Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5


- Đàn anh, anh đang ở đâu vậy, em có cái này muốn mang cho anh này.

Zhang Hao bất ngờ nhận được điện thoại của Sung Hanbin vào sáng sớm. Nhóc con này đang muốn làm trò gì không biết, từ ngày có phương thức liên lạc với anh là nhắn tin liên tục từ sáng đến tối, anh có cảm giác chỉ cần tay cậu rảnh là chắc chắn khung tin nhắn của anh sẽ không được yên ổn.

- Có chuyện gì vậy Hanbin? Anh vừa đến trường, anh đang ở canteen mua đồ ăn sáng, chắc 5 phút nữa anh mới vào lớp.

- Vậy anh đứng im ở canteen nhé, chờ em xuống, nhất định phải chờ em biết chưa.

- Được rồi, nhưng mà... ủa, alo, Hanbin à...

Sung Hanbin tắt máy và lao như bay từ tầng 5 toà nhà khoa nghệ thuật ra canteen ngoài cổng trường. Cậu gấp đến mức không thèm đợi thang máy mà chạy luôn cầu thang bộ. Lúc Zhang Hao thấy cậu, Sung Hanbin lúc này trông không khác gì vừa đi chạy nạn về, mồ hôi đầm đìa, vừa vuốt ngực vừa thở hổn hển, chết tiệt là trông cậu vẫn đẹp trai như thế, vừa bước vào canteen, gần như một nửa thế giới đổ dồn ánh mắt về phía cậu.

Tiếc là "bản thiết kế vĩ đại" thu hút mọi ánh nhìn này lại không quan tâm đến họ mấy, cậu tươi cười và phi thẳng ra chỗ anh đang ngồi cùng Chen Kuanjui. Chen Kuanjui cũng sững sờ nhìn cậu trai đẹp như tranh vẽ kia xông thẳng tới đây và rất tự nhiên ngồi cạnh thằng bạn của mình.

- Aigo, nóng chết em rồi, đàn anh cho em xin tý gió nào~

- Em làm cái gì mà vội vã vậy, không phải anh bảo anh sẽ đợi sao, nhìn em kìa, này, lau mồ hôi đi, gió thổi cảm lạnh bây giờ...

Sung Hanbin cười hì hì nhận tờ giấy trong tay Zhang Hao, tuy bị anh cằn nhằn mãi, nhưng cậu vẫn cứ ngồi cười được, Chen Kuanjui thực sự thắc mắc anh chàng đẹp trai này có bình thường không, chứ nếu là anh thì chắc anh sẽ nhét luôn tờ giấy vào cái mỏ hay cằn nhằn của Zhang Hao mất.

- Nói tóm lại là em muốn đưa anh cái gì? Sao phải vội vậy, cuối giờ đưa không được sao?

- Tất nhiên là không được... Đây, chờ em chút

Nói rồi Sung Hanbin lúi húi lôi kéo cái gì đó từ trong cái túi của mình ra. Sau một hồi vật lộn, cậu lấy ra một chiếc túi da đen bóng đưa đến trước mặt Zhang Hao.

- Đây là gì vậy?

- Anh mở ra xem đi...

- Gì mà bí mật quá vậy...

Zhang Hao vừa tò mò vừa kéo mở khoá kéo của chiếc túi. Anh nghĩ thầm trong lòng: Cái khoá cũng xịn quá ta, trơn mượt không tiếng động luôn. Đến khi chiếc túi mở ra hoàn toàn, Zhang Hao ngơ ngác nhìn đồ vật trong túi. Đây không phải thứ quá xa lạ với anh, nhưng ...

- Sao thế ạ, anh không thích sao?

Sung Hanbin lo lắng nhìn phản ứng của Zhang Hao

- Hanbin à, em lấy đâu ra cái gối đàn này vậy?

Đồ vật trong túi là một cái gối đàn chuyên dụng cho violon. Vì sự yêu thích đối với đàn nên anh yêu cầu rất cao đối với các phụ kiện của mình, vì vậy, ngay khi nhìn thấy chiếc gối đàn Sung Hanbin mang đến, anh biết ngay đây không phải mấy loại hàng bình thường. Miếng gỗ nguyên khối đen bóng được chà láng mịn màng, toả ra mùi gỗ tự nhiên nhè nhẹ, đệm nhung mềm mại, thanh đỡ kim loại màu gold sáng bóng cứng cáp. Quan trọng là, anh phát hiện cái gối đàn này có kích cỡ phù hợp với cây đàn violon của anh.

- Hanbin à, nói cho anh biết, sao em kiếm được cái gối đàn này thế?

- Là bạn của bố em, chú ấy đợt trước thấy em xem video anh kéo đàn, chú ấy tưởng em có hứng thú với violin nên tặng em một chiếc...

- Ý em là chú ấy mang nó tới mà không nói trước cho em luôn ý hả?

- V...vâng

Zhang Hao lại im lặng. Không hiểu sao nhìn anh cười nhưng Sung Hanbin vẫn thấy lạnh sống lưng. Chen Kuanjui nhìn thằng bạn của mình, anh không học violin giống Zhang Hao, nhưng từ phản ứng và độ hiểu biết của anh về bạn mình, anh đoán thằng nhóc Hanbin này đang nói dối rồi, còn nói gì thì anh chịu, vì anh có trong nghề đâu mà biết.

- Sung Hanbin, có ai từng nói với em, em nói dối rất tệ chưa... Hay là, em chỉ nói dối với mỗi anh thôi nhỉ?

Zhang Hao ngước mắt lên nhìn thanh niên trước mặt. Cậu nuốt nước miếng, đây là lần đầu đàn anh gọi đầy đủ họ tên cậu một cách nghiêm túc như vậy, cậu rất căng thẳng, nhưng cậu vẫn cố nở nụ cười cứng ngắc:

- Em... em có nói dối gì anh đâu

- Hanbin à, em biết không, đây là một chiếc gối đàn được đặt làm riêng...

- Haha, đương nhiên em biết rồi, là chú ấy đặt cho em mà...

- Nhưng nếu không có kích cỡ đàn mẫu...

Zhang Hao lại nhìn chăm chú vào mắt Sung Hanbin

- Thì không thể làm được một cách hoàn hảo thế này, em à.

Sung Hanbin sụp đổ thật rồi. Cậu meo meo nhìn anh, trông cậu lúc này tội nghiệp vô cùng. Chen Kuanjui cũng phì buồn cười. Sung Hanbin nghĩ gì mà lại tính lừa bạn anh về những thứ liên quan đến chuyên môn của mình chứ, chưa kể thằng bạn ác ma này của anh cứ dính đến violin thì nó càng tỉ mỉ và kỹ tính.

Sung Hanbin thở dài một tiếng, trông cậu không khác gì một quả bóng xì hơi cả.

- Được rồi, thực ra người chú mà em kể thực sự là muốn tặng em một món quà liên quan đến violin vì nghĩ em thích violin. Ban đầu em định giải thích rồi từ chối, nhưng em thấy anh up status mới bị hỏng gối đàn, nên em mới muốn tặng anh một chiếc luôn...

- Em có thể nói thật với anh mà.

- Em sợ anh sẽ không nhận, vì dù gì bọn mình cũng chỉ mới quen biết mà thôi.

- Vậy tại sao em còn muốn tặng anh, bọn mình đúng là chỉ mới quen không lâu thôi mà.

- Thì...thì em muốn làm bạn với anh mà! Với cả, chỉ là em muốn tặng anh thôi...

Chen Kuanjui cảm thấy không khí ở đây hơi là lạ rồi, anh xách túi và bảo Zhang Hao mình sẽ lên lớp trước, vội vã tránh xa cái bầu không khí quái dị này.

- Được rồi, dù gì cũng đã làm rồi, nếu anh trả tiền em cũng sẽ không nhận đâu đúng không?

- Đúng vậy, đây là quà em tặng anh mà!!!!

- Anh biết rồi. Nhưng anh không thích nhận không đồ của người khác bao giờ. Cho nên từ hôm nay hôm nào em có tiết sáng anh sẽ mua đồ ăn sáng cho em, nếu học tối thì anh sẽ dắt em đi ăn tối, không cho từ chối.

- Vângggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com