Em ơi đừng nói thế
Lâm Bạch Phúc Hậu không biết, cũng không thể nhớ ra từ khi nào mà mình đã phòng bị hớ hênh đến nỗi để cho đứa em cùng đội có đôi gò má phính tên Xuân Bách tiến vào tận trong tim và rồi để lại đó một nỗi nhớ thương lạ kì trong khi bản thân mình còn chẳng nhận ra, khiến trái tim cứ thổn thức mỗi khi nhớ đến chiếc mũi hồng hồng đó, cứ đỏ mặt mỗi khi nhớ đến những lần em nó làm nũng vòi vĩnh mình. Anh bắt đầu nhận thức được điều đó rất sớm, ngay vào cái hôm đầu tiên mà thằng bé chuyển khỏi nhà chung của team Karik sau khi có kết qua vòng ba chương trình RapViet. Dù đã lường trước được kết quả, thế nhưng hôm ấy anh luôn bị xao nhãng bất kể là đang làm gì, mà sự xao nhãng đó của Phúc Hậu do đâu mà ra? Do Xuân Bách cả đấy. Anh cứ nhìn thấy bóng dáng người ấy lượn lờ quanh khắp các ngõ ngách trong nhà chung, như lúc em nó còn trong đội vậy, thấy em chạy quanh bếp tìm kiếm socola, thấy em lon ton trong phòng khách trêu ghẹo từng thành viên, lại còn thấy em xuất hiện sau cánh cửa phòng như cái cách em hay dùng mỗi khi đánh thức mình. Nỗi ám ảnh sâu đậm nhất của Phúc Hậu mang tên Nguyễn Xuân Bách. Nhưng đó cũng là nỗi ám ảnh đáng yêu nhất mà anh cam tâm tình nguyện 'bị ám ảnh'. Và điều mà trong trí nhớ của anh còn ghi nhớ rõ ràng nhất chính là cái ngày em rưng rưng nước mắt khi không nhận được chiếc nón vàng nào, cũng là ngày anh rất vui mừng cho mình, song quay sang lại thấy xót cho em. Anh dúi chiếc nón vàng vào tay em như một lời an ủi, em cũng nhận, miết miết vài lần trên đó nhưng rồi lại đội nó lên lại cho chủ nhân của mình. Khi nhìn vào đôi mắt đó, anh biết. Biết em không than trách gì ai, nhưng em tự thất vọng và còn trách móc mình, có trời mới biết là hôm đó anh đã dỗ em mất bao lâu để em ngừng suy nghĩ tiêu cực và tự trách. Thề là khi em nín khóc, anh đã mừng đến phát điên lên được.
Vừa nghĩ lại những lúc như thế, anh vừa thẫn thờ bước loanh quanh nhà, anh chợt nhìn xuống hộp socola trong tay, cái hộp mà mới hai ngày trước em còn vòi vĩnh anh cho mình ăn thêm vì quá ngon, vừa đang tính nghĩ vẩn vơ thêm gì đó nữa thì hộp socola đã bị cô em út Thùy Dung mang đi từ bao giờ. Đến tận một lúc sau anh mới nhận ra, ngó nghiêng sang phòng khách tìm kiếm, y như rằng cô em út và Yến Vi đang ngồi trên ghế dài nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt phán xét.
" Ê, ổng bị vậy lâu chưa em? " Yến Vi đút cho Thùy Dung một viên, cũng tự lấy cho mình một viên.
" Em thấy hôm qua còn bình thường mà ta. "
" Ủa hôm qua với hôm nay thì khác gì nhau? Có thay đổi gì hả bé? "
" Thì hôm qua có anh Hưng, anh Đạt với anh Bách dọn đồ đi v- Ê! " Nói đến đây, bỗng hai mắt Thùy Dung sáng hẳn lên như hiểu ra gì đó, còn Phúc Hậu chợt thấy có đôi chút chột dạ khi thấy cô ngưng nói. Giữa không gian đầy ẩn ý thì lại thừa ra cô nàng Yến Vi ngơ ngác lạc lõng.
" Ê gì mà ê? " Tai anh không tự chủ đỏ lên. Chột dạ cộng thêm xấu hổ, anh chạy tót vào trong phòng. Song, không biết là vô tình hay hữu ý mà lại không chạy vào phòng được chuẩn bị cho mình suốt mấy tháng nay, lại chạy vào căn phòng có em trai tên B nào đó vừa chuyển đi hôm qua cơ.
" Rồi hiểu luôn vấn đề. " Yến Vi vỗ tay cái đốp làm cô mừng rỡ, cuối cùng người chị này cũng đã hiểu được vấn đề.
" Anh ơi! Đó là phòng của Bách í nhá! " Không bỏ qua cơ hội để chọc ghẹo lại người anh này sau chuỗi ngày bị anh dí sấp mặt với Thùy Dung, cô nàng nhanh chóng gọi với vào bên trong, gọi là có chút cảnh cáo nhẹ, nhẹ thôi.
" Biết rồi. Người ta vào lấy đồ thôi. Nhiều chuyện quá, hai đứa nói chuyện xong rồi thì đi về đi. "Anh vẫn nhất quyết không mở cửa, chỉ đáp lại một lời thật vang. Còn hai cô em bên ngoài này lại không thể nhịn được cười khi tưởng tượng ra muôn vạn biểu cảm của anh bên trong phòng trong khi vò đầu bứt tai.
" Đây là nhà chung đó anh Hậu. "
" Kệ em chứ. " Đáp xong, anh lao thẳng lên giường, trùm chăn kín mít, mặc kệ hai đứa em đang cười nắc nẻ bên ngoài phòng. Hai đứa này hay thật, dám liên thủ trêu anh nữa chứ.
" Ủa, Bách tới chơi hả bạn? " Từ bên ngoài, Yến Vi ngỡ ngàng thốt lên.
" Oa anh Bách ạ, anh mua gì cho chúng em đấy?? " Thêm cả Thùy Dung phụ họa, khiến anh tò mò, bật dậy ló mái đầu đen ra khỏi cửa. Thế nhưng không như anh nghĩ, chẳng có người nào từ bên ngoài bước vào mà chỉ có hai đứa em trời đánh đang chỉa camera vào khuôn mặt hớn hở của mình thôi.
" Ê hai đứa kia trêu dai quáaaa "
Anh tức mình liền với lấy cây chổi trong góc mà quơ loạn xạ, hai cô em thì chạy ríu rít, căn chung cư to lớn thế mà lại bị lắp đầy bởi tiếng cười của ba con người. Đột nhiên, tiếng mật mã cửa kêu lên, sau đó là mở ra. Điều bất ngờ ở đây là không chỉ một mà là cả một hội, từ vị huấn luyện viên có tâm đến những thành viên hiện tại và đã rời khỏi tổ đội đều xuất hiện, trên tay mỗi người khệ nệ nào là trái cây nào là bia, tất nhiên là trong số đó có cả em nữa.
" Hậu tập múa chổi hả em? " Hoàng Khoa bình tĩnh đi vào, ngoại trừ lúc có Xuân Bách thì có bao giờ Phúc Hậu không tăng động đâu cơ chứ.
" Ủa... sao mọi người có mặt đông đủ vậy? " Anh còn hơi bất ngờ, chưa kịp phản ứng. Khi sợi dây thần kinh đầu tiên thức tỉnh anh cũng là lúc anh nhận ra trong hàng người bên ngoài có cả em. Anh quăng cây chổi vào phòng rồi đóng cửa, mắt dán chặt ra bên ngoài cửa như đứa trẻ hư bị mẹ lôi đầu về được.
" Anh Rik rủ bọn này qua nhậu chứ sao? Em không thấy cái nồi lẩu hả? " Hữu Hưng ban nãy còn hùng hổ muốn xách đồ thay cho Xuân Bách, thế mà bây giờ lại xách không nổi, nặng đến mức nổi cáu.
Anh nhìn lại, ồ, có nồi lẩu thật này. Cả thức ăn nấu sẵn cũng có,vậy xem ra là Yến Vi qua đây không chỉ để chơi cùng Thùy Dung, mà còn để chuẩn bị cho bữa tối của cả đội. Hèn gì thấy bọn nó cứ lúi húi mãi.
" Không có cái tiệc chia tay em đi không nổi á mà. " Thành Đạt chạy vào bếp, xung phong rửa rau.
" Em không đọc tin nhắn nhóm hả Hậu? " Câu hỏi đầy đủ chủ ngữ vị ngữ. Hôm nay anh Phụng bỗng nhiên trở nên chín chắn lạ thường vậy?
Thế nhưng theo anh công tâm nhìn nhận thì, cũng không phải chỉ mỗi anh Phụng trở nên lạ thường mà hình như từ khi thấy bọn họ bước vào, ai nói gì cũng khiến tai anh lùng bùng lạ lẫm, chẳng nghe chẳng hiểu được gì cả.
Nhưng lời của em thì lại nghe không sót một từ mới hay.
" Ơ gà cháy kìa anh Hậu, anh đến đảo lại giúp em đi. " Em khịt khịt mũi hồng để xác địng mùi khét, gấp gáp nhờ người đang đực mặt ra ở giữa nhà trong khi mình đang bận rộn bày biện thêm thức ăn ra.
" Hả? À... ừ. " Tăng tốc chạy lại gần chảo gà, tay làm nhưng não anh vẫn còn trôi dạt trên không trung. Có vẻ không ai để ý nhưng mà, hôm nay giọng em có hơi khác, nghẹn và cao hơn bình thường, nghe giống như mấy cậu thiếu niên vừa đến tuổi dậy thì í.
" Bách còn bệnh mà, ngồi nghỉ ngơi đi em. " Phúc Hậu búng tay ngay sau khi nghe xong câu nói của Anh Dũng, biết ngay mà, trực giác của mình vẫn nhạy bén lắm.
" Em không sao ạ, anh để đó em làm cho. "
" Em ngồi đi Bách, không là lát lại nằm vật ra đấy. " Không ai khác hiểu rõ tình trạng hiện tại của em hơn Hoàng Khoa được, từ những ngày đầu lên bố cục bài hát, anh đã thấy đứa học trò này có vẻ uể oải rồi.
" Dạ thôi- "
" Ngồi không thì bảo??? " Anh lớn tiếng nói vọng ra, làm em đứng hình nhẹ. Hôm nay sao anh căng thẳng thế?
Còn anh chỉ thấy bực mình khi mấy người anh kia cứ hỏi han quan tâm em, nhưng dường như cũng nhận ra sự thất thường của chính mình, sao anh lại bực nhỉ? Không phải là ghen chứ? Khoan đã, vậy thì, anh có thích cậu không, sao lại có thể ghen thế kia được? Hôm nay anh làm sao í, cả ngày thơ thơ thẩn thẩn nhớ nhung nụ cười xinh, rồi đến khi gặp được rồi lại tự mình dập tắt nó. Thùy Dung cầm cái muôi đi tới gõ lên vai anh, trước khi đi còn nhéo phát lấy làm răn đe:
" Anh Bách đang bệnh đấy nhé, anh mà làm anh í khóc í hả, thì đừng hòng bước chân vào đây nữa. "
" Anh Bách ơii, anh ngồi xuống chơi với em đi. Mấy anh chị kia đi làm việc hết chẳng ai chịu chơi với em cả í. " Cô kéo tay Bách, kéo em vào phòng. Ơ hay, Phúc Hậu đứng sừng sững ở đấy, đã cho phép đâu.
" Rồi rồi, anh vào anh vào. "
Ở bên trong, Yến Vi đã thủ sẵn một hộp dây buộc tóc đầy đủ màu sắc. Khi bệnh nhân còn ngơ ngác, cô em út tiện tay khóa cửa phòng, đẩy anh trai mình lên giường. Vì giật mình mà Xuân Bách hét toáng lên, ngỡ đâu muốn đứt luôn dây thanh quản.
" Oaaa, chị lựa được mấy cái chun với kẹp xinh thế? " Cô gái trẻ hào hứng chạy đến bên giường, cầm chiếc kẹp nơ màu hồng lên ngắm nghía. Đúng là chị Vi của mình, gu thẩm mỹ tốt y hệt mình mà.
" Hí hí, chơi trò trang điểm xíu nha bạn hiền? "
" Ê không có bán đứng bạn bè vì gái vậy nha, ê ê Vi ơiiiii "
Nghe được tiếng hét của em, bên ngoài anh cũng đứng ngồi không yên, không tập trung vào việc gì được. Thấy đứa em mình như thế, Minh Phụng tiến lại, vừa phụ em mình một tay vừa trấn an thay cho Xuân Bách:
" Khỏi có lo, hai con bé đó không ăn thịt thằng Mason đâu. "
" ...Dạ "
" À phải rồi, hôm qua nó vừa đợi taxi vừa tâm sự với anh, nó nói phải chăng được vào vòng chung kết với em thì hay biết mấy, đại loại vậy. " Nhanh tay đảo xong chảo gà cũng là lúc nói xong những gì cần nói, chàng trai miền Tây lại chạy tót qua phòng khách phụ các anh.
" Hả? " Tưởng bình thường tư duy thế nào, hóa ra khi động đến em trai có đôi má hồng hồng kia cũng chỉ đứng chết trân ra vậy thôi.
Thấy Minh Phục cứ cười khúc khích, Hữu Hưng mới tò mò hỏi: " Anh cười gì cười hoài vậy? "
" Có gì đâu, làm lẹ đi anh đói lắm rồi. "
" Sắp xong rồi đây. "
" Mấy đứa ra ăn nè. " Thúy Quỳnh với chiếc tạp dề và cái muôi to tướng chống nạnh đứng gọi các em mình ra ăn cơm, trông có khác gì mẹ giục con không?
* Cạch *
" Tadaa! " Hai nữ thành viên đồng thanh kêu lớn, kẹp ở giữa là Xuân Bách với bộ dạng ngộ nghĩnh(?) và đáng yêu hết sảy, đến mức chị cả đánh rơi chiếc muôi đang cầm.
" Ui trời ơi con nhà anh mà đáng yêu thế này? Trộm vía trộm vía. "
" Phụt " Từ trong bếp, Phúc Hậu đi ra theo lời triệu tập của anh lớn thì đã nhìn thấy em với hình hài đó suýt thì bật cười thành tiếng. Trên mái đầu đó chi chít kẹp nhỏ đầy đủ hình thù từ trái cây đến thú vật, trông ngố ngố mà dễ thương lắm, anh thích. À không, anh thích mấy chiếc kẹp ấy, không phải thích em đâu.
" Bố mẹ cho hình hài lành lặn mà sao để tụi nhỏ hành xác thấy ghê vậy em? " Anh Dũng nén cười, châm chọc.
" Do em đang ốm thôi, em mà khỏe thì tụi nó chết với em. " Sờ sờ lên đầu, em cảm nhận được sức nặng của mười mấy chiếc kẹp tóc dồn lên đầu mình, nhưng mà kẹp thế cũng mát, thôi cứ để đó vậy đi.
" Đáng yêu không? "
" Tụi tui làm mà, sao nhận xét được, bạn thử hỏi mọi người thử đi? " Yến Vi hất hàm về phía anh, người đang đỏ mặt ngồi đối diện với em mặc dù còn chưa nạp tí cồn nào vào người.
" Có đáng yêu không ạ? " Dù thấy khá gượng gạo, nhưng em vẫn giương cặp mắt mong chờ về phía anh, sự long lánh lấp lánh lập lòe le lói của nó khiến anh phải che mắt mình lại.
" C- có. " Anh vừa nói, vừa lén nhìn lên. Coi em nhỏ vui chưa kìa, còn lắc lắc đầu theo điệu nhạc làm chiếc nơ xinh cũng lắc lư theo, ôi đáng yêu vãi. Nụ cười em rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng cả trái tim anh, em ơi, anh bắt cóc em về làm của riêng nhé?
" Ăn đi trời ơi, nguội đồ ăn là uổng sức anh nấu, mà uổng sức anh nấu là anh đánh tụi bây nhừ đòn. " Hoàng Khoa cốc đầu anh, rồi với tay sang vỗ vai Thành Đạt đang chăm chú nói chuyện tám dóc với Hữu Hưng bên cạnh.
" Thấy Đạt không, ăn mau chóng lớn nó phải thế. Như mấy đứa thì biết khi nào mới lớn nổi mà có sức làm nhạc? " Dứt lời, anh nhìn xuống chén của Thành Đạt, trống khống.
" Giỡn mặt hả? "
" Ăn xong có ai đi tăng hai không? " Vừa ăn, Thúy Quỳnh vừa đề xuất ý kiến. Phải đi chơi nhiều vào thì chị gái này mới có ý tưởng làm nhạc được, như kiểu mấy buổi tụ họp xập xình như này sinh ra để dành cho việc kích thích các dây neutron thần kinh của chị ta vậy.
" Thôi ăn trước đi, lát nữa ai ăn xong muốn đi thì cứ đi, anh không cản đâu. Nhưng mà đến ngày mốt là phải quay lại làm việc hết nghe chưa? "
" Dạ vâng ạ! " Cả đội không hẹn mà cùng hô vang, rồi lại nhìn nhau cười sặc sụa, có người còn làm li bia đổ văng cả ra sàn mà vẫn cười khằn khặc đến khó thở phải chạy ra một góc để trấn tĩnh lại, ừ, phải, anh Phụng chứ ai.
Phải chi cứ như thế này suốt thì tốt quá rồi. Nhưng đời mà, đâu thể nào mãi giống như mong ước của mình được. Dù có ra sao đi chăng nữa thì, thế này là đã quá đủ cho một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết không phải hối tiếc rồi. Không xô bồ, mịt mù khói bụi mà vẫn luôn rộn ràng tiếng cười và tràn ngập sự ấm áp của tình đồng đội là những khoảnh khắc thực sự đáng quý trọng, chưa kể đến việc ở đây có ai đó đang sập hố sâu tình yêu nữa.
" Haha, sao nói là đi tăng hai? " Vị huấn luyện viên chỉ chỉ về phía cô gái đang loạng choạng tiến ra cửa trong bộ dạng xốc xếch mới mấy tiếng trước vừa đòi đi tăng hai sau hai ba người khác nữa.
" Hức... team chị Su... hức, em phải.. đi! "
" Chị đi vui... hức nhé. " Bách vẫy vẫy cánh tay, rồi lại gục xuống vai anh. Cơn sốt chưa qua đã nạp thêm sức nóng của cồn khiến đầu em cứ quay cuồng lâng lâng, không tự chủ phát ra tiếng nấc còn thêm quả giọng vốn đã hơi nghẹn từ trước do bị ốm khiến giọng em cứ như mèo con vào sớm mai, cứ nhì nhà nhì nhèo bên tai anh.
" Thằng bé say rồi, để em đưa nó vô. " Tiêu Minh Phụng xung phong dìu em vào, nhưng Phúc Hậu nào chịu, kiên quyết phải để mình bế em vào cơ.
" Anh ngồi đó đi, cứ để em. "
" Anh Phụng cứ để ảnh bế đi, qua đây lựa bài hát với tụi em nè. "
Vốn dĩ từ nãy đến giờ cô em út Thùy Dung chẳng uống mấy nên vẫn còn tỉnh táo, còn có tâm trạng hát karaoke nữa. Nghe đến hát hò, Xuân Bách liền hí hửng bật ra khỏi vòng tay anh, lại gần cùng mọi người chọn bài hát, ngày xưa em nọ cũng đam mê ca hát mãnh liệt lắm chứ, nhưng mà nghề chọn người chứ người nào chọn được nghề đâu, dòng đời đưa đẩy thế nào mà em lại trở thành rapper.
Anh thấy em đang cao hứng cũng không phá đám, chỉ lẳng lặng bước vào phòng em rồi đắp chăn kín mít nghỉ ngơi trong đó. Mùi hương của em vương từng chút trên tấm chăn bông to tướng, anh cuộn chặt mình vào trong đó, ép cho mình tỉnh táo hơn, và cũng một phần là để tránh đi tiếng ồn từ bên ngoài.
Sau khi nhắm chừng khoảng một tiếng, anh nghe thấy tiếng có người mở cửa bước vào liền vội vàng nấp mình thật kĩ càng dưới lớp chăn. Nếu mà người đó là Thùy Dung thì anh chết mất.
" Ưm " Là giọng của em, không sai được, đây là giọng của Xuân Bách mà. Điều vừa nhận ra này càng khiến tâm lí bản thân anh bối rối hơn bao giờ hết, nhỡ như em chưa say hoàn toàn thì sao? Liệu em có nghĩ anh là một thằng biến thái không?
Ùm, anh cảm thấy ngay bên cạnh mình có vật thể nào đó vừa đáp xuống, còn nhún nhún lăn lăn mấy lần. Em quơ tay với lấy chiếc chăn lên người mình theo thói quen, thế mà anh lại nhân cơ hội đó để ôm chầm lấy em. Không gian trong chăn bông vốn đã rất kín, mà em lại còn bị ôm chặt đến thế kia nên rất khó thở, cố gắng ra sức phản kháng nhưng không thể. Khi tìm được khe hở giữa chăn bông với không khí bên ngoài, em mới mạnh tay giật bung ra. Anh thấy thế không kịp trở tay cũng nhắm tịt mắt lại, giả vờ đang ngủ để trốn tránh em.
" Ơ... " Em không tức giận sao? Anh làm vậy cũng được tính là đã xâm phạm không gian riêng tư của em rồi mà, em rộng lượng với anh vậy à?
Chả nghe thấy em nói gì thêm, nhưng mà Phúc Hậu cứ nghe bên tai mình có người sột soạt mất một lúc lâu rồi lại im lìm. Anh hé mở mắt thì ú òa, em đang ngoan ngoãn nép mình nằm cạnh anh kia kìa. Từ góc độ này, anh có thể nhìn thấy mái đầu đen nhỏ nhỏ, nhìn thấy đôi má phính phớt hồng, nhìn thấy chiếc môi chúm chím xinh xinh, và còn hai chiếc răng cửa bé bé như hamster của em cũng lộ ra trước mắt anh nữa. Đáng yêu quá. Giờ thì anh đã có thể khẳng định với bản thân một điều rằng, anh hoàn toàn ngã gục trước con quỷ tình yêu mà thiên thần Xuân Bách đã mang đến cho mình. Vành tai anh đỏ lên dù không say mấy, tay không yên vòng qua cổ em làm gối đầu cho em, ôm em vào lòng.
" Ưmmm, anh hôi quá à " Mặt em áp hẳn vào lồng ngực anh, rất ấm áp và hạnh phúc, nếu như ban nãy anh không giữ nguyên hiện trạng này để nấu ăn và giờ anh cũng dùng nó khi ôm mình.
Nghe em nhỏ phàn nàn, anh dứt khoát cởi phăng chiếc áo đi rồi lại nằm xuống choàng tay qua níu em lại trước cả khi em kịp quay lưng đi.
" Anh phải nấu cho em ăn mà. "
" ... "
" Bách chê anh hả? "
" Em không ạ. " Em thu hai tay giữ trước ngực làm ranh giới, tách anh và mình ra. Sao em lại làm vậy á? Bởi vì chỉ cần lỏng lẻo phòng bị một chút thôi, em có thể sẽ phải úp mặt vào khối cơ ngực săn chắc đó chứ còn sao nữa. Em không muốn đâu mà, xấu hổ lắm. Vậy tính ra người ta cũng biết ý lắm rồi đấy chứ.
" Vậy thì bỏ tay ra cho anh ôm cái nào. Tay em lạnh quá chừng í. " Hậu cựa mình, em cứ buồn cười thế, cho anh ôm rồi mà còn không chịu để anh ôm cho trọn.
" Hong, anh ngủ đi. "
" Ơ kìa, có bỏ không? "
" Không bỏ đâu, anh ngủ đi. "
Có dự cảm không lành với cái tên máu liều nhiều hơn máu não này nên em tính vòng tay nắm hai bên vai lại để tạo phòng thủ vững chắc hơn, nhưng ai nào ngờ được chính nhờ hành động đó của em đã giúp cho anh có thời gian để chui cả đầu mình vào vòng tay đó rồi đè mạnh, khóa chặt nó lại. Vậy nên tình hình lúc ấy là anh áp sát hẳn vào người em, cạ trán vào đầu mũi ửng hồng của em. Xuân Bách ngại ngùng nhưng không sao có thể rút tay ra được, đành xuống nước van xin.
" Anh Hậu ơi... "
" Gọi cách khác thì anh còn trả lời. " Ỷ mình đang chiếm ưu thế, anh đưa ra thêm yêu cầu.
" Anh Hậu... dễ thương nhất ơi. "
" Ơi anh đây. " Anh không nhịn được trồi đầu lên, vui mừng chạm mắt em, khóe môi cũng không tự chủ được mà kéo cong hẳn lên để lộ ra chiếc răng khểnh vì được em khen, dù có hơi miễn cưỡng, nhưng không sao, chỉ cần danh xưng đó phát ra từ miệng em là đủ.
" Anh t- thả, thả em ra đi ạ. "
" Hong, đi ngủ. "
" ... "
" Mà Bách nè. "
" Vâng ạ? "
" Anh có dễ thương nhất thiệt hong? "
Cạn lời.
Và thế là kể từ đêm hôm đó trở đi, trừ khi có công việc hoặc bị đau họng không thể nói chuyện được thì anh sẽ luôn phi qua nhà em để đưa socola và hỏi đúng câu hỏi ấy bất kể nắng mưa : " Anh có dễ thương nhất thiệt hong? "
Mỗi lần như thế, Xuân Bách cũng chỉ biết ậm ừ tạm bợ, nhưng lần này lại khác. Anh cũng đến gõ cửa nhà em với một túi socola, nhưng đến khi em mở cửa ra, định bụng lại ậm ừ cho qua chuyện thì anh lại đánh úp bằng một câu hỏi khác, một câu hỏi mà trước giờ anh chưa từng đề cập mà em cũng chưa hề lường trước.
" Em có thích anh không? Hửm? " Coi cái vẻ mặt đó kìa, mếu máo như bị ai ức hiếp không bằng. Được rồi, coi như hôm nay Bách làm người tốt đấy.
Tiến lại gần, cầm lấy túi socola rồi đặt nhẹ trên má anh một nụ hôn, sau đó em quay ngoắt đi vào nhà với một câu nói vu vơ không biết là đùa hay thật, rồi ngừng lại cười toe với người đang ôm vẻ mặt ủ dột ngoài cửa.
" Người ta chưa tỏ tình mà thích thì kì. Nhỉ? "
" Vậy, vậy nếu anh tỏ tình em, em có đồng ý không? " Tay anh sờ lên gò má hồng rực, do dự hỏi.
" Ưm....em không biết, chắc anh phải xếp hàng khá lâu đấy. "
" Ơ... Còn ai ngoài anh hả? " Ô, vậy suốt thời gian qua em chỉ lợi dụng để ăn socola và trêu đùa mình thôi sao?
" Còn chứ, còn cái anh gì mà Manbo í. "
Em ơi, em đùa hơi lỏd rồi á, Hậu hỏng có vui, Hậu suýt khóc đấy.
_________________
Dài mà nhảm ói
Flop là t dẹp nghỉ, không có viết gì nữa hết áaaa
Từ từ
Cho coi cái này nè
Cưngggg
Lụy điên🥹
Vạn vật thua Xuân Bách cười.
Iu Hậu lắm Hậu ơi.
Iu Bách lắm Bách ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com