Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15


- Hanbin à, sang đến nơi là phải gọi điện cho mẹ ngay biết không? Nếu thiếu gì thì cứ bảo bố chuyển khoản cho mà mua, đừng tiết kiệm quá, bố mẹ để con qua đó học không phải để chịu khổ. Còn nữa, lúc đi học thì cố gắng hòa nhập với các bạn, nếu có khó khăn gì thì gọi ngay cho bố mẹ, à, với cả...

Sung Hanbin đứng nghe một tràng dài những lời dặn dò của mẹ. Cậu không ngắt lời mà chỉ đứng cười và vâng dạ. Bố Sung không nói nhiều nhưng tất cả những thứ cần thiết đều là một tay ông chuẩn bị cho cậu, tình yêu của bố đôi khi chính là sự im lặng mà sâu thẳm như vậy. Vỗ vai đứa con trai lớn, ông cũng dặn dò cậu đôi ba câu.

- Anh ơi, anh nhớ gọi điện thoại thường xuyên về nhà nhé, nếu trường cho nghỉ thì anh nhớ về thăm em với bố mẹ nhé, nếu được em cũng sẽ năn nỉ bố mẹ đưa qua đó chơi với anh...

- Được rồi Ahreum, chỉ cần có thời gian anh sẽ gọi cho em ngay nhé, đừng khóc nữa, lại đây anh ôm công chúa xinh đẹp của anh một cái nào.

Được anh trai vào lòng và dỗ dành một lúc, em gái Sung Hanbin cũng nín khóc, cô bé nấc lên từng tiếng nhỏ, nghe rất đáng thương.

- Cậu mợ yên tâm, bên đó trường học đã chuẩn bị hết cho Hanbin rồi, những thứ khác cháu cũng đã liên hệ bên đó kiểm tra hết rồi, với lại Hanbin cũng chỉ đi 2 năm, thỉnh thoảng cũng được nghỉ phép có thể về nước nữa.

- Jiwoong à, cảm ơn cháu

- Mợ à, Hanbin cũng là em cháu, với cả trong thời gian này mọi người cũng chăm sóc cháu mà, người một nhà mọi người đừng như vậy.

- Anh Bin lớn, anh nhớ đi nhanh về nhanh đấy, em sẽ thi vào trường anh, anh phải về để bảo kê em nữa.

- Được rồi Gyuvin à, anh đi có 2 năm, mày 3 năm nữa mới thi Đại học cơ mà...

- Thì em rào trước, lỡ anh ở bên đó thích quá không về nữa thì sao? Đầy người đi du học xong thấy thích quá ở lại luôn mà.

Nghe đứa em nói, Sung Hanbin chợt nhớ đến người nào đó cũng đi trao đổi rồi lại đây luôn. Khẽ mỉm cười, anh có dũng khí rời xa gia đình, rời xa quê nhà để ở lại đây, còn em thì không đủ mạnh mẽ để anh bước ra khỏi cuộc sống của em.

- Yên tâm đi, anh mày chắc chắn sẽ về, nhớ chăm chỉ học cho giỏi, anh về sẽ mua nhiều quà cho.

- Em nữa!!!

- Tất nhiên là công chúa nhỏ của anh phải có rồi, còn to hơn của nhóc kia nữa

- Bin lớn bất công, anh không được như vậy~~~~~~~~~

Bố mẹ Sung và Kim Jiwoong bất lực nhìn mấy đứa nhỏ trêu đùa nhau ầm ĩ. Có lẽ còn lâu nữa mới có thể nhìn thấy được cảnh này, nên mọi người cũng không ngăn cản bọn nhỏ. Kim Jiwoong nhìn đồng hồ, còn hơn 1 tiếng là đến giờ bay. Anh lấy máy tính bảng ra, vào page trường học cũ của mình, nếu anh nhớ không nhầm thì hôm nay là lễ hội trường hàng năm. Bấm vào live trực tiếp, âm thanh từ chiếc máy tính bảng phát ra thu hút sự chú ý của mọi người:

- Thưa toàn thể các vị khách quý, các thầy cô và các bạn học, tiếp theo sẽ là phần trình diễn mà có lẽ sẽ khiến mọi người vô cùng phấn khích. Xin một tràng pháo tay thật lớn cho tiết mục hòa tấu của các bạn sinh viên trong câu lạc bộ âm nhạc nào!!!

Tiếng vỗ tay và hò hét như muốn đốt cháy cả hội trường lúc này.

- Vâng, trước khi biểu diễn, xin mời nhân vật đang rất được các bạn sinh viên bên dưới "quan tâm", bạn học Zhang Hao lên phát biểu vài lời giới thiệu cho tiết mục của mình nào.

Tiếng hò hét lại dữ dội hơn khi Zhang Hao bước lên sân khấu.

Sung Hanbin gần như bị hút hồn bởi người vừa xuất hiện trên màn hình. Hôm nay Zhang Hao rất đẹp, mái tóc của anh được vén lên gọn gàng lộ ra khuôn mặt thanh tú không kém phần quyến rũ, anh mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng tinh cổ viền tinh xảo, một bên tay áo được anh quấn lên ngắn hơn bên còn lại, chiếc quần đen cạp cao ôm trọn vòng eo tinh tế và đôi chân dài miên man.

- Anh vẫn còn nhớ hồ sơ trao đổi của nhóc này là anh duyệt đấy. Thằng bé giỏi thật, nếu không phải lúc anh ra trường nó mới năm nhất thì anh đã đề cử nó vào vị trí hội trưởng hội sinh viên rồi. Mà sao nó hay để tay áo bên ngắn bên dài vậy nhỉ, tạo nét hả?

- Vì khi kéo đàn anh ấy không thích cảm giác bị thứ gì vướng vào tay, nhiều lúc tay áo căng sẽ rất khó chịu và ảnh hưởng đến việc kéo vĩ nên anh ấy hay xắn tay áo phải lên.

Kim Jiwoong bất ngờ nhìn thằng em mình. Làm sao mà thằng em anh lại hiểu biết về đàn em hướng nội lạnh lùng này của anh?

- Sao chú biết hay vậy?

- Thì hỏi đó

- Mày quen Hao hả?

- Vâng, em có biết...

- À, chú mày cũng ở câu lạc bộ năng khiếu đó mà, quen ở đó hả?

- Aaaaa! Bin nhỏ cũng biết anh này! Hồi trước em thấy anh Bin lớn suốt ngày ôm máy tính xem anh này kéo đàn rồi cười ngu đó!

- Mày im, đâu ra mà cười ngu!

- À, thì ra chú em ủ mưu vào trường anh là vì Hao hả?

- Đâu ra, em vào page trường tìm hiểu thông tin, vô tình thấy mấy video anh ấy kéo đàn, hợp gu quá nên xem nhiều chút thôi mà...

- Ồ, thế đây có phải người bạn Bin lớn tặng gối đàn không?

- Mẹ!!!!!!!

- Trời, nó tặng quà cho người ta luôn rồi hả mợ?

- Hôm trước chú Baek đến, nói muốn tặng quà, thằng nhóc này liền xin ngay một cái gối đàn, cậu mợ hỏi thì nó bảo tặng cho một người bạn tốt.

Sung Hanbin đỏ bừng mặt, cậu đành mặc kệ mấy người kia, tập trung vào màn hình đang chứa hình bóng người mà cậu đang thương nhớ. Zhang Hao đã phát biểu xong, bây giờ anh đang ôm cây đàn của mình bước vào vị trí. Nghĩ đến việc món quà của mình có thể thay mình đồng hành cùng anh lúc này, Sung Hanbin không còn cảm thấy quá buồn nữa, chỉ tiếc là cậu không thể trực tiếp nhìn anh biểu diễn và tặng anh có thể là một món quà, một bó hoa hay một cái ôm chúc mừng.

Tiếng violin du dương kết hợp với nhau cùng với piano và flute, một bài nhạc tuyệt vời cứ thế vang lên qua loa ngoài của chiếc máy tính bảng. Sung Hanbin nhìn Zhang Hao ôm cây đàn một cách say sưa, cậu thấy nụ cười xinh đẹp của anh, giây phút anh nhìn thẳng vào cam, cậu có ảo giác rằng anh đang ở ngay trước mặt và đang mỉm cười với mình.

Tiếng nhạc kết thúc, Zhang Hao và các thành viên trong team cúi đầu cảm ơn khán giả trong tiếng cổ vũ nhiệt tình hơn cả ban đầu. Sung Hanbin cũng sắp xếp lại tâm trạng, tiếc nuối vì không thể gặp Zhang Hao trước khi đi, nhưng có thể xem anh biểu diễn, dù là cách một cái màn hình, cậu cũng cảm thấy thỏa mãn.

Chưa đến một tiếng nữa là máy bay cất cánh. Sung Hanbin không thể xem kết quả bình chọn tiết mục được yêu thích nhất của ngày hôm nay, nhưng cậu có một niềm tin tuyệt đối vào tiết mục của Zhang Hao, đơn giản vì đó là Zhang Hao của cậu, luôn xuất sắc, luôn chiến thắng. Cậu muốn nhìn thấy anh cầm trên tay chiếc cup lưu niệm dành cho team chiến thắng, nhưng có lẽ không kịp, phải ít nhất 3 4 tiếng nữa mới đến màn này.

Chuẩn bị xách đồ qua cửa an ninh, Sung Hanbin ôm tạm biệt mọi người, ngay khi cậu vừa buông đứa em gái mè nheo ra thì sân bay phát ra thông báo chuyến bay bị delay hai tiếng do một vài sự cố bất ngờ, mong mọi người thông cảm.

Sung Hanbin thở dài vì sự xui xẻo này, cậu lại ngồi xuống cùng mấy đứa em. Cậu muốn nhắn tin hoặc gọi điện cho Zhang Hao, nhưng nghĩ có lẽ bây giờ anh đang bận, hơn nữa cậu biết anh có một sân khấu tri ân đặc biệt cuối cùng, chắc anh sẽ phải nghỉ ngơi và chuẩn bị cho tiết mục đó. Chơi game với Kim Gyuvin đến lúc còn khoảng gần 1 tiếng cuối, Sung Hanbin quyết định đi vào khu vực chờ bay. Có lẽ thời gian tới cậu sẽ rất nhớ mọi người đây, Sung Hanbin  xoa đầu hai đứa em nhỏ, nói mấy câu với bố mẹ và anh họ, đeo balo lên lưng vẫy tay với mọi người.

- Sung Hanbin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com