Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

00.

Buổi ghi hình đầu tiên của "Anh Trai Say Hi 2025" mở ra trong không khí nửa ngượng nghịu, nửa háo hức. Cả trường quay phủ tông trắng xanh lạnh lẽo, ánh đèn tràn xuống như bọt sóng, phản chiếu lên khuôn mặt ai nấy đều lấp lánh, vừa hồi hộp, vừa cố giữ vẻ bình tĩnh.

Nguyễn Thành Công hay còn được giới thiệu bằng nghệ danh CongB bước vào khu chờ trong bộ trang phục cam rực, áo len buộc ngang vai, găng tay đính hạt sáng lấp lánh như được cắt ra từ một MV K-pop. Cậu gật đầu chào từng người, giọng nhẹ, nhịp thở đều, ánh mắt kín đáo quan sát mọi thứ quanh mình. Mấy năm làm thực tập sinh ở Hàn Quốc dường như khiến Công có thói quen lễ phép một cách tự nhiên, hơi cúi đầu, hơi mỉm cười, không quá xa cách mà vẫn lịch thiệp.

Khi MC sắp xếp chỗ ngồi cho các thí sinh, Công được xếp cạnh Nguyễn Xuân Bách, nghệ danh Mason Nguyễn – rapper từng hoạt động underground, mái tóc xanh ánh bạc nổi bật dưới ánh đèn sân khấu. Mason đang chỉnh lại chiếc gậy đạo cụ dài màu bạc, vừa xoay xoay vừa hờ hững nói chuyện với ekip. Anh có khí chất của người đã quen với sân khấu, một kiểu bình thản pha chút ngông, như thể mọi thứ đều là một phần của màn biểu diễn.

Công khẽ liếc qua, rồi cúi người:

"Chào bạn, mình là CongB"

"Chào bạn, bạn từng ở Hàn Quốc hả?"

"Đúng rồi, mình từng thi ở Hàn."

"Ò..."

Không khí giữa hai người chợt khẽ đặc lại một nhịp. Tiếng "Ò..." của Mason Nguyễn vang lên nhẹ bẫng, dường như chứa đựng một sự đánh giá thăm dò, hoặc cũng có thể chỉ là một câu trả lời cho có lệ. Ánh mắt của anh thoáng dừng lại trên bộ trang phục cam rực rỡ và nụ cười lễ phép của Công, rồi lại quay sang tập trung vào chiếc gậy bạc đang xoay tròn trên tay.

Công mỉm cười, không nói thêm gì. Cậu khoanh tay trước ngực, ánh mắt hướng về phía sân khấu chính, nơi những ánh đèn đang chuẩn bị bùng nổ. Sự căng thẳng và háo hức trong lồng ngực dường như được cậu nén xuống, chỉ để lại một vẻ ngoài bình thản. Nhưng từng ngón tay đặt trên cánh tay lại khẽ gõ nhẹ theo điệu nhạc nền đang rộn ràng.

Khoảng cách một chiếc ghế giữa hai người, trong cái nửa ngượng nghịu nửa háo hức chung của buổi ghi hình đầu tiên, bỗng trở nên vô cùng rõ rệt. Nó như một ranh giới vô hình, phân chia hai thế giới: một bên là sự kỷ luật, chỉn chu đến từng chi tiết, và một bên là sự ngông nghênh, phóng khoáng của một rapper đường phố.

Đột nhiên, Công quay sang nhìn Mason, môi nhếch lên một nụ cười tinh nghịch.

"Tôi biết bạn trước đó rồi đấy."

"Gì cơ?" Mason hơi nghiêng người, như thể không nghe rõ, nhưng ánh mắt có chút cảnh giác.

"Tôi bảo, tôi biết bạn từ trước rồi." Công nhấn mạnh từng tiếng.

Mason bĩu môi, vẻ hoài nghi: "Bạn điêu."

"Ơ, thật mà!" Công cười hớn hở, "Tôi còn nghe nhạc của bạn nữa cơ."

Câu nói này dường như chạm đúng nơi Mason không ngờ tới. Anh chớp mắt vài cái, giọng hạ thấp, hơi ngập ngừng: "Sao... sao bạn lại biết mấy thứ đó nhỉ?"

"Tôi..." Công hào hứng định kể tiếp: "Tôi còn biết một vài bài...."

"Thôi, được rồi! Dừng lại!" Mason vội xua tay, ngắt lời, gần như là hơi vội vã. Ánh mắt anh liếc nhanh xung quanh, như sợ ai đó nghe thấy, rồi quay sang Công, giọng nhỏ hơn nhưng đầy ngăn cản: "Đừng biết nữa, ôkê?"

"Nhưng tôi thật sự đã nghe mà." Công vẫn nài nỉ, vẻ mặt thành khẩn.

Mason thở dài một hơi, vẻ bất lực, vừa như xấu hổ lại vừa buồn cười. Anh vỗ nhẹ vào lưng Công, lầu bầu: "Rồi rồi rồi... biết đủ rồi bạn ạ. Im đi nào."

Nói rồi, anh quay mặt đi chỗ khác, giả vờ chỉnh sửa lại đạo cụ, nhưng đôi tai hơi ửng đỏ đã tố cáo sự ngại ngùng hiếm thấy của một rapper đường phố.

Sau khi buổi ghi hình tập 1 kết thúc, không khí hậu trường dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Ánh đèn sân khấu tắt, chỉ còn lại những bóng đèn trần vàng vọt, chiếu xuống những gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng đầy phấn khích. Công đang đứng ở một góc, nở nụ cười tươi trò chuyện với Nam Sơn - người em từng có thời gian làm thực tập sinh ở Hàn Quốc cùng công ty. Nhịp Hàn ngữ và tiếng Việt đan xen, tạo nên một không khí thân mật, gần gũi.

Đúng lúc đó, một bóng người lặng lẽ tiến đến. Mason trên người vẫn bộ trang phục biểu diễn cá tính, tay cầm điện thoại. Mái tóc xanh ánh bạc giờ đã bớt đi vẻ sắc sảo dưới ánh đèn thường, thay vào đó là một chút gì đó... ngại ngùng.

Anh dừng lại trước mặt Công, không nói gì, chỉ đưa điện thoại về phía trước. Màn hình sáng lên, hiện rõ mã QR kết bạn.

"Cho xin... cái này," Mason nói, giọng có phần lầm bầm, khác hẳn với chất giọng đầy ngạo nghễ khi rap trên sân khấu lúc nãy. Đôi mắt anh không nhìn thẳng vào Công, mà lại đảo qua chỗ Nam Sơn một cái, như thể hơi ngại vì đang làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ.

Khoảnh khắc ấy, vẻ ngoài "bad boy" của Mason dường như tan biến, để lộ một sự ngượng ngùng rất đỗi chân thực. Có lẽ, sau tất cả những gì đã trải qua trong ngày hôm nay, từ sự ngại ngùng ban đầu, đến cuộc trò chuyện trong phòng chọn bài, rồi màn trình diễn trên sân khấu, anh đã nhận ra sự chân thành mà Công dành cho mình.

Công hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cậu. Không một chút do dự, cậu lấy điện thoại từ trong túi ra, mở ứng dụng và quét mã.

"Tất nhiên rồi." Giọng Công vui vẻ: "Tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ giúp bạn."

Lời nói đó giờ đây mang một ý nghĩa mới. Nó không chỉ đơn thuần là một lời hứa về chuyên môn, mà còn là sự khẳng định cho một tình bạn mới bắt đầu.

Mason nhận lại điện thoại, khóe miệng khẽ giật lên một nụ cười nhỏ, gật đầu: "Ừ." Chỉ một từ ngắn gọn, nhưng đủ để thể hiện sự đồng ý, sự công nhận.

Dưới ánh đèn vàng hậu trường, ba con người với ba phong cách hoàn toàn khác biệt đứng đó - Công với sự tinh tươm, chỉn chu; Mason với vẻ ngoài cá tính, phá cách; và Nam Sơn với sự trẻ trung, năng động. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ranh giới giữa họ dường như đã được xóa nhòa.

01.

Buổi tập đầu tiên của team Hermosa diễn ra vào một buổi sáng sớm. Ánh nắng ban mai tràn qua cửa kính studio, rọi xuống sàn gỗ sáng bóng. Không khí còn thoảng mùi cà phê mới pha, hòa lẫn với cảm giác hồi hộp, háo hức của một ngày mới bắt đầu.

Mason là một trong những người đến sớm nhất. Cậu ngồi co ro trên chiếc ghế sofa đen, mắt lim dim, mái tóc xanh ánh bạc rũ xuống trông có vẻ mệt mỏi. Tay cầm ly cà phê đen đặc, thỉnh thoảng mới uống một ngụm nhỏ, dáng vẻ lờ đờ như linh hồn vẫn còn ngủ yên trên giường.

Bỗng cánh cửa studio mở ra.

Công bước vào, khoác chiếc áo hoodie trắng tinh, quần jeans bạc màu vừa vặn. Trên tay cậu cầm một túi đồ ăn sáng, hơi ấm tỏa ra từ những chiếc bánh bao còn thơm phức. Khuôn mặt cậu tươi tắn, rạng rỡ khác hẳn với vẻ uể oải của Mason.

"Chào mọi người!" - Giọng nói trong trẻo của Công vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Và điều kỳ diệu đã xảy ra.

Như có phép màu, đôi mắt đang díp lại của Mason bỗng mở to. Ánh mắt anh sáng bừng lên, xóa tan vẻ mệt mỏi ban nãy. Một nụ cười thật tươi nở trên khuôn mặt, khiến đôi má hóp lại và đôi mắt híp thành hai đường cong vui vẻ.

"Cậu tới rồi!" - Mason vươn người đứng dậy, giọng nói bỗng trở nên hào hứng lạ thường.

Công cười, bước đến đặt túi đồ ăn sáng lên bàn: "Mình mang ít đồ ăn sáng cho mọi người. Cậu ăn gì chưa?"

Khoảnh khắc ấy, sự lờ đờ của buổi sáng sớm dường như hoàn toàn tan biến. Mason tỉnh táo hẳn, như thể vừa được tiếp thêm năng lượng. Sự xuất hiện của Công không chỉ mang theo hơi ấm của bữa sáng, mà còn là luồng sinh khí mới cho cả nhóm.

Mason đưa đến cho Công một ly cà phê đen còn mới, đặt bên cạnh cốc của mình một cách tự nhiên.

"Cho cậu này."

"Oi gì thế?" Công ngước lên, mắt hơi nheo lại vì cười: "Cậu mua cho mình hả?"

"Ừ." Mason cố giữ vẻ mặt thản nhiên, mắt nhìn xuống ly cà phê trước mặt: "Tiện tay mua nên mua cho cậu luôn."

Tez ngồi đối diện thấy vậy liền cười lớn: "Em có không anh?"

Mason liếc nhìn Tez, khóe miệng nhếch lên: "Anh tưởng mày không uống cà phê?"

"Ơ, nhưng mà anh không 'tiện tay' mua cho em một ly à?" Tez giả vờ buồn bã, ôm lấy vai Bùi Trường Linh cạnh bên than thở: "Anh Linh ơi, anh ấy thiên vị quá rõ ràng rồi."

Công cúi đầu giấu nụ cười, tay xoay xoay ly cà phê ấm áp. Hơi nóng bốc lên mang theo hương thơm nồng nàn, phảng phất cả sự quan tâm khó nói thành lời của Mason.

Mason bị Tez trêu chọc, hơi có chút ngượng ngùng, vội vàng gõ bút lên bàn: "Tập trung, tập trung! Chúng ta đang bàn kế hoạch biểu diễn mà." Nhưng đôi tai anh lại hơi ửng đỏ.

Ánh sáng trắng dịu từ đèn LED trong studio tràn ngập không gian, hắt lên những khuôn mặt trẻ trung đang chăm chú. Nhịp thời gian như chậm lại, bắt đầu cho một hành trình sáng tạo đầy thách thức.

Tez với mái tóc cắt ngang cá tính, mở màn bằng một cái vỗ tay "chát" giòn giã: "Oke các anh em, bắt đầu thôi! Phần beat em đã có vài ý tưởng, hơi hướng Trap pha chút Melodic, chắc sẽ hợp với cả team mình." Cậu nháy mắt, tự tin lướt ngón tay trên bàn phím MIDI, vài âm thanh điện tử vang lên, phá vỡ không khí tĩnh lặng.

Bùi Trường Linh khẽ gật đầu, ánh mắt tinh anh lướt qua các nút bấm. Giọng nam trầm ấm của cậu vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng: "Beat khá ổn. Phần Điệp khúc mình có thể phát triển theo hướng này..." Cậu cầm lấy cây guitar acoustic dựa góc tường, vài hợp âm vang lên, hòa quyện cùng tiếng beat từ laptop của Tez. Giai điệu bắt đầu thành hình, mang một sức hút khó tả.

Sơn K giọng ca chính đầy nội lực của nhóm, nhắm mắt lắng nghe. Một lát sau, cậu cất tiếng, thử hát thả một vài nốt nhạc theo giai điệu mà Linh vừa phác thảo. Chất giọng cao vút, trong trẻo vang lên, khiến không khí trong phòng như bừng sáng. Tez không khỏi trầm trồ: "Hay quá anh!"

Mason ngồi im lặng ở góc sofa suốt từ nãy đến giờ. Ánh mắt anh dán chặt vào tờ giấy trắng trên tay, chiếc bút bi xoay tít trong những ngón tay dài lẳng. Nghe thấy giai điệu dần định hình, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc lạnh dưới hàng mi rủ lộ rõ vẻ tập trung: "Được. Phần rap của tôi và Tez sẽ đi vào đoạn bridge, tạo điểm nhấn trước khi quay lại Điệp khúc cuối. Để tôi viết lyric phù hợp với mood này."

Rồi bất chợt, ánh mắt anh dừng lại ở Công - người duy nhất trong nhóm vẫn chưa lên tiếng. Công ngồi ngay ngắn trên ghế, tay cầm tai nghe, môi mấp máy nhẩm theo giai điệu. Đôi mắt cậu sáng rực, toàn bộ cơ thể như đang cảm nhận từng nhịp trống, từng giai điệu. Những năm tháng đào tạo bài bản tại Học viện Âm nhạc Quân đội và kinh nghiệm thực tế trên sân khấu Hàn Quốc giờ đây hóa thành một thứ radar âm nhạc nhạy bén trong cậu.

Thấy ánh mắt của Mason, Công khẽ nhìn lại, mỉm cười. Cậu đặt tai nghe xuống, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn: "Phần bố cục này được. Nhưng đoạn chuyển từ Pre-Chorus sang Chorus, mình nghĩ nên thêm một 'fill-in' trống nhỏ, và tiếng synth hơi dày một chút..." Cậu với tay chỉ vào màn hình laptop của Tez, giải thích cặn kẽ. Những thuật ngữ chuyên môn được thốt ra một cách tự nhiên, khiến cả Tez và Linh đều gật đầu tán thưởng.

Mason nhìn Công người vốn được biết đến nhiều hơn với hình ảnh một dancer điêu luyện đang say sưa phân tích về âm nhạc, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Có lẽ là sự ngưỡng mộ, xen lẫn một chút bất ngờ. Anh khẽ khảy chiếc bút, nở một nụ cười hiếm hoi: "Thế là đủ ý tưởng để tôi viết rồi đấy."

Chiếc ly cà phê mà Mason mang cho Công lúc nãy vẫn còn nguyên trên bàn, hơi nóng tỏa ra mờ ảo, như chính thứ tình cảm ấm áp đang len lỏi trong không gian sáng tạo này. Dưới ánh đèn studio, năm chàng trai với năm thế mạnh khác biệt đang dần hòa làm một, cùng vẽ nên bức tranh âm nhạc cho chính mình.

Trong không gian studio, mỗi người đã chìm vào thế giới riêng của mình. Tez, Linh và Sơn K ngồi quây quần một góc, cùng trao đổi về phần giai điệu và hòa âm. Tiếng bàn phím laptop lách cách, tiếng guitar ngân nga, và những đoạn nhạc thử nghiệm vang lên rồi lại tắt.

Thế nhưng, một góc khác lại hoàn toàn tĩnh lặng.

Mason và Công ngồi sát cạnh nhau trên chiếc ghế dài. Mason cúi gằm mặt, tay cầm bút viết nguệch ngoạc những dòng lyric đầy cá tính lên tập giấy. Thỉnh thoảng, anh lại dừng lại, nhíu mày suy nghĩ. Bất chợt, anh khẽ chạm khuỷu tay vào Công - người đang chăm chú ghi chép những ý tưởng vũ đạo của riêng mình.

"Ê." Mason nói, giọng thấp khàn: "Cậu có cần gì không?"

Ánh mắt anh chỉ tập trung duy nhất vào Công, hoàn toàn không để ý đến ba thành viên còn lại đang ngồi cách đó vài bước chân. Sự quan tâm ấy thật trực diện và không hề che giấu.

Công ngẩn lên, lắc đầu cười: "Tớ ổn. Cảm ơn cậu."

Từ góc kia, Tez đã kịp quan sát thấy tất cả. Cậu ta nhướng mày, nở một nụ cười tinh quái, rồi lớn tiếng:

"Ơ kìa, sao chỉ hỏi mỗi CongB thế anh Mason? Còn bọn em ở đây không phải là thành viên trong nhóm hả?"

Lời trêu chọc vang lên khiến Mason giật mình. Anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt thoáng hiện một chút lúng túng, như thể vừa bị bắt gặp làm điều gì đó xấu hổ. Đôi tai anh hơi ửng hồng.

"Có gì đâu." Mason càu nhàu, cố tỏ ra bình thường, "Tại thấy nó ngồi im thế này thôi."

Tez cười to, không buông tha: "Ừ, thì 'nó' ngồi im, còn tụi em ồn ào quá nên không đáng được quan tâm phải không?"

Công ngồi bên cạnh, mím môi cười, ánh mắt lấp lánh nhìn qua lại giữa Mason và Tez. Cậu biết rõ Mason không có ý xấu, chỉ đơn giản là sự chú ý của anh dành cho cậu một cách tự nhiên mà thôi.

Mason gằm mặt xuống, giả vờ tiếp tục viết lyric, nhưng nét bút đã trở nên hấp tấp hơn. Không gian studio tràn ngập tiếng cười vui vẻ, và sự ưu ái đặc biệt mà Mason dành cho Công giờ đã trở thành một "bí mật" không thể giấu được trước ánh mắt của mọi người.

02.

Căn phòng thu chìm trong thứ ánh sáng vàng dịu, những tấm cách âm xốp xám nhạt phủ kín tường tạo cảm giác tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Không khí có chút căng thẳng, thiêng liêng của những nốt nhạc đầu tiên sắp được ghi lại.

Công đứng trong buồng thu, đeo tai nghe monitor, dáng người hơi hướng về phía trước. Ánh mắt cậu tập trung nhìn vào bản phối qua tấm kính ngăn, nơi các thành viên còn lại đang ngồi theo dõi. Một hơi thở sâu, rồi cậu cất tiếng.

Giọng hát của Công vang lên, trong trẻo, ấm áp, như một tia nắng ban mai xuyên qua khe cửa. Giai điệu mở đầu nhẹ nhàng, mang theo chút gì đó bâng khuâng, phù hợp hoàn hảo với chất giọng truyền cảm của cậu. Từng câu, từng chữ được cậu trau chuốt kỹ lưỡng, thể hiện rõ nền tảng thanh nhạc vững chắc.

Đứng bên ngoài, Mason không rời mắt khỏi hình bóng Công qua tấm kính. Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười khó nhận ra, đôi mắt sắc ngày thường giờ đã dịu lại. Anh gật gù theo nhịp, như đang thực sự chìm đắm vào thứ âm thanh ấy.

Khi đoạn mở đầu kết thúc, giọng hát của Công vừa dứt, Mason lập tức cúi xuống micro liên lạc bên ngoài, giọng trầm ấm vang lên: "Ổn đấy chứ! Giữ hơi ở chữ cuối thêm một chút nữa."

Công quay ra, ánh mắt gặp Mason qua tấm kính, cậu mỉm cười gật đầu. Không còn vẻ e dè hay lễ phép xa cách như những ngày đầu, sự tương tác giữa hai người giờ đây thoải mái và tự nhiên hơn hẳn.

Lúc Công bước ra ngoài để nghe lại bản thu, Mason vỗ nhẹ lên vai cậu: "Vào hay lắm, CongB."

Công cười, đáp lại bằng một cái vỗ tay nhanh vào vai Mason: "Cảm ơn..."

Tez ngồi một góc, lườm hai người, lẩm bẩm giả vờ ghen tị: "Xong rồi, giờ đến lượt tôi bị 'ra rìa' đây mà." Câu nói khiến cả nhóm bật cười, kể cả Mason cũng phì một tiếng, đẩy nhẹ Tez ra.

Không khí trong phòng thu vì thế mà trở nên thân thiện, ấm áp lạ thường. Những bức tường cách âm dường như không thể ngăn được sự kết nối đang lớn dần lên giữa họ, bắt đầu từ thứ ngôn ngữ chung của âm nhạc, và được vun đắp bởi những cử chỉ quan tâm giản đơn.

Khi phần beat chuyển sang đoạn rap của Mason, không khí trong phòng thu như thay đổi hoàn toàn. Ánh mắt anh sắc lạnh hơn, dáng đứng thoải mái nhưng toát lên một sự tự tin đầy ngạo nghễ. Chiếc mic trong tay Mason như một phần mở rộng của cơ thể.

Giọng rap trầm, vang, đầy nội lực cất lên, phá vỡ không khí dịu dàng trước đó:

"Hola hermosa, trông em như là model
You takin' the photo, anh tưởng là nàng Mona (Mona)
Mấy gã ngoài kia chỉ săm soi em vào số đo
Còn anh chỉ muốn số của em không còn là số lạ"

Từng lời rap tuôn ra trôi chảy, mang theo sự quyến rũ lạ thường. Phần rap không chỉ thể hiện kỹ năng điêu luyện mà còn toát lên một sự tinh tế bất ngờ trong cách dùng từ.

Khi Mason vừa dứt câu cuối cùng, ngay trước khi tiếng beat kết thúc, một tiếng reo vang lên đầy phấn khích:

"Oi... gì thế!!! Quá đỉnh!!!"

Công vỗ tay rôm rốp, ánh mắt sáng rực, khuôn mặt bừng sáng vì thán phục. Tiếng reo "Oi gì thế" đặc trưng, cao vút và đầy cảm xúc của cậu như một lời tán thưởng chân thành nhất, phá tan không khí căng thẳng trong phòng thu.

Thậm chí, Công còn đứng bật dậy, giơ tay lên cao vẫy vẫy về phía Mason qua tấm kính, không giấu nổi sự hào hứng.

Bên trong buồng thu, Mason vốn đang chìm trong cảm xúc của phần trình diễn, bỗng bật cười khi nghe thấy tiếng reo quen thuộc đó. Ánh mắt anh tìm thấy Công đang nhảy cẫng lên vì phấn khích bên ngoài và một nụ cười đắc ý, thoải mái hiếm thấy nở trên khuôn mặt anh. Sự cổ vũ nhiệt thành đó dường như càng tiếp thêm năng lượng cho Mason.

Tez ngồi bên cạnh cũng bật cười, gõ bút xuống bàn tán thưởng: "Chuẩn đấy! Phần này hay thật!"

Khoảnh khắc ấy, ranh giới giữa người biểu diễn và khán giả trong phòng thu như bị xóa nhòa. Sự cổ vũ nhiệt tình của Công không chỉ là một lời khen, mà còn là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy khoảng cách giữa hai thế giới âm nhạc khác biệt đang được thu hẹp lại, nhường chỗ cho sự thấu hiểu và trân trọng lẫn nhau.

Ánh chiều tà nhuộm một màu cam ấm áp trải dài trên vỉa hè, xua tan bầu không khí căng thẳng sau một ngày dài trong phòng thu. Công vừa bước ra, vươn vai một cái thật dài, quay sang cả nhóm với nụ cười rạng rỡ:

"Xong cả rồi, mọi người đi ăn gì đi! Đói quá rồi."

Tez vỗ bụng, mặt nhăn nhó: "Em xin kiếu anh ơi, còn hẹn gặp producer kia. Chắc phải ăn tạm cái bánh mì thôi."

Bùi Trường Linh cũng lắc đầu, giơ điện thoại lên: "Anh cũng vậy, có lịch họp online tối nay rồi."

Sơn K thì đã vội vã chào tạm biệt từ lúc nào.

Chỉ còn lại Mason đứng dựa vào tường, tay xỏ túi quần, im lặng nhìn cảnh đó. Ánh mắt anh lướt qua Công - người đang có chút thất vọng, môi hơi chu ra.

"Thế là chỉ còn mình mình à?" Công thở dài, giọng buồn bã.

Mason khẽ khụt khịt, đẩy mình khỏi bức tường, bước đến bên cạnh Công. Giọng anh trầm ấm, phá vỡ sự im lặng: "Tôi rảnh."

Hai từ ngắn gọn, nhưng khiến ánh mắt Công bừng sáng trở lại. Cậu quay sang Mason, khuôn mặt vui mừng lộ rõ: "Thật á? Vậy hai đứa mình đi thôi!"

Mason gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khó nhận thấy. Anh với tay xách hộ Công chiếc balo mà cậu để quên trên ghế.

"Đi đâu?" Mason hỏi, giọng bình thản.

"Để tôi dẫn cậu đến một chỗ ngon lắm!" Công hào hứng, mắt lấp lánh: "Gần đây thôi, đi bộ được."

Ánh chiều cuối ngày như ấm áp hơn khi hai bóng lưng, một cao một thấp, cùng bước đi dưới hàng cây. Mason im lặng nghe Công nói không ngừng về buổi thu âm hôm nay, về ý tưởng vũ đạo, đôi khi chỉ gật đầu hoặc "ừ" một tiếng.

Nhưng chính trong khoảng lặng đó, một sự gắn kết mới đang hình thành. Sau một ngày làm việc căng thẳng, bữa tối chỉ có hai người dường như là phần thưởng ngọt ngào nhất. Và có lẽ, đối với Mason, được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Công, còn hơn cả một bữa ăn ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com