Bảo lại là cái máy nói siêu nhiều. Thế Anh thích những khoảnh khắc yên bình như thế này, khi mà bây giờ ngày ngày con người luôn phải tất bật chạy theo đồng tiền và danh vọng, đến khi quay lại mới nhận ra...ở đỉnh vinh quang lại chỉ có một mình, cô độc và lạnh lẽo. Thế Anh cũng như vậy, nhưng anh may mắn hơn vì anh có những người bạn, đồng nghiệp, có fan hâm mộ luôn ở phía sau, và có Thanh Bảo bên cạnh. Sau mỗi ngày vật lộn bên ngoài với công việc, về nhà thấy em ngồi ở phòng khách xem TV, nghe em kể chuyện ngày hôm nay của em thế nào, đối với anh vậy là đủ, không có bất kì mệnh giá nào có thể gắn lên thứ hạnh phúc này, hạnh phúc bên cạnh Thanh Bảo đối với Thế Anh là vô giá.
"Nè Thế Anh, tình yêu là vô giá, nhưng thời gian thì hữu hạn ha. Không biết sau này không còn anh em sẽ phải sống thế nào, chắc là em buồn lắm á."
"Em phải sống hạnh phúc thay phần anh chứ, đi ăn bún chả và cơm tấm thay cho anh, chăm mấy cái cây ngoài vườn, thay pin đồng hồ cho anh, đi dạo ở những nơi mình từng đến, hoặc là tìm một người để bầu bạn, anh không muốn em phải cô độc đến già đâu. Nhưng mà nếu được cho một điều ước, anh ước sẽ được hạnh phúc bên cạnh Thanh Bảo mãi mãi, mãi mãi đến già, đến chết, đến khi hóa thành tro bụi, đến kiếp sau và những kiếp sau nữa, anh muốn chúng ta luôn bên nhau dù là trong bất cứ hình hài nào đi chăng nữa. Vì anh nghĩ, anh chỉ cảm thấy yên bình khi được ở bên em, anh muốn làm biển rộng, em là con cá nhá, anh sẽ ôm em vào lòng và che chở em suốt đời luôn."
Thế Anh ôm Thanh Bảo vào lòng, nằm dài trên chiếc ghế sofa, áp má lên đầu nó, luyên thuyên đủ thứ chuyện mặc kệ bên ngoài, mặt trời đã chầm chậm lặn vào màn đêm.
"Anh khùng ghê á, ai đâu mà biết được kiếp sau. Còn em nha, em chỉ ước ở kiếp này anh mãi mãi yêu em luôn, anh mà phản bội thì sẽ bị rụng hết tóc với lông mày."
Ừ nhỉ, ai mà biết trước được kiếp sau, cứ sống hết mình và yêu hết mình ở kiếp này đi, biết đâu kiếp sau ta bỏ lỡ nhau trong dòng đời hối hả. Kiếp này, Bùi Thế Anh muốn trói chặt Trần Thiện Thanh Bảo vào đời mình, và em cũng muốn vậy đúng không, em nhỉ?
"Nãy giờ anh nói nhảm mà chưa dọn chỗ ly bể kìa, dọn lẹ đi còn nấu cơm cho tui ăn nữa."
"Nàoooo, tuột 'mút' thật sự luôn."
"Anh già zồi bớt suy diễn đê, giờ mà không lo cai cần cai cỏ thì có mà đi trước tui nha, lúc đó tui yêu đứa khác."
Bảo đanh đá nhằn lại Thế Anh, cho chừa cái tật.
Hai người cứ vậy mà làm hòa (thật ra là Bảo hết mana để giận rồi) căn nhà lại rộn ràng tiếng cười đùa như mọi ngày, mùi thức ăn nóng hổi tràn ngập trong căn bếp, có một Thế Anh và một Thanh Bảo yêu đối phương rất nhiều.
End 09.
(*) mình bị lỗi W hơn 10 ngày T_T cảm ơn cả lò, chiếc fic đầu tay đạt 126 lượt bình chọn, rất rất biết ơn mọi người hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com