48
- Thầy Zhang, đơn xin nghỉ của em được duyệt rồi nhé, còn sắp xếp đổi ca dạy như nào thì em với mọi người tự thương lượng với nhau là được.
- Cảm ơn chị ạ
- Có gì đâu, bao nhiêu năm đi dạy mới thấy thầy Zhang xin nghỉ phép nghỉ một lần, chị có thể nhiều chuyện một tý không, em đi chơi hả?
- Cũng coi như là vậy ạ, nói đi "đòi quyền lợi" cho bạn nhỏ trong nhà cũng được.
- Em có con rồi hả?!
- Dạ không, nói vui thôi mà...
- Làm chị giật cả mình, thầy Zhang trẻ tuổi đẹp trai như vậy mà đã có con thì đám người già bọn chị phải làm sao, còn cả mấy anh thầy còn độc thân nữa, khóc chết mất
- Chị đừng nói quá, mọi người vẫn còn trẻ trung năng động mà...
- Được rồi, em cứ khen là chị lại ảo tưởng đấy, đi đi đi đi đi, mau đi làm việc đi.
- Vâng
...........................
- Em chào thầy.
- Chào em, có chuyện gì hả?
- Em...
- Sao vậy?
Zhang Hao khó hiểu nhìn hai sinh viên một nam một nữ trước mặt. Từ đầu năm nay anh đã bắt đầu được chuyển lên dạy khoa nhạc cho sinh viên đại học, nếu không có gì thay đổi, hết năm sau anh sẽ hoàn thành học vị của mình và được ký hợp đồng với vị trí là giảng viên chính thức.
Lúc này vừa tan buổi học sáng, đang đứng xếp đồ thì hai sinh viên này lên tìm Zhang Hao. Anh nhận ra hai sinh viên này, đây là hai học trò khá xuất sắc mà thầy giáo cũ đề cử vào lớp của anh, từ lúc vào học cho tới giờ, hai người chỉ để lại ấn tượng chăm học và học tốt, ngoài ra rất ít tiếp xúc với người khác, kể cả giảng viên là anh đây, vì vậy, lúc này nhìn hai người cứ đứng đẩy đưa nhau làm anh hơi khó hiểu.
Sau một hồi, nam sinh lấy hết can đảm lên tiếng:
- Thầy, em mốn hỏi thầy có người yêu chưa ạ?
- ......
- Em...
- Đây là chuyện cá nhân của tôi, tôi nghĩ nhiệm vụ trên trường của tôi là giải đáp những vấn đề liên quan đến chuyên ngành chứ không phải đời tư của bản thân. Rất xin lỗi hai em, tôi không thể trả lời câu hỏi này.
- Thầy, thầy cũng biết bọn em chỉ là học dự thính, không giống những sinh viên khác, nên thầy không cần quy bọn em giống như mấy người kia...
- Vào ngồi lớp của tôi thì là sinh viên của tôi, còn nếu em cảm thấy bản thân không cần coi tôi là thầy hay cảm thấy những bạn sinh viên kia không hợp ngồi cùng mình thì em có thể xin chuyển lớp.
- Sao thầy phải căng thẳng thế, chỉ là em gái em thích thầy nên muốn hỏi xem có cơ hội nào...
- Tôi nói rồi, đối với tôi đây là chỗ làm việc, những vấn đề tôi sẽ giải đáp là những kiến thức tôi có và các em cần, chứ không phải việc cá nhân của tôi hay các em. Dĩ nhiên nếu các em gặp khó khăn, cần lời khuyên về cuộc sống, thì tôi sẵn sàng lắng nghe và cho lời khuyên vào những giờ nghỉ... Còn vấn đề bây giờ em muốn biết, thì xin lỗi, đáp án của tôi là không.
- ......
- Nếu không còn gì thì tôi đi về nhé?
- Cái thứ gay kinh tởm
Zhang Hao đang bước ra phía cửa thì bất ngờ nghe thấy câu nói ác ý của nam sinh kia. Anh từ tốn quay lại, vì đứng ngược sáng nên không rõ biểu cảm trên gương mặt, chỉ nghe được một giọng nói từ tốn
- Em nói gì?
- Tôi nói thầy là đồ kinh tởm
- Vậy mà em còn muốn giới thiệu em gái cho đồ kinh tởm à?
- Thầy......
- Chúc em tương lai sẽ trở thành một người tử tế, ít nhất là hơn bây giờ, hai em đều là sinh viên xuất sắc, ngồi trong lớp của một giảng viên mới như tôi chắc cũng là sự thiệt thòi đối với các em, vì vậy từ mai tôi không hy vọng sẽ nhìn thấy các em chiếm mất vài vị trí trong giảng đường của tôi nữa.
- Chúng tôi là sinh viên xuất sắc thầy Lim giới thiệu vào, thầy lấy tư cách gì để đuổi?!
- Nhiều chứ, điều đầu tiên... à, điều đầu tiên, tôi là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của thầy Liim.
- ...
- Tốt nghiệp sớm nữa cơ
- ...
- Không phục à? Vậy thì điều thứ hai, tôi là giảng viên của lớp này, trong tiết học của tôi, tôi không thích một vài người mang thái độ khinh người vào chiếm chỗ. Hai em giỏi thật, cũng không muốn khoe, nhưng mà lúc các em còn đang học cách chà sáp thông vào vĩ thì tôi đã được mời đi biểu diễn trên sân khấu lớn rồi. Như vậy vẫn chưa đủ tư cách dạy các em thì tôi nghĩ tôi nên liên hệ thầy Lim giới thiệu các em qua Nhạc viện nước ngoài xem có ai muốn nhận hai thiên tài này không.
Nói xong, anh bước thẳng ra ngoài, mặc kệ hai người kia vẫn đứng im tại chỗ. Ra đến lối rẽ, một vòng tay quen thuộc quây lấy Zhang Hao. Nếu là bình thường anh sẽ đá cậu hai cái, nhưng hôm nay tâm trạng không tốt, anh thực sự cần "cục sạc" này nạp điện cho.
- Em vừa hỏi bố rồi, sẽ đặt phòng ở khách sạn có món cua anh thích ăn
- Ừm
- Em đặt đồ đôi rồi, lúc đấy phải flex chói mù mắt đám độc thân trong công ty
- Ừm
- Mẹ nói sẽ đưa hết đám quỷ nhỏ kia đi cùng, em vừa hỏi Ricky rồi, sang tuần nó sẽ bay lại Hàn, vẫn kịp chuẩn bị đi cùng bọn mình
- Ừm
- ... Hao à
- Anh đây?
- Sao thế?
Zhang Hao thoát khỏi cái ôm của Sung Hanbin, tuy vậy, vòng tay cậu vẫn quấn lấy eo anh, sẵn sàng kéo người vào lòng bất cứ lúc nào.
- Em nghe hết rồi đúng không?
- ...... Vâng
- Ở công ty......không ai nói này nói nọ em chứ?
Sung Hanbin đơ ra một chút. Thực sự cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý anh người yêu bực bội vì bị nói xấu thẳng mặt, cậu đã nghĩ xong những từ ngữ để an ủi anh, thậm chí bày trong cách "xử" tên mồm miệng xấu xa kia, nhưng không ngờ thứ đầu tiên anh hỏi lại là thái độ của mọi người với cậu.
- Bọn họ nói gì em được chứ? Anh à, đã là năm bao nhiêu rồi, chỉ có mấy người đầu óc đi lùi mới thấy có vấn đề thôi.
- Ừm...
- Anh, hôm nay em dắt anh ra chỗ mới ăn nhé?
- Ở đâu thế? Xa quá làm sao em kịp về nghỉ ngơi?
- Chiều nay em nghỉ mà, hôm nay thứ 7 mà, chiều nay Hao cũng không có tiết còn gì?
- Ò, anh quên... Được rồi, vậy đi ăn ở đâu đây?
- Có một quán gà mới mở, em đưa anh đi ăn thử nhé?
- Ok
- Thế còn vụ đi Jeju...
- Anh nộp đơn xin nghỉ rồi, anh cũng đổi được vài buổi dạy để bù trước, vừa ý em chưa...
- Hihiii, em biết Hao thương em nhất
Sung Hanbin ôm dí anh người yêu, vừa đi vừa cười, Zhang Hao bị cậu phiên nên tâm trạng cũng khá hơn, mặc kệ miếng keo chuột bám vào người, vừa đi anh vừa kể chuyển ngày hôm nay của mình như thường lệ, cảm giác an toàn trong vòng tay người yêu làm anh không để ý tời hai cặp mắt bất thiện đang nhìn về phía mình, và cũng không biết rằng cậu người yêu tỏa nắng của anh cũng "phóng dao" trả đủ cho mấy người đó.
Hai anh em bị ánh mắt âm độ của Sung Hanbin lia đến mà sởn gai ốc, họ chỉ nghĩ tranh thủ lườm nguýt một chút, ai dè người yêu của người ta không hiền lắm, hai người cảm giác nếu dám lườm thêm một chút thì hai cặp mắt này có nguy cơ cao sẽ được "chăm sóc" đặc biệt.
..................
- Ngon không?
- Ngon
- Vậy ăn nhiều vào, em đi lấy bánh, quán đông quá nên họ nhờ em ra tự lấy đồ
- Ừm, đi nhanh nha, nguội gà là mất ngon đó
- Được rồi
Zhang Hao được người yêu dắt đi ăn "đại tiệc" gà. Quán gà này thực sự quá ngon đi, lâu lắm rồi Zhang Hao mới tìm được hàng gà hợp rơ đến vậy, từng miếng gà thơm ngọt mềm mại, miếng thì chiên giòn rụm, miếng thì quyện nước sốt đậm đà, chưa kể phần mỳ tươi và bánh mỳ nướng "best seller" của quán. Sung Hanbin nhanh chóng trở về với một rổ đầy ụ bánh gà viên nóng hổi. Cậu đặt rổ gà trước mặt Zhang Hao rồi tiếp tục ăn cùng anh, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, thời gian cứ thế thong thả trôi, quán ăn đông đúc rộn rã, dòng người đi đường nhộn nhịp, mọi thứ vẫn tiếp tục theo một cách tốt đẹp của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com