20
Hôm nay là một ngày đẹp trời. Sáng sớm, tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng ngủ nhỏ. Zhang Hao bước từ nhà vệ sinh ra, anh vừa mới vệ sinh cá nhân xong, chuẩn bị thay đồ thì phải chạy ra để nghe điện thoại. Nhìn cái tên hiển thị, anh mỉm cười chấp nhận yêu cầu video call.
Một gương mặt đẹp như AI với mái tóc bạch kim xuất hiện trên màn hình nhỏ, không ai khác ngoài đứa em họ Ricky lâu ngày không gặp của anh.
- Sao gọi anh giờ này thế, đi chơi có vui không?
- Anh mới dậy à, em gọi sớm quá hả?
- Không, anh chuẩn bị đi làm rồi...
- Vậy thôi anh chuẩn bị đi, em chỉ gọi để thông báo là 4 ngày nữa em sẽ có mặt ở Hàn Quốc thôi
- 4 ngày nữa hả...
- Vâng, sao thế anh?
- À...
- Bận đi đón tình yêu nhỏ nên không tiện đính kèm em trai à?
- Ricky!!!!!!!
Cách một tầng màn hình Ricky cũng có thể thấy mặt của ông anh mình đỏ lên. Từ nhỏ đến lớn, trêu chọc người anh trai này chính là sở thích "tao nhã" nhất của Ricky.
- Rồi rồi, à, mà anh Kuanjui kể anh chưa, hôm qua em vừa gặp tình yêu nhỏ của anh đấy.
- Thẩm Tuyền Duệ, em cẩn thận lúc gặp anh sẽ đấm em đấy... Mà... em gặp Hanbinie thật hả?
- Nghiện muốn chết còn bày đặt
- Ya!!!!!
Thấy Zhang Hao tức đến bật cả tiếng mẹ đẻ, Ricky cũng không trêu anh nữa, sợ lỡ đà đến lúc gặp lại ăn đòn thật, mặc dù cậu cũng chắc chắn anh cũng không nỡ đánh mạnh đâu, từ bé đến giờ người thân thiết với Ricky nhất là người anh họ này mà, sao cậu không hiểu anh mình được.
- Gặp ở Trung tâm thương mại. Em với anh Jui đang đi thì ổng chạy như ma đuổi phía sau. Em đoán ổng thấy anh Jui rồi tưởng em là anh nên vội thế.
- Ò...
- Sao thế, ngày nào cũng nhắn tin buôn bán đến 1-2 giờ sáng mà vẫn nhớ nhung à?
- Sao cái gì mày cũng soi mói thế? Mà sao mày biết anh buôn với Hanbinie đến 1-2 giờ sáng?!
- Có biết đâu, đoán bừa, anh vừa nhận nên vừa biết đó.
- THẨM TUYỀN DUỆ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Thôi nhé, anh chuẩn bị tiếp đi, em đi chơi đây, 4 ngày nữa gặp ở sân bay nha, mua quà cho anh rồi, à, tình yêu nhỏ của anh chắc cũng chuẩn bị quà cho anh đấy, chuẩn bị nhận quà mỏi tay nha, bye ~~~~
Ricky nhanh chóng tắt máy, để lại Zhang Hao chống hông phồng má tức xù lông bên này. Cái thằng nhóc này, từ bé đã giỏi làm anh cứng họng. Haizzz, ai bảo nó là đứa em "yêu quý" của anh chứ, nhịn nhịn nhịn!!!!!
Nghĩ tới Sung Hanbin cũng sắp về, Ricky cũng qua đây học, Zhang Hao cảm thấy phấn khởi hơn một chút. Đúng là ngày nào anh cũng nhắn tin gọi điện vs Sung Hanbin, nhiều hôm đi ăn còn video call với cậu, nhưng lệch múi giờ cộng thêm bây giờ anh đã đi làm còn cậu phải chạy một tấn deadline cho kịp chương trình nên thời gian của họ nghe thì có vẻ nhiều nhưng thực tế chả được bao nhiêu.
Thay đồ xong, Zhang Hao bỏ điện thoại vào túi, xách túi và với lấy chìa khóa xe xuống nhà. Khóa cửa cẩn thận, Zhang Hao lái xe ra cửa, bắt đầu một ngày làm việc mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com