71
"Cậu có thích ai không?"
Seowoon không tin nổi vào tai mình.
<Ngày 15 tháng 7, tại Sulawesi, Indonesia, dự kiến xuất hiện biến chủng cấp 6. Đây sẽ là biến chủng người đầu tiên trên hành tinh Trái Đất.>
Cứ như thể hai quả bom cùng lúc phát nổ trong đầu cậu.
"...Người?"
Khi Seowoon lẩm bẩm một mình, Cha Haya cau mày lại.
"Chỉ cần là người thì cậu cũng thích à?"
"Không không, là biến chủng cơ!"
Lần này, biểu cảm của hắn càng khó chịu hơn. Một tiếng thở dài thấp và nặng trĩu phát ra như thể đang dằn vặt.
"...Thế nên mới ôm cả con cóc à?"
"Không phải, đồ điên! Là vì có biến chủng người sắp xuất hiện thật mà!"
Cha Haya mở to mắt ngạc nhiên một thoáng, rồi nhanh chóng chống tay lên hông.
"Thế thì để đấy sau đi. Cha Seowoon, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ đấy."
Sắp có biến chủng người mà, chuyện cậu thích ai đâu phải điều quan trọng lúc này. Nhưng với hắn, việc bị bỏ qua câu hỏi đó dường như còn khó chịu hơn nhiều.
"Này, chuyện đó giờ đâu có quan trọng."
"Người tớ biết à?"
"Không phải chuyện đó! Ý tớ là-biến chủng sắp thành người đấy!"
"Cậu không có người thích à?"
Nếu cứ thế này thì cuộc trò chuyện chỉ xoay vòng loanh quanh.
Cha Haya rõ ràng muốn một câu trả lời dứt khoát: có hoặc không. Mà điều nực cười là chính hắn-người tớ thầm yêu-lại đang hỏi: "Cậu thích ai?"
Có lẽ nhờ vậy mà Seowoon có thể thẳng thắn thổ lộ.
"Trước đây có, nhưng lâu rồi tớ đã dẹp bỏ cảm xúc đó."
"Người đó chết rồi à?"
Ban đầu cậu ngớ ra không hiểu sao lại hỏi thế, nhưng sau đó cũng nhận ra lý do.
Vì cái tên khốn đó chưa bao giờ thất bại trong tình cảm.
Nếu hắn thích ai thì kiểu gì cũng đến được với người đó, chẳng cần phải đơn phương hay ôm mối tương tư. Mà chắc hắn cũng chẳng bao giờ thích đàn ông, nên càng không có chuyện bị từ chối.
So với làn gió lạnh vừa phả ra từ phòng tắm, lồng ngực của Seowoon còn lạnh lẽo hơn gấp bội.
"Chuyện yêu đương của tớ thì để tớ tự lo, cậu đừng xen vào. Còn chú cậu đang ở Sulawesi, Indonesia đúng không? Biến chủng người sẽ xuất hiện ở đó, vào ngày 15 tháng 7. Mau tìm cách liên lạc với chú đi."
Thông tin duy nhất là sẽ có biến chủng người, còn lại thì mù tịt, nên điều Seowoon lo nhất chính là chú hắn. Ít nhất Cha Haya cũng cần phải có mặt ở Indonesia đúng vào ngày biến chủng xuất hiện mới được.
Vấn đề là-với một vãn sinh chủng được chú ý như hắn, chuyện tự do ra nước ngoài không phải là điều dễ dàng. Trong lúc Seowoon đang cố vắt óc suy tính thì Cha Haya lại nheo mắt nhìn cậu.
"Tớ thắc mắc này, dạo này cậu nói cứ như thể ai đó đang truyền lời lại cho ấy. Không giống linh cảm đâu, mà như thể có người mách vậy?"
...Lỡ miệng rồi.
Từ trước tới nay, mỗi khi nhắc đến các cảnh báo biến chủng, Seowoon đều nói là mình "có linh cảm". Nhưng lần này, cậu đã quá vội nên không kịp che đậy. Đối với các guild viên khác, cậu còn có thể chống chế rằng bản thân đã tái thức tỉnh thành Seocheo, nhưng Cha Haya thì khác-hắn biết rõ cậu là Seocheo ngay từ đầu.
Theo như lời kể, các Seocheo thường chỉ thấy những hình ảnh rời rạc như trong mộng, kiểu như khi đang sinh hoạt bình thường thì thế giới xung quanh bỗng nhòe trắng đi, và vài hình ảnh như tiên đoán sẽ lướt qua đầu. Vì thế, cho đến nay, chưa từng có ai nắm được thông tin hoàn chỉnh về biến chủng cả.
Ngay cả Seowoon cũng vậy-nếu không gọi được cho thư ký Lee Yuseong vài ngày trước, cậu đã chẳng biết gì cả. Nhờ cuộc gọi đó, cậu mới biết thêm được vài sự thật về cả Seocheo lẫn cánh cổng Gate.
Nhưng nếu vậy, tại sao Messenger lại bảo cậu không được tiết lộ sự tồn tại của nó?
Từ trước tới nay, cậu vẫn nhận được rất nhiều thông tin từ Messenger, nhưng vẫn chẳng biết thực thể đó là gì. Ban đầu, cậu từng nghi ngờ rằng đó chỉ là trò đùa của một vãn sinh chủng hệ tâm trí. Nhưng chưa từng có vãn sinh chủng nào đọc được suy nghĩ người khác đến mức ấy, và nếu là ảo thanh thì những thông tin Messenger đưa ra đã quá chính xác để mà phủ nhận.
Thế nên, Seowoon chỉ có thể đoán rằng có lẽ Messenger là một năng lực mới, kiểu như là một phần năng lực của Seocheo. Nhưng khả năng dự đoán của nó thì gần như toàn năng-vượt xa tất cả những gì đã biết về Seocheo.
Biết đâu, tất cả những Seocheo cấp cao nhất đều có một Messenger?
Dù người ta bảo Kim Seogyeong đã tái thức tỉnh thành Seocheo cấp cao, nhưng đó chỉ là nhận định từ phía Guild Oseong. Đến giờ, Kim Seogyeong vẫn chưa từng tiên đoán được sự xuất hiện của một biến chủng cấp 6.
Dù gần đây trong nước cũng chưa xuất hiện biến chủng cấp 6 nào...
"Ai vậy?"
Cha Haya đứng chắn trước tầm mắt đang lơ đãng giữa không trung của Seowoon.
"...Gì mà ai cơ?"
Seowoon nuốt khan, cố tìm đường chối quanh.
"Cậu là Seocheo, hay chuyện cậu đã mất năng lực-giấu những điều đó với người khác thì không sao. Nhưng với tớ thì không được."
Messenger từng nói, nếu tiết lộ sự tồn tại của nó thì nó sẽ tan biến như bong bóng xà phòng. Nói cách khác, bằng mọi giá phải giữ bí mật về nó. Dù cảm thấy có lỗi khi phải lừa Cha Haya, giờ cậu không còn cách nào khác ngoài việc đánh trống lảng.
"Sao tự dưng cậu nghiêm trọng thế? Người ta bảo mấy Seocheo khác chỉ mơ mơ màng màng thấy biến chủng xuất hiện thôi, còn tớ thì thật sự có linh cảm. Kiểu như có tín hiệu ấy."
Seowoon vừa nói vừa gãi gãi trước ngực, chỉ đại vào ngực mình như thể có "chuột chù voi" nằm ở đấy.
<Suýt nữa tiêu thật. Cảm giác hồi hộp dã man. 'Chuột chù voi ứng biến' kích hoạt!>
Seowoon thật lòng muốn nói ra sự thật với Cha Haya. Nhưng nếu Messenger mà biến mất, thì cậu chẳng còn gì-chưa kể có khi còn không bằng một hạ cấp.
"Vậy... tin cậu nhé?"
"Không phải tin hay không, là sự thật mà."
"Tin thật nhé?"
Ánh mắt như dải ngân hà của Cha Haya không hề chớp lấy một lần, ánh lên vẻ lạnh lùng. Hắn nói sẽ tin, nhưng cảm giác như thể đang khắc ghi lại mọi lời nói để sau này đối chứng. Giống cái hôm hắn dùng Matahari đâm xuyên qua ghế sofa vậy.
"Vậy... người đó chết rồi à?"
Seowoon thoáng không hiểu hắn hỏi gì, nhưng rồi cậu bỗng cảm phục trước sự kiên trì của Cha Haya. Có khi hắn cố tình tạm gác chuyện nghi ngờ sang một bên chỉ để quay lại chủ đề chính này.
"...Không chết."
Người mà cậu thích ấy-vẫn sống, và còn đang khiến cậu nghẹt thở mỗi ngày.
"Vậy sao lại từ bỏ? Người ta nhỏ tuổi hơn à?"
Lại cái kiểu nói kiểu "cậu thích mấy đứa nhỏ cơ mà" ấy.
"Cậu điên à? Trẻ con thì tớ thấy dễ thương thôi, nên mới quý."
"Vậy là nhiều lắm hả?"
"Không-sao tự nhiên cậu hỏi mấy thứ đó vậy hả?"
"Thế... chắc chắn là đã từ bỏ rồi đúng không?"
Lẽ nào tên khốn này... nhận ra rồi sao? Không, nếu nhận ra thì đã chẳng hỏi kiểu như người đó lớn hay nhỏ tuổi.
"Này, tớ không muốn nói mấy chuyện này với cậu đâu. Tớ cũng có bao giờ tò mò chuyện yêu đương của cậu đâu."
Chớp mắt một cái, đôi mắt Cha Haya khẽ khép rồi mở ra điềm tĩnh.
"Tớ đã cho cậu thấy hết rồi còn gì."
Seowoon nhíu mày, chẳng hiểu hắn đang nói linh tinh cái gì nữa.
"Những người tớ từng quen, tớ chưa từng giấu cậu."
Phải chi không thấy thì đã đỡ. Đằng này, nhìn thấy rõ mồn một nên mới khổ tâm đến thế-tính cách của hắn quả thật vẫn y như cũ.
"Chỉ là... hồi trước từng thích một người. Nhưng chẳng đi đến đâu. Thế thôi."
"Cậu đã tỏ tình chưa?"
"Chưa."
"Tại sao?"
Thích ai đó cũng có phải phạm tội đâu mà tên này hỏi mãi không thôi, cứ như bị thẩm vấn vậy.
"Vì người ta đã có người yêu rồi."
"Nếu cậu tỏ tình thì chắc gì người ta không bỏ người yêu để đến với cậu."
Đồ khốn thật. Câu đó khác gì xúi người khác đi giật bồ người ta?
"Thế còn cậu, chắc cậu toàn cướp người yêu người khác hả?"
"Cướp đâu mà cướp, toàn bị đá ở bến xe buýt thôi."
"...Gì?"
"Tớ giống như món trang sức thôi."
Bầu không khí vừa lạnh lẽo ban nãy bỗng biến mất, Cha Haya lại cười như thường lệ.
"Mang theo bên người thì trông cũng ổn, nhưng hễ biết là hàng fake thì bị vứt ngay. Vì tớ nghèo."
Rốt cuộc hắn đã từng trải qua những mối quan hệ kiểu gì vậy?
Seowoon không thể thốt lên lời. Từ hồi cấp ba, xung quanh Cha Haya lúc nào cũng đầy rẫy tin đồn. Có người không chấp nhận hoàn cảnh nghèo của hắn mà còn bịa chuyện gia đình giả dối. Lại có kẻ lấy cớ hắn nghèo để sỉ nhục.
Cậu cũng biết rõ việc Cha Haya từng bị đá chỉ vì tiền.
"Cậu đúng là... cũng từng có người mà cậu thật lòng yêu thương đấy chứ."
"Thằng bị bỏ vì nghèo mà còn được cậu an ủi nữa hả? Nhìn cái nhà tớ sống chắc lại muốn bỏ chạy chứ gì?"
Sự hiểu lầm của Cha Haya là điều chẳng thể tránh được. Vì nó bắt nguồn từ chính lời nói vô ý của Seowoon.
"Chỉ đi căn tin thôi mà tớ cũng phải dè chừng, muốn rủ đi chơi cũng không dám mở miệng dễ dàng."
"Cậu thì là cái đứa mặt dày hút máu ví tớ, còn tớ thì bị gọi là con mồi. Tớ ghét cái kiểu lũ nhóc cứ thích nói gì thì nói, được chưa?"
Seowoon cúi đầu vì cảm giác tội lỗi chất chồng từ quá khứ.
"Cậu đang nói linh tinh gì thế. Chính cậu tự vươn lên từ căn nhà bán hầm đến tận tầng cao nhất của trụ sở đấy thôi, đáng tự hào lắm chứ. Cha Haya, cậu quyên cả gia tài, là người tuyệt vời còn gì. Thành thật mà nói thì chỉ cần cậu muốn, cậu còn có thể giàu hơn tớ cơ."
Seowoon hết sức cố gắng tô điểm cho hắn như một cách bù đắp.
"Tớ hỏi thật, cậu đừng bỏ chạy nữa được không?"
Dù giọng điệu có vẻ đùa cợt, nhưng ánh mắt lại chẳng khác gì một kẻ săn mồi đang lùng sục chuột trong nhà.
"Nếu tớ làm vậy, cậu sẽ bị tớ hôn cả ngàn lần cho mà xem."
Seowoon thấy sống lưng mình lạnh toát, chỉ có thể khép môi lại và tự trấn an rằng đó chỉ là cảm giác.
Không phải là suốt quãng thời gian xa cách đó, cậu lúc nào cũng nhớ Cha Haya. Đã có lúc cậu thử mở lòng với người khác. Cũng từng hoài nghi liệu bản thân có bị lệch lạc vì hắn hay không, nhưng thời sinh viên năm nhất, cậu nhận ra chẳng phải như vậy. Chỉ cần có gã đàn ông nào già nua sấn tới là cậu đã nổi cáu trước tiên.
Tuy vậy, việc chẳng thể bắt đầu một mối quan hệ mới đều là do Cha Haya cả. Hắn đã khiến cậu quen với việc được đối xử quá tốt. Chẳng ai khác khiến cậu cảm thấy được trân trọng như vậy. Dù có nghĩ đến ai, cậu cũng không ngừng đem so với hắn.
<"Đồ ngốc, là biến chủng loài người đấy.">
Giọng điệu khinh khỉnh ấy khiến Seowoon choàng tỉnh. Đúng rồi, giờ không phải lúc nghĩ ngợi vẩn vơ.
<"Gate đang chuẩn bị triệu hồi 'chuột chù voi Cha Seowoon đánh mất bản phận'.">
Sao lại triệu hồi lúc này chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com