Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

- Vụng trộm đếch thèm giấu -

Hôm nay hội mấy người "không hề nhiều chuyện" có một bữa tụ họp ăn chơi nhảy múa, Tất Vũ, Hoàng Khoa, Đức Thiện, Soobin và Trung Đan có mặt đầy đủ tại căn biệt thự của Thanh Tuấn - Người kín miệng nhất hội.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như sáu người đàn ông chỉ chén chú chén anh như những người bình thường, nhưng ngồi một lúc thì lại buồn miệng, mà buồn miệng tức là không còn gì để nói, vậy thôi, ai không có mặt tại đây thì chấp nhận bị làm nguyên liệu chính nha. Hai gương mặt vàng được Thanh Tuấn lựa chọn tỏa sáng trong đêm hôm nay không ai khác chính là cặp đôi cẩu nam nam Thế Anh - Thanh Bảo.

"Này nhá, cái ông Bâu đúng là nô lệ chính hiệu của thằng Bảo."

Thanh Tuấn khởi xướng đầu tiên, cả hội bắt đầu như vớ được vàng mà nhao nhao kể tội hai người. Hoàng Khoa - Người hứng chịu tất cả, lên tiếng bóc phốt trước.

"Nè để tui kể cho mà nghe, hai ông nội này vụng trộm mà đéo thèm giấu. Mà cứ hễ bị ai chụp lại là bắt đầu tìm tới tui khóc lóc ỉ ôi, nghĩ sao có ai lén lút mà dung dăng dung dẻ dắt tay nhau đi te te trên đường, đã vậy còn không ba nào ráng đeo cái khẩu trang hay đội cái nón lên, người ta thấy hai thằng rapper từng chửi nhau như chó với mèo giờ nắm tay ân ái thì không bất ngờ mà chụp lại mới lạ, mỗi lần thấy hai cái mặt đó xách qua là tao biết tới lúc tao phải trả nghiệp rồi đó."

Cả đám gật gù tán thành, đúng đúng, hai người làm ơn vụng trộm thì kín kẽ vào, đéo có ai vụng trộm mà trông như muốn khoe cho cả thế giới rằng: sao nào, bọn tao từng diss nhau đấy, nhưng bây giờ bọn tao chuyển sang dịss nhau rồi.

"Ừ với cả ông Bâu simp anh Bảo mẹ nó rồi, mọi người cứ hỏi anh Thiện là biết kinh khủng tới cỡ nào." - Sơn lên tiếng bất bình thay cho phận đàn ông.

"Đệt, đã được cái thằng Bảo bố láo còn thêm ông Bâu cứ chiều hư nó, hôm trước vừa trêu nó có tí, nó sụt sịt phát ông ý cốc vào đầu tôi luôn, đã vậy còn về gửi tin nhắn đe dọa mới cay chứ."

Mặc dù Đức Thiện và Bảo đã hóa giải hiềm khích từ cái hôm mà Thế Anh đưa nó đi ăn cùng cả hội SS, nhưng thú thật thì cả hai đứa có cái máu hơn thua từ xưa rồi, nên thi thoảng gặp vẫn choảng nhau vài câu. Hôm đấy gặp ở cửa thang máy, Thiện thân thiện chào hỏi thằng Bảo vài câu thôi mà, đại loại là kiểu: "Con trai dạo này lên cân à", "Sao trông ú nu thế?", "Đêm nào cũng hoạt động mạnh vậy mà vẫn béo tốt nhỉ",...Thế mà nó lại chả đốp chát lại, như mọi hôm nó sẽ lại bảo anh trông như bộ hài cốt đội mồ biết đi, sao hôm nay có Thế Anh nó lại lành thế nhỉ? À, Thiện biết rồi, THẰNG CHÓ NÀY GIẢ VỜ YẾU ĐUỐI ĐỂ DỰA HƠI THẾ ANH À???

Và sau khi thang máy chầm chậm mở cửa, có một Đức Thiện đau khổ ôm cái đầu vừa bị người anh cốc cho một phát, thằng Bảo thì sụt sùi được Thế Anh choàng vai ôm hết vào người, mẹ kiếp, cái lũ yêu nhau này, làm ơn ai đó báo cảnh sát bắt chúng nó đi.

"Đấy khổ lắm, có ông anh mê cu bỏ em, đồ đàn ông già mà dâm, giờ thằng Bảo mà đòi hái sao chắc ông ấy mang cả rổ về luôn." - Thiện vừa than khổ tay đưa đoạn tin nhắn mà Thế Anh thân thương gửi cho anh.

Anh Bui

Thằng Thiện béo

Từ nay còn thấy m trêu Bảo, tao đấm vỡ răng.

👍🏻

Ừ, nói tới đấy thì Thiện hiểu rồi, tôi chỉ là đồ thừa trong cuộc sống anh thôi chứ gì? Được, tôi sẽ rời đi, chúc anh hạnh phúc khi ở cạnh thằng Bảo Bếu, nhưng đừng hạnh phúc hơn lúc ở bên tôi (lời của kẻ không danh phận).

"Thôi thương, ông Bâu tệ thật, đàn ông đàn ang mà có cái ghế cũng vác không nổi." - Trung Đan ôm vai Thiện an ủi.

"Này, có thật là anh đang an ủi em không đấy?" - Thiện cảm thấy hội đàn ông 8x này điên hết rồi.

"Em thấy bị vậy cũng đáng." - Sơn hùa theo.

Cả mấy thằng 9x cũng điên nốt, ơ mình cũng 9x mà nhỉ, thôi trừ Thiện ra thì ai cũng điên.

"Thôi thôi các ông cứ bêu xấu ông Bâu, để quên thằng Bảo à?" - Tất Vũ khởi động hệ thống nhiều chuyện siêu cấp.

"Thằng Bảo ấy, nó mới đúng là chúa simp ông Bâu, mọi người không biết được đâu kinh khủng lắm."

Cả hội nhao nhao bắt Tất Vũ kể bằng được, anh đòi mọi người phải uống thêm hai lon thì mới chịu kể, mẹ, đợi nãy giờ mà mấy cái mồm này toàn ăn với nói, đoạn uống định cho vào dĩ vãng à, thần cồn ngồi đây mà cứ bát nháo.

"Kể nhanh đi, người khôn lại ăn nói nữa chừng à?" - Cả bọn nhao nhao hơn hẳn sau hai ba ly.

"Bí mật đấy nhá, tôi chỉ kể cho các ông nghe thôi. Hôm trước đi quay, thằng Bảo nghe ông Bâu bị ốm đang nằm ở nhà, nó lén trốn ra phía hậu trường để facetime với ông ý, tôi đi xả van thì vô tình thấy, chỉ là vô tình thôi nhá, tôi còn có cả video bằng chứng nó với ông ý đây." - Tất Vũ lại lôi máy ra bật video để lên sàn, sáu người đàn ông to bự chụm đầu lại một cái điện thoại bé tí.

Video có vẻ được quay từ một góc khuất, còn lẫn cả tiếng Tất Vũ nhịn cười, trong video Bảo đang ngồi xổm trông bé tí ti, cầm điện thoại luyên thuyên với Thế Anh.

"Bâu thúi, sao ốm không nói em?"

"Đâu, anh mới phát sốt đây thôi, cũng nhẹ mà."

"Nhẹ cũng là sốt, anh có đau ở đâu không? ăn uống gì chưa? đã uống thuốc chưa? thuốc em để trong tủ ngăn đầu tiên đã uống chưa? ngủ nghỉ gì chưa? Hay em về với anh nhá? này cởi hết quần áo ra bị ốm còn mặc đồ làm gì? Bình thường ở nhà cũng có mặc đâu mà hôm nay lại bày đặt giả bộ lịch sự."

Mọi người há hốc mồm khi xem đến đoạn đó, vậy là thật sự khỏa thân khi ở nhà à? Ôi anh tôi, từ khi nào mà anh trở nên dâm như vậy chứ. Tất Vũ thì chỉ hếch mặt lên tự hào vì bản thân đã săn được một đoạn tư liệu quý giá, quả này nên tống tiền hay tình nhỉ? À thôi bỏ đoạn tình đi, Vũ không có thói quen thả rông khi ở nhà, không hợp gu hai bố này. Video vẫn chạy đều đều, cái giọng Hải Phòng đặc trưng của Thế Anh nghèn nghẹn đáp lại.

"Nào có, anh lạnh quá, không cởi được, em về cởi giúp anh đi."

"Nhưng mà em đang quay, sắp xong rồi, ngoan nè xíu em về liền."

"Khụ, ừm anh hiểu rồi, khụ...em cứ...khụ...làm việc đi, anh chịu được."

Chả hiểu sao già đầu rồi mà cứ thích giả vờ đáng thương, sáu đôi môi dần trề ra khinh bỉ trông thấy. Rõ là Bảo nó biết ông này đang xạo sự để làm nũng, vậy mà nó vẫn hùa theo mới hay chứ.

"Ơ ho à, thương thế, đợi em, em về ngay ngay nhá, thương Thế Anh lắ-..."

Hoàng Khoa thẳng tay tắt điện thoại, kinh, QUÁ KINH. Khoa không ngờ thằng em bố láo diss cả nửa cái Việt Nam của anh lại có ngày trở thành chó con của Thế Anh như này, đến anh nó còn chưa một lần được nghe nó nói lời yêu thương như vậy, đệt, cái đồ dại trai, mày là cái đồ simp Thế Anh, aaaaaaaaaaaaaa.

"Eo ơi trông kinh bỏ mẹ đi được." - Đức Thiện nổi gai ốc xoa xoa hai cánh tay.

"Chứ không phải anh ước được làm người nói những câu đấy với anh Bâu hả?" - Sơn ngây thơ hỏi.

"Này, mày phe ai? Sao cứ bênh cái thằng đầu bạc đấy thế Sơn?" - Đức Thiện cay nhá, thằng này phản chủ à.

"Kìa kìa ghen rồi, không danh phận ghen rồi, cố chấp tí nữa đi sau này con cháu nó gửi đô rê mon về cho mà xài." - Trung Đan không quên bồi thêm vài câu.

"BỐ TỔ SƯ CÁI LŨ CHÚNG MÀY"

Trong không khí sôi động từ nãy đến giờ, có ai thấy thiếu gì đó không? Bạn có ba giây để đoán.

Thanh Tuấn, người nắm giữ nhiều bí mật nhất, cũng là người im lặng nhất từ nãy đến giờ. Tất Vũ lấy làm lạ liền tra hỏi.

"Này Tee thối, anh là gián điệp à, sao ai cũng làm điều ác chỉ có mình anh ngồi im vậy?"

"Đâu, này đang facetime với cái Ly, cho nó nghe chung với."

Thanh Tuấn vội thanh minh, có phải gián điệp gì đâu, chỉ là đang chia sẻ câu chuyện này cho người vắng mặt thôi mà. Phương Ly bên kia đang đắp mặt nạ, đơ như pho tượng.

"Ô hello Ly, dạo này vẫn nhiều chuyện chứ hả?" - Cả bọn nhao nhao nhào vào màn hình điện thoại.

"Dạ, hihi...hi...hi em vẫn vậy thôi à, mà mọi người bảo trọng nha."

Quái lạ, bình thường những chuyện nấu người này người kia như vầy Ly là người phản ứng mạnh nhất và nói nhiều nhất, cớ sao hôm nay lại mất nhiệt thế, ốm à? Hay do bão mặt trời đấy?

"Ơ sao đấy, bọn này khỏe như trâu mà." - Thanh Tuấn khó hiểu nhìn đứa bạn đang đơ ra trong màn hình.

"Thì...ờm...có gì đâu, ý là-...a..."

Điện thoại trong tay ly bỗng rung lắc, có vẻ như ai vừa giật lấy, mọi người cố căng mắt để nhìn cho rõ là ai, vì nãy giờ bị Tất Vũ ép uống nên ai cũng đang bê bê như ở trên mây. Đến khi nhìn rõ mặt người đối diện, thôi chết con mẹ nó rồi.

"Ớ gì đấy sao lắc thế...ai thế, nhìn chả rõ đây này, Ly ơi, Ly, Ly, L...Anh Bâu..." - Thanh Tuấn phải làm gì đây, hay là giả vờ ngất nhỉ?

"Chúng mày hay nhờ, mày bảo ai già mà dâm đấy Thiện? Chúng mày bảo ai là chó con đấy?"

Thật ra nếu như lẽ thường Ly cũng sẽ tham gia mà bóc phốt hai người này, nhưng hôm nay đang trong tư thế sẵn sàng thì hai ông thần Thế Anh và Thanh Bảo lại từ đâu ập đến, vì thằng Bảo nhớ và muốn sang chơi với Ly. Bình thường thôi vì Ly cũng thích chơi với Bảo, nhưng làm ơn, giờ làm sao mà dung hòa cả hai công việc một lúc đây? Chọn phe ta hay là phe giặc? Ly đau đầu quá. Chưa kịp làm gì thì Thế Anh đã bảo Ly cứ nghe đi, để anh ngồi xem chúng nó chơi gì, thôi liệm mẹ rồi, các sư huynh bảo trọng.

"Ối mười hai giờ rồi à? Thôi tôi về với vợ đây nhá." - Tất Vũ Tất Tả chạy vội về.

"Ôi sao đau đầu thế, như búa bổ ấy, thôi mọi người chơi vui nhá em về trước đây." - Đức Thiện tót theo ngay sau Tất Vũ.

"Trời ơi đói quá, về nhà úp mì ăn coi, thôi tui về trước á nha." - Hoàng Khoa bỏ cả túi lại mà chạy về, ai mà chẳng biết cái tính ông già này, cưng bồ muốn chết, động tới ổng thì được chứ động tới thằng Bảo là xác đinh toi đời, mà nãy giờ hình như anh động trúng nó hơi nhiều hay sao á.

"Ui anh Đan ơi, đêm nay trời đẹp nhờ? Anh em mình đi ngắm sao đi."

Sơn và Đan dắt díu nhau chuồng về, chưa bao giờ chiếc cửa nhà Thanh Tuấn nhộn nhịp như vậy, xem kìa năm con hà mã đang tranh nhau một lối ra, dễ thương chưa, bọn chó này từ nay về sau cấm bén mảng đến nhà bố nhá.

"Sao các chú bỏ chạy hết rồi bố? Bố đánh các chú ạ?" - Cici ngái ngủ mò ra vì tiếng động lớn ở bên ngoài.

"Chuyện người lớn, người nhỏ không hiểu được đâu con. Chúng nó là một lũ phản bội, sau này con phải chọn bạn mà chơi nhá, đừng dại như bố con ạ." - Thanh Tuấn dỗ công chúa về phòng ngủ, để bản thân sắp đón nhận cơn bão mạnh nhất trong buổi tối hôm nay.

"Tuấn à."

"Em nghe anh Bâu."

"Anh đấm chú một trận được không?"

Bíp...

Thanh Tuấn vội cúp máy, thôi thôi xin hãy quên tôi, đi mà đấm năm ông kia đi, tôi từ nãy giờ đã nói câu nào đâu, đừng có mà giận cá chém Tee nhá.

"Anh phải đòi công bằng cho emmm, em hong chịu hong chịu, đánh anh hai cho emmmmmm, đánh anh Big béo, đánh cả thằng con em nữa, Thế Anhhhhhhhhh."

Bảo muốn về ngay, ngay bây giờ, đưa con beat đây, Bảo viết lời sẵn rồi, bài này diss sáu người luôn, riêng Khoa, Thiện, Vũ, mỗi người một verse dài năm phút.

Anh Bui, Khoa Phạm, Trần Tất Vũ, Vũ Đức Thiện, Nguyễn Thanh Tuấn, Sơn Hoàng Nguyễn, Đan Le

Anh Bui


Bảo muốn đấm chúng mày, anh cũng vậy.

👍🏻

Khoa, Vũ, Thiện, Tuấn trừ Đan và cu Sơn.

Chuẩn bị đi.

Khoa Phạm

...

Trần Tất Vũ

...

Vĩnh biệt cụ Vũ.

Vũ Đức Thiện

...

Sơn Hoàng Nguyễn

Cho chừa cái tật nói xấu người khác.

Đan Le

Phật dạy rằng: "Nguồn cội của mọi khổ đau trên đời đều từ 3 việc mà ra: tham, sân, si" trong đó, tham đứng hàng đầu, tuy nhiên phàm là con người ở đời, ai cũng có lòng tham. Từ chữ tham mới nổi lên sân hận, mới khiến con người si mê u tối, từ đó gây nên nghiệp.

Nam Mô A Di Đà Phật 🪷.

Nguyễn Thanh Tuấn

Xin người phổ độ chúng sanh, cứu vớt chúng con qua ải này.

Nam Mô A Di Đà Phật.

🪷🪷🪷🪷

Anh Bui

Tui sẽ hong tha cho mấy người!!!

Khoa Phạm

Trả điện thoại cho ghệ đi bé.

End 12.

(*) Đoán xem ông kẹ Anh Bui sẽ làm gì bốn người dùng còn lại hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com