14
- Khi nào em đi?
- À... chiều thứ 7 tuần sau em bay.
Zhang Hao khép tập tài liệu lại trả cho Sung Hanbin. Cậu nhận lấy cất vào trong cặp, không hiểu sao cảm giác hưng phấn hồi hộp khi muốn khoe với anh thành tích của mình bây giờ lại bao phủ bởi cảm giác nôn nao, hơi thấp thỏm.
- Vậy là Hanbinie sẽ không thể xem anh biểu diễn rồi.
- Dạ...?
- Lễ hội trường diễn ra vào chiều thứ 7, có lẽ, anh cũng không kịp chạy tới sân bay để tiễn Hanbinie đi nữa...
Trái tim Sung Hanbin chùng xuống. Cậu đúng là quên mất, ngày cậu đi anh phải biểu diễn ở trường. Không được anh tiễn ra sân bay khiến Sung Hanbin cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng nghĩ đến những nỗ lực anh bỏ ra vì buổi diễn, cậu không nỡ mè nheo đòi anh bỏ đi tiết mục của mình; hơn nữa, cậu thực sự rất yêu khoảnh khắc Zhang Hao tỏa sáng trên khấu của anh.
- Không sao đâu mà anh, chẳng phải trường chúng ta có livestream sao, trong lúc chờ bay, em sẽ xem, hy vọng là kịp xem tiết mục của anh, haha...
Sung Hanbin cười gượng. Nhìn Zhang Hao vẫn không có dấu hiệu vui vẻ hơn, cậu bất chấp lao tới ôm anh vào lòng. Cậu thở phào vì không bị anh đẩy ra, có trời mới biết lúc này Sung Hanbin căng thẳng cỡ nào, tim cậu muốn văng luôn ra ngoài rồi đây này.
- Anh à, em sắp không được ăn đồ ăn anh mua cho nữa rồi. Thực ra em không muốn đi đâu, nhưng mà em muốn thử một lần để trở thành người xuất sắc giống anh. Em sẽ thật cố gắng để bản thân tốt hơn, để anh có thể tự hào khi nhắc tới em.
- Anh hiểu rồi...
- Anh à, em sẽ phải qua đó một mình đấy...
- Ừm.... Vậy cố gắng lên nha.
Sung Hanbin buông Zhang Hao ra. Nhìn cái vẻ mặt phụng phịu kia, Zhang Hao không nhịn được mà bật cười. Đưa tay xoa nhẹ cái đầu ngốc trước mặt, Zhang Hao muốn ngắm cho đủ, bù lại khoảng thời gian vừa rồi anh không được gặp cậu nhóc.
- Hanbinie, ở đâu cũng được, luôn "binna" em nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com