Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

57

Ngược lại, vùng dưới mắt của Yuseong thì thâm quầng rõ rệt.

"Anh cũng vậy mà."

"Đừng xạo. Anh uống đến ly cà phê thứ năm rồi đấy."

Anh lắc lắc chiếc tumbler trên tay như để chứng minh.

Trên bàn làm việc của Yuseong có bày vài mô hình figure - là hàng lưu niệm tưởng niệm ba nhà sáng lập của guild Oseong, thứ mà trước đây chẳng ai nghĩ sẽ có người mua. Mỗi figure đều tái hiện lại khoảnh khắc oanh liệt nhất khi họ còn sống.

"Đừng bảo là anh tự mua mấy cái đó đấy nhé?"

"À, mấy thứ đó hả?"

Yuseong cầm lên một chiếc chổi lông đà điểu loại nhỏ để phủi bụi.

"Bên Oseong gửi tặng cả bộ kèm theo chổi này luôn mà? Họ gửi đến tầm 500 bộ lận."

Thảo nào dù là đồ quý vẫn phủ đầy bụi.

"Trong kho còn khối, em cũng lấy một bộ đi."

"Thôi, đừng xem em là chỗ để dọn rác tái chế."

"Haha..." Yuseong cười gượng.

"À mà... em đi với ngài Jigeon à?"

Yuseong đứng lên rồi thì thầm với Seowoon, liếc mắt ra phía sau để xác nhận Eom Jigeon vẫn đang đứng đó.

"Không ạ."

"Ờm... ngài Jigeon. Nếu ngài đến để nhận tiền thưởng thì phải qua Phòng Chính sách Phục hồi Thảm họa mới đúng ạ."

"Tôi nhận rồi."

Eom Jigeon vẫn đứng đó với thái độ ngạo mạn, khiến Yuseong càng thêm khó xử.

"Vậy... ngài đến đây có việc gì ạ...?"

"Tôi theo anh Seowoon đến."

Yuseong liếc nhìn Seowoon, ánh mắt như hỏi: "Là thế nào đây?"

"Em cũng không biết, cứ coi như không thấy đi."

"Ui, Jigeon buồn đó nha..."

Eom Jigeon giả vờ làm mặt mếu và thu người lại, nhìn như bị tổn thương trầm trọng.

Dù có biệt danh là "Eomji" (ngón tay cái), nhưng thân hình hắn to lớn đến mức khiến các thành viên hệ chiến đấu của Tacheon cũng phải chào thua. Là người thuộc hệ nguyên tố, mà vóc dáng như thế khiến ai nhìn cũng dễ lầm tưởng hắn là dân chuyên cận chiến.






"Anh có việc gì với Seowoon sao?"

"Vâng. Tôi chỉ tò mò tại sao cậu ấy lại bặt vô âm tín thôi."

Thực ra Yuseong cũng đã định hỏi câu đó nếu Seowoon đến gặp. Tin đồn rằng phó guild trưởng Tacheon biến mất một thời gian đã âm thầm lan rộng.

Seowoon nhìn Yuseong cũng ánh lên sự hiếu kỳ không kém gì Eom Jigeon, liền cắt gọn lời giải thích:

"Em chỉ tạm lặn một thời gian vì sống ở Narakga khổ quá thôi. Nếu ngài Jigeon giải tỏa được tò mò rồi thì mời đi chỗ khác ạ."

"Giờ thì tôi lại tò mò xem hai người sắp nói gì nữa rồi."

Seowoon chợt nhận ra guild mình đúng là toàn người ngoan hiền dễ bảo. Còn kiểu người như hắn thì đúng là bướng không chịu nổi.

"Không lẽ... ngài đang kiếm chuyện với tôi đấy ạ?"

Eom Jigeon tròn mắt ngạc nhiên, rồi giơ ngón trỏ lên kéo một dòng cà phê dài từ tumbler của Yuseong. Ngón tay hắn vẩy nhẹ, dòng cà phê nâu bắt đầu tạo thành từng ký tự trong không trung.

[Muốn làm bạn với cậu >.<]

Seowoon nhìn dòng chữ đáng ghét đó mà buồn nôn, liền đưa tay định xô đi. Thế nhưng đúng là hệ thủy có khác - thay vì tan ra, dòng chữ cứ lơ lửng giữa không trung và còn đông cứng lại nữa chứ.
Muốn kết bạn mà lần đầu gặp đã gọi người ta là cái bồn cầu?

Seowoon chém mạnh từ trên xuống, dòng chữ tan thành từng mảnh rơi rào rào xuống đất.

"Guild Tacheon không nhận hệ nguyên tố hay hệ tinh thần, đúng không? Có thật thế không?"

"Vâng, đúng vậy."

"Kể cả nếu tôi muốn vào thì cũng không?"

"Có nhiều guild khác đưa ra điều kiện tốt hơn bọn tôi mà."

"Tại sao chứ? Tôi cũng được cái ưa nhìn mà."

Dạo này, Tacheon hay bị đồn là chọn lọc thành viên theo ngoại hình - bảo rằng họ đuổi những người xấu ra khỏi guild theo thứ tự nhan sắc. Nhưng phải công nhận, Eom Jigeon đúng là đẹp trai một cách phổ thông dễ gây thiện cảm. Không hẳn có điểm nào quá nổi bật, nhưng tổng thể trông rất dễ nhìn, chắc là nhờ mái tóc mềm mại cũng nên.

"Bọn tôi không tuyển người theo gương mặt đâu."

"Vậy là... chọn theo cỡ chỗ đó à?"

Nếu hắn mà thuộc hệ chiến đấu thì thật sự rất hợp để làm trò với tụi trong guild mình.





Nếu hắn là hệ chiến đấu thì chắc hợp với bọn trong guild mình lắm đây.

"Bọn tôi chỉ toàn người hệ chiến đấu thôi."

"Cả cậu Cha Seowoon cũng thế à?"

Seowoon bình thản nhìn Eom Jigeon.

"Thì sao?"

"Ồ, thật luôn á?"

Vừa nói, Eom Jigeon vừa lén liếc Matahari đang đeo bên hông Seowoon, ánh mắt trở nên đầy ẩn ý.

"À, xin lỗi vì chen ngang lúc hai người đang nói chuyện..."

Trong lúc hai người trò chuyện, Yuseong nhận được một cuộc gọi khẩn từ đường dây ưu tiên. Từ lúc cúp máy, anh ta đã trông rất khó xử.

"Anh nghĩ mình phải ra ngoài ngay bây giờ."

"Anh, em cũng đến là có chuyện muốn hỏi... anh bận lắm à?"

"Vậy mình nói chuyện qua điện thoại được không?"

Thật ra Seowoon không ngại nói chuyện qua điện thoại, nhưng cậu đến để tiện gặp mặt luôn.

"Cũng được thôi. Có chuyện gì mà gấp vậy? Lại có biến chủng à?"

Messenger vẫn chưa báo gì thêm.

"Khó giải thích bằng miệng lắm, em xem cái này là rõ."

Yuseong đưa điện thoại cho Seowoon xem.

[★Cam kết 80% khả năng thức tỉnh thành vãn sinh chủng. Gọi ngay 070-XXX-43XX. Giảm giá 30% cho 10 người đầu tiên★]

"Anh định đi bắt bọn lừa đảo à...?"

"Hả? Em nói gì vậy?"

Yuseong liếc lại điện thoại mình rồi à! khẽ bật ra tiếng khi nhận ra. Do phần Seowoon xem là bình luận ở cuối bài nên hiểu nhầm cũng phải.

"Xem lại từ đầu đi."

[Tiêu đề: Tin chấn động - Một healer cấp thấp tái thức tỉnh thành Seocheo cấp tối thượng. Vừa đặt chân đến Hàn Quốc, đã công bố danh tính.]





[Thuộc guild Oseong.]

└ Đệt, hô to lên! Seocheo!

└ Dự báo trước nên Seocheo là ngon ăn nhất đấy.

└ Xinh không?
└ Đm, có xinh thì làm gì. Bọn kiểu này ngoài đời có bao giờ gặp được gái đâu.
└ Seocheo là con trai mà.

└ Nhìn này, bảo là biến chủng sẽ xuất hiện cả ở nước khác nữa đấy. (video)
└ Đăng trước đã rồi tính sau chứ sao?

└ ★Cam kết 80% khả năng thức tỉnh thành vãn sinh chủng. Gọi ngay 070-XXX-43XX. Giảm giá 30% cho 10 người đầu tiên★]

"Anh, tin này thật không đấy?"

"Vẫn chưa rõ. Trên cứ giục anh đi xác minh cho bằng được. Anh phải đến đó kiểm tra sự thật đã."

Yuseong nhìn Seowoon như muốn hỏi cậu có biết gì không, nhưng Seowoon chỉ lắc đầu. "Lúc khác em gọi lại nha," - nói xong, anh vội vã chạy đi, suýt nữa làm đổ cả mấy mô hình nhân vật của guild Oseong.

Seowoon chỉnh lại mấy món đó xong thì lấy điện thoại ra. Định tìm thông tin về Seocheo của guild Oseong thì tin nhắn từ Cha Haya hiện lên trước mắt - tin mới gửi cách đó chỉ vài phút.

[Đang đợi đây... Đang đợi đấy...]

Seowoon bật cười bất lực rồi gõ nhanh lên màn hình:

[Bảo đừng có đợi rồi mà? Tớ sắp về rồi.]
[Còn cậu thì có nhà đấy? Giờ tớ đâu còn nhà nữa.]
[Lại bịa chuyện à?]
[Chú tớ định bán luôn trụ sở guild đấy ㅠㅠ]
[Gì cơ???]
[Tớ cũng quyên góp rồi nên chú bảo không thể ngồi yên được~~~]

Định gọi điện vì sốc quá, nhưng vừa thấy mấy dấu ngã ~~ kia là Seowoon lại cáu thêm.

"Ai mà nhắn tin với cậu nhiều thế?"

Giọng Eom Jigeon bất ngờ chen ngang khi Seowoon đang gõ tiếp.

"Chưa đi nữa à?"

"Tôi muốn đổi số liên lạc rồi đi."

"Guild tôi không tuyển thêm đâu. Với cả, ngài Eom Jigeon chẳng phải đang ở guild khác rồi sao?"

"Tôi nghỉ khỏi đó lâu rồi mà?"

"Không hiểu sao lại để ý tới guild chúng tôi nhỉ,"

"Thật ra tôi chỉ tò mò về cậu Cha Seowoon thôi."

"Ôi, đúng là bó tay."

Seowoon trừng mắt, ánh nhìn trở nên sắc lẹm.








"Anh biết sự quan tâm một chiều cũng là một dạng bạo lực chứ? Giờ anh đang bạo hành tôi đấy, Eom Jigeon."

"Thế thì thử đáp lại bằng bạo lực xem nào."

Eom Jigeon chẳng biết từ đâu conjured một luồng nước quấn quanh chuôi thanh Matahari.

Cái tên này... cứ như đang cố gây sự, nhưng lại có gì đó không bình thường. Cứ như hắn ta chắc chắn rằng Seowoon sẽ không dám ra tay.

"Tôi không muốn bị đuổi vì phá hỏng trụ sở đâu."

"Lo là lại giống ai kia, bị bắt đền à?"

"Nếu thật sự muốn gia nhập guild tôi, thì hãy được toàn bộ các thành viên đề cử đi. Lúc đó tôi sẽ cân nhắc."

Seowoon cúi nhẹ đầu như phép lịch sự, rồi quay gót bước đi. Khi đang nhắn tin thì bị cắt ngang, nên giờ Cha Haya gọi điện đến. Seowoon nhấn nút nghe và nói ngay:

"Trụ sở vẫn chưa bán thì cứ ở tạm đó cho đến lúc bán xong đi."

- Ừ, chắc vậy thật.

"..."

Seowoon chợt thấy mình hơi lỡ lời.

- Nên trước khi bán, tớ qua chơi đi.

"Á! Thật là!"

Một dòng nước lạnh buốt bất ngờ chảy dọc sống lưng khiến Seowoon giật bắn người. Nó rỉ từ trên cao xuống, như một con giun đỏ mảnh len lỏi vào tận thắt lưng.

Chịu đựng đến mức này cũng là quá rồi.

"Này, Eom Jigeon!"

- ...Cha Seowoon?

Seowoon rời điện thoại khỏi tai, giọng gắt lên.






Eom Jigeon, lúc đó đang đứng ở hành lang, trợn tròn mắt đầy ngạc nhiên. Trông hắn như thể không hiểu tại sao Seowoon lại nổi giận với mình. Trong khi tiến lại gần Eom Jigeon - kẻ vẫn giả vờ vô tội - Seowoon vẫn chưa ngắt cuộc gọi và nói nốt vào điện thoại:

"Để lát nữa tớ sẽ gọi lại."

Seowoon kết thúc cuộc gọi, rồi nhìn chằm chằm vào Eom Jigeon với ánh mắt sắc lạnh.

"Anh vừa làm gì đấy?"

"Tôi á? Tôi làm gì cơ?"

Eom Jigeon chớp chớp mắt như một kẻ ngây thơ.

"Vừa rồi anh giở trò với tôi đúng không?"

"Tôi á?"

Không có bằng chứng, mà đối phương thì lại không định thừa nhận, nên có cố chất vấn thêm cũng chỉ phí thời gian. Đúng lúc đó, cuộc gọi từ Cha Haya lại tới, khiến Seowoon tạm thời thu lại ánh nhìn lạnh lùng. Cậu quay người, định rời khỏi hành lang.

Tách... tách.

Seowoon nghe thấy có gì đó rơi ngay trước mặt mình. Ngẩng đầu lên, cậu thấy nước đang nhỏ từng giọt từ trần nhà - nơi có vết thấm.

Miệng cậu hơi hé ra vì ngỡ ngàng, rồi lập tức khép lại. Có vẻ là nước từ tầng trên dột xuống vì thi công kém, và Seowoon chỉ vô tình đi ngang đúng lúc đó nên mới bị ướt.

Khi cậu còn đang ngẩng lên nhìn từng giọt nước rơi lộp độp, thì từ phía sau vọng đến tiếng ai đó cố nén cười. Mặt Seowoon lập tức đỏ bừng lên, không thể giấu nổi sự xấu hổ. Cậu cúi đầu, lí nhí nói lời xin lỗi:

"......Có vẻ tôi đã hiểu lầm. Xin lỗi anh."

Biết thế thì đừng đi theo tôi ngay từ đầu - Seowoon chỉ trách thầm trong lòng, rồi nhanh chóng rảo bước bỏ đi.

- Là Eom Jigeon đấy à?

Vừa bắt máy lại, cậu đã nghe thấy Cha Haya hỏi ngay.

"Cậu biết hắn à?"

Vừa hỏi xong, Seowoon mới nhận ra mình ngớ ngẩn. Làm gì có chuyện Cha Haya lại không biết đến Eom Jigeon - một trong những người đứng đầu hệ tối thượng.

- Biết chứ. Mà giờ cậu đang ở đâu?

"Tớ ghé qua trụ sở chính của Trung tâm Kiểm soát Biến chủng một chút."

- Sao lại tới cái chỗ đó?

Cha Haya không giấu nổi vẻ khó chịu trong giọng nói. Nghĩ lại thì, từ trước tới nay hắn vốn chẳng mấy khi ưa việc Seowoon dính dáng đến trung tâm kiểm soát biến chủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #emma