10.
Thế Anh cực kì thích chụp ảnh, điều này chắc ai cũng biết rõ vì anh có hẳn một chiếc instagram riêng để đăng tải những bức ảnh chụp hằng ngày hay những chuyến du lịch sang chảnh. Ấy vậy mà Bảo nó cứ thắc mắc một điều, thích chụp thì cứ chụp, nhưng việc đéo gì bây giờ album của Thế Anh lại toàn là ảnh của nó thế?
Nó sẽ chẳng hạch họe gì nếu như Thế Anh chụp nó lúc nó xinh trai, thơm tho cả, nhưng tên này lại cứ đè mấy khoảnh khắc trông nó chả khác gì ăn mày mà chụp lấy chụp để. Địt mẹ, đừng tưởng nó không biết, Thế Anh có hẳn một mục private photo trong máy nhưng không bao giờ cho nó xem, nó điên hết cả máu lên vì anh cứ giấu diếm làm nó tò mò chết đi được. Và sẽ đỡ ngứa mắt hơn nếu như tên này không lâu lâu lại lôi ảnh ra vừa ngắm vừa cười khúc khích. Địt mẹ thằng- à thôi.
"Cho em, cho em xem."
Thanh Bảo rướn người cố chộp lấy cái Iphone 17 của Thế Anh sau khi thấy hắn lại tủm tỉm vừa cười vừa xem ảnh gì đó, cho xem đi mà, một bức thôi cũng được.
"Em xem làm gì? Trẻ con không xem mấy cái này được đâu."
Thế Anh nhân lúc Bảo đang với tay lên mà hôn vào môi nó, sẵn tiện dấu điện thoại vào dưới gối. Đùa, bí mật quốc gia trong đây đấy, để lộ ra có mà anh bị xử bắn chết.
Bảo tức muốn xì khói, chả hiểu sao hai đứa đều cùng hạng cân, chiều cao cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu nhưng đối với mấy trò thiên về thể lực như này Bảo lại thua thảm hại trước người đàn ông hơn mình sáu tuổi. Nó bắt đầu oán trách vô cùng, nhưng lại nghĩ về điều gì đó. À thì...trong lúc Thế Anh cật lực chơi thể thao, tập gym, pickleball,...Thì lúc đó nó lại đang nằm ườn trên sofa chơi game, đã vậy còn gọi điện nhõng nhẽo Thế Anh mua bánh ngọt về cho mình, thôi nó hiểu rồi, hóa ra là do nó lười vận động nên giờ nó chỉ là một cục mỡ vô dụng thôi... Cục mỡ Thanh Bảo vô dụng.
"Ngoan, nếu như em chịu đi ngủ sớm và ít chơi điện tử lại, anh sẽ suy xét về việc cho em xem mấy bức ảnh đó."
"Xí, ai mà thèm, anh giữ đi mà coi một mình." - Bảo trề môi rồi nguẩy mông bỏ đi lên phòng.
"Chậc, cái đồ đít to tồi tệ." - Thế Anh cười khổ rồi cũng chạy theo.
Bảo thật sự đang phải đấu tranh nội tâm rất khốc liệt, một phần không muốn khuất phục và phải nghe lời trước Thế Anh, nhưng nửa còn lại nó cũng muốn được xem mấy tấm ảnh đó. Hơn ba mươi năm sống, lần đầu tiên nó phải đau đầu vì một chuyện xàm xí như vậy.
"Đm, cái thằng già lắm trò này."
Chắc chắn sẽ có người hỏi: Sao không lén lấy điện thoại Thế Anh để xem? Bảo giải đáp ngay nè: Thế Anh luôn cho nó biết mật khẩu của mọi thứ từ Facebook, Insta, Snap, Banking cho tới két sắt, nhưng thứ duy nhất mà tên này giấu như mèo giấu cứt đó là mật khẩu mục private photo. Bảo đã thử trộm điện thoại của người yêu nó để thỏa mãn sự tò mò của mình, nhưng thứ nó nhận lại chỉ có một bức ảnh Thế Anh chụp lúc nó ngủ lăn xuống đất và cái tên của nó trong danh bạ không thể nào mất dạy hơn:
"chó con nổi loạn 🐶🩷"
Đã đéo thu hoạch được gì còn bị gọi là chó.
"Đừng có đi theo tui."
"Nào, em cứ vùng vằn ấy nhể?"
Thế Anh thật ra là một kẻ nhây không biết điểm dừng, mạnh Bảo, Bảo vùng, mạnh Thế Anh, Thế Anh ôm. Cứ thế hai người lăn cả ra sàn mà ôm nhau.
"Anh, cái đồ khốn nạn."
"Em bé lại tức rồi à." - Thế Anh vùi đầu vào hõm cổ nó mà hít, chỉ vài hôm nữa thôi anh sẽ phải đi show ở Đức, phải tranh thủ thả dê nó nhiều hơn mới được.
"Ai nói với anh là tui tức? Tức con cặc anh."
"Ừm, đây này, em đánh nó đi cho đỡ tức." - Thế Anh quen rồi, ở cạnh Bảo lâu ngày thành ra chịu đựng lại là thói quen của anh. Đây, nếu em tức thì cứ cầm thằng em anh mà bú- à nhầm, mà đánh nó đi.
"Anh già rồi đó, bớt lại đi nha."
"Thế bây giờ em muốn sao đây?"
"Hông thèm."
"Anh đèo đi ăn nhá?"
"Hông."
"Hay anh mua đồ đông cho em bé nhá, dạo này trời trở lạnh rồi."
"Hông."
"Vậy đi chơi?"
"Hông."
"Đi cafe?"
"Hông."
"Đi thăm Cici?"
"Hông."
"Đi mua nhà mới?"
"Hông."
"Đi địt?"
"Hôn- cái đéo gì vậy Bùi Thế Anh?"
Thế Anh không biết ngại mà còn hôn đầy lên mặt nó rồi cười hihi haha như thằng dở hơi, nó tức điên đi được cái thằng cha già dê này, bộ không yêu nó hay sao mà cứ trêu nó mãi.
"Bảo muốn xem private photo của anh chứ gì?"
"Anh cũng có cho em coi đâu mà hỏi ?!"
"Ai bảo anh không cho? Chỉ là em phải đáp ứng một yêu cầu của anh, ok không?"
"Gì cũng được, trừ địt ra."
"Trong mắt em anh xấu xa vậy à?"
"Chưa báo công an bắt mày là may rồi, nói nhanh."
"Haha, đơn giản thôi, chỉ cần ngày mai em cùng anh đi chơi pickleball, anh hứa khi về sẽ cho em xem ngay luôn."
"Anh chắc chưa?" - Bảo nó hơi nghi ngờ, vì trước giờ chả có cái kèo nào chơi với Thế Anh mà nó được lợi cả. Toàn thằng già này lừa nó.
"Anh thề, nếu như anh nói điêu, anh gọi em bằng bố rồi sủa gâu gâu luôn."
"Deal, giữ cái mồm nha, cấm nuốt lời đó."
Thôi, Bảo đéo thèm xem mấy tấm ảnh đó nữa đâu.
Nó đang cảm thấy hiện giờ có lẽ nó đang giữ kỉ lục người ngu nhất Việt Nam cũng nên. Trong khi đáng lẽ ra lúc này nó đang chăn ấm nệm êm ôm gấu bông mà ngủ thẳng cẳng tới mười một giờ, thì con ác quỷ mang tên Thế Anh chưa gì đã kéo nó dậy từ sáu giờ sáng. Địt mẹ, tại sao, tại sao lại phải là cái giờ mà đến con chó của nó còn chưa thức?
"Áo này, quần, mũ này, kem chống nắng, vớ, giày, quạt, nước điện giải, kẹo, thuốc hạ sốt, khăn, áo chống nắng, bao cao su...Ok, đi thôi vợ."
Công nhận, bình thường nó thấy Thế Anh chỉ vác cái balo bé tí bỏ cây vợt vào rồi đi thôi, hôm nay có thêm nó lại chuẩn bị đầy đủ quá trời. Nhưng đi đánh pickleball thì mang bao cao su làm cái đéo gì vậy Thế Anh? Đã vậy còn gọi vợ mượt mồm nhờ, tao đã cho phép chưa? Thằng Bảo này gia trưởng lắm đấy nhá.
"Ơ, anh không nắm tay em dắt đi àaa."
"Rồi rồi, đi nhá."
Thì...Bảo nó đang tập tu tâm tích đức, chứ nó mà muốn thì hôm nay Thế Anh bầm dập với nó luôn á nha.
Sau ba tiếng bị Thế Anh hành hạ (không phải trên giường) trên sân pick, nó ngộ ra một chân lý, có lẽ chơi đồ thật sự làm tăng sức đề kháng.
Cứ nhìn mà xem, tại sao sau ba tiếng, cùng nhau đánh, cùng nhảy, cùng chạy, mà hiện giờ nó thì ngồi thở như chó ở trên ghế, còn cái tên mà ngày nào cũng phải chơi vài cuốn cần, không thì đổi gió sang mấy cái máy lạ lùng gì đấy rồi lại dùng cái mặt phê pha dụ nó lăn giường, thì lại đang phơi phới cười toe toét như thể vui lắm. Nó hận, vì tao là cục mỡ vô dụng đó thì sao, tao chán, tao bỏ về.
Bảo xách balo vội chuồn ra xe tránh nóng, Thế Anh cũng chậm rãi ra sau. Ngồi trên xe được vài phút nó đã bắt đầu đòi hỏi.
"Thế Anh, em bị anh chơi rã rời vậy rồi, anh vừa lòng chưa? Giờ thì thực hiện lời hứa của anh đi."
"Được, em cứ xem đi, mật khẩu là ngày sinh của thằng Tee. Xem xong em đừng có mà hối hận."
Thế Anh vừa nói vừa nựng má nó, cái đệt, nó thử hàng trăm cái mật khẩu, đến cả sinh nhật của con chó nó cũng không bỏ sót, ai mà ngờ mật khẩu lại là ngày sinh của Thanh Tuốn nhiều chuyện, Thế Anh chơi nó, nhất định là đang chơi nó!!!
"Vãi l-, Thế Anh, hay là anh chặt mẹ thằng em của mình đi."
Bảo hối hận lần nữa, vì chính sự tò mò của bản thân, thật ghen tị với người mù, và địt mẹ thằng Andree.
End 10.
(*) Ngay từ nhỏ đã được huấn luyện😎, để trở thành một lính hải quân😤
Người dạy Bảo chính là ông nội😈, bắt hải tặc là để cứu dân😁
Rồi đến khi 1 ngày tình cờ😯, gặp hải tặc có tên là Shanks😊
Vì 7 tuổi nên Bảo ngây thơ😳, muốn trở thành vị vua biển cả😎
Và Bảo muốn ra biển phiêu lưu và trên tàu có nhiều thủy thủ😊
Mặc kệ làng họ chửi Bảo ngu😴 nhưng từ hải tặc làm Bảo thích thú😍
Bảo vô tình ăn trái ác quỷ😈, nó khiến Bảo thành người cao su 😩
Người ăn vào sẽ bị nguyền rủa😢 nhưng sẻ không ngăn đc chuyến phiêu lưu.😏
Shanks tặng cho Bảo 1 cái mũ🎩 với câu nói👄 rồi Shanks vội đi nhanh🏃
Đến khi nào nhóc là hải tặc😂 thì hãy mang nó trả lại cho anh 😉
Vì 1 lần anh đã cứu Bảo😳, anh đã phải mất 1 cánh tay 💪😅
Bảo sẽ không làm anh thất vọng🌚, đến 1 ngày chúng ta sẽ gặp lại👀
17 tuổi Bảo bắt đầu ra khơi..😎Có Zoro trở thành đồng đội😁
Có Nami trở thành hoa tiêu..😊Có Usopp người bạn nói dối🤥
Có bác sĩ tên là Chopper🐶, Sanji đầu bếp ở vùng biển tây 🌊
Nhà khảo cổ Nico Robin🐊và thuyền trưởng Monkey D.Luffy🌝
Bảo muốn trở thành vua hải tặc😎, nên Bảo không chịu thua ai cả😏
Đến Crocodile Bảo còn đánh bại😤và Bảo chẳng sợ cái lệnh truy nã😜
Tiền thưởng càng ngày càng tăng💵nhưng trận nào Bảo cũng đánh thắng😂
Đánh bại cả tên Bùi Thế Anh 😈 và Bảo không vui vì sự may mắn😤
Phải chứng kiến cảnh người anh trai👀, đã ngã xuống ở trước mắt mình😭😭
Người anh trai Portgas D.Ace😳,khiến cho Bảo không thể nào bình tĩnh🌚
Phải tập luyện trong suốt 2 năm💪, vì nỗi đau không thể nào giấu😢
Vì chứng kiến cảnh mất người thân🥺 Bảo phải tập luyện và sống để chiến đấu😈
Thành viên mới có tên là Brook💀, là chủ của cá voi Laboon🐬
Thợ đống thuyền có tên Franky🚣, chắc cậu là người thứ út🤯
Và Bảo cùng tất cả đồng đội😁, sẽ bước vào nơi Tân Thế Giới😎
Nơi tất cả mọi người mong đợi😙, và chúng ta sẽ tiến thẳng tới😉
Và Bảo sẽ là Vua Hải Tặc🥶 là vị vua ở ngoài biến cả🥵
Bảo sẽ trở thành người mạnh nhất💪 tìm đến nơi không ai đến cả😏
Và Bảo sẽ tìm được One Piece😋, sẽ mạnh hơn anh Shanks Tóc Đỏ😂☕
Và chứng minh cho tất cả thấy đánh bại B Ray là một chuyện khó😎😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com